Tính toong! Tính toong! Tiếng chuông cửa vang lên.
Phong Nhạc bước ra mở cửa. Anh bỗng giật mình khi nhìn thấy Dương Dương.
– Dương Dương , em làm gì mới sáng sớm đã sang nhà anh rồi. Không phải là đang học trên thành phố A sao?
– Anh trai , em được nghỉ mới về đây chơi với anh chứ, không phải như thế sao ? Dương Dương nũng nịu ôm lấy cánh tay của anh mình nhe hàm răng trắng cười hì hì .
– Cái con bé này không lo học hành gì cả suốt ngày chơi bời.
– Làm gì có chứ! Cô nhún vai. Anh định đi đâu à?
Ừ! Anh đi công tác hai ba hôm mới về . Sướиɠ nha con nhỏ này anh không có nhà mà quản em rồi. Anh cưng chiều véo mũi cô.
Cô bĩu môi, xoa xoa chiếc mũi của mình.
– Em mới chính là không cần anh ở nhà quản nha. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật mà anh cũng phải đi sao.
– Ừ. Ở nhà ngoan nha.
– Chị dâu biết anh đi công tác rồi .
– Mà chị ấy đâu rồi?
– Cô ấy vẫn còn ngủ, em đừng có nghịch ngợm đấy. Anh đi đây.
– Ok. Bye anh.