Cô Gái Của Mùa Hè (Spank)

Chương 22

Một người con gái xuất hiện ngay sau lưng hắn, người con gái đó tiến đến nắm lấy đôi bàn tay dơ bẩn đang chạm lên người nó bẻ ngược ra sau.

– A….. con yêu nghiệt này mày là ai ?

– hắn la lên

Cô gái đó vẫn không nói gì mà tiếp tục cho hắn ăn thêm một cú đá nữa vào bụng. Hắn ngã xuống định đứng lên đánh lại nhưng từ sau đã xuất hiện hai người con trai mặc áo đen tiến đến giữ lại.

– Bạc tổng ! – hai người đó nhìn về phía người con gái phía trước

– Giải quyết hắn đi. – Cô đưa một ánh nhìn sắc lạnh về phía tên kia.

Còn nó ôm mình  lui về 1 góc tường mà khóc trong sự hoảng sợ . Áo nó cũng đã bị rách 1 phần ở cánh tay. Nó vẫn không định hình được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi hai người vừa rồi gọi người con gái cứu cô là "Bạc Tổng" nó có đang mơ không Bạc Thiên đến cứu nó thật sao. Đang rối trong suy nghĩ thì người con gái kia đã cởi chiếc áo khoác ngoài và choàng lên người nó. Hai người áp lại thật sát nó có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc , nó ngẩng lên thì không sai được là khuôn mặt thanh tú đó , khuôn mặt của người con gái nó yêu.

-Bạc….Thiên..hực …- nó nấc nghẹn trong tiếng khóc và vòng tay ôm chặt lấy cô.

Cô vỗ lưng nó, xoa đầu nó

– Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về thôi.

Cô nhấc bổng nó lên bế nó ra xe, lúc này nó được cô bế dù không phải lần đầu nhưng thực sự có chút ngại .

Lên xe cô vẫn luôn nắm tay nó nhưng lại không nói lời gì với nó cả. Nó cũng biết điều gì xảy ra với nó rồi "Thiên chị hãy hiểu cho em, em không muốn làm vật cản đường chị nên mới làm như vậy."

Về đến nhà cô kéo tay nó bước vào trong.Mọi người ai cũng vui mừng khi  nhìn thấy nó quay lại nhưng cũng không được bao lâu

-Lên phòng tắm rửa đi rồi chúng ta nói chuyện – cô nhìn nó ánh mắt lạnh ra lệnh

Nó chỉ gật rồi đi lên, chuyện gì đến cũng sẽ đến nó biết mình không thể thoát được, nó biết rằng cô đang rất giận nó. Tắm rửa xong nó bước ra với một chiếc váy ngủ mỏng để lộ đôi chân thon dài. Lau qua mái tóc thì cô cũng bước vào và không chỉ một mình mà còn có thêm hai thứ khác khiến nó nhìn mà tái mặt. Trên tay cô đang cầm roi mây và roi da , từ trước đến giờ cô luôn yêu thương nó chưa bao giờ phải dùng đến hai thứ này với nó cả nhưng lần này nó quá rồi. Nó phải hiểu nó đã khiến cô lo lắng đến như thế nào , suốt một tuần cô gần như không ăn uống được gì mà chỉ tập trung tìm nó. Nếu hôm nay cô không đến kịp thì có phải là nó xảy ra chuyện rồi không, càng nghĩ càng tức giận.

-Mau ra đây quỳ xuống – mặt cô không đổi sắc ra lệnh cho nó

Nó nghe lời tiến đến chỗ cô quỳ xuống. Nó không dám nhìn mặt cô cứ quý đầu mãi cho đến khi cô lên tiếng

-Ngẩng lên nhìn chị – cô ra lệnh âm điệu vẫn vậy

Nó từ từ đưa khuôn mặt với đôi mắt ngấn nước nhìn cô. Cô nhìn cũng thương lắm chứ nhưng chuyện nó làm thì không tha được, sao nó không nghĩ việc mình làm nguy hiểm thế nào nếu hôm nay cô không đến kịp thì sẽ còn có chuyện tệ hơn xảy ra.

-Nói em mắc lỗi gì ?

– Em tự ý bỏ nhà đi, còn không biết tự bảo vệ mình tý nữa thì…… – Đến đấy nó ngập ngừng lại cúi đầu nước mắt rơi xuống.

– Nhìn chị, chị đã làm gì em chưa mà khóc ? – cô nhẹ giọng xuống

– * lắc đầu*  không ạ – nó lau nước mắt.

– Nói xem em có đáng phạt không ? – cô nghiêm giọng lại

– Dạ…..có ạ – Nó bắt đầu run lên

– Lên giường nằm đi , cởϊ qυầи, kê gối dưới bụng – Cô ra lệnh rồi đứng lên

Nó định xin không phải cởi nhưng sau khi nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô mà dẹp bỏ suy nghĩ đó mà lên giường nằm.Nó nắm chặt ga giường chuẩn bị tinh thần. Cô cầm cây roi mây nhịp nhịp trên mông nó

– Cấm gồng, né vi phạm thêm 5 roi

– cô lạnh lùng ra lệnh

Nó bắt đầu thả lòng thì 1 loạt roi rơi xuống

CHÁT…..CHÁT…CHÁT….CHÁT

CHÁT….CHÁT…..CHÁT….CHÁT

..VỤT…CHÁT…VỤT… CHÁT…..CHÁT…

CHÁT.  ..CHÁT..VỤT CHÁT….Aaaa~~~

Cô đánh với lực rất mạnh cứ 3s là xuống 1 roi, nó cảm nhận được rằng cô rất giận chưa lần nào nó thấy cô đánh nó mạnh như vậy

Vụt…chát…..chát….. vụt….chát….chát

VỤT….CHÁT…VỤT…CHÁT…huhu….Chị ơi nhẹ tay thôi….

