Cánh cửa vừa khép lại, Dương Dương nở một nụ cười nhẹ. Đuôi mắt theo nếp cười cong lên. Cô ngồi vắt chân trên bàn làm việc. Chiếc váy ngắn làm chỗ dưới của cô như ẩm như hiện.
Tiểu Mỹ tức giận nói:
– Em không biết đây là đâu sao? Nếu em không biết thì chị nói cho em biết đây là phòng làm việc của anh trai em chứ không phải phòng để em làm cái việc ghê tởm ấy.
– Tiểu Mỹ, chị đừng tức giận có được không? Em không phải là đang giúp chị loại bỏ một kẻ thù sao. Chị không phải không biết cô ta có ý với anh trai em. Với lại sự việc xảy ra đâu phải do em . Cô ta cứ lượn lờ như vậy em chịu sao được.
– Em.. em.. em. Hừ. Bây giờ càng ngày em càng hư hỏng rồi.
Dương Dương từ trên bàn nhảy xuống, cô nở nụ cười nham hiểm với Tiểu Mỹ.
– Em biết em hư hỏng. Nhưng không phải do chị sao. Tại chị mà em như vậy đấy. Chị nói xem chị có lên bồi thường cho em một chút không.
Cô đi tới cạnh, ôm lấy Tiểu Mỹ từ đằng sau, thì thầm nói.
Hơi thở của Dương Dương bên tai khiến Tiểu Mỹ bối rối. Cô nhớ lại cái hôm ấy. Cơ thể bất giác có phản ứng.
Ngăn cho dòng cảm xúc đang chảy, Tiểu Mỹ đẩy Dương Dương ra.
– Em muốn làm gì thì làm nhưng mà đừng có làm trong căn phòng này. Em không tôn trọng anh trai em sao.
– Oh. Nói vậy chị tức giận là vì em làm chuyện đó trong căn phòng này. Nếu vậy em thật muốn biết nếu em cứ làm ở đây thì chị làm gì được em.
Nói xong cô liền chộp trúng cái môi nhỏ của chị dâu, đẩy chị dâu xuống ghế sopha gần đó. Cả cơ thể cô đè lên cơ thể của Tiểu Mỹ. Dương Dương mạnh mẽ xâm chiếm cái miệng nhỏ của Tiểu Mỹ. Cậy mở hàng răng rồi cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Tiểu Mỹ nhanh chóng hút lấy chất lỏng ngọt ngào. Nụ hôn cuồng dã khiến cả hai như đứt hơi thở. Giây phút khi cô buông cái môi nhỏ của Tiểu Mỹ sợi tơ bạc kéo ra lấp lánh hút hồn. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mỹ ửng hồng đang cố gắng lấy lại nhịp thở.
Bàn tay Dương Dương không bỏ lõ cơ hội nào nhanh chóng cởi cúc áo đầu tiên của Tiểu Mỹ.