Sáng hôm sau, nó dậy thì cô đã rời giường từ sớm, nó quay lại nhìn chỗ cô nằm, nơi đó vẫn còn ấm nóng, dường như cô với nó đã ngủ chung lâu rồi, nó khẽ mỉm cười.Nó xuống nhà, thì bất ngờ thấy cô ở trong bếp đang ngồi ăn sáng, cô thấy nó mỉm cười:
– Em dậy rồi ah, ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi
– vâng
-em thấy thế nào rồi ? đầu có còn bị đau không?- cô ân cần hỏi thăm nó tiện thể lấy tay xoa đầu nó
-em ổn rồi – nó chỉ mỉm cười với cô, nó không hiểu tại sao mỗi lần cô có hành động thân mật với nó là nó lại luôn thấy giữa nó và cô không phải là tình chị em mà là thứ tình cảm nào đó mà nó không dám nghĩ đến.
Ăn xong, cô bảo
– Em ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe chị mới cho đi làm – Nói rồi, cô quay sang hôn nhẹ lên đôi môi nó, và ôm nó rồi mới đi .Nó chỉ hơi ngạc nhiên vì hành động đó của cô " chị ấy hôn mình, tại sao vậy? cảm giác này là sao? " những câu hỏi luôn xoay quanh đầu nó.
Nó chờ cô đi khuất sau cánh cửa mới vào nhà, bất chợt đầu nó đau dữ dội,nó ôm đầu bước vào phòng khách cố tìm điểm tựa, những hình ảnh liên tục hiện lên trong đầu nó, nó cảm thấy thật quen thuộc nhưng lại không nhớ ra điều gì. Đúng lúc ấy, Hoàng Long đi vào nhìn thấy nó như vậy, mới hốt hoảng :
– Em làm sao vậy, Ân Ân
Lúc này, nó nửa thực nửa mơ, những hình ảnh vẫn liên tục hiện lên, đôi mắt nó dần mờ đi nó không thể nhìn rõ được Hoàng Long ngay trước mặt mình ,nó liền ngất đi.Hoàng Long thấy vậy hốt hoảng liên tục lay người nó
-Ân ÂN!! em sao vậy, em có nghe thấy anh nói gì không ?
Anh liền bế nó đến bệnh viện, đồng thời cũng gọi cho Bạc Thiên nhưng gọi mãi Bạc Thiên vẫn không bắt máy, chắc cô đang bận họp nên Hoàng Long chỉ để lại lời nhắn rồi đưa Hoàng Ân đến bệnh viện.
Ở công ty, lúc này cô mới họp xong, mở máy ra thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Hoàng Long, và phía cuối một dòng tin nhắn, cô đọc xong quay sang bảo thư ký :
-Cô thông báo hủy hết các cuộc họp hôm nay cho tôi
Cô thư ký đầu tiên rất kinh ngạc, nói với Bạc Thiên :
-Nhưng những cuộc họp này rất quan trọng với công ty, không thể bỏ được đâu ạ
Khi nhìn ánh mắt cô,ánh mắt đó là sự kiên định và lo lắng biết rằng sẽ không thể làm thay đổi quyết định này mà cô ngà chỉ " vâng " một tiếng rồi đi thông báo, còn cô thì vội lấy xe đi tớ bệnh viện.
Đến nơi, cô thấy vị bác sỹ đã chờ sẵn cô ở đại sảnh, nói với cô :
-Giám đốc Bạc, cô đừng lo, Hoàng Ân không có gì nghiêm trọng, chỉ là khi cô ấy muốn cố nhớ lại sự việc ép bản thân quá nhiều nên mới gây ra đau đầu thôi.
Bạc Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bé con của cô mà có chuyện gì xẩy ra chắc cô không sống nổi , lại quay sang nói với bác sỹ :
-Cảm ơn bác sỹ đã chăm sóc em gái tôi
Nói rồi cô đi vào phòng bệnh, đột nhiên đứng sững lại, trước mặt cô là Phan Nguyên đang đứng đó, bên cạnh là Hoàng Ân đang ngồi trên giường bệnh, Phan Nguyên đang đút trái cây cho nó hai người họ hiện giờ nói chuyện rất vui vẻ không để ý đến cô khi bước vào,trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu, tim như thắt lại,cô biết trước giờ Phan Nguyên đối với nó rất tốt nhưng chỉ là mức độ chị em,nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác khó chịu khi hai người đó thân mật. Lúc này Phan Nguyên mới quay lại nhìn Bạc Thiên, kèm theo đó là một nụ cười tỏa sáng mang tính thương hiệu của cô nàng :
-Cậu đến rồi, Bạc Thiên
Nó cũng theo giọng nói mà ngước lên, thấy cô đang đứng trước cửa, mặt cô tối sầm lại, nó không biết cô đang nghĩ gì nhưng nó vẫn cười :
Thiên Thiên, chị đến rồi
Nghe nó gọi tất cả suy nghĩ trong lòng đều biết mất mà quay lại là cảm giác lo lắng và quan tâm
– Em có làm sao không
-Em ổn rồi nhưng…
-Nhưng làm sao
-Nhưng những hình ảnh trong đầu em cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần như thế em lại cảm thấy đau đầu
-Không sao đâu tất cả những lúc như vậy em đừng lo lăng cũng đừng cố nhớ đến những thứ đo – cô dịu dàng an ủi nó
Phan Nguyên thấy nó và cô như vậy mà không khỏi ghen tị ,Phan Nguyên tiếp xúc với nó không nhiều nhưng Phan Nguyên lại có cảm tình đặc biệt với nó, khi nghe tin nó bị mất trí nhớ, Phan Nguyên có chút đau đớn cho đến khi gặp nó, lần đầu nó hỏi cô là ai, cô cảm thấy chua xót, cô thương nó và luôn quan tâm nó nhưng cô biết rằng giữa cô và nó chỉ có thể tồn tại là chị em chứ không thể tiến xa hơn được, cô không muốn là người phản bội, bán đứng chính bạn thân mình.
– Em thấy ổn rồi chứ? để chị đưa em về?
– Vâng
-Mình đưa Ân về trước nha cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy – cô mỉm cười vỗ vai Phan Nguyên
-không sao đâu hai người về cẩn thận.
Trên xe do quá mệt nó dựa vào vai cô mà ngủ, lúc này cô chỉ ngồi đấy cho nó dựa vai và nhìn ngắm người con gái cô yêu
*Reng…* tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt mọi bầu không khí, cô cố giữ yên lặng cho nó ngủ
-Alo ạ!!
– Tối nay con về Bạc Gia ngay , ba có chuyện muốn nói – Giọng của Bạc chủ tịch không có chút nóng giận nhưng đủ làm cho Bạc Thiên cảm thấy có chuyện không lành.
-vâng !
"Haizz… không ngờ nó lại đến nhanh như vậy." Cô đã biết trước sắp có chuyện gì đến với mình rồi.