Cuồng Long Chưởng

Chương 21: [Hậu Cuồng Long Chưởng] U Cơ mỹ nhân

Cuộc hành trình được hơn một tháng thì Mạn Sương Sương đã hoàn toàn hết bệnh. Lúc này nơi ở của Sư phụ hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú cũng đã hiện ra trước mắt mọi người.

Đó là một ngọn núi cao vυ't. Đường lên núi khá hiểm trở và không dễ dàng đối với những ai khinh công kém cỏi.

Nhưng đối với La linh và các vị cô nương thì việc này không làm họ bận tâm. Mọi người đều phấn khích ngửa cổ nhìn lên phía đỉnh núi.

La Linh đi trước thân hình thấp thoáng, mỗi bước nhảy dài hơn 5 trượng. Các vị cô nương lần lượt chạy theo.

Gìơ đây mới thấy được trình độ võ công của mỗi người có sự khác biệt.

Cao thủ nhất trong đám mỹ nữ chính là Hoàng Phủ Ngọc Kiều. Thân pháp nàng nhanh như thiểm điện, cước bộ nhẹ nhàng.

Đi phía sau, là Mạn Sương Sương khinh công cũng rất nhanh nhẹn. Thần thái trầm ổn.

Người cuối cùng trong đoàn là Bạch Ngọc Tiên Tử. Cước bộ nàng cũng rất nhanh chóng, nhưng chạy đến lưng chừng núi hơi thở của nàng đã bắt đầu lỗi nhịp rồi.

La Linh chạy trước đầu tiên đã nhanh chóng khuất dần phía sau đỉnh núi. Thân hình chàng nhanh chóng tiếp xúc với ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi một mình trên đỉnh núi.

Chẳng ngờ, trong khi chàng chưa kịp đến gần thì đã nghe tiếng quát tháo ầm ỉ rồi mấy bóng người nhanh chóng chạy vọt ra.

Đầu tiên là một lão quái thân hình cao lớn, tay cặp một người toàn thân bất động.

Phía sau lưng là ba vị cô nương đang ra sức rượt theo.

La Linh ở đằng xa không sao nhìn rõ lão quái vật kia là ai, nhưng thân pháp của nữ nhân chạy đầu tiên rất quen thuộc với chàng. Đó chính là thân pháp của Bạch Thái Tiên Hồ.

Chàng thấy mấy người nọ rượt nhau chạy về phía sau hẻm núi nên vội gia tăng tốc lực hết sức rượt theo.

Chẳng bao lâu, chàng đã đuổi kịp mấy người nọ. Đầu tiên là hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú đang vừa chạy vừa thở hổn hễn.

Cả hai thấy chàng đều hết sức ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Cao Thiên Nhạn vội lên:

- La công tử. Mau đuổi theo lão tặc kia.

La Linh chân không ngừng bước. Lời nói của Cao Thiên Nhạn vừa cất lên thì thân hình chàng đã chạy xa hơn 10 trượng rồi.

La Linh chạy thêm một lúc nữa thì nhìn thấy Bạch Thái Tiên Hồ đang ngơ ngẫn đứng giữa ngã ba đường mòn.

Chàng vội vàng lên giọng hỏi:

- Bạch muội! Lão tặc kia đâu rồi?

Bạch Thái Tiên Hồ vốn đang lo âu chưa biết phải làm sao để đuổi theo nên vừa thấy La Linh liền mừng rỡ nói lớn:

- Tướng công! Chàng chạy bên đường này để thϊếp đuổi theo ở đường kia xem lão tặc nọ trốn ở đâu.

Bởi thời gian quá gấp. Bạch Thái Tiên Hồ không kịp mừng rỡ khi gặp lại La Linh. Nàng chạy được một đoạn rồi mới sực nhớ ra là tại sao La Linh lại đến được nơi này. Rồi mấy tháng trước chàng ở đâu mà bọn người nàng tìm không ra...

Trong khi đó, nói về La Linh chạy về con đường mòn bên trái thì đã phát hiện ra chuyện lạ.

Chàng nhận thấy có mấy dấu chân rất mới nằm rải rác trên đường mòn, khoảng cách các bước chân khá xa.

La Linh nghĩ thầm chắc hẳn đây là dấu chân của lão tặc nhân kia để lại. Chàng vội vàng tăng tốc rượt theo.

