Mầm Xấu

Chương 24: Woods - Khu rừng

Lời tác giả: Chương này lấy cảm hứng và sử dụng rất nhiều lời nhạc từ vở nhạc kịch "Into the Woods".

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một con quỷ...

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi đến nỗi mà người ta đã quên mất lối vào, có một con quỷ đang vô cùng hí hửng với thành quả mà nó vừa tạo ra. Đó là một tấm gương kì lạ. Mọi thứ tốt đẹp khi soi qua nó đều trở nên xấu xí, còn những thứ vốn dĩ xấu xí khi soi qua nó thì lại càng trở nên chẳng ra gì. Những người tốt khi soi qua nó thì mặt mũi đều trở nên dị dạng, những ý nghĩ tốt đẹp thì đều trở thành những nét cau có nhăn nhúm. Quỷ lấy làm thích thú với phát minh của nó lắm, nó nghĩ đây chính là cơ hội để thấy được được bộ mặt của thế giới. Và thế là với chiếc gương trong tay, nó bay đến khắp nơi và gieo rắc không biết bao nhiêu điều xấu xa cho mọi người mà nó gặp qua. Cuối cùng, một ý nghĩ ngông cuồng chạy qua trong đầu nó. Giữ chặt cái gương trong lòng, nó vỗ cánh và bay lên trời cao. Nó cứ bay mãi, qua tận chín tầng mây. Chiếc gương ngày một nặng, nhịp cánh của nó ngày một chậm. Nhưng nó vẫn tiếp tục bay lên với cái ý muốn dùng chiếc gương để nhạo báng Chúa trời và các Thiên thần. Khi nó đã gần chạm đến đích, chiếc gương bỗng co rúm lại, tụt ra khỏi tay nó và vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ. Thật là một tai họa! Mỗi mảnh gương nhỏ đều chứa đầy ma thuật như chính bản thân chiếc gương. Chúng rơi xuống khắp mọi nơi trên trần gian. Nếu chúng cắm vào mắt ai, người đó sẽ nhìn thấy mọi thứ đều trở nên xấu xí. Nếu chúng cắm vào tim ai, tim họ sẽ trở nên khô héo và lạnh cóng...

XXX

Ở đâu đó trong vương quốc, có một thiếu nữ đang cặm cụi bên bếp lò. Cả người nàng đã bị lấm lem bởi nhọ than, mặc dù rất khó chịu nhưng nàng vẫn chú tâm vào công việc. Bên tai nàng, tiếng kèn trống đang ngày càng dồn dập. Vũ hội đã sắp bắt đầu, nàng càng phải nhanh tay hơn nữa! Mồ hôi nhễ nhại, mắt nàng cay xè, nàng chẳng nhìn nổi đâu là đậu đâu là tro nữa. Nhưng tiếng kèn đang ngày càng rộn rã, nàng không còn thời gian nữa! Cinderella tiến đến bên cửa sổ và nhìn về phía lâu đài. Nàng đã luôn tự hỏi những ngọn đèn đằng kia sẽ trông như thế nào nếu như nàng có thể nhìn nó thật gần. Chỉ cần nhìn thứ ánh sáng phát ra từ phương xa xăm đó cũng đủ để khiến cho lòng nàng dấy lên một nỗi hân hoan lạ thường... Mà dĩ nhiên là bất kì thứ gì cũng đáng để hân hoan hơn là việc suốt ngày cúi đầu vào bếp. Cinderella quay lại nhìn về phía cái bếp lò quen thuộc của mình, rồi nàng lại ngước nhìn về phía lâu đài. Ước gì...

- Hỡi những chú chim nhỏ. Từ những tán cây, từ những mái nhà, hãy đến đây nhanh lên. Lẫn trong đám tro tàn, là đậu của mẹ tôi. Nếu tôi có thể nhặt hết chúng, tôi có thể đến vũ hội của đức vua. Hỡi những chú chim nhỏ, hãy giúp tôi... Tôi muốn đến vũ hội...

XXX

- Cám ơn, nếu không có bồ giúp thì chắc tui đã chẳng thể nào hoàn thành kịp trước khi trò chơi bắt đầu.

Gia Linh khẽ đong đưa phần thân trên tê cứng của mình. Những lời nói tử tế của Quế Chi cũng chẳng thể khiến cô cảm thấy thoải mái hơn là bao.

- Tôi không có ý gì, chỉ là tôi thấy lạ... Tại sao đến bây giờ chị mới bắt đầu đặt ra các câu hỏi thử thách? Tôi không chê trách gì. Nhưng tôi biết người như chị thì chẳng bao giờ lại để việc dồn đến chân thế này.

- Tôi đã có một tuần bận rộn. Chỉ là tôi đểnh đoảng mà quên khuấy đi mất chuyện này. Nó chẳng phải là vấn đề gì lớn đúng không?

Gia Linh thầm phản pháo. Với cái thái độ của chị ta trong mấy tuần nay, trò chơi này là tất cả những gì chị ta nghĩ đến. Việc chị ta nhờ cô giúp các câu hỏi thử thách hoàn toàn là việc đáng ngờ.

- Tại sao chị lại nhờ tôi giúp? Tôi thậm chí còn không thuộc ban tổ chức.

- Vĩnh Lộc đã luôn nói với tui rằng bồ giỏi thế nào trong mấy việc kiểu này. Cô ta còn luôn nói về việc bồ sẽ thay thế bọn tui... sau khi bọn tui tốt nghiệp. Tui nghĩ đây là dịp tốt để bồ làm quen.

- Thành thật là tôi cảm thấy mình như là một tấm bia vậy. Mọi người sẽ bàn tán về việc này. Thậm chí, vừa mới khi nãy thôi, khi tôi đến căn tin, vài kẻ ở đó đã né tránh tôi như thể tôi bị bệnh truyền nhiễm vậy. Họ sợ tôi.

Quế Chi mỉm cười trả lời:

- Bọn họ khôn đấy chứ. Nếu bọn họ làm gì đó trái mắt bồ, ai mà biết bồ sẽ giở trò gì với câu hỏi thử thách của bọn họ. Bồ không thấy sao? Tui đã giao cho bồ toàn bộ quyền sinh sát bọn họ!

- Đó chỉ là một trò chơi! Tôi có thể làm gì chứ? Mặt khác, tôi cũng sẽ lãnh đủ một khi trò chơi đó kết thúc.

- Đó chính là vấn đề, cô em. Một khi bồ đã quyết định chơi, thì hãy chơi cho "sạch sẽ". Đừng để lại bất cứ thứ gì đằng sau bước chân của bồ. Trải qua vụ việc vừa rồi, bồ đã thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi ta không ra tay triệt để rồi đấy.

Gia Linh khẽ lắc lư đôi vai, không rõ là đồng tình hay phản đối. Sau đó cô ấy lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình. Quế Chi chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi lại nhanh chóng che dấu nó đằng sau cốc cà phê của mình. Cô ta đến gần bên cửa sổ và nhìn về phía đống lửa trại đang bắt đầu được nhóm lên. Cảm giác giống như chỉ vừa mới hôm qua thôi, cô vẫn còn háo hức muốn đến những nơi náo nhiệt như thế... Ngọn lửa kia thì chỉ vừa mới khơi lên, nhưng lòng cô thì đã toàn là tro tàn nguội lạnh.

XXX

Không ai thực sự biết chàng ta là ai. Nhưng việc chàng ta là một người thợ làm bánh hay là một hoàng tử cũng không phải là vấn đề quan trọng trong câu chuyện này. Dù cho đó là bất kì ai, không quan trọng là họ đang mặc loại vải áo nào, chỉ cần bên dưới l*иg ngực họ là một trái tim biết thổn thức chỉ vì một giọng hát, họ đều có thể là nhân vật trong câu chuyện này.

Trước mắt chàng ta lúc này là một bức tranh thật hoàn hảo về cả màu sắc lẫn đường nét. Nét thô cứng của những thớ gỗ trên thân cây, càng được làm nổi bật thêm với những vết sẹo thẫm màu gân guốc như những đường gân trên bàn tay của những bà lão. Trái ngược hẳn với điều đó, những tán lá rậm rạp bên trên thì lại mang trong chúng đầy sức sống rạo rực, ngay cả khi chúng chỉ đang bất động im lìm. Cả cánh rừng lặng lẽ như tờ, đến cả một ngọn gió cũng không dám làm những chiếc lá cây xao xác. Tất cả đều như đang nín thở và bất động. Nếu như không có những dải nắng lấp lánh bảy sắc đang len lỏi qua những tầng lá trên cao thì chắc hẳn chàng ta đã nghĩ cảnh vật trước mặt thật sự là một bức tranh. Đây chắc hẳn là một khu rừng thiêng của một vị thần nào đó, chắc hẳn ngài sẽ không bao giờ muốn bất kì ai đặt chân vào nơi này. Nhưng trái tim vẫn đang không ngừng thúc giục chàng hãy làm điều bất kính đó. Làm thế nào chàng có thể cưỡng lại được giọng hát thần tiên kia? Và thế là, bước chân đầu tiên của chàng cuối cùng cũng đã hết ngập ngừng. Ngay khi chàng vừa đi được vài bước, một chú chim xanh nhỏ bé đã bay đến để chào đón chàng. Nó chuyền qua lại giữa những cành cây và khe khẽ cất lên tiếng hót, vừa như phụ họa cho giọng hát kia, vừa như muốn thu hút sự chú ý của chàng. Chàng trai trẻ cứ thế mà vô thức đi theo những chiếc lông vũ xanh óng đó. Chuyến hành trình mê muội đó cuối cùng rồi cũng chấm dứt, khi chàng bước ra khỏi bìa rừng và choáng ngợp trước thứ vừa hiện ra trước mắt mình. Sừng sững và cô độc giữa ngọn đồi, một tòa tháp mà sự tráng lệ của những viên gạch trắng muốt như ngà voi cũng không thể xua tan đi hết sự ảm đạm đang phủ kín lấy nó. Chàng trai trẻ tiến gần hơn, không thể nào nhầm được, tiếng hát đó vẫn đang cất ra từ khung cửa sổ trên cao. Chàng ngây người đứng dưới chân tháp, chăm chú lắng nghe mà không nghĩ gì đến việc gặp mặt nàng. Chàng không muốn giai điệu này bị ngắt quảng. Và nàng thì vẫn tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Chú chim xanh bé nhỏ đã bay đến và đậu bên bệ cửa của nàng. Rapunzel nhẹ nhàng chìa tay ra, và chỉ đợi có thế, chú ta đã nhảy vội lên những ngón tay của nàng. Rapunzel nhoẻn miệng cười, thích thú kề sát cái mỏ bé nhỏ của chú ta vào cái mũi của mình. Mọi thứ thật hoàn hảo, nàng thầm nghĩ như vậy. Và ở dưới chân tháp, chàng cũng cảm thấy như thế.

- ♫ Hãy tạo ra một thế giới bé nhỏ.

Thế giới bé nhỏ của chúng ta, đủ to lớn với tôi để là hoàn hảo.

Thế giới bé nhỏ của chúng ta, tất cả những gì cần thiết để là hoàn hảo.

Thế giới bé nhỏ của chúng ta, tất cả những gì ta cần nhìn thấy...

Thế giới bé nhỏ của chúng ta, hoàn hảo, là mọi thứ mà thế giới nên là.

Chỉ có tôi, mẹ, và mái tóc của mình. Thế giới bé nhỏ của chúng ta, hoàn hảo.

Chải tóc là tất cả những gì tôi quan tâm.

Còn bọn họ thì đang làm gì ngoài đó?

Thế giới bé nhỏ của chúng ta, hoàn hảo.♫

Khi nàng ngừng hát, chú chim xanh cũng đã tung cánh bay đi mất. Rapunzel đứng bên khung cửa và ngắm nhìn những chiếc lông vũ xanh óng đang rơi nhẹ trong không khí. Trước khi nó kịp chạm đất thì bàn tay ai đó đã nhanh chóng chộp lấy. Đôi mắt họ chạm nhau, và vào ngay giây phút đó, chàng trai đã thốt lên trong đầu mình rằng: "Ước gì..."

XXX

Sau tất cả những thứ đã xảy ra, thật kì diệu rằng không khí lễ hội vẫn còn có thể tìm đến được với nơi này. Vẫn như thường lệ, chỉ sau vài đêm, bọn họ thức dậy vào một buổi sáng và quên hết mọi chuyện đáng phải rũ bỏ. Tiến lên phía trước luôn luôn là một điều đáng để khích lệ ở ngôi trường này. Một cơn bão đi qua và mọi thứ đã trở lại bình thường một cách vô cùng chóng vánh. Mấy ngày trước, Vĩ Diệp vẫn còn chất vấn Quế Chi về mục đích của trò chơi này. Nhưng vào ngày hôm nay, những thắc mắc đó không còn khiến cậu bận tâm nữa, ít nhất là về vẻ bên ngoài.

- Trước khi anh lại ba hoa điều gì đó khiến cho cả hai ta xấu hổ, tôi phải nói rằng tôi chỉ tạt ngang qua để kiểm tra việc anh đang làm ở đây. Không phải việc tôi quan tâm, chỉ là vì phận sự mà thôi.

Trong khi Tùng Lâm vẫn còn đang ngơ ngác, anh ta chỉ vừa mới ngửa mặt lên được vài giây mà thôi, Vĩ Diệp liếc nhìn đống củi khô một cách vội vàng và rồi lạnh lùng nói:

- Nó trông ổn đấy. Tôi sẽ đánh dấu vào bản danh sách và... Hẹn gặp lại vào lễ hội, hay tốt hơn nữa là lễ tốt nghiệp.

Vĩ Diệp lắc lư cây bút thay cho cái vẫy tay tạm biệt. Cậu ta dần giật lùi lại, chỉ trong tích tắc nữa, cậu ta sẽ quay lưng bỏ đi mất. Ánh mắt cậu ta thậm chí còn không dừng lại đến một giây nào khi lướt qua gương mặt của anh ta. Tùng Lâm vẫn cố nặn ra một nụ cười châm biếm, mặc dù anh ta mới chính là trò cười thảm hại ở đây.

- Này, anh biết rằng toàn bộ những chuyện hậu chia tay như thế này luôn khá là khó xử. Nhưng em không thấy cách hành xử của mình rất là thô lỗ sao? Với một người như em, anh đã nghĩ chúng ta sẽ xử lí chuyện này chuyên nghiệp hơn.

