Cô về phòng làm việc của mình, thư ký thấy cô đến liền đứng lên giọng ấp úng:
– Bạc Tổng có……
– tôi biết rồi- cô liền mở cửa đi vào phòng không để cho cô thư ký nói
Bước vào phòng cô thấy Anna đang đi quanh phòng xem những bức ảnh và tủ để rượu của cô
– Cậu đang làm gì vậy – cô lên tiếng, có hơi khó chịu
– ờ mình chỉ xem qua chút thôi, không được sao ? – Anna nghiêng đầu quay lại mỉm cười với cô
– không phải chỉ là lần sau đừng tự ý vào phòng mình
Cô tiến đến tủ rượu lấy 1 chai và tiện lấy luôn hai cái ly đặt lên bàn. Cô vừa mở nắp nói
-Cậu đến đây có chuyện gì ?
-Cũng không có gì quan trọng, mình chỉ muốn đến gặp cậu- Anna tiến đến ngồi cạnh cô
-chỉ vậy thôi sao
Cô đặt chai rượu xuống quay qua nhìn Anna , Anna liền giữ lấy cổ áo cô rồi kéo cô lại gần đặt đôi môi mềm mại lên môi cô
– uhm……
cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được cô đã bị Anna đè xuống nằm lên ghế và bắt đầu tách hàm răng cô ra và đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong dò quét khắp nới bên trong miệng cô, quyến lấy lưỡi cô không nỡ buông, nụ hôn sâu và đầy nồng nhiệt của Anna khiến cô không thể đáp trả lại cho đến khi cô không còn hơi thở mà cố gắng sức đẩy mạnh cô ra. Cô hét lên
-ANNA!!!
Anna chỉnh lại tóc rồi nhìn cô mà cười
-cậu không muốn sao?
-không Anna tôi đã nói rồi, tôi và cậu không thể đâu- cô nhìn Anna với ánh mắt rất nghiêm túc
– Vậy không là tôi thì là ai – Anna nhìn cô lúc này trong ánh mắt cô chứa bao nhiêu nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
Cô không trả lời lại mà chỉ quay mặt đi chỗ khác.Anna nhìn cô suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp lời
– chẳng nhẽ cậu đã thích cô bé đó rồi sao- ánh mắt lúc này lại có chút rưng rưng nước mắt
– thôi được nếu tình cảm cậu đã cho cô bé đó thì, mình cũng không thể làm gì khác- lúc này nước mắt Anna đã không kìm được mà rơi xuống, nhưng cô vẫn che giấu không để cho Bạc Thiên nhìn thấy. Cô vội lau những giọt nước mắt, lấy túi rồi đứng lên đi về
-chào cậu- cô buông một câu lạnh lùng, cô biết rằng Anna đang khóc,cảm thấy có chút áy náy muốn đến bên cạnh an ủi nhưng có lẽ im lặng để nàng 1 mình là cách tốt nhất.
Anna đi nhanh ra xe, vừa bước lên xe cô đã òa khóc nhưng vẫn cố kìm khiến nó ko phát ra tiếng. Trợ lý thấy cô không ổn liền quay lại lên tiếng:
– chủ tịch cô ổn chứ ?
– tôi không sao cậu mau cho xe đến KK club đi – cô vội lau nhanh những giọt nước mắt rồi, ra lệnh.