Chàng chạy một hồi hơn một canh giờ thì trời đã sập tối. Các dấu vết còn sót lại cũng bị trời đêm xóa nhòa đi trước mắt chàng.

La Linh trong lòng bối rối không biết có nên đuổi theo nữa không. Chàng đứng lặng nhìn ra xung quanh thì thấy phía xa có ánh lửa nhỏ ẩn hiện dưới những tàng cây rậm rạp.

Chàng quyết định thử tìm đến nơi đó để cầu may xem sao.

Không ngờ khi chàng nhìn vào trong gian nhà thì lập tức giật nẩy mình lên.

Bên trong phòng đó là một hoạt cảnh dâʍ ɖu͙© không thể tưởng được.

Một lão nhân tóc dài mặt đỏ toàn thân lõα ɭồ, con *** dựng lên cứng ngắt đang ôm ấp thân hình một nữ nhân lõa thể trắng nõn nà.

Nữ nhân nọ tóc dài xõa chấm mông. Eo thon, mông lớn. Chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến nam nhân phải rạo rực.

Đằng này nữ nhân nọ không những uốn éo thân hình theo từng cái vuốt ve của lão già nọ mà hai tay nàng ta cứ nắm lấy con *** to lớn của lão mà sụt liên hồi.

La Linh trong lòng đã thấy chán nản vì chàng vốn nghĩ sẽ truy lùng được tung tích lão tặc nào ngờ ở đây lại chứng kiến cảnh nam nữ chụng đυ.ng xá© ŧᏂịŧ.

Chàng nhìn lại thấy khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần không kém gì các nương tử của chàng. Lúc này thân hình nàng ngã ngửa ra để lộ ra âm phong động với lớp lông *** phủ lên lấp ló nhìn thật khuyến rũ.

La Linh không khỏi khen thầm mỹ nhân tuyệt đẹp và thầm tán dương nam nhân kia đã lớn tuổi lại có được cô vợ xinh đẹp đến vậy.

Nhưng chàng chợt cảm thấy có gì đó không bình thường. Bởi khuôn mặt lão nhân kia nhìn rất quen thuộc. Nếu không phải chàng đã gặp lão ta ở đâu đó thì nhất định không thể có được cảm giác như vậy.

La Linh nhắm khuôn mặt đỏ au đang lúc phấn khích của lão nhân nọ thì chợt nhớ ra một người.

Chàng kinh hãi trong lòng thầm lo lắng:

- Đúng lão già này là lão quái Hồng diện da^ʍ thần rồi. Như vậy e rằng nữ nhân kia nhất định không phải là vợ lão mà chỉ là một nạn nhân mới của lão mà thôi.

Chàng tự biết lão quái vật này võ công cao lắm. Nếu giao đấu chưa chắc chàng đã thắng lão để cứu người.

Chàng vội nhíu mày cố nghĩ ra một kế trong khi đó bên trong lão quái vật đã khích dục nữ nhân khiến nàng ta rêи ɾỉ không ngừng.

La Linh nhìn vào bên trong thấy Hồng diện da^ʍ thần đã banh hai chân mỹ nhân ra chuẩn bị đâm con *** cứng ngắt của lão vào *** nàng nọ thì kinh hoảng trong lòng vội phá cửa nhảy vào.

Hồng diện da^ʍ thần đang lúc dục tính bừng bừng. Con *** lão đã kê ngay vào lỗ *** đang mở to chuẩn bị đâm vào thì bị phá đám bởi tiếng cửa đổ do La Linh tạo ra.

Lão tức tối trợn mắt nhìn vào mặt La Linh thì thấy kẻ lạ mặt xuất hiện chỉ là một thanh niên trẻ tuổi.

La Linh phá cửa vào rồi cũng không dám sơ thất vội vận công vào song thủ phòng bị.

Chàng nhìn lão quái vẫn đang khom người trên mình nữ nhân, con *** trong tay lão vẫn còn cứng ngắt chỉnh thẳng ra phía trước thì chợt nghĩ ra một kế cười khẩy nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Tên mặt đỏ kia! Nhà ngươi là ai dám tự tiện vào nơi ở của ta.

