– Cái …. cái gì chứ. Ngươi điên à. Ngươi không biết ngươi bị thương à.
Lạc Nhi lườm nhìn Kiều Ân.
– Chính vì ta bị thương nên mới nhờ chị giúp ta.
Kiều Ân mặt dày nhìn Lạc Nhi. Lạc Nhi bị Kiểu Ân nhìn nổi ra gà. Cô không thể chịu cái nhìn kinh dị như vậy liền đứng dậy muốn rời khỏi. Kiều Ân biết Lạc Nhi muốn rời khỏi liền kéo cô vào lòng mình bằng bên vai không bị thương. Lạc Nhi bất ngờ bị kéo cô liền ngã vào lòng của Kiều Ân . Mà cấu hổ thay mặt cô lại áp vào ngực của Kiều Ân hơn nữa môi cô đang ở nụ hoa bé xinh kia.
Kiều Ân cũng không ngờ lại như vậy. Nhưng cô lại thấy thích. Khi đôi môi mềm mại của Lạc Nhi chạm vào nụ hoa của cô, một dòng điện tê dại chạy khắp cô thể đánh thức những nơi bí mật nhất. Cô chưa từng mất kiểm soát chỉ vì một hành động nhỏ như thế. Phía dưới có dấu hiệu ẩm ướt. Cả người như có kiến chạy quay.
Đúng lúc ấy Lạc Nhi chống tay ngượng ngừng ngồi dậy muốn rời khỏi liền bị Kiền Ân giữ lấy tay.
– Chị đã châm lửa rồi, còn không chịu trách nhiệm sao.
– Không phải do ngươi kéo ta à. Buông tay.
– Không.
– Mau buông.
– Ta nói không mà.
Lạc Nhi thấy vậy liền gặp phắt tay của Kiều Ân ra. Do lực hơi mặc lên lúc hắt tay ra Kiều Ân bị đập vai vào thành giường. Mặt Kiều Ân liền nhăn nhó.
Lạc Nhi thấy vậy biết mình hơi quá tay liền ngồi xuống để xem lại vết thương cho cô.
– Chị không thể thương tôi được à.
– Không phải ngươi ép ta ở đây sao?
– Tôi cứu chị mà.
Kiều Ân giở giọng làm lũng. Cô nắm lấy tay Lạc Nhi lắc lắc.
– Đi mà. Giúp tôi đi.
Lạc Nhi biết do cô mà Kiều Ân mới bị thương. Cô cũng muốn bù đắp lâm chứ nhưng mà sao cô có thể giúp làm chuyện ấy được chứ. Mặc dù làm sát thủ nhưng không phải là khi làm chuyện ấy cô không biết xấu hổ. Vì thế sao cô có thể làm chuyện như vậy chứ. Chần chừ một chút cô quyết định không nên làm vẫn hơn. Liền mở miệng muốn từ chối.
Kiều Ân nhìn thấy cơ hội đó liền dùng phải ôm lấy cổ Lạc Nhi cuối đầu hôn. Cánh tay kia dù đau thế nào thì cô vẫn phải ăn được Lạc Nhi trong tối nay.
Lạc Nhi muốn giãy giụa nhưng lại sợ động phải vết thương nơi vai trái của Kiều Ân liền ngoan ngoãn ngồi im.
Kiều Ân biết mình đã thành công liền không ngừng hút lấy mật ngọt của Lạc Nhi. Lưỡi cô luồn lách bên trong quấn lấy cái lưỡi đinh hương của Lạc Nhi. Hai người cứ thế hôn nhau qua một lúc vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cả hai sắp không thở được nữa. Kiều Ân gục mặt trên vai Lạc Nhi để lấy lại hơi thở. Cô thở hổn hển và Lạc Nhi cũng vậy. Qua một lúc khi hơi thở đã ổn định cô liền ôm lấy eo Lạc Nhi, đôi môi ngậm lấy vành tai cắn cắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ những điểm nhạy cảm của Lạc Nhi.
