Bạc Thiên dần bị cuốn vào sự táo bạo và mạnh mẽ đến từ nụ hôn của Anna, cô bắt đầu thả lỏng ra tay ôm lấy eo Anna, Anna dần đưa lưỡi vào quấy rầy bên trong,cả 2 bên đều quyến luyến, quyện vào vào nhau,mềm mại cô lúc có dừng lại 1 chút giúp cho Anna có thể thở được, mỗi nụ hôn của họ đều không quá sâu, hai lưỡi vẫn đảo cho nhau rồi bỗng nhiên cô bế Anna lên vừa hôn cô vừa đưa Anna đến chiếc ghế sofa dài gần đó, cô đè Anna xuống nằm dưới cô, cô bắt đầu dịch chuyển vị trí hôn,hôn xuống dưới cổ, rồi hôn lên tiếp những gò xương quai xanh của Anna
-hừm….chẳng phải quá vướng víu rồi sao -Anna ôm lấy đầu cô
cô lúc này mới ngước lên nhìn Anna
– cậu muốn ở đây sao..
Rồi lại trao cho Anna 1 nụ hôn rất sâu khiến Anna cảm thấy không thể thở nổi, cùng lúc đó bỗng chốc trong đầu cô hiện lên 1 hình ảnh khiến cô vội mà buông Anna ra. Cô đứng dậy chỉnh lại quần áo, và mái tóc rối.
-xin lỗi …. chúng ta đi quá xa rồi.
Rồi cô chào Anna và đi về trong sự ngơ ngác của cô, "thì ra cậu đã có tình cảm với cô bé đó".Cô lúc này mặt hơi đỏ bước rất nhanh ra xe
– về nhà ! – cô ra lệnh cho Hoàng Long
"Hôm qua mình đã hôn cô ấy sao? Thì ra đây là lý do cô ấy tránh mặt mình sáng nay" cô nhìn ra ngoài cửa xe và nhớ lại nụ hôn tối hôm qua đã trao cho Hoàng Ân.
———————————
Hoàng Ân đang đứng ở ngoài sân tưới nước cho hoa thì bỗng thấy bóng xe của Bạc Thiên đang tiến vào dinh thự thì liền đặt bình tưới cây xuống mà chạy vội vào trong nhà
– tại sao hôm nay chị ấy lại về sớm như vậy
Nó chạy vào trong bếp và bắt đầu nấu món gì đó, cô bước xuống xe thấy bóng nó ở trong bếp nên cũng vào trong đó xem sao. Cô đứng tựa vào bàn nhìn nó
– em đang làm gì vậy ?
– em đang chuẩn bị cơm cho chị nè - nó vẫn tập trung vào công việc mà không nhìn cô
-ừm Hoàng Ân nè. Hôm qua chị có làm gì với em thì cho chị xin lỗi nha.- cô hơi ngượng,mặt cũng hơi ửng đỏ nói
-ờm ……..vâng cũng không sao đâu chị "chị ấy nhớ ra rồi sao" – nó ấp úng đáp
-để đền bù hôm nay chị đưa em đi ăn nhé
Nó lúc này mới quay ra nhìn cô ngạc nhiên:
– nhưng mà… em làm sắp xong rồi, không cần thiết đâu chị.
-không sao, em có thể cất hết vào tủ.
cô cười nhẹ với nó nhưng cô đâu biết rằng mỗi khi cô cười là tim nó muốn ngừng đập " mỗi khi chị ấy cười thật xinh đẹp , đúng là nụ cười chết người mà" nó cứ đứng ngây ngốc nhìn cô .
Cô đi đến đặt hai tay lên vai nó và cùng đó là nụ cười chết người kia
– vậy nhé em lên chuẩn bị đi
________________________
– haizz…. không biết mặc cái gì luôn ah -nó thở dài đứng nhìn tủ quần áo, đau đầu vắt óc suy nghĩ không biết nên chọn bộ nào
Cốc… cốc….
Nó chạy ra mở cửa,là Bạc Thiên
– em xong chưa vậy? Cô nhìn nó, rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên tay
– em xin lỗi, nhưng em không có gì để mặc cả – nó xụ mặt nhìn cô.Cô thấy lúc này nhìn nó thật đáng yêu, xoa đầu nó rồi cô nói
– thôi lấy đồ đi rồi chị đưa em đi.
– nhưng mà….em ko có gì để mặc – nó ngạc nhiên nhìn cô
– chị sẽ mua cho em nhanh lên nhé.
Rồi cô lái xe đưa nó đến TZ tower là 1 trong những tttm lớn nhất cũng thuộc quyền sở hữu Bạc Thị. Cô dắt nó vào một cửa hàng quần áo nhìn rất sang trọng giá mỗi bộ váy ở đây không phải người bình thường nào cũng mua được .
– cô chọn cho cô ấy 1 bộ cho tôi – cô lạnh lùng nói với nhân viên của cửa hàng, trong khi đó nó thì vẫn đang ngắm từng bộ váy một "woa… chúng rất đẹp…. nhưng mà giá của nó lại mắc quá " nó buồn thiu khi nhìn xuống giá của bộ váy. Cô bước đến nói với nó
– hãy lấy bộ nào mà em thích
– nhưng Bạc tổng ah chúng mắc quá.
