Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 9: Huấn luyện

Khi mặt trời lên cao, những ánh sáng trải dài chiếu vào làn da trắng nõn nà của hai cô gái trên giường. Kiều Ân liền thức dậy. Cô nhìn Lạc Nhi như một cô bé lười biếng đang cố tránh nắng để ngủ tiếp. Cô khẽ cười nhẹ . Gối tay xuống đầu nửa nằm che đi phần ánh sáng đang hắt vào mặt của Lạc Nhi. Lạc Nhi lại ngon lành ngủ tiếp, trên mặt còn có vẻ thỏa mãn.

Kiều Ân đưa tay chạm vào những dấu hôn trên người Lạc Nhi.

– Tôi sẽ không để mất chị đâu.

Nói rồi cô cúi xuống hôn lên trán Lạc Nhi.

Cô xuống giường kéo rèm của lại. Trong phòng liền âm u trở lại. Lấy chiếc điện thoại đầu giường ấn nút gọi. Dường như không để cô đợi lâu. Khi tiếng chuông vừa đổ thì đầu bên kia đã nhấc máy.

– Tất cả chuẩn bị xong thưa chủ nhân.

– Tốt một chút nữa cô ấy sẽ xuống.

– Vâng.

Trở lại giường thấy Lạc Nhi ngủ ngon như vậy cô cũng không nỡ đánh thức.

– Để một chút nữa vậy.

Kiều Ân liền vào nhà tắm. Lúc cô đi ra thấy Lạc Nhi có vẻ như đã tỉnh nhưng còn giả bộ ngủ.

Cô tiến đến giường ngồi xuống. Dùng tay vén sợi tóc của Lạc Nhi ra sau tai.

Lạc Nhi liền cảm thấy khẩn trương. Sau hành động tối qua, cô không biết mình nên đối mặt như thế nào nữa. Cô nhắm tịt hai măt.

Kiều Ân nhìn thấy hành động đó khẽ cười ra tiếng.

– Muốn tự dậy hay tiếp tục nằm ở đây. Nếu muốn nằm ở đây tôi sẽ cho chị nằm đến mai luôn.

Không thấy có động tĩnh gì. Kiều Ân dùng tay kéo tấm chăn liền trượt khỏi ngực . Khi tay cô chuẩn bị sờ vào ngực của Lạc Nhi. Lạc Nhi liền ngồi bật dậy hai tay ôm lấy ngực mình trừng mắt nhìn Kiều Ân.

– Khỏi cần. Tôi dậy rồi.

– Tốt. Tắm rửa đi. Tôi đợi chị dưới phòng ăn.

Nói rồi Kiều Ân liền xuống giường mở cửa phòng ra ngoài.

*****

Trong phòng Lạc Nhi nghĩ đến viếc tối qua cô liền đỏ cả mặt. Bước vào nhà tắm vốc nước lên mặt. Cô ngắm nhìn khuôn mặt mình khẽ mỉm cười. Cô thật không thể tin tối qua chính Kiều Ân lại cảm thấy sung sướиɠ khi cô làm chuyện đó. Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên những dấu hôn trên ngực. Có một thứ gì đó khẽ lan tràn khắp con tim mà chính cô cũng không biết.

Sau khi tắm rửa xong. Chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái. Khi xuống phòng ăn cô đã thấy Kiều Ân đang ngồi gõ máy tính, bên cạnh là hai phần ăn sáng đặt cạnh nhau.

Cô kéo ghế cạnh Kiều Ân ngồi xuống.

– Vết thương vai trái đã đỡ chưa?

– Đỡ nhiều rồi. Sang tuần sau sẽ không có vấn đề gì.

– Vậy thì tốt.

– Mỗi ngày uống thuốc đều đặn và phải làm chuyện ấy ít nhất một tiếng. Không tốt lên thì hơi lạ.

– Cái gì chứ.

Lạc Nhi tức giận quay sang nhìn Kiều Ân.

– Mau ăn sáng thôi.

Nói rồi Kiều Ân liền cắt nhỏ bít tết của mình rồi chuyển sang cho Lạc Nhi.

– Ăn xong chúng ta đi một nơi.

– Đi đâu chứ.

– Đi rồi sẽ biết.

****

Sau khi ăn xong, Kiều Ân dẫn Lạc Nhi đi xuống một tầng hầm. Đi một đoạn khá xa qua rất nhiều dãy nhà. Lạc Nhi liền thấy một khoảng sân rộng. Ở đây đã có Ngọc Nhu và một người phụ nữ khác. Phía trước còn có rất nhiều bia bắn. Cô không hiểu Kiều Ân dẫn mình đến đây làm gì.

Khi người phụ nữ kia nhìn thấy cô và Kiều Ân liền chạy đến bên Kiều Ân. Cô ta quấn lấy Kiều Ân như một con rắn mặc dù Lạc Nhi đang đứng cạnh Kiều Ân. Nhìn kĩ thì cô ta quả thực rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn đỏ, làn da trắng bóc, thân hình bốc lửa kết hợp vởi một khuôn mặt kiều mị đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam.

Kiều Ân cũng hết sức phối hợp. Một tay cô vòng qua ôm lấy eo của cô gái kia.

– Lệ Uyển , chào mừng cô trở về.

– Chủ nhân, em thực sự rất nhớ người. Nếu không phải người gọi em về sợ rằng người quên em mất.

– Sao có thể. Việc bên Đông Nam Á sao rồi.

– Em sắp xếp xong rồi. Bên đó giao cho Mỹ Nguyệt rồi. Ngài không biết đâu em ở bên đó rất nhớ người lên nghe người muốn em quay về em liền thu xếp nhanh nhất để về đây đó.

– Vậy là được. Lần này về đây ngươi giúp ta dạy cô gái này tập súng.

Kiều Ân chỉ vào Lạc Nhi. Lệ Uyển liền rời khỏi người của Kiều Ân quan sát Lạc Nhi.

– Hẳn cô ấy là một người quan trọng sao người lại giao cho em chứ.

– Cô là người có kĩ năng bắt súng tốt nhất. Không phải sao?

– Người nói gì chứ không phải em vẫn kém người sao.

Nói rồi liền ôm lấy cánh tay phải của Kiều Ân. Cô cố tình làm nũng bộ ngực khủng cứ thế dán vào tay Kiều Ân.

– Ta bị thương.

– Gì chứ. Người chưa bao giờ bị thương.

– Giờ thì có rồi.

– Sao có thể.

– Nếu muốn ta an toàn tốt nhất ngươi nên dạy cô ấy bắn súng đi. Ta còn việc phải đi trước. Ngọc Nhu ở lại giám sát cho ta.

– Vâng. Thưa chủ nhân.

Kiều Ân tiến về phía Lạc Nhi.

– Chị nên học cho tốt nếu không sợ rằng tối nay lại…. Chậc chậc

– Gì … gì chứ.

Chưa đợi Lạc Nhi nói hết câu. Kiều Ân liền đi khỏi bãi đất trống.