Vĩ Diệp trề môi, rõ ràng là cậu ta xem lời nói của anh ta như một trò đùa.

- Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi xin lỗi vì tôi không thể hành xử như bình thường được. Tôi đâu có thường xuyên chia tay ai đó!

- Thường là người chủ động chia tay sẽ là kẻ cố gắng bình thường hóa lại mối quan hệ. Em có bao giờ nghe về điều đó chưa?

- Anh bắt đầu là kẻ nghiêm túc hơn từ khi nào vậy? Anh có bao giờ muốn mọi chuyện diễn ra theo cách thông thường đâu.

- Ồ, nếu đây là vì chuyện đó... Chắc hẳn Quế Chi đã nói lại với em về chuyện hôm đó.

- Dĩ nhiên! Có chuyện hay ho gì mà cô ta không kể với tôi chứ!

Tùng Lâm không thể kìm nén được nụ cười của mình. Một dòng chảy nhỏ nhoi của sự vui sướиɠ đang dần thấm đẫm tâm can cậu ta. Nhưng cậu ta lại giả vờ ngây thơ không hiểu rõ sự tình và phải tìm đến một lời giải bày rõ ràng hơn từ Vĩ Diệp.

- Chỉ là... Anh không hiểu. Em đã nói rằng em không quan tâm.

- Thế trông như tôi có quan tâm không? Đó là chuyện riêng của anh. Tôi chỉ đang cư xử như bất kì một người thông thường nào. Tôi chỉ đang tránh xa những tên rắc rối!

Ôi, không, Tùng Lâm... Ngây thơ là bộ mặt chẳng bao giờ phù hợp với cậu cả. Vĩ Diệp khinh bỉ nhìn cậu ta và càng cương quyết bước đi nhanh hơn nữa. Mảnh áo xanh của cậu ta lấp loáng trong nắng, và ngày càng mất hút vào khoảng xa của sân trường. Thật là kì lạ. Ấn tượng đầu tiên của Tùng Lâm về con người đó hoàn toàn là một sai lầm, một thứ ảo giác không hề tồn tại. Nó ẩn hiện như một bóng hình, xa xăm như một giọng hát đến từ một phương trời vô định. Nhưng thứ cảm xúc mà nó mang đến cho cậu thì lại dai dẳng và mãnh liệt đến không ngờ. Đây là cảm giác của những người thủy thủ bất hạnh đã đắm chìm trong giọng hát của những mỹ nhân ngư? Trong những giây phút khốn khổ cuối cùng phải vật lộn trong cơn sóng nước, liệu họ có bao giờ cảm thấy hối hận? Hay ngay cả vào lúc đó, họ vẫn đang mãn nguyện và mơ màng về những cái ôm và nụ hôn sẽ đến khi cơ thể họ đã trở nên cứng đờ?

XXX

- Rapunzel! Rapunzel! Hãy thả tóc của nàng xuống, để ta có thể bước lên những bậc thang ánh vàng.

Chàng trai trẻ hồ hởi gọi tên nàng dưới chân tháp. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng chàng hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau theo cách này. Sau bao nhiêu lần thuyết phục, cuối cùng Rapunzel cũng đã đồng ý cùng chàng rời bỏ tòa tháp này. Rapunzel, Rapunzel... nàng ấy là điều tuyệt vời nhất từng tồn tại trên trần gian, nhưng đôi khi nàng ấy lại khiến chàng không thể nào hiểu nổi. Có rất nhiều thứ bên ngoài thế giới mà chàng muốn cho nàng xem, nhưng nàng luôn khước từ. Nàng ấy sợ hãi thế giới bên ngoài? Hay nàng ấy đang sợ hãi một ai đó? Không quan trọng, chàng sẽ luôn ở bên cạnh nàng, để bảo vệ nàng và chỉ cho nàng xem cả thế giới này. Rapunzel, Rapunzel... hãy rời khỏi tòa tháp ngà của nàng đi.

Chàng trai trẻ bắt đầu leo lên. Việc này ngày càng quen thuộc và dễ dàng hơn đối với chàng. Gương mặt của nàng ấy đang một lúc một rõ ràng hơn. Chàng đã có thể nhìn thấy nụ cười của nàng ấy. Và chàng cũng đã nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy. Có điều gì đó khác thường trong ánh mắt đó. Là do đôi mắt nàng đang tự tỏa sáng lấp lánh, hay đó là ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao kia?

- Rapunzel, Rapunzel... tại sao?!

Rapunzel tạm ngừng tay. Nàng thương cảm nhìn chàng ta và từ tốn hỏi:

- Chàng còn nhớ lần cuối cùng khi chúng ta nói về chuyện này không? Em đã hỏi chàng, tại sao chàng lại muốn mang em rời khỏi tòa tháp này đến thế? Chàng đã trả lời em rằng...

- Bởi vì ta yêu nàng!

- Đó là lí do.

Rapunzel lại tiếp tục công việc của mình. Nàng ấy không nhìn vào mắt chàng lấy một giây nào. Chàng không hiểu sao? Không phải là nàng chưa từng nhìn thấy thế giới ngoài kia. Nàng đã từng. Ai đang chờ đợi nàng ở thế giới ngoài kia chứ? Những chàng hoàng tử đẹp trai ư? Đúng là có thể như thế thật. Nhưng lũ sói, và con người, thì cũng như thế. Thế giới nhỏ bé này đã là quá hoàn hảo cho nàng rồi.

- Rapunzel, tại sao ngay từ đầu nàng lại cho ta lên tháp?

- Chàng biết đấy, ở trên này thật là cô đơn...

Rapunzel kết thúc công việc của mình. Và chàng trai trẻ rơi xuống. Vào những giây phút cuối cùng tưởng như là kéo dài bất tận, chàng đã luôn mở to đôi mắt của mình để có thể nhìn cho rõ gương mặt ấy. Nàng vẫn luôn mỉm cười như thế với chàng. Mặt trời vẫn dát vàng lên mái tóc tuyệt đẹp đó. Và con chim xanh bé nhỏ vẫn tiếp tục vỗ cánh bay. Nhưng chàng thì lại không thể...

Rapunzel, Rapunzel... tại sao?

XXX

Ở đâu đó nơi ven rừng, có một ngôi nhà bé nhỏ tồi tàn nằm khuất sau những thân cây tùng bách già cỗi. Rõ ràng là thời gian cũng đang làm rất tốt công việc của nó, bào mòn vẻ bề ngoài của ngôi nhà và càng khiến cho nó mất hút vào giữa những bụi cây và rêu mốc. Gia đình người tiều phu không có thời gian để bận tâm đến chuyện tu sửa. Ngôi nhà thì vẫn sẽ luôn ở đó, nhưng thức ăn thì lại chẳng bao giờ là đủ. Bọn trẻ luôn ăn quá nhiều.

Trong căn phòng tăm tối này, Gretel thậm chí còn chẳng thể hít thở mạnh vì đám bụi gỗ đang bay lơ lửng đầy không khí. Qua chút ánh sáng hoàng hôn ít ỏi đang rọi qua ô cửa thông gió, cô bé ngước nhìn những đám mây bụi lấp lánh trên đầu mình và thầm nhủ rằng trông chúng thật giống với những gì mà cô từng được nghe kể về bụi tiên, bụi sao hay bất kì thứ màu nhiệm gì khác. "Ước gì..." Cô bé nhìn xuống bụng mình, rồi lại bâng khuâng nhìn ra bên ngoài khung cửa. Sau cùng, cô bé cúi xuống sàn nhà và chăm chú nhìn vào đôi cánh xám xịt của con ngài. Có nhìn thêm bao lâu nữa thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được đôi cánh này có gì đẹp hơn đôi cánh của lũ bướm ngoài kia.

- Anh nghĩ bọn họ lại sắp đến rồi.

Hansel lo lắng rời khỏi cánh cửa và chạy đến bên cạnh em gái mình.

- Bố mẹ?!

- Anh đã nói mà. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Họ sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi nào thành công.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta không còn đủ sỏi nữa!

Gretel sợ sệt nhìn về phía cánh cửa. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, nó sẽ bật mở và bà ấy sẽ đứng đó, với một nụ cười vô cùng hiền hậu. Bà ấy là mẹ của chúng, người mẹ ruột của chúng, sự thật sẽ luôn là như thế, dù cho Hansel có bao nhiêu lần chối bỏ và cười cợt mỉa mai rằng "Mọi người đều nghĩ bà ta là mẹ kế của chúng ta." Có người mẹ kế nào lại có thể nói với bọn con ghẻ của mình bằng cái giọng ngọt ngào như thế này chứ?

- Các con yêu quý, ta nghĩ đã đến lúc rồi.

- Chúng ta lại phải làm thế sao? Con không muốn!

Gretel co mình lại. Cô bé giương ánh mắt sợ hãi nhìn về phía mẹ mình. Cánh cửa phía sau lưng bà đang rộng mở. Những thứ ngoài kia còn đáng sợ hơn biết bao.

- Ôi con gái bé nhỏ của ta, con sợ sao? Ta hiểu. Khi ta bằng tuổi con, ta cũng sợ chết khϊếp mỗi khi mẹ ta bảo ta vào rừng để mang thức ăn cho bà ngoại.

Bà ấy tiến tới và ôm choàng lấy Gretel. Cái áo choàng đỏ cũ kỹ của bà ấy đang phủ lên và che kín hết cả cơ thể bé nhỏ của cô, như thể nó sẽ bảo vệ cho cô khỏi mọi thứ tồi tệ trên đời.

- Con biết mẹ đã làm gì để vượt qua nỗi sợ đó không? Mẹ hát.

- Thật sao?!

Bà ấy nheo mắt mỉm cười với Hansel, đáp lại câu hỏi của cậu bé. Và rồi bà ấy lại quay sang Gretel, nắm lấy tay cô bé và kéo cô đứng dậy.

- Con muốn thử chứ?

Trước khi Gretel hay Hansel kịp phản ứng thì bà ấy đã nắm lấy tay của cả hai và dắt chúng ra ngoài căn phòng. Màn đêm vẫn chưa đến, nhưng những bóng tối của rừng cây cũng đã quá đủ tăm tối đối với bọn trẻ. Nhưng bà ấy đã bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của bà ấy hòa vào gió, hòa vào tiếng xào xạc của rừng cây, tạo thành một khúc ca đầy mê hoặc. Chân bọn trẻ cứ tiếp tục bước tới như thể cả khu rừng đang cất lời hát gọi mời chúng bước vào.

- ♫ Bên trong khu rừng, đã đến lúc lên đường.

Tôi ghét phải ra đi, nhưng tôi phải lên đường.

Bên trong khu rừng, đã đến lúc rồi.

Tôi phải bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Bên trong khu rừng, băng qua những rặng cây, đến nơi tôi muốn.

Bên trong khu rừng, đến nhà của bà.

Con đường rất bằng phẳng, ánh sáng rất chan hòa.

Tôi không sợ gì cả, không ai nên như thế.

Khu rừng chỉ toàn là cây, và cây chỉ toàn là gỗ.

Bên trong khu rừng, bên dưới ngọn đồi, con đường thẳng tắp, tôi biết rất rõ nó.

Bên trong khu rừng, ai có thể biết được, thứ gì đang chờ đợi dọc đường.

Bên trong khu rừng, mang bánh mì cho bà, đang nằm ốm trên giường.

Không bao giờ biết được, thứ gì đang nằm ở phía trước.

Tất cả những gì tôi biết, bà ấy đã chết rồi.

Bên trong khu rừng, vào trong khu rừng, đến nhà bà ngoại, và về nhà trước khi trời tối.♫ 

Trong phút chốc, Gretel đã nghĩ rằng rừng cây cũng có sự sống của riêng nó. Chúng đang nhảy múa, đung đưa theo giai điệu. Cô bé thậm chí còn nghe thấy những âm thanh vang vọng khe khẽ phía sau họ, như thể chúng đang hòa ca cùng họ. Mọi cành cây đều như đang vồ lấy họ mỗi khi họ đi ngang qua. Cô bé có cảm giác như mình đang là một phần của một đoàn diễu hành, và đoàn người phía sau lưng cô như đang ngày một kéo dài theo mỗi bước chân của họ. Mặc dù vậy, cô bé chẳng bao giờ dám quay lưng lại để kiểm chứng điều đó. Tay cô bé nắm chặt lấy tay anh mình, và chân cô cứ tiến về phía trước. Mắt cô dán chặt lấy tấm áo choàng của mẹ đang phe phẩy phía trước. Sắc đỏ của chiếc áo trông còn rực rỡ hơn cả ngọn đèn trên tay của bà. Họ cứ đi mãi, những ca từ cũng cứ lặp lại mãi, những cảnh vật xung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ lặp đi lặp lại và lẫn lộn với nhau. Những cái cây này có thể tự di chuyển không? Gretel ngước sang nhìn chúng, và vũ điệu của chúng lại càng uyển chuyển hơn. Và chúng càng lúc càng xấu tính. Chúng cố tình tóm lấy tóc cô, chúng cố tình ngáng chân cô. Gretel bắt đầu thở hổn hển, và trong đầu cô bé, hình ảnh những con yêu tinh ngày một rõ ràng hơn. Chúng nhảy xổ ra khỏi những bụi rậm, giật lấy tay cô và ép cô nhảy cùng với chúng. Chân cô luống cuống theo những nhịp nhảy kì quặc của chúng. Và khi cô ngã, cô có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của chúng. Khi cô ngước lên nhìn, tiếng cười của chúng đã tan biến. Giọng hát của mẹ cô cũng vậy. Chiếc áo choàng của bà cũng mất dạng. Lễ hội đã kết thúc. Và cô đã bị bỏ lại phía sau đoàn diễu hành, cùng với anh trai của mình. Gretel nhìn về phía Hansel. Anh ấy đang ngồi đó, ấm áp nhìn cô và im lặng chờ đợi.

- Em khỏe lại rồi chứ? Em có thể đi được không?

- Ừm, em nghĩ là được.

- Ổn rồi. Chúng ta về nhà thôi nào. Nắm lấy tay anh, anh sẽ dắt em về nhà.

Luôn luôn là như vậy, anh ấy luôn là vị anh hùng của cô bé. Chính là anh ấy, ở ngay đây, chứ không phải là một vị hiệp sỹ giáp bạc nào cả. Gretel nhoẻn miệng cười và nắm lấy tay anh. Và hai đứa trẻ bắt đầu chuyến hành trình về nhà.