Sau khi Anna đi cô lại cầm lấy ly rượu uống được vài ngụm thì tiếng chuông điện thoại reo lên
reng…reng…
-Alo- cô lạnh lùng trả lời
– thưa Bạc Tổng có chuyện ở BW school ( trường mà Hoàng Ân học )
Cô hơi cau mày rồi cũng đáp với người bên kia câu lạnh lùng
-Tôi đến ngay
Cô gọi cho Hoàng Long chuẩn bị xe và phóng nhanh đến BW. Hoàng Long biết ở BW có chuyện nên đã sẵn có một linh cảm không lành
Việc là Hoàng Ân đến trường thì được đi thăm quan khắp nơi và mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào đến khi cô vào thư viện. Trong thư viện có treo một vài bức ảnh của Bạc Thiên khiến nó rất vui vẻ mà lấy máy chụp lấy chụp để, nó đã rất nhớ cô, từ ngày hôm đó lúc nào trong đầu nó cũng có bóng hình cô, mỗi khi cô đi làm đều gọi facetime cho nó nhưng giờ nó ở trường ko thể gọi được mà máy cũng không có ảnh của cô. Nó cứ thế mà chụp và nghe kể về việc cô đã có công khi xây dựng ngôi trường, nó cũng biết được là tất cả nữ sinh hay nam sinh ở đây đều ngưỡng mộ cô và có người đã thầm thương trộm nhớ đến cô. Tất cả học sinh trong trường đều là con nhà giàu vì thế rất hống hách, khi thấy nó cứ chụp ảnh rồi cứ tò mò ngắm ngó khắp nơi thì lại thấy như một đứa trẻ con. Có một đám thấy nó thì lại tụ vào nói
– ê cái con nhỏ kia, từ đâu đến vậy? nhìn nó chẳng giống tiểu thư nhà nào cả
– hình như là em gái của trợ lý Bạc Tổng đó
– Trời chỉ là em của một tên trợ lý theo sau BẠc Tổng mà cũng được học trong đây sao- chúng nó cười khinh bỉ
-mà sáng nay t còn thấy nó bước xuống từ xe của Bạc Tổng nữa, còn được Bạc Tổng cười nói vui vẻ với nó nữa chứ
-cái gì, con nhãi đó mà cũng được ngồi cùng xe với người đẹp của t sao – cô gái đó trợn mắt lên, lòng đầy tức giận
Cả đám kéo nhau đến phía nó có 1 đứa con gái đẩy vai nó, giọng hống hách nói
-Này mày là gì mà lại thân với Bạc tổng vậy ?
– ơ các cậu là ai?- nó vẫn ngây thơ trong sáng hỏi
– mày không cần biết bọn tao là ai.M chỉ là 1 đứa em của 1 thằng trợ lý tầm thường không có vị thế gì mà dám đi cùng xe và còn cười nói với Bạc Tổng sao – cô gái đó trợn mắt nhìn nó
– Này ! các người không được nói anh tôi như vậy- nó bắt đầu thấy tức và gắt lên
-t thích nói đấy thì sao m làm được gì t – cô gái đó cười khinh bỉ cô, rồi cùng bọn bạn kéo cô vào một khu phía sau trường.Họ lấy nước dội lên người nó, nó không phải đứa chịu đựng gì mà cũng vùng lên đánh lại họ thế là hai bên đánh nhau cho đến khi quản sinh đến đưa họ lên phòng gv.Lúc này gv mới gọi cho Bạc Thiên đến và trên xe cô cũng được nghe toàn bộ sự việc, cô vừa cảm thấy lo cô gái của mình cũng vừa giận. Hoàng Long cũng biết chuyện vừa lái xe mà anh cũng lo cho em gái đồng thời cũng giận con bé chẳng thua gì Bạc Thiên
-Con bé này cậu để tôi sẽ dạy cho nó 1 bài học- anh bực mình lên tiếng
-không cần cậu để tôi giải quyết, dù sao cậu cũng đã giao em ấy cho tôi – cô lạnh lùng nói
Vừa đến nơi cô chứng kiến thấy toàn thân của người mình yêu ướt sũng, chân và tay cũng có chỗ chảy máu, môi thì bị sứt.Nhìn nó lúc này cô không khỏi đau lòng mà cũng giận nó tại sao lại không biết.Nhìn thấy cô nó rất vui, nó cười như vớ được vàng nhưng nó chỉ nhận lại đc một ánh mắt đầy băng lạnh từ cô, nó lại cúi đầu xuống " chị ấy giận thật rồi sao "
– Tôi sẽ giải quyết chuyện này, tôi đưa cô ấy về được rồi chứ gs HẠ- cô lạnh lùng với người phụ nữ xinh đẹp ở đó chính là gs quản lý lớp nó.
– tất nhiên là được rồi Bạc Tổng, tôi hy vọng là lần sau sẽ không có chuyện này.
-Tôi đồng ý, chào giáo sư – cô cúi đầu chào rồi quay lại buông nó 1 câu đầy sắc lạnh
– Về !
Nó cũng biết làm gì bây giờ chỉ lủi thủi theo sau cô, cô đi rất nhanh và cũng không thèm quan tâm đến nó, khiến nó đau buồn, nó cảm thấy rất muốn khóc.