CHÁT…..CHÁT…..CHÁT…..aaa~~ Thiên em đau…

Cô vẫn im lặng không nói gì mà vẫn tiếp tục đánh xuống, nghĩ lại chuyện nó làm cho cơn giận nguội được bao nhiêu thì giờ lại tăng lên.

Chát…chát….chát…. aaa~~ Thiên em sai rồi …huhu…

VỤT….Chát…..Vụt…… CHÁT…… Aaa~~~

Một roi đánh trúng đùi non của nó làm nó đẩy người lên trước. Cô thấy vậy cũng giảm lại lực và tốc độ lại.

Vụt….chát….chát…. Vụt….Chát….huhu..

Chị em biết lỗi rồi…hực…..tha cho em đi …..huhu…em đau….Chát….chát

VỤT…..CHÁT….CHÁT….. CHÁT…..

-Còn dám xin tha , vậy sao lúc đầu không nghĩ chuyện mình làm có nên hay không mà giờ còn xin tha. – Cô gằn giọng

VỤT….Chats……Chát. ……Vụt…..Chát

Những lằn roi nổi cộm lên trên mông của nó, có chỗ đã tím ngắt. Cô dừng tay một lúc cho nó nghỉ rồi cầm chiếc roi ra bên cạnh lên.Nó thấy vậy liền lấy tay che quay nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ.

-huhu…chị ơi em sai rồi mà….hực ..tha cho em , em không chịu được đâu…..huhu

-Bỏ tay ra , tôi cho em 3s để bỏ không thì tôi sẽ lấy dây trói em lại. – Cô nghiêm mặt ra lệnh.

-hự….không đâu….huhu – ní vẫn cố xin.

-1…..

2…..

-huhu….chị em bỏ …..em bỏ mà

Cô đặt roi lên mông nó , khiến nó có thể cảm nhận một cái lạnh đến tê liệt, ní khẽ run lên . Không để nó chờ lâu

CHÁT……CHÁT……CHÁT…..Aaaa~

CHÁT×5….

Lực đạo lần này cô đánh có vẻ giảm xuống nhưng không khiến nó bớt đau được mông nó giờ sưng lên rất cao có chỗ còn hơi chảy máu, chỗ thì ngắt.

CHÁT…..CHÁT…..CHÁT….

CHÁT….HUHU…..Chát…..CHÁT…

…CHÁT..×5

-10 roi cuối đếm to cho chị – cô ra lệnh nhìn mông nó thảm như vậy khiến cô không nỡ đánh tiếp

CHÁT….1…huhu…đau quá chị ơi..

Chát…2…hực….Chát…..3….hực….em xin lỗi

Chát….4….huhu….Chát….5….Aa~..huhu

……

….

…Chát…..9….Chát….10….huhu

Cô vất roi sang một bên , rồi tiến đến xoa lưng nó, vỗ về

-Không sao nữa rồi , không đau nữa – cô nhẹ nhàng xoa lưng nó điều hòa nhịp thở lại cho nó. Nhìn tác phẩm mình tạo ra cô thầm trách tại sao lại ra tay mạnh như vậy. Cô đứng lên đi lấy thuốc bôi cho nó

Aaa…… chị ơi nhẹ tay một chút

– Như thế này mới tan bầm được – mông nó đang được cô chăm sóc rất tốt , mỗi lần nó kêu lên là lại nhẹ tay. Còn nó như 1 chú mèo con nằm đó mà tận hưởng sự chăm sóc từ cô.

Lúc sau nó nằm trong lòng cô , tân hưởng mùi hương từ cơ thể cô, mùi hương khiến nó không thể bao giờ quên được. Cô vuốt ve tóc nó rồi lấy từ trong ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra một thứ rồi đeo lên cổ nó.

– Đây là…..- nó bối rối chạm tay lên sợi dây chuyền

– Chị hi vọng nó luôn ở trên người em dù có sao đi chăng nữa

– Dạ…- nó ôm cô đáp

Cô im lặng 1 lúc rồi lại nói tiếp

– Chị biết lý do em rời đi, Ân à em nghe nè , em là một điều kì diệu đến với chị, em là người khiến cuộc sống của chị không còn nhàm chán, vì vậy đừng bao giờ có suy nghĩ em là vật cản với chị. Chị không coi em là vật cản mà em chính là động lực là nguồn sống giúp chị vượt qua được khó khắn . Em đừng rời xa chị và hãy để chị là người được bảo vệ em nhé !

-Dạ….được…. – những lời nói của cô khiến nó không khỏi rơi lệ

– Chị yêu em- cô khẽ lên trán nó rồi hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia.

Trăng lên thật đẹp và trong căn phòng kia dưới ánh trăng có một cảnh đẹp không kém

……… :)))) đền bù 1 chap khá dài cho mọi người đã chờ đợi hi vọng vẫn được mọi người ủng hộ ạ