Hansel chăm chú nhìn con đường phía trước chúng. Khi bọn họ rời khỏi nhà, cậu bé đã nhanh tay chộp lấy một khúc bánh mì. Thứ này có thể dùng để thay thế cho sỏi. Cứ như thế, cậu lần theo dấu vết của chúng và tiến về phía trước. Trời đã chập choạng tối, em gái cậu thì càng một đuối sức. Cánh tay của con bé đang ngày càng èo oặt đi trong tay cậu. Họ phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Trong cái trí óc non nớt của cậu, mọi thứ chỉ đơn giản là kết thúc như thế? Cả hai rời khỏi rừng, và mãi mãi chúng sẽ an toàn, và hạnh phúc, cùng với gia đình mình. Ôi không, Hansel vẫn có một chút sành sõi hơn như thế. Cậu bé thừa hiểu rời khỏi rừng cũng chỉ đồng nghĩa với việc không bỏ mạng giữa chốn này. Sống sót, nó không đồng nghĩa với hạnh phúc. Và gia đình? Gretel là tất cả gia đình của cậu rồi. Cậu chẳng cần thêm bất kì ai nữa cả. Mọi niềm vui và hi vọng của cậu đều là ở con bé, và chúng đã tàn nhẫn tắt ngúm khi cậu nhìn thấy đoạn đường phía trước. Nó trống rỗng, và không còn gì cả. Bánh mì, chúng là thức ăn, là hi vọng của những kẻ đang chết đói trong làng. Và ở đây, chúng cũng là chút hi vọng sống sót nhỏ nhoi của anh em cậu. Chúng đã tan biến mất rồi. Hansel ngẩng đầu lên nhìn lũ chim đang đậu trên cành cây. Cậu nguyền rủa chúng, vì chúng đã ăn mất chút hi vọng còn sót lại của cậu. Những đôi cánh đen thẫm cùng màu như đôi mắt của chúng, trông chúng xấu xí như một bọn tiểu yêu sai vặt của tử thần. Hansel tức giận lấy đá ném chúng. Lũ chim vỗ cánh bay tán loạn. Và Gretel bé nhỏ thì hoảng sợ đến bật khóc. Cơn giận của Hansel càng lúc càng tăng, cậu bé hung hăng dùng mọi thứ nhặt được để đuổi lũ chim đi. Nhưng có một con vẫn im lặng đậu trên cành cây của mình, bất chấp mọi nỗ lực của Hansel. Nó nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ bằng đôi mắt đυ.c ngầu của nó. Rồi nó mở miệng thốt lên những tiếng kêu rất kì lạ. Hansel dừng tay lại và đứng im quan sát nó. Bỗng nhiên, con chim bất chợt vỗ cánh và bay đi. Gretel là đứa đầu tiên chạy theo nó. Không thể làm gì khác, Hansel cũng hối hả đuổi theo con bé. Bọn trẻ cứ đuổi theo bóng của con chim cho đến khi vết lông đen thẫm của nó hòa tan vào trong màn đêm. Gretel dừng lại để thở dốc. Cô bé ngước lên nhìn bầu trời, tha thiết tìm kiếm điều gì đó còn hơn là một ngôi sao băng. Và rồi cô bé đã nhìn thấy nó, một cột khói. Hai đứa trẻ vui mừng dắt tay nhau tiến về hướng cột khói. Càng đến gần, chúng càng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào không thể cưỡng lại được. Bước chân của chúng vì thế cũng ngày một nhanh hơn. Cuối cùng, sau khi băng qua một ngọn đồi, chúng đã nhìn thấy một ngôi nhà với ánh lửa bập bùng đang phát ra từ cửa sổ. Ngôi nhà trông nhỏ chẳng khác gì nhà chúng, nhưng trông mắt bọn trẻ thì lại vô cùng kì diệu. Hai đứa trẻ trầm trồ tiến đến gần ngôi nhà, nhưng rồi chúng lại bối rối không biết có nên vuốt ve những viên gạch và cây cột này hay không. Ai có thể xây nên một ngôi nhà chỉ với bánh và kẹo chứ?

Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà đã biết về sự hiện diện của bọn trẻ. Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ đang đứng ngay ngưỡng cửa với một khay bánh trên tay, cùng một nụ cười thân thiện trên miệng. Dưới ánh trăng này, nếu có thứ gì trên gương mặt bà ta đang phản chiếu, thì đó là răng của bà ta. Hansel thề rằng đôi mắt của bà ta trông mờ đυ.c y như đôi mắt của con chim kì quặc khi nãy. Dù sao thì, bọn trẻ chẳng còn nơi nào khác để đi. Ngoài kia là một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm. Còn ở nơi này, bất chấp đôi mắt kì lạ của bà chủ nhà, nó vẫn là một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Bọn trẻ nhanh chóng bị thu hút bởi khay bánh của bà ấy. Chắc hẳn bà ta cũng đã nhận ra điều đó. Vẫn giữ nụ cười rộng mở hơn mức bình thường, bà ta chìa khay bánh về phía bọn trẻ và hỏi:

- Cả hai có muốn dùng thử không? Bánh mới ra lò đấy!

Ngọc Quí nheo mày nhìn khay bánh, rồi lịch sự xua tay từ chối. Biểu hiện của Cát Anh thì tất nhiên là gây mất thiện cảm hơn như thế nhiều. Cô ta nhăn mày, khịt mũi, cong môi, nhếch mép, mọi biểu hiện đó đều không hề che đậy trước mắt Đan Thanh. Cô ta thậm chí còn chẳng quay đầu về phía khay bánh, nhưng ác cảm mà cô ta dành cho nó thì hoàn toàn rõ ràng. Đan Thanh làm ra vẻ thất vọng mặc dù cô ấy cũng đả tiên liệu trước được điều này. Dù sao thì số bánh này cũng toàn là làm theo khẩu vị của riêng cô mà thôi. Cô ấy cầm một cái lên và bắt đầu nhấm nháp...

- Tui hiểu rằng hai bồ vẫn còn ấn tượng không hay về vụ mẻ bánh lần trước. Nhưng tui cam đoan là mẻ bánh này hoàn toàn ổn.

- Chuyện này chẳng liên quan gì đến bánh trái cả. Cô không thấy bản thân mình thật lố bịch khi cứ ăn suốt bất kể tình hình à? Chúng ta đang ở tình trạng nào chứ?!

- Chứ bồ muốn tui làm gì chứ? Chúng ta bị ép ở lại đây cho đến khi lễ hội này kết thúc. Chúng ta đâu thể ra ngoài và kiểm tra tình trạng của anh ta.

"Tui mới là kẻ cuối cùng ở bên cạnh anh ta. Nếu như tình huống xấu nhất xảy ra, anh ta đột nhiên tỉnh lại một cách thần kì thì người đầu tiên bị tố cáo sẽ là tui! Bồ lo lắng cái gì chứ?" Đan Thanh kịp thời ngăn ý nghĩ của mình lại khi nhìn về phía Ngọc Quí. Cát Anh cũng nhận ra điều đó và nhanh chóng chấm dứt vấn đề tranh cãi, còn Đan Thanh thì lại quay về với công việc thỏa mãn vị giác của mình. Dù nhận ra sự im lặng đáng ngờ của bọn họ, Ngọc Quí vẫn giữ im lặng. Chị cô sẽ chẳng bao giờ dễ dàng tiết lộ những chuyện chị ấy không muốn. Cô ấy quyết định bước ra khỏi nhà bếp để hít thở không khí và quan sát những chuyện đang diễn ra bên ngoài. Cô nghe thấy có tiếng huyên náo đang phát ra từ phía bên kia sân bóng. Dùng một tay che bớt những ánh nắng chói chang, Ngọc Quí có thể phóng tầm mắt của mình sang tận bên đó.

- Bọn họ đang làm gì vậy? Trông như bọn họ đang xây một bức tường gạch?

- Câu lạc bộ mỹ nghệ. Bọn họ đang tự xây một cái lò nung. Hình như bọn họ có một hội thi nội bộ liên quan đến đồ gốm hay gì đó. Mấy tuần nay, tui hay thấy bọn họ hì hục với đống đất sét. Bọn họ thật là ngốc. Làm như lò nung dễ xây lắm vậy. Tin tui đi, tui là người chuyên nướng bánh, tui biết chuyện nhiệt độ khó khống chế thế nào.

Ngọc Quí bắt đầu nghĩ ngợi về điều gì đó. Những ý tưởng của cô ấy đôi khi đến một cách bất chợt, và lại vô cùng ngẫu hứng.

- Lưu Ly cũng thuộc câu lạc bộ đó đúng không?

Đan Thanh thận trọng gật đầu. Cô ấy không hề thích thú đến bất kì chuyện gì liên quan đến con nhỏ đó.

- Chắc hẳn Lưu Ly cũng có tham gia cuộc thi này... Tui nhớ rồi. Chẳng phải cô ấy từng bị thương trong khi nặn dáng đất sét sao?

- Phải. Nhưng chính xác thì tại sao bồ lại nhắc đến cô ta vậy? Cô ta không có ở đây...

Đan Thanh tránh dùng từ "mất tích". Điều đó đang xảy ra ngày một thường xuyên ở ngôi trường này. Cũng khá là đáng sợ đấy, nhưng cô phải thú nhận rằng cô đã luôn muốn Lưu Ly biến khuất mắt cô từ rất lâu rồi.

- Tui chỉ nghĩ rằng... Chắc hẳn cô ấy sẽ buồn lắm khi không thể đem nó đi thi.

Ánh mắt Ngọc Quí chợt sáng lên. Trước khi ai đó kịp thời thốt lên lời can ngăn thì cô ấy đã bước ra khỏi phòng.

- Ít nhất thì nó cũng phải được đi nung chứ.

- Bồ định đem cái bức tượng quái gở của cô ta đi nung à?

- Sao lại không chứ? Tui chỉ thấy buồn cho cô ấy. Khi tui ở trong phòng cô ấy, tui có thể cảm nhận thấy điều đó. Cô ấy giống như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi lại một mình trong rừng vậy.

"Chuyện này chẳng liên quan gì cả." Đan Thanh nghĩ thầm trong khi bám theo Ngọc Quí vào căn phòng của đội mỹ nghệ. Hầu hết mọi người đều đã chuyển hết tượng của họ ra ngoài. Chiếc kệ hầu như đã trống rỗng, chỉ còn trơ trọi lại một vài thứ, mà thoạt trông có vẻ như là phế phẩm. Không quá khó để có thể nhận ra đâu là tác phẩm của Lưu Ly. Mặc dù trông nó thật chẳng khác gì một thứ vứt đi, giống như ai đó đã sơ ý làm rơi nó xuống đất trước khi nó kịp tượng hình, cả bức tượng thật ra chỉ là một khối hình thù uốn éo kì dị. Chẳng ai đủ cứng rắn để có thể chăm chú ngắm nghía mà đoán xem hình mẫu của nó là gì. Đan Thanh rợn cả sống lưng khi nhìn thấy nó, "một cái xác bị xe cán" hay gì đó.

- Bồ nghĩ cô ta đã hoàn thành nó chưa? Tui không thể nào đoán được.

- Tui nghĩ nó hoàn hảo. Mọi chi tiết đều đã chính xác.

Đan Thanh liếc nhìn Ngọc Quí một cách ẩn ý. Ngọc Quí lặng thinh đứng nhìn bức tường trong một lúc, cố hồi tưởng lại một điều gì đó, một điều gì đó xa xôi vượt qua cả giới hạn thời gian. Liệu điều người ta nói về những kí ức về tiền kiếp có thể là sự thật không? Nhận ra sự trầm tư của cô bạn, Đan Thanh lo lắng nhìn bức tượng... Cô ấy vội quay đi ngay khi đầu cô ấy bắt đầu lóe ra những hình ảnh đó. Chuyện này thật bệnh.

- Chúng ta nên nhanh tay lên. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho tối nay nữa.

- Bồ nói phải...

Cả hai người bọn họ đều im lặng nhìn nhau, không ai muốn mình là người chạm vào bức tượng đó cả. Ngọc Quí cảm thấy bản thân mình thật nực cười, cô đã định bỏ ý định này đi. Nhưng Cát Anh đã bước lên phía trước và nhấc bức tượng lên. Rõ ràng là bức tượng này chẳng ảnh hưởng gì đến chị ấy. Cả ba người lập tức rời khỏi phòng và tiến về phía lò nung. Họ đến vừa kịp lúc mọi người sắp đóng cửa lò. Không ai hỏi họ về bức tượng, ai cũng muốn tránh xa rắc rối. Cát Anh chỉ bước vào và đặt bức tượng vào trong. Và thế là họ nhóm lửa. Khi ngọn lửa đã bắt đầu cháy bập bùng, mọi người bắt đầu tản ra và tiếp tục những công việc dang dở khác. Riêng Ngọc Quí vẫn nán lại, cô muốn xem cho rõ hơn cái lò này. Thật là điên rồ, họ tự xây một cái lò nung ở ngay trong sân trường. Nó có hiệu quả không? Có vẻ như cô ấy là người sẽ sẵn sàng mất cả buổi chỉ để ngồi đây quan sát và nghĩ ngợi về điều đó. Đan Thanh bắt đầu ngáp, và bụng cô ấy lại bắt đầu réo gọi.

- Cô ấy sẽ không ngồi đây cho đến khi lửa tàn chứ? Tui nghĩ ít nhất nó cũng phải cháy tới mai đấy.

- Tôi không biết. Nếu có thứ hay ho gì cô muốn làm thì cứ tự do đi.

- Chúng ta có một trò chơi tối nay! Ít nhất chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ... ví dụ như snack.

- Tôi không biết tại sao mọi người ở đây lại có vẻ hào hứng quá mức về trò chơi đó. Nó nghe như mấy trò vận động vớ vẩn ở trường cũ của tôi. Năm ngoái, họ đã tổ chức trò gì thế?

- ... Tui không nhớ. Thật lạ...

