Không lâu sau khi Kiều Ân đi Ngọc Nhu cũng vì việc của tổ chức phải rời đi. Khoảng sân rộng giờ chỉ còn lại Lạc Nhi và Lệ Uyển. Lệ Uyển nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Lấy một khẩu súng ngắn ngắm phía xa nơi để 10 chai thủy tinh. Từng viên bắn ra đều khiến chai thủy tinh nát vụn. Sau khi bắn hết cô chỉ bia bắn phía sau rồi quay lại nhìn Lạc Nhi .
– Cô tập bắn bia trước đi.
Nói rồi liền đưa cho Lạc Nhi khẩu súng khác. Cô bắt đầu tập bắn. Chỉ là một cái bia nhưng tới mười viên đạn cô đều không trúng viên nào.
Lệ Uyển ngán ngẩm nhìn cô. Thực không biết tại sao chủ nhân lại để một người như vậy bên cạnh mình.
– Cô hãy đứng thẳng người lên, chân và vai nganh nhau. Cơ thể nghiêng ba mươi độ. Như vậy ngắm bắn sẽ dễ hơn.
Lạc Nhi chỉnh lại tư thế và cô cầm súng bắn, đạn bay ra và trúng vào tấm bia bắn.
– Đừng vội mừng bắn cho đến khi trúng hồng tâm thì nghỉ. Nếu như cô không bắn trúng thì đừng ăn cơm trưa nữa.
Nói xong liền hất tóc đi khỏi khu đất trống.
Lạc Nhi lại tiếp tục tập bắn nhưng qua giờ cơm trưa cho đến xế chiều vẫn không thể trúng hồng tâm. Cả người đau mỏi nhất là cánh tay. Cơm trưa không được ăn nên thể lực cạn kiệt nhưng cô vẫn kiên trì tập bắn.
Sau khi họp xong, Kiều Ân liền muốn đến xem Lạc Nhi tập như thế nào rồi. Thật không ngờ đến nơi cô có chút khinh sợ. Lạc Nhi như sắp ngã ra vậy. Cô liền chạy đến ôm lấyLạc Nhi.
– Không cần tập nữa. Nghỉ thôi.
– Không được ta phải bắn trúng hồng tâm.
– Chị yếu quá rồi.
– Kệ tôi.
– Chết tiệt.
Kiều Ân liền đứng sau lưng Lạc Nhi , bàn tay nắm lấy bàn tay cô.
– Pằng pằng pằng pằng pằng.
Năm tiếng súng liên tiếp vang lên đều tất cả đều trúng hồng tâm. Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn Kiều Ân. Còn có điều gì đó muốn nói nhưng ngay sau đó vì cạn kiệt thể lực cô liền ngất đi trong vòng tay của Kiều Ân.
Kiều Ân nhìn cô với khuôn mặt lo lắng. Sau đó nhanh chóng bế cô trở về phòng. Gọi cho Ngọc Nhu qua đưa bác sĩ đến. Sau khi an bài tất cả cô để Ngọc Nhu ở lại. Gương mặt cô u ám rời khỏi phòng. Chuyện này cô nhất định phải tìm Lệ Uyển.