Hồng Diện da^ʍ thần vì hoàn cảnh mà đến ở nơi này. Lão không biết căn nhà này có phải của chàng trai kia hay không nên có vẻ lúng túng chưa biết đối đáp cách nào.

La Linh thấy lão im lặng thì càng làm già cười lớn:

- Lúc nãy khi gần về đến đây ta có gặp mấy vị cô nương đang truy tìm người. Có lẽ bọn chúng cũng ở quanh đây thôi.

Hồng Diện da^ʍ thần càng lúc càng thấy hoang mang. Lão cảm thấy đối phương lời nói bí ẩn khó lường. Lại nữa bây giờ bọn người kia đang truy tìm lão nên lão lại càng không muốn lộ diện ra lúc này.

Hồng Diện da^ʍ thần suy nghĩ một lúc liền làm ra vẻ hối lỗi chắp tay cười nói:

- Lão thân thật không phải phép. Đã tự tiện vào nơi ở của các hạ. Nay nghĩ lại thấy xấu hỗ vô cùng.

Không ngờ ngay sau đó, nữ nhân lõa thể chịu không nổi khích dục đã chồm người lên ôm chặt lấy người lão quái kéo xuống.

Hồng Diện da^ʍ thần từ khi hành đạo đến nay đã chiếm đoạt trinh tiết của vô số nữ nhân. Bây giờ gặp phải lôi kéo của mỹ nữ không khỏi ngây ngất, lúng túng ngã sấp lên mình nàng.

Không ngờ chỉ một chút bất ngờ. Toàn thân lão quái đã thấy bủn rủn cả người. Thân hình vô lực không sao cựa quậy được.

Lão kinh hãi không thể tưởng được chàng trai kia lại có công lực cao siêu đến mức điểm huyệt lão ở một khoảng cách xa đến vậy.

La Linh vừa rồi xuất thủ bất thình *** h thành công thì hết sức mừng rỡ vội lao đến khống chế huyệt đạo toàn thân lão quái rồi đạp lão ngã lăn xuống giường.

Mỹ nhân lõa thể đang khi khích dục chịu không nổi. Gìơ đây lại bị tước đoạt nam nhân thì làm sao mà chịu được. Nàng ta nhảy bật lên quờ quạng chụp bắt nam nhân.

La Linh thấy mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế thì không khỏi rạo rực trong lòng. Chàng thấy nàng ta nhảy xổ vào chàng mà chụp bắt thì không dám dừng lại liền nhảy vội sang bên rồi điểm vào huyệt ngủ khiến nàng nọ ngã xuống.

Chàng không đợi nàng ngã xuống đất liền giơ tay đỡ lấy người nàng rồi đặt nằm xuống giường.

Lúc này Hồng diện da^ʍ thần nằm dưới đất vẫn còn kinh hãi trước hành động xuất quỷ nhập thần của đối phương.

Lão đảo mắt ngó nghiêng rồi vận công cố giải tỏa cấm chế nhưng không được nên hết sức sợ hãi.

La Linh thấy cục thế đã định thì an tâm trở người ngồi xuống.

Chàng nhìn lại Hồng diện da^ʍ thần thì thấy cả người lão nằm ngửa ra đất, con *** cứng ngắt chỉnh thẳng lên trời.

La Linh thấy thế không khỏi cười thầm trong lòng. Chàng không hiểu lão ta tại sao lại có thể *** *** lâu đến thế.

Phía ngoài cửa bỗng có những tiếng âm thanh vọng lại. La Linh ngó mắt nhìn ra thì thấy xa xa có mấy bóng người đang vùng vụt lao đến.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ chàng cũng đoán ra họ là nữ nhân. Có điều không biết đó là ai.

Chỉ thoáng chốc sau, hai thân ảnh đã tiếp cận ngôi nhà. La Linh liền nhận ra hai thiếu nữ này là chị em Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú.

Hai người thấy cửa mở, và ánh đèn sáng nên thận trọng từ từ bước vào.

Khi đến cửa thì họ đã thấy La Linh ngồi đợi ở đó rồi.

Cao Thiên Nhạn vội vàng bước vào trong nói lớn:

- Công tử đã tìm ra người chưa?

Nhưng nàng bỗng há hốc miệng vì ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn cảnh bên trong.

Cao Thiên Tú tay cầm kiếm nhảy tới bên lão tặc quá lớn:

- Lão quái hãy chịu chết đi!