Cát Anh ngờ vực nhìn ả ta. Có vẻ như mấy thứ đường hóa chất đã bắt đầu có ảnh hưởng lên não của ả. Hoặc cũng như một số người khác, ả chỉ không muốn nói đến những chuyện quá khứ đáng bị chối bỏ. Nếu ai đó hỏi cô về chuyện đã xảy ra với gia đình cô, bản thân cô cũng sẽ trả lời như thế. "Tôi không nhớ gì cả." Cô không nhớ gì về tất cả những thứ cô đã chịu đựng khi ở đó, về tất cả những điều họ đã gây ra. Và tất nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ nói về cái kết cục đã xảy ra với họ. Nó không phải chủ đề phù hợp để nói với các bạn học của mình. Trẻ con thì không nên nghe về những thứ xấu xa và tăm tối. Thật buồn cười là có cả tá câu chuyện cổ tích đầy rẫy những chết chóc và tra tấn. Có lẽ cuối cùng thì những người lớn cũng chỉ muốn bọn trẻ của họ vâng lời, và họ chọn cách hù dọa thay vì dạy bảo. Nỗi sợ có thể là một sợi dây tốt để kiểm soát bọn trẻ. Nhưng đôi khi nỗi sợ bị dồn nén quá mức lại hóa thành sự phẫn nộ. Hãy coi chừng bọn trẻ, không chỉ vì sự an toàn của chúng, mà là cả cho chính quý vị nữa. Cầu mọi điều tốt lành cho những kẻ người lớn xao nhãng.

Bọn họ dần chìm vào sự thôi miên của ngọn lửa. Tiếng tí tách, ánh sáng lập lòe và những điệu múa của lửa đang hút dần linh hồn của họ. Cơ thể của họ cuối cùng cũng chỉ là một nơi nương náu. Những linh hồn mục ruỗng cuối cùng cũng phải thoát li để tìm đến nơi chúng thực sự thuộc về. Có lẽ chỉ có lửa địa ngục mới đủ nóng để sưởi ấm cho sự lạnh lẽo của chúng. Cuộc phiêu lưu của những linh hồn cuối cùng cũng chấm dứt khi bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Ngọc Quí bất ngờ đến nỗi ngã quỵ xuống. Khi Cát Anh chạy đến gần, cô ấy vẫn tiếp tục nín thở và nhìn về phía lò nung.

Gretel đóng chặt cửa lò lại. Cô bé sợ hãi chạy đến chỗ Hansel. Hai anh em ồm chặt lấy nhau. Tiếng la hét của mụ ngày càng khủng khϊếp hơn, tai của chúng như đang bị xé nát. Trút hết tất cả sự can đảm, và cả lòng căm thù, hai đứa trẻ ngước nhìn về phía cái lò đang cháy. Mụ phù thủy đang bị thiêu sống! Gretel ước gì mụ ta hãy chết nhanh đi, tất cả là vì sự thanh thản của mụ, và của cả cô nữa.

XXX

- Bao nhiêu người đã biết về chuyện này?

Quế Chi trầm tư quan sát cái lò, đúng là không còn lại gì nhiều cho cô. Mấy con ả ngu ngốc kia chỉ biết đứng đó và nhìn lửa thiêu rụi tất cả. Khi chúng dập tắt được ngọn lửa thì mọi thứ cũng đã cháy đen. Quế Chi bịt mũi lại và bước vào trong lò. Ai đã nảy ra cái ý tưởng điên rồ này thế? Xây một cái lò thiêu giữa sân trường? Ngôi trường này chưa đủ quái gở sao? Quế Chi nhăn nhó vì cái mùi vừa xộc vào mũi mình, cũng như hơi nóng đang tỏa ra từ mấy bức tường.

- Không nhiều. Hầu hết đều chỉ nghĩ rằng cái lò bị trục trặc gì đó và phát hỏa... Tui nghĩ bồ nên ra khỏi đó đi. Không tốt chút nào khi ở trong đó đâu. Bồ muốn nhìn gì chứ? Cái xác đó đã thành than rồi!

Vĩ Diệp ghét lửa. Chúng chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt cả. Sao người ta cứ liên tục bị thiêu chết ở đây thế?

- Ít nhất tui biết đây là một con ả nào đó...

Quế Chi quỳ bên cạnh cái xác. Cô chăm chú nhìn vào gương mặt của nó và cố thử mường tượng ra hình ảnh của nó khi đã được đắp đầy đủ các cơ thịt. Quế Chi không phải là thiên tài nhân trắc học, cô ta bỏ cuộc và chuyển xuống quan sát phần thân dưới của cái xác, hi vọng tìm ra một dấu vết gì đó... Mắt cô ta dừng lại ở bàn tay của nạn nhân. Quế Chi mỉm cười và rút điện thoại ra để chụp lại nó. Hóa ra việc cái xác bị đốt tới tận xương lại có cái hay của nó. Bây giờ thì cô lại có thêm một bằng chứng nữa.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Có nên gọi cảnh sát hay nhà xác hay bất kì ai đó chịu trách nhiệm việc thu dọn cái xác này không?

- Bọn Tùng Lâm sẽ làm việc đó. Chúng ta sẽ không gọi bất kì kẻ nào đến để làm náo loạn nơi này và trì hoãn công việc đêm nay của mình.

Vĩ Diệp gật đầu một cách lãnh đạm. Cậu ta đã chán ngấy việc truy vấn cô ấy về vấn đề này. Mọi người trong phòng đều biết Quế Chi đã biết điều gì đó. Tốt nhất cô ta đừng nên chết trước khi tiết lộ ra bí mật đó.

- Tui biết bồ khó chịu. Nhưng tui đã nói, sau đêm nay, tui sẽ kể sự thật cho bồ biết. Những chuyện náo loạn gần đây không phải là xui xẻo. Ai đó đang cố ngăn cản trò chơi này diễn ra.

- Ai đó biết nhiều hơn hầu hết chúng ta. Tui vẫn chẳng hiểu gì về trò chơi này. Mục đích của nó là gì?

Một cơn gió bất chợt thổi qua, nó khiến Vĩ Diệp giật mình. Cậu ta ngước nhìn lên bầu trời và kinh ngạc khi thấy một đám mây đen khổng lồ đã vần vũ ngay phía trên đầu họ từ lúc nào không biết.

- Thật kì lạ. Chỉ mới phút trước, bầu trời còn trong vắt... Đó là điềm báo chăng? Có vẻ như ông trời cũng không muốn trò chơi của bồ diễn ra rồi.

Quế Chi ngẩng đầu lên, cô có thể thấy những ánh chớp đang lấp ló phía sau những đám mây. Sự chú ý của cô nhanh chóng trở về với mặt đất khi cô nhận ra Vĩnh Lộc đang đến gần. Dĩ nhiên rồi...

- Tôi nghe nói có ai đó đã bị nhốt trong lò nung trong khi nó đang cháy! Chết tiệt! Đó là một cô gái, đúng không?! Tôi thề rằng nếu như các người đứng sau chuyện này, nếu như cái xác đó là--

- Không! Đó không phải là em gái bồ! Và tui cũng chẳng liên quan gì đến nó! Bồ tránh xa chỗ này ra!

Cũng thất thường và bất chợt như bầu trời, thái độ của hai cô gái đột nhiên xấu đi một cách rất nhanh. Vĩ Diệp ngơ ngác nhìn Quế Chi. Có chuyện gì với cô ấy vậy?

- Tui phải vào đó! Tui phải tận mắt nhìn nó!

- Tui nói lần cuối cùng! Bồ tránh xa nơi này ra!

Bất chấp thái độ đe dọa của Quế Chi, Vĩnh Lộc vẫn kiên quyết bước tới. Nhưng trước khi cô ấy kịp đặt bước chân đầu tiên lên bệ cửa, Quế Chi đã cúi xuống nhặt lấy một viên gạch và đập thẳng nó vào đầu Vĩnh Lộc. Vĩ Diệp vô cùng bất ngờ trước sự việc. Cậu ta hốt hoảng đỡ Vĩnh Lộc dậy và cố gắng cầm máu cho cô ấy.

- Bồ làm cái quái gì vậy? Chuyện này thật sự cần thiết sao?!

- Vô cùng cần thiết đấy! Ai đó gọi bạn trai cô ta tới và mang cô ta đi đi!

Vĩnh Lộc từ từ dưa tay lên đầu mình. Đầu cô đau như vừa bị búa gõ. Mà đó là sự thật chứ còn gì nữa. Vĩ Diệp cố đỡ cô bước đi, nhưng cô ấy vẫn cứng đầu và muốn ở lại. Quế Chi thả viên gạch xuống đất. Cô ta đẩy Vĩ Diệp ra xa và tự mình ép Vĩnh Lộc ra một góc sân. Cơn nhức đầu đang hành hạ Vĩnh Lộc, cô ấy còn không thể nghe được những từ ngữ của Quế Chi.

- Tui biết chuyện đã xảy ra hôm đó. Con ả tọc mạch đó đã kể cho tui nghe mọi chuyện. Bồ là kẻ đã lôi kéo kẻ thù đến đây. Bồ bị buộc tội--

- Tui không có!

- Không ai đi xa như thế chỉ vì một sự hiểu lầm.

- Tui không có!

- Tui tin bồ. Bồ không phải là kẻ mà hắn đã nghĩ.

- Bồ thật sự biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đúng không?

- Khi đêm nay kết thúc, tui sẽ nói với bồ sự thật, tui sẽ để bồ gặp em gái mình. Bây giờ, bồ phải tránh xa chỗ này và tiếp tục công việc của mình.

Vĩnh Lộc không có phản ứng gì rõ rệt, cô ấy chỉ nhìn Quế Chi một cách hồ nghi. Ả ta chưa bao giờ là kẻ đáng tin. Ả ta luôn hoàn thành mọi lời hứa hẹn của mình, nhưng ả ta giống như là một vị thần đèn quỷ quyệt, mọi thứ ả ta đưa đến đều đi cùng với một cái giá. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn phải chấp nhận sự thật rằng ả ta là kẻ mạnh hơn ở đây. Cô đành ngoan ngoãn để cho Vĩ Diệp đỡ mình đi đến phòng y tế. Nhìn tình trạng của cô mà xem, mọi lời đe dọa phát ra từ miệng cô bây giờ đều sẽ như trò hề. Nhìn theo cái dáng bất lực và yếu ớt của Vĩnh Lộc đang rời đi, Quế Chi nửa như thông cảm nửa như thầm rủa. Khi những áng mấy u ám trên trời đã tan biến, ánh nắng lại trở về với sân trường, Quế Chi vẫn chẳng cảm thấy ấm áp hơn được là bao. Cô ta thật yếu đuối, Quế Chi không biết mình có thể thuyết phục được cô ta không. Và sau đó, chuyện đó sẽ có ích gì không? Quế Chi lại ngước nhìn về phía đó. Vĩ Diệp gần như đã đi khuất. Không biết lần tới họ gặp mặt nhau, liệu cậu ta sẽ bình tĩnh mà lắng nghe cô nói? Quế Chi lặng lẽ nhìn về phía cái lò... Cuối cùng thì cậu ta vẫn luôn là người duy nhất cô có thể dựa vào. Mọi thứ vẫn đều đang nằm trong tay cô, cô vẫn còn cơ hội để thay đổi kế hoạch. Cô có thể chạy ngay đến chỗ cậu ta và cầu xin sự giúp đỡ. Hãy dẹp bỏ cái kế hoạch kia và làm theo cách cũ. Hai người bọn họ sẽ cùng nhau chống lại tất cả. Quế Chi ngồi tựa vào ghế đá. Cô ấy đang sợ hãi. Cô ấy có thể giả vờ, nhưng sâu thẳm bên trong, làm sao cô có thể không sợ chứ? Cái xác cháy kia chính là lời cảnh báo dành cho cô... và cho cả bất kì kẻ nào mà cô định kéo vào chuyện này. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ, chưa bao giờ cô lại cảm thấy chán ghét sự đơn độc của mình như bây giờ. Cô ấy cần ai đó, một ai đó...

- Lại là cô nữa sao?!

Quế Chi quắc mắt nhìn về phía Liên Hương. Con ả đó trông càng lúc càng kinh khủng hơn sau mỗi lần họ chạm mặt nhau. Vẻ bù xù bên ngoài có thể khiến cho con người ta trông thật thảm hại, nhưng đối với ả ta, sự thảm hại đó lại còn đi kèm với sự đáng sợ. Ả ta giống như một con sói đang chực chờ giữa con đường, cầu xin sự thương hại của mọi người, cầu xin ai đó hãy lắp đầy cái bụng rỗng đang cồn cào của nó. Quế Chi sẽ không phải là kẻ đó. Ả ta là kẻ cuối cùng mà cô muốn dính líu tới vào thời điểm này.

- Tui đã bảo cô biến khỏi mắt tôi! Cô đang làm gì cái quái gì ở đây?!

- Em chỉ muốn báo cho chị biết rằng anh ta đã ổn rồi. Họ nói rằng anh ta sẽ sớm bình phục lại thôi. Anh ta không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa!

"Làm ơn!" Đó là tất cả những gì Liên Hương muốn nói. Điều đó thể hiện quá rõ ràng qua đôi mắt của cô ta. Nhưng Quế Chi chỉ phũ phàng đáp lại cô ta bằng một câu hỏi lạnh lùng.

- Thế thì sao?

- ... Em tưởng, chị quan tâm đến anh ta?

Mặt Quế Chi đỏ lên, dĩ nhiên chỉ vì nguyên nhân duy nhất là tức giận.

- Cô có biết lí do duy nhất mà tôi vẫn chưa xử lí cô là gì không? Tôi không có thời gian và tâm trí dư thừa để dành cho cô. Bây giờ thì cô đã biết sự quan tâm của tôi là thế nào rồi đấy.

Sau khi nghe câu đó, trước mắt Liên Hương bỗng nhiên tối sầm lại, cô ấy chẳng nhìn thấy vẻ mặt của chị ta vào lúc đó, và cả cái cách mà chị ta quay mặt đi nữa. Khi cô ấy ngẩng mặt lên, bóng của chị ta đã gần như mất hút rồi. Liên Hương bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng giữa sân trường như thế này. Con đường phía trước cô bỗng nhiên lại trở nên dài hun hút, và cánh cửa ở nơi cuối đường lại không còn là nơi cô chắc chắn muốn đến nữa.

- Chào, cô gái nhỏ.

Thục Oanh đang đứng chắn đường cô, và trên môi ả lại là cái nụ cười thân thiện đó. Liên Hương đã quá mệt mỏi với những cơn thịnh nộ mà cô dành cho ả. Những cuộc chạm trán và gây hấn giữa hai người đang trở thành một cái vòng lặp đáng ghét. Cô định sẽ ngó lơ ả và tiếp tục bước đi, nhưng ả ta vẫn không buông tha cô. Với điệu bộ như những người bạn gái thân thiết, ả ta bước sóng đôi cùng cô và không ngớt lời thăm hỏi.

