Cuối cùng ngày sinh nhật cô đã đến, hôm nay cô sẽ đưa nó đến Bạc Gia để dự tiệc sinh nhật cô. Bạn cô đã đưa đến 2 bộ thiết kế mới nhất là 2 chiếc đầm ôm sát body tôn lên mọi đường cong cho cơ thể, hai chiếc nhìn có vẻ giống nhau nhưng thiết kế lại có phần khác 1 chút. Cô mặc chiếc đầm màu đen trễ vai lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với gò xương quai xanh đầy quyến rũ, cô đi cùng đôi giầy cao gót đen, gương mặt vẫn băng lạnh như vậy,màu son đỏ thường ngày mái tóc dài xoăn hất sang 1 bên, nhìn cô rất quyến rũ và quyền lực không hổ danh là người đẹp của Bạc Gia. Nếu cô đó là vẻ đẹp sang trọng gợi cảm quyến rũ phái mạnh thì nó lại như một nàng công chúa trong truyện cổ tích với vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ trong chiếc đầm trắng. Cô tiến đến mở chiếc hộp lấy ra sợi dây chuyền bạc có mình mặt trăng đeo lên cổ nó thì thầm vào tai nó
-Hôm nay em đẹp lắm!
-hi.. chị cũng vậy mà – nó cười rồi quay lại nhìn cô hôn lên môi cô
-Mình đi thôi- cô cười rồi nắm tay nó đi ra ngoài
Nó ngạc nhiên bình thường thì chỉ có nó, cô và anh nó lm vệ sỹ đi cùng nhưng hôm nay là rất nhiều người đeo kính đen mặc vest hộ tống họ. Cứ 4 người một xe, trên 1 xe dưới lại 1 xe bảo vệ xe của cô ở giữa, nó cũng không biết làm gì mà chỉ biết vào xe, lúc này rất hồi hộp nó sắp gặp ba mẹ cô, họ hàng nhà cô và bạn bè cô lúc đó nó phải làm sao, cô thấy nó căng thẳng quá mới nắm lấy tay nó, cười với nó một nụ cười đầy ấm áp
– em bình tĩnh đi mọi chuyện sẽ ổn thôi
-vâng- nó cười rồi đáp lại
Họ đến Bạc Gia nó như đứng chết lặng trước căn biệt thự to lớn, và một khoảng sân vườn hoa rộng nếu có đi vào trong đó thì chắc chắn là lạc. Bố mẹ cô đã đứng ở ngoài để chờ cô, mẹ cô thấy con gái liền vui vẻ đến ôm lấy
– ôi con gái của ta
– mẹ- cô cười rồi cũng ôm lại bà
– mẹ đây là Hoàng Ân- cô vui vẻ nắm tay Hoàng Ân kéo đến trước mặt mẹ cô
-ô chào cháu , Thiên Thiên đã kể về cháu rất nhiều- bà cũng vui vẻ mà đưa tay ra bắt tay với nó
Nó có chút lo lắng hơi ngại mà đưa tay ra
-Dạ vâng rất vui được gặp phu nhân ạ
-Trời đừng ngại như vậy,cứ gọi ta là bác là được rồi. Hai đứa vào đi mọi người đang chờ đấy- bà vui vẻ rồi mời cả hai vào
Họ bước vào trong sảnh, bên trong rất nhiều người tất cả hầu như đều là người trong giới thượng lưu họ là nghệ sỹ, doanh nhân,nhà thiết kế ….. Rồi bỗng có một người mặc bộ vest đen đi ra đó chính là Phan Nguyên hôm nay nhìn cô khá men cộng với gương mặt không góc chết đó không khỏi khiến nhiều người con gái ghen tỵ, đi cùng với Phan Nguyên còn 1 người con gái xinh đẹp khác đó là Anna. Thấy cô Phan Nguyên đã vui vẻ chạy đến ôm lấy cô thơm lên má cô trước sự bỡ ngỡ của nó
-woa vợ tôi ơi hôm nay nữ tính quá đê…. hihi
-này đừng làm càn- cô hơi cau mày đẩy Phan Nguyên ra
-Sao vậy , hôm nay cậu là người đẹp nhất bữa tiệc rồi đấy hii mà ai đây?- Phan Nguyên lúc này mới quay qua nó
-Ờ đây là Hoàng Ân – cô quay lại nhìn Hoàng Ân thấy nó nhìn cô mà như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống không bằng. Cô cũng hiểu được vì sao rồi mới nhẹ nhàng giải thích
– Ân Ân đây là bạn thân chị Phan Nguyên
Nó lườm cô 1 cái mang hàm ý " chị cứ cẩn thận đấy" rồi lại cười nói vui vẻ ra bắt tay với Phan Nguyên
-Chào chị em là Hoàng Ân rất vui được gặp chị
-Uk rất vui được gặp em, Thiên Thiên không bắt nạt em đúng ko ?-Phan Nguyên vui vẻ hỏi lại nó, cô thấy rất buồn cười khi nhìn vẻ mặt của Thiên Thiên khi bị nó lườm " cuối cùng cũng có người phải làm cho cậu ta sợ kkk " cô nàng cười thầm trong lòng. Anna thì lại khác nhìn cô như vậy có chút ghen tị với Hoàng Ân nhưng cũng vui vẻ mà chúc phúc cho họ
Dự tiệc được một lúc, nó muốn về nhà sớm để chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt cho cô
-Người yêu ah em về trước lấy ít đồ rồi đến đón người yêu nha
-ukm đi nhanh về nhanh nhé, mà em nhớ đường chưa vậy, hay để chị bảo người lai em về nha ?
– em nhớ mà, không cần đâu- nó hôn lên trán cô 1 cái để cô yên tâm hơn,cô đưa chìa khóa xe cho nó, nó đã có bằng lái nên cô cùng ko lo gì nhiều mà cứ thế đưa chìa khóa cho nó. Nó thì sau khi về đến nhà chuẩn bị hết tất cả trang trí phòng rồi làm bánh sinh nhật, tất cả đều hoàn hảo giờ chỉ việc đi đón cô thôi,nhưng mà cái não cá vàng của nó thì chỉ nhớ được đường về nhà còn đường quay lại thì không thể nhớ nổi. Nó đi lạc vào 1 con đường vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đèn đường, nó run sợ không biết làm sao lấy máy gọi cho cô mà cô không nhấc máy, nó chỉ dám ngồi im trong xe lo sợ, ôm đầu nằm trong xe khóc miệng luôn nói
– Thiên Thiên ah chị đâu rồi…..hự …. em sợ lắm ……………………
Phần hay ở hồi sau nha mấy bạn :))))