– không sao đâu cứ lấy đi.
Cô nhân viên đi ra cầm theo một chiếc váy màu hồng phấn nói
– Bạc tổng chị thấy cái này thế nào
Cô gật đầu nói:
-Được đó Ân Ân mau vào thử đi. – cô quay sang Hoàng Ân nói
Sau khi mặc chiếc váy lên Hoàng Ân bước ra khỏi phòng thay đồ trong sự ngạc nhiên của Bạc Thiên , nhìn cô rất xinh và còn rất sang nữa , chiếc váy ôm bó sát vào người khiến cho mọi đường cong trên cơ thể cô đều lộ ra nhìn rất quyến rũ.
– nhìn em đẹp lắm , nó rất hợp với em
Cô nở nụ cười với nó khiến nó hơi ửng đỏ khuôn mặt.
– cô lấy bộ này cho tôi – Bạc Thiên nói với nv rồi đưa thẻ ra thanh toán.
Tối hôm đó họ ăn tối tại một nhà hàng phía dưới của TZ tower, ăn xong cô và Hoàng Ân đi dạo ở công viên ngay gần đó.
– mình ngồi nghỉ một chút nhà chị – nó quay ra nhìn cô rồi kéo cô lại chiếc ghế băng phía dưới gốc cây
Trên tay cô và nó mỗi người đều cầm 1 cốc cà phê, nó quay qua nhìn cô
– Bạc Thiên!
-Hừm.- cô quay ra nhìn nó
– chị đã yêu ai bao giờ chưa ?- cô hỏi nó mà trong con tim đầy lo lắng
cô lại quay lại nhìn lên ly cà phê : chị đã từng rung động với một người
-thế giờ thì sao ? người đó là ai vậy?
cô lại ngước lên bầu trời uống 1 ngụm cà phê rồi nói
– chị và người ấy đã từng có thứ tình cảm hơn mức tình bạn , đã từng là kẻ thù, giờ thì lại là bạn
p/s: là Anna đó ^^
– vậy tại sao giờ hai người không đến với nhau
cô cười nhẹ một cái: vì đều không thể hòa hợp.
– ộ – nó chu môi ngước lên nhìn bầu trời
– còn em, em đã thích ai bao giờ chưa ?
– em hả …. – nó bắt đầu lúng túng
-ukm – cô quay ra nhìn nó gật đầu
– em thì chưa bao giờ biết thích một người là như thế nào cả – nó lại cúi mặt xuống, giọng hơi buồn
– vậy sao
– vâng nhưng mà gần đây em lại có cảm giác lạ lắm, không biết nó có phải là…. em đã thích người đó rồi không nữa – nó bắt đầu đan tay vào với nhau, nó hơi bối rối khi nói như vậy.
– vậy sao, em kể cho chị nghe được không ?
-ukm….. em không biết tại sao khi nhìn người đó em đều thấy rất vui, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được nấu cho người đó ăn vào mỗi bữa, và khi đứng trước người đó em đều cảm thấy rất lúng túng,trái tim em còn đập rất nhanh.
nó vừa nói mà hai tai dần đỏ lên tay thì luôn đan vào nhau, lúc này cô lại quay ra nhìn nó còn ngồi gần vào nó nữa
– em thích chị đúng không ?
-dạ…….. -nó hốt hoảng ngước lên quay ra nhìn cô, tim nó đập loạn nhịp và nhanh hơn rất nhiều vì giờ mặt cô đang rất gần với mặt nó, mặt nó cũng ửng đỏ lên.
-haha……nhìn mặt em đỏ lên rồi kìa chị nói đùa đấy – cô cười rất tươi rồi còn xoa đầu nó nữa
' chị ấy đẹp thật, chưa bao giờ mình thấy chị ấy cười như vậy cả " nó ngây ngốc nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống nói:
– nhưng nếu người đó là chị thì sao ạ – mặt nó lại dần đỏ như trái cà chua
-hừm…. thì chị sẽ rất hạnh phúc – cô mỉm cười rồi bỏ tay ra khỏi đầu nó
– vậy là em thích chị?
Nó bối rối một lúc rồi lại gật đầu lia lịa nhưng nó không nhìn cô, nó không biết được rằng tảng băng Bạc Thiên giờ lại nở một nụ cười đầy hạnh phúc và chết người. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu nó đưa lên nhìn thẳng vào mắt cô, cô mỉm cười nhìn nó
– chị cũng thích em Ân Ân
Nó cảm thấy sốc khi cô nói câu nói đó, cả người nó như tê liệt khi cô nói như vậy và còn với nụ cười đó nữa. Cô liền từ từ tiến sát lại đặt môi mình lên môi nó, nó cũng không thể kiềm chế lại sự hạnh phúc mà đưa tay lên ôm lấy eo cô. Cô hôn nó rất sâu, nó cũng vậy, nó cảm thấy tình yêu giữa cô và nó sẽ nồng nàn và sâu đậm như chính nụ hôn này của họ,.Như người ta nói ngọn lửa của tình yêu sẽ làm tan chảy mọi tảng băng dù họ có lạnh đến thế nào và Hoàng Ân đã làm tan chảy trái tim băng giá ấy, tối hôm ấy chính là buổi tối đáng nhớ nhất của hai người họ.