- Tui đã tìm bồ suốt. Bồ đã ở đâu vậy? Bồ ổn chứ? Tui mừng đến chết đi khi nhìn thấy bồ đấy.

- Mày đang bày trò gì nữa thế?

- Ôi, tui đang cố tử tế. Thật đấy, chúng ta nên tử tế với nhau.

- Tại sao?!

Liên Hương hét vào mặt ả. Trông như cô ấy đã trở nên thật sự hoảng loạn. Và cô ấy lại càng khϊếp vía hơn sau khi nghe Thục Oanh trả lời.

- Bồ chưa biết sao? Bởi vì chúng ta, cùng vài kẻ không mấy đặc sắc khác, đã không tìm được đội của mình trước thời hạn được đề ra, bây giờ chúng ta đã chính thức trở thành một đội cho trò chơi sắp tới.

Thục Oanh khinh khỉnh cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Liên Hương. Ai mà biết bên dưới nụ cười đó là gì chứ? "Không tìm được đội?" Chỉ mới tuần trước thôi, cả tá kẻ còn xếp hàng được chung đội với cô. Còn bây giờ, mọi thứ cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu cùng mấy lời giải thích biện minh kệch cỡm. Mặc dù vậy, Thục Oanh vẫn tự nhủ thầm với bản thân mình. "Đừng đón nhận chuyện này như một tin xấu". Và bây giờ, cô ấy đang cố truyền đạt điều đó với Liên Hương.

- Đừng đón nhận chuyện này như một tin xấu. Trái lại, chúng ta nên xem như đây là một cơ hội. Tui biết, chúng ta có rất nhiều khác biệt. Và giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Nhưng bồ không thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Bồ không nhìn thấy trước tương lai của mình sao? Chẳng lẽ bồ không nghĩ đến chuyện đổi lộ trình?

"Hãy đổi phe đi." Những lời nói của Thục Oanh đang thì thầm bên tai Liên Hương. Cô ấy sẽ chọn lựa thế nào đây? Kết quả không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

XXX

Cô gái bé nhỏ cứ tiếp tục bước về phía trước, đầu cô vẫn luôn văng vẳng những lời dặn dò của mẹ, và chúng đã chiếm hết tâm trí của cô. Bầu trời phía trên cô, đó là một khoảng không xanh biếc bất tận, hay nó đang lác đác một vài đám mây bồng bềnh? Hai bên con đường cô đang đi, có bao nhiêu loài hoa đang đến độ chớm nở, bao nhiêu chú chim đang bay nhảy chuyền cành? Cô bé không biết. Mọi thứ mà cô cần biết là bầu trời thì vẫn còn sáng, và con đường phía trước cô thì thẳng tắp không chướng ngại. Ôi, cô vẫn có thể nhìn thấy những thứ đó đang vụt qua khóe mắt của mình. Và cả những âm thanh đó, những hương thơm đó nữa. Cô bé biết, nhưng thật sự cô bé cũng chẳng biết gì về chúng. Con đường của cô là một lối thẳng, và những thứ đó cứ chạy song song cùng cô. Luôn kề cận, nhưng không bao giờ giáp mặt. Cho đến lúc này...

- Xin chào, cô gái nhỏ. Sao cô lại vội thế? Mặt trời vẫn chưa lặn. Cô đang bỏ lỡ hết những bụi hoa. Hãy thong thả nào.

- Mẹ tôi đã dặn rằng: "Luôn đi thẳng về phía trước. Không la cà, không nghe lời dụ dỗ."

- Nhưng hãy chậm thôi, cô gái nhỏ. Hãy im lặng và lắng nghe xem... Lũ chim hót mới du dương làm sao. Cô đã bỏ lỡ hết lũ chim rồi. Cô đang đi như bay vậy.

- Mẹ đã dặn rằng: "Dù chuyện gì xảy ra, hãy đi theo con đường. Đừng bao giờ lạc lối."

- Vậy thì, cô gái nhỏ à. Bất kì con đường nào. Có quá nhiều thứ đáng để khám phá. Chỉ một thì thật là nhàm chán. Và hãy nhìn xem cô đã bỏ lỡ những điều gì... Hồng hào và tròn trịa, thứ này đặc biệt rất ngon. Hãy nghĩ đến một mớ xương già trên đĩa, và rồi một thứ tươi non. Bà và cô bé, cả hai đều có thể dùng. Bữa chính, bữa phụ, thật là hoàn hảo. Một chút thôi cô bé. Không thể nào diễn tả được cảm giác này phấn khích như thế nào, khi mà chúng ta có thể chạm vào và trò chuyện với thứ ta sẽ ăn.

- Mẹ đã dặn rằng: "Không được lạc lối." Nhưng tôi nghĩ rằng... trì hoãn một lát cũng không sao. Chắc hẳn bà tôi sẽ thích... một ít quả dại. Tạm biệt, thưa ngài.

- Tạm biệt... và xin chào, cô gái nhỏ.

XXX

Gia Linh đang bước dọc theo cái hành lang quen thuộc mà cô đã qua lại không biết bao nhiêu lần. Mọi thứ thì vẫn ở nguyên nơi cũ, nhưng cả bầu không khí ngày hôm nay thì lại hoàn toàn khác lạ. Những ánh mắt và những lời thì thầm đã là quá đủ để khiến cho cô thấy gai người. "Làm thế nào họ có thể sống như thế này chứ?" Gia Linh ngập ngừng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Vĩ Diệp, cô có thể hỏi anh ta về điều đó sau. Nhưng trước hết, rõ ràng là anh ta đang có chuyện gấp hơn muốn hỏi cô. Vĩ Diệp bước đến trước mặt cô, duyên dáng dùng tay hất mái tóc của mình sang một bên, và rồi bọn họ lặng lẽ rời khỏi cái hành lang đầy tai mắt này. Khi đã ở một nơi yên tĩnh hơn, Vĩ Diệp mới hỏi cô bằng một thái độ rất vui vẻ.

- Tui nghe nói bồ là người giúp Quế Chi chuẩn bị cho trò chơi sắp đến. Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?

Gia Linh ngập ngừng không biết liệu mình có nên trả lời anh ta hay không. Nhìn chung, Vĩ Diệp là người gần gũi với Quế Chi nhất. Nhưng cô luôn cảm thấy giữa bọn họ vẫn tồn tại một điều gì đó. Vả lại, cô đang nghĩ về ai cơ chứ? Quế Chi là người hoàn toàn không thích chia sẻ. Nếu Vĩ Diệp hoàn toàn không biết gì về trò chơi đó, điều đó có nghĩa là Quế Chi muốn như thế. Cô không muốn là kẻ gây rối kế hoạch của chị ta.

- Mọi chuyện đều ổn. Tôi cũng đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi tập thể.

- Trò chơi tập thể?! Bồ gọi nó là thế sao? Dù sao thì tui cũng chẳng trực tiếp tham dự trò chơi. Bồ mới là người đó.

- Phải. Vậy nên, hơn ai hết, tôi phải bảo đảm cho trò chơi này lành mạnh và vui vẻ.

Vĩ Diệp ngờ vực nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn còn là người mới trong những trò chơi như thế này. Cô ấy có thứ gì đó, nhưng cô ấy vẫn chưa là gì đặc biệt cả.

- Quế Chi không phải là người thích có ai đó ngồi đối mặt cùng mình, và cùng nhau làm một việc gì đó. Cô ta sẽ chỉ tay đặt việc vào tay bồ, không có bất kì giây phút nào cho bồ thốt ra một lời góp ý nào đâu. Làm thế nào mà bồ lại là kẻ có thể đưa ra lời đảm bảo về nó chứ? Bồ chỉ đang nói dối thay cho cô ta và lòng tự trọng của mình mà thôi.

Gia Linh mím chặt môi lại. Anh ta có thể là một kẻ sắc sảo, nhưng anh ta không phải là kẻ hiểu hết mọi chuyện. Chết tiệt, anh ta nói nhiều quá.

- Tui biết. Dù sao thì bồ vốn là người cũng có một chút tiếng tốt ở đây. Không phải tất cả đều yêu quý bồ, nhưng không ai gây hấn gì đến bồ. Và quan trọng nhất, không ai sợ hãi và xem bồ là một cái gai. Nhìn bồ bây giờ xem. Bồ là người chúng nhắc đến nhiều nhất khi chúng tụ tập ở nhà ăn. Chúng xem bồ là kẻ thay thế cho con ả ăn mày Liên Hương.

- Anh là kẻ kéo tôi đến gần cô ta!

- Chúng ta hợp tác để đánh bại Thục Oanh. Nhưng bồ là kẻ đã quyết định ở lại. Hai người ăn ý với nhau lắm sao? Tui sẽ sốc lắm nếu như thấy hai người ngồi cạnh nhau trong giờ ăn. Bồ chẳng là ai cả khi ở bên cạnh cô ta.

- Anh sẽ sốc hơn nếu biết tôi là người tổ chức trò chơi đó. Quế Chi đã để tôi một mình làm mọi thứ!

Vĩ Diệp giả vờ kinh ngạc. Mặc dù đúng thật là cậu ta cũng khá kinh ngạc.

- Vậy ra bồ thực sự là người có thể bảo đảm cho nó?

- Nó thực sự chỉ là một trò chơi...

Gia Linh dần hạ giọng. Cô ấy đã nhận ra vấn đề. Cô ấy bối rối nhìn anh ta, không hiểu người như anh ta đang suy tính chuyện gì trong đầu. Nếu như anh ta đã biết điều mình muốn, anh ta có thể đi. Nhưng Vĩ Diệp vẫn đứng đó nhìn cô ấy. Gia Linh vẫn là một người quá dễ đoán. Cô ấy không thể là đối tượng xứng đáng cho anh ta vắt óc suy nghĩ như thế. Sau cùng, Vĩ Diệp cũng quay lưng đi. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói.

- Quế Chi không tạo ra những trò chơi. Cô ta tạo ra bẫy. Bồ cũng chỉ là một cái bẫy. Và bồ cũng đang kẹt trong một cái bẫy lớn hơn.

- Tại sao anh lại đa nghi thế? Chị ta là bạn, là em họ cũng anh. Có thể cuối cùng thì chị ta cũng chỉ muốn tốt nghiệp một cách bình an.

- Bồ nhỏ hơn bọn tui chỉ một tuổi, nhưng bồ cũng chỉ mới nhập học được một học kì thôi.

Chỉ có kẻ khờ mới tin vào điều cô ta nói. Quế Chi đã bất chấp tất cả để tổ chức trò chơi này. Cô ta bị điên, nhưng cô ta không điên theo cái kiểu đó. Chỉ là một trò chơi tập thể?! Cậu ta sẽ mở to mắt mà xem nó diễn ra.

Gia Linh thở hắt ra một hơi sau khi nhìn anh ta bỏ đi. Cô ấy ôm chặt tập tài liệu của mình vào lòng và im lặng quay về hành lang. Một cơn gió chợt thổi ngang qua, và nó khiến cho tóc cô bay lõa xõa. Gia Linh vừa vươn tay lên vén lại tóc thì gió lại nổi lên. Những tờ giấy của cô theo gió và bay tứ tán khắp nơi. Trong khi cô còn đang hoa mắt và hốt hoảng chạy theo chúng, một gã nào đó cũng nhiệt tình chạy đến loay hoay giúp cô. Sau khi nhặt được gần hết số giấy thì cô mới có cơ hội ngó sang phía gã... Chết tiệt, tại sao trong toàn bộ số con trai trong trường, hắn cứ phải là người luôn chạm mặt với cô chứ?

- Bồ đang bám theo tui đấy à?! Bồ vẫn không hiểu những điều lần trước tui nói với bồ sao?

Gia Linh thô lỗ giật mớ giấy khỏi tay cậu ta, và cô ấy không hề trông mong cậu ta trả lời bất kì câu hỏi nào của cô. Cô ấy chẳng thể nào chịu nổi gương mặt, nụ cười, giọng nói, hay bất kì cái thứ gì thuộc về sở hữu của cậu ta thêm một giây phút nào nữa. Gia Linh vội vã bỏ đi một cách giận dữ, mặc dù thành thật thì trông như cô cũng hơi có một chút gượng gạo, và lại còn thêm một chút phấn khích nữa. Ôi, cô sẽ không thừa nhận điều đó với chính mình đâu, nhưng hãy nhìn lại gương mặt của mình đi, cô gái. Đông Giang thầm mỉm cười, và cố nói với theo vài lời dư thừa.

- Tui chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tui chỉ muốn giúp bồ thôi mà. Không có ý gì đâu... Mà bồ không nghĩ là chúng ta hơi bị có duyên với nhau đấy chứ?

- Đi chết đi!

Đông Giang không thể nhịn thêm được nữa, cậu ta bật ra một tràng cười lớn ngay khi cô ấy vừa đi khuất. Trò chơi này không phải lúc nào cũng thú vị sao? Mỗi người bọn họ đều phản ứng theo những cách khác nhau. Một số thì lại đặc biệt mới lạ hơn một số khác, giống như cô gái này vậy. Đây là một trò chơi không bao giờ có khuôn khổ, đỉnh cao hay là giới hạn. Và người chiến thắng không hẳn sẽ luôn có được vinh quang và hạnh phúc. Nhưng ít ra, anh ta sẽ luôn có vài niềm vui nho nhỏ, giống như lúc này đây. Vậy nên, nếu anh ta đã từ chối cơ hội để có được hạnh phúc thực sự, trò chơi này sẽ luôn mở rộng cánh cửa chào đón anh ta, kẻ chơi bời ạ.

XXX

Anh ta đã nắm chặt lấy tay cô trong suốt khoảng thời gian đó. Rapunzel phấn khích chạy phía sau anh ta, thỉnh thoảng cô lại ngoảnh đầu lại phía sau. Ngọn tháp của cô bây giờ nhìn như một cái l*иg chim bé nhỏ và trống rỗng. Ôi, cảm giác lúc đó của cô mới mãnh liệt làm sao. Cô đã không biết gì cả, không hiểu gì cả. Nhưng cô vẫn tiếp tục chạy về phía trước, càng lúc càng xa khỏi ngọn tháp, và càng lúc càng tiến sâu vào rừng. Cô thậm chí còn không kịp ngắm nghía những thứ lạ lẫm xung quanh mình trong khi họ bỏ chạy. Mãi cho đến lúc bọn họ dừng lại, lần đầu tiên cô mới có thể thở chậm lại và dần dần nhìn ngắm tất cả. Mọi thứ chỉ toàn là một màu xanh. Cả đời cô không phải đã luôn sống giữa nơi này sao? Nhưng cô chưa bao giờ được phép nhìn chúng gần đến như vậy. Trong khi cô vẫn còn đang mơ màng, anh ta kéo cô lại gần hơn, và thì thầm với cô.