Không ngờ Cao Thiên Nhạn vội thét lên:

- Tiểu muội không được...

Nhưng lời quát đã quá trễ. Cao Thiên Tú đã vung kiếm chém ra rồi.

Trong phòng tức thì nổi lên một tiếng rú thê thảm.

Mọi người nhìn lại thì thấy một dòng máu đỏ ào ạt chảy ra thấm đẫm hạ thể lão tặc.

Nhưng lão tặc quả thật không bị chết. Cái vừa bị hạ thủ chính là con *** của lão và nó đã bị nhát kiếm của Cao Thiên Tú xẻo ngọt rơi ngay xuống đất.

Hóa ra lúc đang vung kiếm chém xuống thì bị tiếng thét chặn lại của Cao Thiên Nhạn khiến cho tay kiếm của Cao Thiên Tú vội vàng đổi hướng.

Tuy rằng nàng đổi thế kiếm thật nhanh, nhưng do con *** của Hồng Diện da^ʍ thần lại đang dựng cờ thẳng đứng nên nhát kiếm của nàng đã chém phạt ngang con *** của lão mất rồi.

Tội nghiệp cho lão da^ʍ thần hành sự da^ʍ ác cả đời nay bị quả báo. Con c*c của lão đã phá hại đời trinh tiết của bao thiếu nữ thì nay bị cắt rời khỏi thân lão để lão có muốn làm ác cũng không làm được nữa.

Cao Thiên Tú sau phút kinh ngạc liền quay mặt sang Cao Thiên Nhạn lên giọng hỏi:

- Tỷ tỷ! Sao tỷ tỷ lại ngăn cản tiểu muội gϊếŧ lão da^ʍ tặc này?

Cao Thiên Nhạn gượng cười khẽ ghé miệng vào tai nàng nọ thì thầm.

Chẳng ngờ Cao Thiên Tú nghe xong cũng đỏ mặt tía tai lên.

La Linh thấy hai nàng nọ thì thầm bí mật như vậy cũng phải ngạc nhiên. Nhưng chàng thấy chuyện ở đây cũng đã ổn thỏa nên vội vàng cáo từ về trước.

Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú vui mừng chỉ đường cho chàng quay lại căn tịnh xá còn hai người vội trở vào ph*ng xử lý vụ việc.

Cả hai đã dùng mọi biện pháp tìm cách bắt lão da^ʍ thần phải đưa ra phương pháp giải da^ʍ độc cho sư phụ nhưng lão tặc cương quyết không chịu nói ra. Hai nàng cuối cùng đành ra tay hạ thủ lão tặc rồi cõng sư phụ của họ trở về.

Vậy là từ đó trong giang hồ đã vắng đi một kẻ bại hoại chuyên môn bức hϊếp nữ nhân. Công đức này không biết là kể cho hai nàng hay là dành cho La Linh đây. Nhưng mà nói gì thì nói. Cái chết của lão quái da^ʍ thần cũng đã trở thành một sự kiện bí mật trong suốt 20 năm sau đó.

Mấy ngày sau, tình cảnh của U Cơ - Sư phụ của hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú càng ngày càng trở nên trầm trọng.

Hai nàng đã phải dùng dây trói sư phụ vào giường rồi mà thân hình của U Cơ vẫn không ngừng run rẩy.

Điểm đáng sợ nhất chính là hạ thể của U Cơ không ngừng tiết ra nước da^ʍ. Cái l. lúc nào cũng *** lên đỏ ửng và sưng hum húp.

Chứng kiến điều đó cả hai nàng thiếu nữ đều ngượng ngùng đỏ mặt lên. Không ai bảo ai nhưng họ đều hiểu sư phụ mình đang bị da^ʍ dược hành hạ. Khổ nỗi nếu cái l. không được con c*c đút vào để quân bình âm dương thì tình trạng này sẽ càng lúc càng nguy hiểm.

Ban đầu. U Cơ còn có vài canh giờ tỉnh táo. Nhưng càng về sau, cơn thể U Cơ bị da^ʍ dược hành hạ đến mức gần như mê man bất tỉnh. U Cơ chỉ còn rêи ɾỉ và rú lên từng hồi giống như một con cái đang mùa động dục vậy.