Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 31: Quá khứ của Mây

Kiều Ân đặt Mây lên giường rồi kéo chăn đắp cho Mây. Cô khẽ vén mái tóc che đi khuôn mặt của Mây.

Tử Thiên Mạch nắm chặt tay.

– Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?

Kiều Ân đứng dậy đi ra phòng khách. Tử Thiên Mạch cũng đi theo cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Kiều Ân đứng ở trước cửa sổ phòng khách nhìn lên bầu trời bắt đầu kể lại:

– Con bé vốn dĩ không phải em gái ruột của ta. Trong lúc gia đình ta bị truy sát, ta cùng dì Lưu đã lẩn trốn ở một thị trấn hẻo lánh rất ít người. Thị trấn này vốn không như những gì mà mọi người nhìn thấy. Nhìn qua thì nó chỉ là một nơi tồi tàn không có gì để khai thác nhưng mà không ai có thể ngờ rằng ở đây là tụ điểm lớn chuyên mua bán nô ɭệ, phụ nữ, trẻ em, mại da^ʍ….. Trong một buổi tối lúc ta đi thăm dò tình hình, ta đã tình cờ gặp Mây. Con bé nằm dưới đất trong một con ngõ nhỏ tối tăm, trên người nó đầy những vết xâm hại thân thể không một mảnh vải. Nó cũng chỉ ngang với tầm tuổi đứa em gái đã chết của ta. Nó còn quá nhỏ. Nó đáng sống tốt hơn. Vốn dĩ ta vốn định bỏ mặc nó bởi lúc đó chính ta cũng khó mà giữ mạng sống. Nhưng mà không biết gì sao lúc đi ngang qua nó đôi tay lạnh lẽo của nó nắm lấy quần của ta. Nó mở đôi mắt trong suốt nhìn ta như lúc em gái ta nhìn ta, lúc nó chết trên tay ta vậy. Vì vậy ta đã đưa nó về cho dì Lưu chăm sóc. Dì Lưu vốn là tâm phúc của cha mẹ ta, dì đã nuôi ta từ khi còn nhỏ nên ta rất yên tâm. Con bé đã ngủ suốt ba ngày liền cho đến khi nó tỉnh dậy và mất khống chế như một con thú hoang đến nỗi dì Lưu vì quá sợ đã phải tạm nhốt nó trong phòng rồi gọi điện cho ta. Lúc ta về đến nhà dì Lưu mặt tái mét nhìn ta. Vốn dĩ dì không nghĩ sau khi con bé tỉnh dậy sẽ nổi điên như vậy. Lúc ta bước vào phòng của con bé hầu như đồ đạc đã bị đập vỡ chăn gối cũng bị con bé cắn nát. Con bé mất kiểm soát muốn chạy ra ngoài.  Nhưng ta đã ngăn con bé lại. Lúc đó nó không còn một sự kiểm soát nào chính vì thế nó đã cắn ta. Ta để yên cho nó cắn cho đến khi tay của ta chảy máu. Có lẽ lúc đó con bé đã lấy lại nhận thức. Nó ôm ta và khóc nức nở. Ta biết nó đang rất sợ hãi. Sau sự việc đó con bé trở lên trầm tính nó lúc nào cũng quấn lấy ta nhưng nó không mở lời nữa. Con bé giống như một con búp bê không có linh hồn lúc nào cũng ngồi ở cửa sổ nhìn lên bầu trời.

– Cô ấy đã bị hãʍ Ꮒϊếp từ nhỏ sao?

– Đúng vậy.

– Vậy bây giờ cô ấy?

– Con bé đã chịu rất nhiều sự dày vò. Có một hôm nó ngồi trên ban công và nhìn thấy một cô gái bị một nhóm côn đồ lôi vào trong ngõ nhỏ. Con bé mở cửa chạy một mạch ra ngoài giống như nó không muốn cô gái đó sẽ giống như nó bị hãʍ Ꮒϊếp. Lúc đó may là ta ở nhà nên ta đã chạy theo con bé để bảo vệ nó rồi nhờ dì Lưu báo cảnh sát. Nhưng lúc đó cảnh sát chưa đến kịp, con bé cứu được cô gái kia nhưng lại đẩy bản thân nó vào tình cảnh nguy hiểm. Ta sao có thể bỏ mặc nó được nên đã gánh cho nó không ít đòn  từ bọn côn đồ kia. Lúc về đến nhà nó lại không nói gì lẳng lặng lên phòng. Tối đó con bé cũng không xuống ăn cơm nên ta mang sữa lên cho con bé. Không ngờ rằng nó lại nói chuyện với ta. Nó đã kể hết với ta mọi chuyện từ chuyện bố của nó đem bán nó đến việc kia. Kể từ hôm đấy tâm trạng nó bắt đầu tốt hơn. Cho đến khi chúng ta ổn định hơn con bé bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Người làm ở nhà ta bắt đầu thấy sợ con bé. Cuối cùng ta tra ra được rằng con bé giống như hôm nay với người hầu trong nhà. Bác sĩ nói rằng nó bị rối loạn nhân cách. Giống như nó muốn dùng cái cách mà người khác đã làm với nó để bảo vệ bản thân đó là hãʍ Ꮒϊếp người khác. Thời gian đó ta đã rất vất vả để giúp nó điều trị. Bác sĩ nói rằng con bé hiện tại sẽ bình thường nhưng nếu như có gì đó tác động thì bệnh đó sẽ tái phát. Không nghiêm trọng nhưng rất ảnh hưởng tới con bé. Căn bệnh ấy giống như cái kí ức đó không bao giờ quên được trong lòng con bé. Bây giờ con bé vui vẻ như vậy ta biết nó chỉ là không muốn ta lo lắng. Trong thâm tâm nó vẫn sợ hãi. Cậu chưa từng gặp con bé phát bệnh lần nào sao?

– Tôi….  tôi là bị….

– Được rồi. Ta biết.

Kiều Ân quay lại nhìn Tử Thiên Mạch. Mỉm cười nhẹ nhàng.

– Mong rằng cậu có thể chăm sóc con bé giúp tôi. Tôi tin cậu có thể làm được.

– Tiểu thư. Ngài cứ như vậy đi trong ngày hôm nay sao?

– Con bé có cậu bên cạnh là ta yên tâm rồi. Còn hôm nay ta nhất định phải về. Nếu như có thời gian ta sẽ đến thăm con bé sau. Nó phải tự điều chỉnh bản thân thôi. Những gì ta có thể giúp nó chính là để cậu bên cạnh.

Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng.

**********************

Hello các nàng lâu rồi không có đăng chap mới. Thấy các nàng hỏi rất nhiều nhưng mà lại bận quá. Chúc các nàng nghỉ lễ vui vẻ nhé 🙂