- Điều gì cũng có thể xảy ra trong rừng. Ta có thể hôn nàng chứ?

- Sao cơ?

- Ta từng nghe người ta kể lại rằng, bên trên những đám mây kia, có một tòa lâu đài do những kẻ khổng lồ làm chủ. Nàng hiểu điều đó nghĩa là gì không? Chúng ta có thể bị nghiền nát bất kì lúc nào!

- Thật sao?!

Làm sao nàng lại có thể từng ngây thơ như thế. Nàng đã tin mọi điều anh ta nói. Nàng đã bị hắn mê hoặc. Nàng đã quên mất mọi lời mẹ dạy. Tất cả những gì nàng làm lúc đó chỉ là một sự chống cự yếu ớt.

- Chuyện này thật kì quặc. Ta đang làm gì ở đây vậy? Đây không phải là câu chuyện của chúng ta. Đợi đã, làm ơn! Chúng ta không thể làm chuyện này!

- Dĩ nhiên, nàng nói đúng. Thật là ngu ngốc. Nhưng nàng biết không? Sự ngu ngốc là thứ có thể xảy ra trong rừng. Một lần nữa, làm ơn... Hãy để sự ngập ngừng của nàng im lặng. Mọi khoảnh khắc, dù là lớn hay nhỏ, thì đều là một khoảnh khắc. Hãy nắm lấy những khoảnh khắc, bầu trời có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Mọi ngày đều được tạo ra từ những khoảnh khắc, tất cả đều đáng để khám phá. Có rất nhiều loại khoảnh khắc, nhưng chẳng có loại nào đáng bị chối bỏ cả. Tất cả những gì chúng ta có là khoảnh khắc. Kí ức là để cất giữ, chỉ một thì thật là buồn chán...

- Nhưng chuyện này không đúng!

- Đúng và sai không phải là vấn đề quan trọng ở trong rừng. Chỉ có cảm xúc là thứ có thể khiến chúng ta gặp nhau. Cuộc đời này thường rất tồi tệ. Là một con người, nàng nên hiểu. Tốt nhất là hãy nhận lấy những khoảnh khắc hiện tại, xem nó như là món quà của khoảnh khắc.

Thật kì lạ, Rapunzel có thể nhớ lại hầu hết những điều anh ta đã nói với cô khi đó. Tất cả những vần thơ hoa mỹ đó, chúng như mật rót vào tai nàng vậy. Nhưng điều mà anh ta nói với nàng sau đó thì lại càng đáng nhớ hơn cả.

- Ta phải đi.

- Tại sao?

- Bọn khổng lồ đang đến.

Rapunzel ngây thơ tin mọi điều anh ta đã nói. Và nàng lại càng bộc lộ sự ngây ngô đó khi hỏi anh ta.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong rừng chứ?

Anh ta vẫn luôn mỉm cười với nàng. Anh ta vuốt ve mái tóc của nàng. Và anh ta lại tiếp tục mê hoặc nàng bằng những lời viển vông đó.

- Chuyện này chỉ là một khoảnh khắc ở trong rừng. Khoảnh khắc của chúng ta, lung linh, đáng yêu, và tiếc nuối. Hãy bỏ nó đi, và vui vì những khoảnh khắc chúng ta đã có. Mọi khoảnh khắc đều sẽ là khoảnh khắc khi nàng ở trong rừng... Tạm biệt.

Và thế là nàng không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Đã rất lâu rồi. Nàng đã rời bỏ tòa tháp của mình, chờ đợi trong rừng một cách vô vọng. Có lẽ anh ta đã thực sự bị kẻ khổng lồ kia nghiền nát rồi. Mà tại sao tới bây giờ nàng mới nghĩ về chuyện đó chứ? Đó là gì? Đó là nàng? Đó là anh ta? Hoàng tử đã thực sự hôn nàng? Và rồi lại hôn nàng? Và rồi lại hôn nàng lần nữa? Và nàng đã hôn anh ta? Chuyện đó là sai? Nàng đã điên rồi sao? Thế là hết? Anh ta sẽ nhớ nàng chứ? Hay anh ta đã phát chán nàng? Tỉnh dậy đi! Đừng mơ nữa. Đừng quẩn quanh trong rừng nữa. Nó không xứng đáng. Có chuyện gì với khu rừng chứ? Hãy quay lại với cuộc sống, nàng không thể sống mãi trong rừng. Những lời thề, những mối ràng buộc, những điều cần thiết, và những chuẩn mực, những thứ nên và không nên. Mọi thứ tồn tại đều có lí do của nó. Hoàng tử là thứ không tồn tại, vì thứ đó chẳng dùng để làm gì cả. Đó chỉ là do khu rừng mà thôi! Hãy đối mặt với sự thật, hãy rời khỏi khu rừng. Đó là anh ta? Phải. Đó là nàng? Không! Đó chỉ là trò đùa của rừng mà thôi. Chỉ một khoảnh khắc, một khoảnh khắc đặc biệt đã lướt qua... Đó là tất cả những gì khu rừng có: những khoảnh khắc trong rừng. Lúc nào cũng là "không" hoặc "có", "bình thường" hay "vĩ đại"? Luôn luôn là "hoặc", không bao giờ là "và"? Ôi, nếu cuộc đời chỉ đều là những khoảnh khắc, vậy thì nàng đã chẳng có lấy một cuộc đời nào cả. Ai lại sống trong rừng và mong ước một thứ gì đó tồn tại trong một khoảnh khắc chứ? Đó là một khu rừng nguy hiểm... Bây giờ thì nàng đã hiểu. Đã đến lúc để rời khỏi khu rừng này rồi.

XXX

Dạ Lan liên tục gật gù và cất tiếng cười đồng tình với mọi điều mà bọn họ đang nói, nhưng tâm trí cô ấy thì hoàn toàn không để tâm gì đến chủ đề này. Không ai nhận ra điều đó, mà cũng chẳng ai bận tâm đến. Có quá nhiều giọng nói xung quanh cô. Quá nhiều người đang tập trung trên sân trường. Trong vô thức, cô cứ đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm anh ta, dù cho thực tế trong đầu cô hoàn toàn không có lấy một dự định nào cho những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Dạ Lan lại mỉm cười. Đầu óc cô trước đây vốn dĩ chỉ chứa toàn những thứ đen tối. Nhưng giờ đây, có một thứ gì đó đang âm ỉ bên trong cô, một thứ ánh sáng nào đó cứ lập lòe và làm mọi thứ trước mắt cô trở nên hư ảo. Một ngọn nến. Nhìn xem, bọn họ đã chuẩn bị đốt lửa rồi. Trước khi mọi thứ bắt đầu và kết thúc, cô chỉ muốn được nhìn thấy anh ta một lần. Anh ta có biết rằng, mỗi khi cô nhìn thấy anh ta, ngọn nến bên trong cô lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Và khi họ chạm vào nhau, mọi thứ sau đó sẽ giống như là một vụ nổ vậy, với đủ thứ màu sắc và hơi nóng. Ở đây có nhiều người quá, cô ấy không thể tìm ra anh ta. Dù cho cô đã bị vây quanh bởi vô vàn những lời nói tiếng cười, cô vẫn sẽ cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng cho đến khi nào cô tìm thấy anh. Những kẻ quanh đây thật chẳng khác nào những thứ gỗ đá vô tri. Tất cả bọn chúng chỉ là những thứ chướng ngại đang ngăn trở tầm mắt của cô mà thôi. Cô ấy ước gì mình có thể đốt chúng cháy hết đi cho khuất mắt. Và đó không phải là kẻ mà cô đang muốn đóng cọc hay sao? Dạ Lan nhíu mày khi nhận ra Vĩ Diệp đang đến chỗ cô ta. Chẳng mấy chốc thì mọi người đã tản đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi anh ta đang đứng đối diện với cô. Dạ Lan không biết mình nên thốt ra lời mỉa mai nào nữa. Đột nhiên, cô ấy cảm thấy thật vô cùng mệt mỏi. Cô ấy không ghét anh ta. Chiến tranh với một người mà không có sự căm ghét làm chất xúc tác thì cũng giống như làm chuyện ấy mà thiếu chất bôi trơn vậy. Dạ Lan bất chợt nở một nụ cười với anh ta. Đáp lại, Vĩ Diệp cũng từ tốn hỏi cô.

- Bồ sao rồi?

- Chúng ta đâu có thân thiết với nhau đến thế.

- Nhưng ít ra chúng ta cũng từng khá là hợp tính. Toàn bộ trò trở mặt này thật sự rất là lố bịch. Đây thậm chí còn không phải là chuyện tranh giành. Cả ba chúng ta chỉ đang rượt đuổi lẫn nhau mà thôi.

- Bồ biết lí do tui tức giận với bồ là gì không? Tui chỉ là không thể nào kiềm được sự tức giận và cảm giác bất công. Làm thế nào bồ lại có thể thản nhiên phủi bỏ đi thứ mà tui luôn khao khát có?

Vĩ Diệp nhoẻn miệng cười với cô. Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu và nói:

- Khao khát?! Bồ thật sự nghĩ đó là điều mình thật sự muốn?

- Làm ơn, tui không phải là người hay suy nghĩ quá nhiều vào mọi chuyện như bồ. Tui làm theo mọi ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Tui chạy theo cảm xúc và bản năng, chứ không phải là mò mẫm phía sau lưng sự suy xét.

- Tui biết. Tui biết chuyện giữa hai người đã bắt đầu như thế nào. Tin tui đi, tui cũng đã từng trải qua chuyện đó. Tất cả mọi thứ vẫn chỉ là một đêm mà thôi. Chuyện đó có ý nghĩa gì không? Trong một đêm thì có đấy! Nhưng còn vô vàn những ngày và đêm khác thì không hề! Chuyện đó vốn dĩ nên kết thúc ngay vào sáng hôm sau rồi. Bồ càng kéo dài cái đêm đó, bồ sẽ chỉ càng chìm sâu vào giấc ngủ thôi. Không ai sẽ đến hôn bồ để đánh thức bồ dậy đâu. Bồ phải tự mình thức dậy mà thôi.

Dạ Lan chợt nhận ra có thứ gì đó đang chực trào ra khỏi mắt mình. Cô vội đứng dậy và bỏ đi chỗ khác. Vĩ Diệp thấy lòng mình chợt thắt lại. Cậu ta thậm chí còn không tin vào những điều mình vừa nói. Nó giống như là một lời nói dối. Dối cô ta, dối chính bản thân cậu. Nhưng cậu thực sự nghĩ những lời nói đó sẽ mang lại điều tốt cho cô ấy. Chính cậu chẳng phải chính là tấm gương sống cho cô ấy hay sao? Nếu cậu đã tỉnh dậy sớm hơn, mọi thứ đã không kết thúc như thế. Một người thông minh cũng có thể sẽ trở thành một kẻ ngốc khi họ bước vào rừng. Hi vọng cô ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra điều đó... Mà thật ra cái hi vọng đó mới thật hoang đường làm sao. Dạ Lan vốn dĩ chưa từng muốn thử làm người thông minh. Tất cả những gì cô ấy từng muốn trở thành, chỉ là một con người thật vui vẻ mà thôi. Mà một người như thế thì sẽ không bao giờ khóc, nhất là khi đang đứng trước người cô ấy yêu. Trước khi Tùng Lâm tiến đến gần, Dạ Lan vội vã lau đi những thứ đang vương trên mắt mình. Anh ta đã đến rất gần rồi, anh ta đang nhìn cô và mỉm cười. Dạ Lan vẫn vờ như bình thường, cô ấy nhếch mép cười đáp lại và ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tùng Lâm chạm tay vào tóc cô, và cô có thể cảm thấy cả mái tóc cô đang bốc cháy.

- Bồ đã sẵn sàng cho trò chơi chưa?

Dạ Lan không trả lời. Trò chơi đó thì có gì quan trọng chứ? Toàn bộ những thứ đang diễn ra ở ngôi trường này cũng chẳng có gì là quan trọng. Tùng Lâm chợt thay đổi sắc mặt của mình. Anh ta không cười nữa, nhưng tay của anh vẫn đang vuốt ve tóc của cô. Anh ta vẫn tiếp tục nói, lần này thì lại có vẻ như là một lời thì thầm.

- Đừng cố quá nhé. Hãy cẩn thận...

Và rồi anh ta tiếp tục bước đi. Dạ Lan không quay lại, không đáp lời, thậm chí là không hề cử động. Cô để mặc cho những giọt nước mắt đang từ từ tuôn ra. Cô chỉ ước gì những giọt nước mắt này có thể giúp cô chữa lành được sự mù quáng. Một số người thật sự không thể nào tìm ra được lối rời khỏi khu rừng, thật ngu ngốc làm sao. Tùng Lâm vẫn tiến về phía đó, nơi Vĩ Diệp đang chào đón cậu ta bằng một cái liếc xéo.

- Anh chỉ đến để báo cho em biết rằng chúng ta cần họp mặt lần cuối trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu.

- Quế Chi có ở đó không?

- Không, cô ta nói mình đã đến điểm đến cuối cùng để chuẩn bị.

- Tôi không thể gọi cho cô ta. Con khốn đó, càng lúc cô ta càng cư xử thất thường hơn.

Vĩ Diệp vẫn không ngớt lời cằn nhằn trong khi đi theo Tùng Lâm. Họ dần tranh xa khỏi đám đông và tiến về một góc sân vắng vẻ hơn, nhưng lại không hẳn là yên tĩnh. Khi còn cách xa khoảng chục bước chân, họ đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã của Tuấn Anh và Vĩnh Lộc.

- Bọn họ lại thế nữa rồi. Các cặp đôi luôn phiền phức như thế à? Em có thấy lạ là chúng ta chưa bao giờ tranh cãi với nhau không?

- Chúng ta đã cãi nhau to trước khi chia tay, anh không nhớ sao? Mà chẳng phải chúng ta cãi nhau rất nhiều sau khi chia tay sao?