Hôn tai rồi chuyển xuống cổ. Khao khát trong cô ngày càng lớn và Lạc Nhi cũng vậy. Cô cũng không thể chống lại những phản ứng chân thật nhất của cơ thể. Lạc Nhi ngửa đầu ra đằng sau để Kiều Ân dễ dàng hôn hơn.
Một chút khi hôn xuống bầu ngực liền bị chiếc váy của Lạc Nhi làm vướng.
– Chị cởi váy ra đi tôi đau vai liên không thể giúp chị được.
Chỉ một câu nói thôi mà như thuốc mê với Lạc Nhi. Cô đứng dậy cởi chiếc váy trắng trên người xuống. Cả thân hình đẹp đẽ chỉ còn áσ ɭóŧ và quần con trên người hiện ra. Ánh đèn sáng chiếu liên ra thịt cô bóng bẩy mượt mà. Đôi môi đỏ mọng và đôi mắt khêu gợi đầy dục tình.
Kiều Ân ngồi dựa đầu giường nhìn thấy Lạc Nhi như vậy mỉm cười.
– Lên trên này đi.
Lạc Nhi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Đang định ngồi xuống giường lại nghe Kiều Ân nói.
– Ngồi lên trên em.
Lạc Nhi cắn môi do dự ngượng ngùng. Khắp người cô bị lửa tình chi phối liền đứng lên ngồi lên trên chân của Kiều Ân. Đôi chân của Kiều Ân liền bị kẹp giữa hai chân của Lạc Nhi.
Ngước mắt lên nhìn Kiều Ân. Cả khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng. Kiều Ân cúi đầu và hai người lại môi lưỡi dây dưa. Hai tay của Lạc Nhi chống xuống giường. Còn tay phải của Kiều Ân lại vuốt ve thân hình của Lạc Nhi.
Bàn tay cô vuốt từ vai Lạc Nhi vuốt xuống. Bàn tay dừng lại ở mông của Lạc Nhi. Cô vỗ hai phát vào mông của Lạc Nhi khiến Lạc Nhi không khỏi rên lên vì đau đớn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Rồi bàn tay lại chui lên kéo tuột khóa áo ngực của Lạc Nhi. Trên người của Lạc Nhi còn độc một chiếc quần con.
Kiều Ân cúi xuống muốn ngập lấy nụ hoa nhưng hơi khó khăn do vai đau.
Đến lúc này Lạc Nhi cũng không còn ngại ngần gì nữa. Cô quỳ thẳng người. Hai tay chống lên đầu thành giường để bộ ngực cô vừa kề miệng Kiều Ân.
Kiều Ân thấy Lạc Nhi chủ động thì vô cùng cao hứng. Cô liền cắn lấy nụ hoa nhỏ của Lạc Nhi. Tay phải luồn vào trong qυầи иᏂỏ bóp lấy bờ mông.
Hàm răng cô vừa cắn vừa mυ'ŧ lại vừa rứt. Cái lưỡi nhỏ liếʍ vòng tròn trên bầu ngực. Tiếng chụt chụt cũng theo đó phát ra.
Trước hành động đó của Kiều Ân, Lạc Nhi không khỏi rên lên. Cô khó chịu vô cùng. Có một thứ gì đó bốc lên từ dưới như cô muốn khao khát nhiều hơn. Lý trí mất đi chỉ còn lại những gì khai sinh nhất.
Đôi mắt mê ly nhìn lên trần nhà. Cái miệng nhỏ phát ra những tiếng rên khe khẽ. Một tay cô không tự chủ liền nắn bóp lấy bên ngực của mình, rồi lại bóp sang ngực bên kia như giúp Kiều Ân dễ dàng hơn.
Kiều Ân thấy Lạc Nhi như vậy liền nhiệt tình hơn. Cả hai bên ngực của Lạc Nhi bị cô mυ'ŧ đến cương cứng.
Khi cô muốn kéo quần con của Lạc Nhi xuống liền bị tay của Lạc Nhi giữ lại.
– Để ta chủ động.
Nói rồi cô liền dùng tay mình cởi cúc áo rồi đến áo con của Kiều Ân ra.
Đôi môi nhỏ ngậm lấy một bên ngực của Kiều Ân. Bên kia dùng bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp.