Phần 15: Làm bạn
– Laya… dậy… dậy đi… tối rồi
Quân lay người Laya đang cuộn tròn trên sofa. Laya nheo mày ôm đầu vì nhức
– … uhm… tui ngủ bao lâu rồi ông?
– Từ trưa tới giờ… hơn 8 tiếng rồi…
– Haizzzz… nhức cái đầu quá… thiệt tình… sao không kêu tui dậy sớm hơn?
Laya chắc say quá quên hết chuyện khóc lóc buổi trưa rồi thì phải? Quân lắc đầu suy nghĩ
– Ê… nghe đầu hồi sáng có "nữ thần" nào ghé tiệm hả? Nghe mấy đứa nó nói
Laya cười trừ
– Uhm… your client.
– Ù… rồi hai người mần gì???
Laya liếc Quân nửa con mắt
– Đồ điên…
– Tui thấy… hình như hai người có tình ý
– Ông điên quá Quân ơi….
Laya tiến tới giựt lấy ly Latte mà Quân đang cầm trên tay, húp 1 hơi
– Quân nè… ông có thấy cô ta trông giống Phương của tui không?
– Ờ… có nét. Nhưng mà cô này nhìn Tây hơn, hiện đại hơn, sắc sảo hơn. Cơ thể cân đối, chắc khỏe, mảnh miếng hơn. Tui thấy, đẹp hơn Phương.
– Hồi sáng, cô ta kêu tôi chụp hình, tui không chụp được ông à… vì họ giống nhau quá
– Bà nữa. Chiều cao thì có đó, đằng sau thì cũng hơi hơi, nhưng mà bà nhìn kỹ lại đi, nhìn nghiêng, nhìn thẳng, nhìn xuôi, tôi chỉ thấy là hao hao thôi, chứ mà người giống người trên đời thiếu gì bà… cho tui nói thật một cái này được không Laya
– Uhm… nói đi
– Bà quên Phương đi, đã hơn 1 năm trời rồi… cô ta bỏ đi, tự bỏ đi, không phải do bà, hiểu không? Bà cứ ám ảnh về cô ta như vậy, thì tới bao giờ bà mới thoát khỏi hả Laya?
– … ông không hiểu cái cảm giác ấy đâu Quân à… nhưng… tôi sẽ nghe ông… có lẽ… nên chôn mọi thứ đi, sẽ tốt hơn cho tui và cho mọi người
Quân tiến tới, vỗ vai Laya
– Có tui đây mà…
– Uhm… có ông. Tui về đây.
– Ok. Về cẩn thận.
…
Sau khi tắm rửa, Laya nằm dài trên giường, kiểm tra tin nhắn điện thoại, là Lyly, cô ta đã gửi địa chỉ và thời gian cho mình… haizzz. Laya tiến vào căn phòng nhỏ, nơi làm việc của mình tại nhà ngoại và mẹ. Kéo tấm màng bụi bặm đã lâu mà căn phòng không được sử dụng, bức tranh thuở ban đầu của Jodi hiện lên, Laya tiến lại gần, vuốt ve từng đường nét… "Tôi nhớ em lắm… em biết không? Tôi phải học cách quên em đi thôi… vì… chắc cũng đã đến lúc phải lãng quên em rồi…". Laya lấy 1 tấm vài che bức tranh lại và đi ra khỏi phòng.
…
Sau khi về đến nhà Lyly không ngừng khóc, cô hiểu rằng mình đã gây cho Laya một tổn thương quá lớn… cô sợ rằng nếu sự thật Lyly chính là Phương thì Laya sẽ ra sao??? Phương đắm mình trong bồn tắm rồi bật dậy nhìn cơ thể mình trong gương, "cái hình săm Laya ngay ngực trái ngày nào phải được thêm thắt thêm họa tiết để không thể đọc được nữa", Jodi nhanh chóng thay đồ và đến cửa tiệm săm hình.
Vùng săm đỏ ửng, sưng lên trông thật không đẹp đẽ gì, nhưng người xăm nói khi lành nó sẽ rất đẹp, cái hình săm cũ giờ chỉ là đẹp lại càng thêm đẹp thôi, có điều chẳng thể nhận ra ngoài chủ nhân và nghệ nhân săm hình… cũng thật may.
…
Bíng Boong
– Tạch… Joli mở cửa
– Xin chào. Tôi mang dụng cụ qua theo lịch hẹn
– Mời Laya vào
Lây tiến tới set up mọi thứ
– Laya muốn uống gì không?
– Nước lọc là được rồi. Cám ơn Lyly
Khi Lyly đặt ly nước trên bàn và tiến lại phía phòng ngủ, Laya lên tiếng
– Lyly… xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tối qua tôi đã vẽ xong rồi. Cô muốn xem không?
– Sao chứ? Vẽ cái gì?
– Cảnh cô uống cà phê ở ban công hôm qua. Tôi vẽ xong rồi. Nó đây.
Lyly tiến nhanh lại. Nhìn về phía Laya. Không khỏi bất ngờ
– Laya… cô… nó… ý tôi là tôi… đẹp quá
– Cười… hi vọng cô thích nó. Do vẽ vào tối, với cũng muốn vẽ cho kịp để sáng mang cho cô nên tôi vẽ khung nhỏ.
– Lyly nhìn Laya… Cám ơn cô. Rồi tiến tới ôm chầm lấy Laya
– Ơ… Laya ngơ ngác, đóng băng nhìn Lyly… Lyly nè… không cần phải xúc động mạnh vậy đâu.
– Tôi vui quá… giờ tôi làm gì cho Laya
– Ờ… uhm… cô muốn tôi vẽ tranh gì nữa nhỉ?
-… tôi đang phân vân… hãy gợi ý đi
– Uhm… hiện tại tôi chẳng có ý tưởng nào cả. Lyly biết đấy, những người làm nghề sáng tạo như tui với Quân luôn đi tìm cảm hứng và chờ đợi cảm hứng để sáng tạo nên thứ mới.
– Vậy hôm nay chúng ta làm gì?
– Nheo mày… thật ra thì tôi muốn mời Lyly đi ăn hoặc uống gì đó để đền bù cho sự cố hôm qua. Uhm… nếu cô không bận
– Ok. Vậy đợi tôi chuẩn bị nhé.
– À… ok
…
– Mình đi ăn tại quán Thái nhé!
– Ôi… Lyly ăn cay giở lắm, có thể ăn đồ ăn Ý được chứ?
– À… vậy cũng được.
…
– Chào mừng hai chị đến Casa Italia. Mời 2 chị chọn món.
Trong khi Lyly chon mỳ thì Laya chỉ ăn salad và rượu vang
– Uhm… Laya thích quán này hả?
– Không. Lần đầu. Ban nãy tôi mới search Google thôi
– Sao không đi quán quen?
– Ờ thì… cô chọn đồ Ý, tôi thì không hay ăn, nên không biết chỗ nào.
– Sau khi ăn xong Laya cho tôi đi đâu nữa?
– Do cô thôi… cười… hôm nay là ngày của cô.
– Mình đang hẹn hò hả?
– Thực ra thì không thể gọi là "hẹn hò" vì quan hệ giữa hai ta đang là đối tác làm ăn.
– … im lặng
– Uhm… mình làm bạn nhé! Thật ra xưa giờ tôi chỉ chơi thân với thằng Quân, chứ không có bạn nào khác, phần lớn là công việc.
– Cười… vậy làm bạn
Cái từ "bạn" của Laya nghe như cứa tâm gan của Jodi, chỉ là bạn thôi sao? Laya chỉ coi em là bạn thôi sao?
Vote, share và comment nhé!!!