- Anh sẽ không tính mấy chuyện đó. Em là người duy nhất đã to tiếng, còn anh chỉ từ tốn đối đáp thôi.

Vĩ Diệp trề môi, lắc đầu bỏ cuộc rồi bước nhanh về phía trước. Vĩnh Lộc trông như đã hoàn toàn phát điên. Chiếc băng trên đầu cô ta đã gần như muốn rơi xuống đất. Tuấn Anh muốn giúp, nhưng mỗi khi anh ta đưa tay đến gần thì cô ta lại gạt anh ta ra. Miệng họ liên tục tuôn ra những tràng từ ngữ, câu sau thì lại lớn tiếng hơn câu trước, cứ như họ đang muốn đè bẹp đối phương bằng lưỡi của mình vậy. Trúc Đào chạy đến bên cạnh Vĩ Diệp, cố tình nhướng mày nhăn mặt hết cỡ để cho cậu ta hiểu cô đã bị kẹt trong tình cảnh khốn khổ thế nào. Tú Cầu cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người bọn họ đã đến. Cô ta vội vàng đứng bật dậy và cố tình lớn tiếng át cả giọng của cặp đôi kia.

- Đến giờ rồi, hãy bắt đầu trò chơi thôi. Và kết thúc nó một cách nhanh chóng! Tui không thể chịu đựng nổi chuyện này nữa!

Tất cả mọi người đều tỏ ra đồng tình với đề nghị đó, ngoại trừ Vĩnh Lộc. Trước ánh mắt ái ngại của mọi người, cô ta dùng tay vò lấy dải băng trên đầu mình. Họ có thể nhìn thấy máu vẫn còn đang rỉ ra từ miệng vết thương. Họ có thể nghe thấy hơi thở của Tuấn Anh, thậm chí là cả tiếng rít khe khẽ phát ra từ miệng anh ta. Vĩnh Lộc lại tiếp tục gắt gỏng và lải nhải về những rắc rối và muộn phiền của cô ta. Nhưng không phải ai cũng có hứng thú với chuyện đó. Tú Cầu lại là người đầu tiên mất kiên nhẫn.

- Ai đó gọi xe đưa cô ta đến bệnh viện đi! Cô ta điên rồi! Cũng giống y như con ả em vậy!

Và cảnh tượng tiếp theo khá là dễ đoán. Dĩ nhiên là Vĩnh Lộc đã chồm lên người Tú Cầu. Chắc hẳn mặt cô ta đã bị Vĩnh Lộc nện tơi tả nếu như bọn con trai không kịp thời kéo hai người bọn họ ra.

- Ở cùng với con ả đó, không phải là điều cô đang muốn sao?! Cút xuống dưới cùng ả đi! Cả hai chị em cô đều xứng đáng!

- Câm mồm lại! Chết tiệt! Hai người đưa cô ta ra khỏi đây ngay!

Vĩ Diệp tức giận hét lên trong khi nắm chặt lấy cổ tay của Tú Cầu. Nhưng sức của hai gã con trai cũng không thể ngăn nổi Vĩnh Lộc một khi cô ta đã nổi giận. Cô ta hất cả hai người bọn họ ra và lao đến chỗ Tú Cầu. Trước thái độ đe dọa của cô ta, Trúc Đào sợ hãi kéo Vĩ Diệp ra khỏi Tú Cầu. Bị mất điểm tựa, Tú Cầu té xuống đất và nằm ngay trên đường tấn công của Vĩnh Lộc. Nhưng ngay cái tích tắc mà tay cô sắp chạm vào cổ Tú Cầu, Vĩnh Lộc bỗng dừng lại. Cô ấy đứng thẳng dậy, hai tay lại tiếp tục vò lấy mái tóc của mình.

- Tui ổn. Tui không cần bất kì ai đưa đi cả. Quế Chi đã hứa với tui... Tui sẽ ở đây cho đến khi trò chơi kết thúc. Tui phải nghe câu trả lời của cô ta... Tui đi làm công việc của mình đây.

Tuấn Anh bất lực đứng nhìn cô ấy bỏ đi. Rồi những người kia cũng nhanh chóng tản ra và bỏ về vị trí của mình. Tùng Lâm là người cuối cùng còn ở lại bên cạnh cậu ta.

- Chuyện gì thế? Tại sao hai đứa mày cãi nhau? Tao tưởng mày đã bảo rằng từ đây chuyện của bọn mày sẽ ổn?

- Mọi chuyện đều ổn! Nhưng cô ấy thì không! Tao chẳng hiểu gì cả... Tao muốn cho cô ấy mọi thứ tốt đẹp, nhưng đầu óc cô ấy vẫn cứ bị mắc kẹt ở cái trường này! Tao đã nhân nhượng và trở lại cái chốn quỷ tha ma bắt này cùng cô ấy! Thế mà cô ấy càng lúc càng đẩy tao ra xa hơn! Có chuyện quái gì với cô ấy thế!

Tùng Lâm bật cười một cách đầy thông cảm.

- Tao biết. Bọn họ thật là rắc rối. Tao thật sự chẳng bao giờ hiểu nổi bọn họ.

- Thế ra đó là lí do mày tránh xa bọn con gái?

- Và nhìn xem tao có gì? Một thằng chúa đỏng đảnh!

Bọn họ nhìn nhau một lúc và rồi nhún vai đứng dậy, hãy chấp nhận cái thực tế phũ phàng này bằng một tràng cười.

XXX

Nếu có một cuộc hội ngộ giữa những kẻ đau khổ vì tình, họ sẽ nói gì với nhau? Có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu bằng cách kể lể lại câu chuyện tình bi thảm của mình. Chàng hoàng tử của Cindirella sẽ bắt đầu như thế này:

- Là tôi đã hành hạ nàng? Hay là tôi đã khinh miệt nàng? Tại sao nàng lại trốn chạy khỏi tôi? Nếu như tôi lạc mất nàng, làm sao tôi có thể lấy lại con tim mà nàng đã đánh cắp từ tôi? Thật khổ sở! Vượt khỏi sức mạnh của lời nói. Khi thứ ta muốn lại là thứ duy nhất đã chạy khỏi tầm với của ta.

Và chàng hoàng tử của Rapunzel sẽ tiếp tục:

- Ở trên tận ngọn tháp của mình, nàng cứ ngồi hàng giờ và chải tóc. Vui tươi và luôn ngân nga câu hát, cả bầu trời đều thật tươi tắn. Thật khổ sở! Còn hơn cả nỗi đau của anh. Khi mà ta biết nàng sẽ đi cùng ta nếu như nơi đó có cửa.

Và cả hai nhận ra họ đang chịu cùng một nỗi khổ, một sự tra tấn mà các cô gái đang dạy họ. Những thứ vượt ngoài tầm với, thật là hấp dẫn, mà cũng thật là mệt mỏi.

- Ta có gì không tốt chứ? Ta tử tế cũng nhiều như vẻ đẹp trai của mình. Và ta còn thừa kế cả một ngai vàng!

- Chúng ta là mọi thứ mà các cô gái có thể ao ước!

- Vậy tại sao lại không?

- Làm sao ta biết được?

- Bọn họ chắc điên rồi!

Thật là khổ sở! Dù cho họ đã ở hai tình cảnh khác nhau. Một người đã bị tụt lại phía sau mười bước. Một người đã bị bỏ lại phía dưới mười thước. Nhưng nỗi khổ của họ thì vẫn giống nhau. Chung quy thì tất cả đều là vì các cô gái đã ở ngoài tầm với. Thật là khổ sở làm sao!

XXX

Kiến Tường vươn tay kéo tấm màn lại, cậu ta bỗng cảm thấy khó chịu khi những cơn gió thổi ngang gáy mình. Những cơn gió dường như cũng có mắt vậy. Trong giây lát, cậu ta đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Cái sân ở ngay trước tầm mắt cậu, và nó chẳng có gì cả. Nhưng ở phía xa hơn thì lại là khu rừng và cái hồ. Cậu không hề nhìn thấy gì cả, hay nói chính xác hơn là không thể nhìn thấy gì. Mặt trời đã sắp lặn, gần như chỉ còn là một mảnh ở đường chân trời. Trông nó như một cái bát đã rơi úp, mọi thứ bên trong nó đã vung vãi ra bên ngoài. Sắc đỏ đang hòa quyện vào sắc xanh, chẳng mấy chốc bầu trời sẽ không tươi sáng nữa. Và thế là trò chơi sẽ bắt đầu. Kiến Tường lặng lẽ đóng cửa lại và bước xuống cầu thang. Khánh Phương đã đứng bên dưới đợi cậu từ lúc nào chẳng rõ. Trông cô ấy thật khỏe khoắn và hưng phấn. Cô ấy đã hoàn toàn sẵn sàng cho đêm nay. Dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng chỉ là một trò chơi. Ta có thể thua, ta có thể thắng. Nhưng ta phải luôn chơi hết mình. Khánh Phương vội vàng lôi kéo cậu ta ra sân, hi vọng sự nhiệt tình của cô có thể lây lan sang cậu ta được một ít.

- Bồ muộn quá. Chúng ta chắc là những kẻ đến cuối cùng mất.

- Họ vẫn chưa đốt lửa mà. Bồ vội đến sớm để khởi động à?

- Ôi chết tiệt, trông bồ như đã sẵn sàng để về chót rồi vậy.

- Hãy thành thật đi! Bồ cũng như tui, không ai hứng thú gì với chuyện này cả. Nếu như không phải chúng ta sợ ả thì bây giờ tất cả đã tràn ra cổng và hưởng thụ mấy ngày cuối tuần ở bên ngoài rồi.

- Tui thừa nhận! Nhưng bồ cũng phải thừa thông minh để hiểu rằng, nếu như chúng ta thua cuộc thì cũng sẽ có kết quả gần như là bỏ cuộc vậy.

- Ồ phải, họ chẳng nói gì về chuyện đó. Tui không quan tâm về phần thưởng cho đội chiến thắng, nhưng còn về hình phạt cho những kẻ thua cuộc... Dù sao thì chúng ta cũng sẽ lãnh đủ hình phạt trong suốt trò chơi. Có gì đáng để háo hức đâu cơ chứ?

Khánh Phương chẳng đáp lại lời nào, cô chỉ cười trừ trong suốt quảng đường sau đó. Cảm giác đi lại giữa những hành lang này vào lúc chạng vạng quả thật có đôi chút lạ lẫm đối với bọn họ. Kiến Tường thỉnh thoảng lại quay đầu về phía sau, và cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Những cái quay đầu của cậu ta ngày càng nhiều hơn, và bước chân của cậu cũng vì thế mà ngập ngừng hơn. Khánh Phương nhận ra hơi thở bất thường của cậu ta, cô muốn nắm lấy tay cậu ta, nhưng rồi cô lại tự ngăn cản mình.

- Chuyện gì thế?

- Tui cảm thấy... lạ lắm.

Kiến Tường lảng tránh câu trả lời và bước đi nhanh hơn. Khánh Phương sải bước dài hơn để bắt kịp cậu ta. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi cậu ta.

- Bồ cảm thấy không thoải mái khi ở chung đội với bọn tui phải không?

- Bồ đang nói gì vậy? Chúng ta đã hòa rồi mà.

- Đó không phải là điều bồ muốn. Bồ chưa bao giờ muốn thế này.

- Nghe này, tui không chắc về cậu ta. Nhưng còn về bồ, tại sao bồ lại nghĩ thế? Chúng ta đã là bạn suốt mấy năm qua.

- Tui không biết nữa, đôi khi tui nghĩ rằng, bồ ghét tui vì những chuyện đã xảy ra với Yến Phương.

Kiến Tường lắc đầu ngao ngán.

- Đừng nói về chuyện đó nữa. Tui ghét bồ? Và chúng ta dính lấy nhau suốt mấy năm qua?

- Bồ ghét Đông Giang... nhưng bồ vẫn làm bạn với cậu ta.

- Đúng là thỉnh thoảng tui cảm thấy tức giận. Và tui muốn đổ lỗi cho bồ, cho cậu ta, về những chuyện đã xảy ra. Nhưng sự căm ghét đó cũng nhiều như sự căm ghét tui dành cho chính mình vậy. Đó là một lỗi lầm mà cả ba chúng ta phải cùng chịu trách nhiệm... Mặc dù, tui không chắc ai sẽ là kẻ đáng trách nhất nữa.

- Bồ đúng đó. Đừng nói về chuyện này nữa.

Khánh Phương nhìn lảng sang hướng khác. Cô đã nhìn thấy ánh đèn lập lòe ngoài sân. Đó chỉ là một trò chơi mà thôi, cô tự trấn an mình như thế. Từ phía sau, Kiến Tường vươn tay lên và nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay cậu ta lúc nào cũng lạnh, và nó càng tệ hơn vào những đêm như thế này. Nhưng Khánh Phương vẫn siết chặt lấy tay cậu ta, bởi vì cô đã quen với sự giá lạnh đó rồi. Những mảnh gương đang cắm trong trái tim và đôi mắt của cậu ta. Nếu như có thể, cô sẽ khóc đến cạn nước mắt để có thể gột rửa chúng ra khỏi con người cậu, để cho cậu ta có thể trở lại là con người cũ của mình. Mặc dù cậu ta sẽ không thích thú gì với chuyện đó. Kiến Tường đã luôn nói với cô rằng cậu ta tự hào thế nào về việc bọn họ đã trưởng thành và thay đổi ra sao trong mấy năm qua. Cậu ấy có lẽ là người duy nhất đã không nhận ra con người cũ của mình quý giá thế nào. Tại sao mọi người cứ muốn lớn lên và thay đổi? Hai người bọn họ vốn đến từ hai thế giới khác nhau. Họ đã gặp nhau và cùng nhau trưởng thành. Cậu ta trở nên độc địa hơn, còn cô trở thành ủy mỵ hơn. Họ đã ảnh hưởng đến nhau, và cô không chắc đó có là điều tốt hay không. Cô không chắc lắm về bản thân mình, nhưng cô hoàn toàn chắc chắn về việc con người cũ của cậu ta vẫn là lựa chọn tốt hơn. Nhưng Kiến Tường thì lại không nghĩ như vậy. Ở đâu đó trong tâm trí của mình, cậu ta vẫn đang loay hoay ghép cho bằng được từ "vĩnh cửu". Cậu ta đã quên mất nguồn gốc và cái đích của mình. Cậu ta không còn nhận ra được rằng nỗ lực đi tìm sự giải thoát của cậu đang gieo rắc vô số tổn thương cho những người xung quanh. Suy cho cùng, tất cả chỉ còn là một trò chơi trong đầu cậu mà thôi.

- Đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu chúng ta đã có thể cùng nhau vượt qua những chuyện đó, đêm nay vẫn sẽ chỉ là một đêm nữa mà thôi.

Khánh Phương nhoẻn miệng cười và siết chặt tay cậu ta hơn.

- Chúng ta vượt qua, và chúng ta thắng.

XXX

Đứng trước ngôi nhà đang bốc cháy, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau và mở to đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn cảnh tượng lộng lẫy đó. Gretel vẫn còn run rẩy, cô bé vẫn chưa thể nào tin được những điều vừa xảy ra. Cô bé vừa làm gì thế? Cô bé vừa gϊếŧ chết một mụ phù thủy! Không! Cô bé vừa cứu sống anh mình. Sự thật chỉ có thế mà thôi. Bọn trẻ nhìn vào ngọn lửa và cảm nhận một sự sống mới đang dần nảy nở bên trong mình. Hansel nắm chặt hai bàn tay của em gái mình. Cậu nhìn gương mặt của cô, nó mới thân thuộc làm sao. Nhưng đêm nay, dưới ánh lửa này, cậu đã nhìn thấy một con người mới vừa được sinh ra.

- Em đã thay đổi. Em đã khác khi bước vào khu rừng. Liều lĩnh hơn. Quyết đoán hơn. Em đã đưa chúng ta vượt qua khu rừng. Em có nhìn thấy không? Em không còn là cô bé như lúc đầu nữa. Trái tim em đã lớn hơn mức mà anh từng nghĩ.

Gretel vuốt ve cánh tay gầy nhẳng của anh mình. Cô bé đỏ mặt và mỉm cười đáp lại.

- Là cả hai chúng ta. Anh nghĩ rằng chỉ một là đủ? Nó không đúng. Đó là do cả hai chúng ta. Khi cuộc hành trình trở nên khó khăn, anh đã vượt qua tất cả. Đó là do anh. Do cả hai chúng ta. Nó cần cả sự quan tâm và lòng kiên nhẫn để thay đổi. Dù anh có thề rằng mình sẽ thay đổi, ai bảo đảm rằng anh sẽ như thế? Nó còn cần cả nỗi sợ và sự tuyệt vọng.

- Em đã thay đổi. Em đang sinh trưởng mạnh mẽ. Có điều gì đó đang xảy ra trong rừng. Không chỉ là sinh tồn, ở trong rừng em là một bông hoa đang nở. Khi ở nhà, anh đã sợ chúng ta sẽ mãi như thế. Nhưng ở ngoài này...

- Khi bắt đầu, chúng ta chỉ có một. Nhưng một khi đã bắt đầu, đó là cả hai chúng ta. Nó chẳng vui vẻ gì, nhưng đó là những thứ cần phải được thực hiện. Chúng ta có thể khi chúng ta có cả hai. Nếu như em liều lĩnh, đó là vì em đã nhận ra chúng ta là một cặp. Chúng ta chấp nhận chia sẻ mọi thứ có ở đây.

- Chúng ta đã thay đổi. Chúng ta là những kẻ xa lạ. Lần đầu tiên anh gặp em là khi ở trong rừng. Ai bận tâm đến những mối nguy hiểm? Anh biết chúng ta sẽ vượt qua khu rừng. Và khi ta đã vượt qua, hãy hi vọng sự thay đổi này sẽ tồn tại mãi mãi.

- Trong khu rừng, ngoài phủ thủy, giày thủy tinh, và chiếc áo choàng, chỉ có hai chúng ta. Hãy để những sự giả dối an toàn ở nhà với những phần thưởng xinh đẹp.

- Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, và chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Chúng ta muốn nhiều hơn. Chúng ta đã từng chẳng có gì. Bây giờ chúng ta đã có một ít. Chúng ta cần thêm một ít nữa. Đó là do cả hai chúng ta.

Hai đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười. Và rồi chúng nắm chặt tay nhau, cùng nhau tìm đường về nhà. Về với mẹ của chúng.

XXX

Lại một đêm nữa đang dần trôi qua, nàng ấy vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Kể từ khi nàng bỏ lại bọn trẻ trong rừng, đêm dường như ngày càng dài hơn. Nàng đã nghĩ một khi bọn trẻ không còn ở bên cạnh, nàng sẽ có thể an giấc hơn. Nhưng sự thật hóa ra lại không phải như vậy. Hầu như đêm nào nàng cũng giật mình và lao ra khỏi giường, dường như đâu đó nàng vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân của chúng. Liệu bọn trẻ có thể tìm được đường quay về không? Thế giới ngoài kia thật tăm tối làm sao. Những đứa trẻ có thể sống sót ngoài đó sao? Dù cho chúng có là những đứa trẻ kì dị, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Những đứa trẻ mà nàng chưa bao giờ dám yêu thương... Nàng không thể nào thừa nhận sự thật rằng nàng ghét chúng, và có một chút ít là sợ chúng nữa. Mặc dù nàng cũng đã từng là một đứa trẻ, nhưng nàng đã quên mất những điều tốt đẹp mà một đứa trẻ cần ở mẹ chúng là gì rồi. Những lời khuyên bảo chăng? Đó là những thứ sâu đậm nhất mà nàng có thể nghĩ tới mỗi khi nhớ về mẹ. Mẹ nàng cứ hay dặn, "Hãy luôn đi thẳng về phía trước. Không được trì hoãn. Không được lạc lối." Lẽ ra nàng nên nghe theo lời khuyên đó... Nhưng hắn ta đã rất tử tế. Và hắn còn cho nàng xem rất nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ đẹp đẽ. Những thứ mà nàng chưa từng nghĩ đến việc khám phá, bởi vì chúng vốn dĩ không nằm trên con đường của nàng. Nàng đã quá cẩn trọng, chưa bao giờ liều lĩnh. Và hắn ta đã khiến cho nàng cảm thấy hào hứng... À, hào hứng và cả sợ hãi nữa. Khi hắn mời gọi nàng bằng cái giọng đó, làm sao nàng biết được thứ gì đang ẩn chứa bên trong? Và khi nàng nhìn thấy hàm răng của hắn, nàng đã rất sợ hãi. À, sợ hãi và cả phấn khích nữa. Và rồi hắn kéo nàng lại gần, và hắn nuốt nàng xuống. Đó là một con đường tối đen và ẩm ướt, nơi ẩn chứa những bí mật mà nàng chưa từng muốn biết. Và mọi thứ thân thuộc dường như đã mãi mãi biến mất. Tại nơi cuối con đường, nàng đã ngồi chờ trong bóng tối. Cho đến khi có người đến giải phóng nàng, đưa nàng trở về với lúc bắt đầu. Và từ đó nàng đã hiểu rất nhiều điều mà nàng chưa từng hiểu trước đó. Đừng bao giờ đặt niềm tin vào một chiếc áo choàng, nó chẳng thể nào bảo vệ được ai cả. Ngay cả những bông hoa cũng có sự nguy hiểm của chúng. Và dù cho sự sợ hãi thì rất là hào hứng, đẹp thì khác hoàn toàn với tốt. Bây giờ thì nàng đã hiểu. Đừng sợ hãi gì cả, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Biết nhiều thứ không phải là tốt hay sao? Không hẳn như vậy đâu. Bọn trẻ rồi sẽ lớn, chúng sẽ lắng nghe và quan sát. Những đứa trẻ mà ta yêu thương sẽ trở thành những thứ mà chúng ta đánh mất.

Bọn chúng đã về nhà rồi, cả hai đứa nó. Nàng sững sờ nhìn chúng, không biết là nên vui mừng hay là hốt hoảng. Nàng sợ đứa nào nhiều hơn? Mặc dù có vẻ hơi trái khoáy, nhưng nàng thật sự sợ đứa bé gái đó, dù cho nó có vẻ bề ngoài vô hại hơn anh trai nó nhiều lần. Chúng đã thoát khỏi mụ ta rồi sao? Ôi không, kể cả mụ ta cũng không thể giúp nàng thoát khỏi chúng.

Gretel nhẹ nhàng bước đến bên cạnh mẹ mình. Không rõ rằng cô bé đang mỉm cười hay là đang đay nghiến, miệng cô tạo thành một đường cung bí hiểm trên gương mặt. Cô chìa tay mình ra và nhẹ nhàng thốt lên.

- Mẹ, hãy xem con có thứ gì cho mẹ này. Bọn con tìm thấy nó trong một ngôi nhà ở sâu trong rừng. Con nghĩ mẹ sẽ thích. Mẹ luôn thích những thứ màu đỏ mà phải không?

Trong tay của con bé là một trái táo đỏ rất đỗi bình thường. Nhưng trong một khoảnh khắc, nàng lại nhìn thấy hình ảnh con bé đang bóp chặt lấy một trái tim vẫn còn đang thoi thóp và rỉ máu. Đó là trái tim của nàng chăng?

- Hãy ăn nó đi, mẹ.

- Tại sao con lại làm điều này với mẹ?

- Mẹ là mẹ của con. Nhưng anh ấy là anh của con. Mẹ đã chẳng bao giờ có mặt cả. Anh ấy là gia đình duy nhất mà con có. Và con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình của mình... dù cho đó có là mẹ đi chăng nữa. Vậy nên, hãy ăn nó đi mẹ.

Và bây giờ nàng đã hiểu bài học cuối cùng của cuộc đời mình: đừng bao giờ để bọn trẻ tự đi vào khu rừng đó.

XXX

- Vậy, chuyện gì đã thực sự xảy ra với mẹ bồ?

Đan Thanh thích thú dùng lưỡi đung đưa viên kẹo lăn qua lăn lại trong miệng mình, rồi cảm nhận cái vị ngọt ngào đang lan tỏa khắp khoang miệng. Mắt cô ấy đang hướng về phía Cát Anh, tròn xoe và đầy tò mò như một đứa trẻ con. Dù sao thì Cát Anh vẫn sẽ luôn hằn học với cô ta.

- Cái gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ nói với cô về chuyện đó chứ?

Kẻ cuối cùng từng gạ hỏi cô ấy về chuyện đó đã nhận lấy một kết cục không tốt đẹp gì.

- Chỉ hỏi thế thôi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ là một đội. Tui không muốn chúng ta sẽ có một bất ngờ lớn trong khi đang tham gia trò chơi.

- Ý bồ là sao?

Ngọc Quí hỏi xen vào. Đan Thanh khoái trá quay sang trả lời cô ấy, làm ra vẻ như những điều cô ấy sắp nói là những bí mật rất khủng khϊếp.

- Bồ không biết sao? Mọi người luôn bảo rằng Quế Chi biết tất cả mọi thứ. Và sở thích của cô ta là đem những bí mật của người khác ra dọa dẫm chính họ. Đôi khi cô ta muốn nhắc nhở chúng ta nhớ cái lí do chúng ta sợ cô ta. Tui chỉ muốn chắc rằng... mẹ của các bồ sẽ không thể đến được đây phải không?

- Không!

Cát Anh giận dữ hét lên. Nếu cô ta nói đúng thì trò chơi này thật là độc ác và bệnh hoạn hết sức.

- Tui chỉ đùa thôi. Đừng có nóng thế. Ngay cả cô ta cũng không điên đến mức đó đâu. Trừ khi cô ta chủ đích công kích bồ, mà tui cũng không nghĩ ra được lí do cô ta phải làm thế, cô ta sẽ không đẩy cao vụ việc đến mức đó. Dù sao thì đây vẫn sẽ chỉ là một trò chơi. Có lẽ chúng ta sẽ phải chịu đựng một chút bẽ mặt và cùng lắm là cào xé lẫn nhau thôi.

- Sự thật không phải là thế.

Gia Linh dõng dạc tuyên bố như thế ngay khi cô ấy nghe thấy những lời nói của Đan Thanh.

- Ồ, chị đây rồi. Thật là may mắn khi chị tham gia cùng đội bọn em. Nếu như điều bọn họ nói là đúng, chúng ta sẽ có lợi thế khi có chị trong đội.

- Điều bọn họ nói là sự thật... Nhưng không hẳn là như vậy. Chị chính là người đã đặt ra các thử thách. Chị bảo đảm tất cả đều chỉ là một trò chơi mà thôi.

Đan Thanh khẽ húyt sáo.

- Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nó sắp bắt đầu rồi.

Bốn người bọn họ đứng dậy và tiến về phía trung tâm của sân trường. Chỉ trong giây lát nữa thôi, họ sẽ biết trong đầu Quế Chi đang ẩn chứa điều gì. Gia Linh không tin tưởng chị ta, nhưng cô đã từng ngồi ở cái bàn đó và cùng chị ta nói về trò chơi. Cô ấy không tin chị ta sẽ rỗi hơi đến mức đó chỉ với mục đích là khiến cô mất cảnh giác. Cô ấy không phải là nhân vật đặc biệt gì để cho chị ta phải lưu tâm đến như thế... Chết tiệt, tại sao hắn ta lại cứ nhìn về hướng cô chứ? Gia Linh núp vào phía sau Cát Anh, hi vọng cô sẽ khuất khỏi tầm mắt của hắn ta.

- Mấy bồ đang nhìn gì vậy?

Kiến Tường dõi mắt nhìn theo hướng nhìn của Đông Giang và Quang Trung. Cậu trai trẻ hơn ngay lập tức đã xấu hổ và quay mặt đi hướng khác. Nhưng gã trai chai mặt hơn thì vẫn không phản ứng gì. Trong cả tá con gái có mặt trên sân, thật là thần kì khi Kiến Tường vẫn có thể nhận ra đâu là mục tiêu của hắn.

- Có chuyện gì giữa hai người thế? Cô ấy không phải là mẫu người của bồ. Và bồ cũng chẳng phải là mẫu người của cô ấy.

- Bồ mới là người có vấn đề đấy. Bồ thích cô ấy à?

Khánh Phương vội quay sang kéo bọn họ quay về với tiết mục chính.

- Im lặng nào! Trò chơi sắp bắt đầu rồi kìa.

Cũng như tất cả mọi người, bọn họ tạm đình chiến và ngước lên quan sát vũ đài chính. Tú Cầu đang giải thích đôi điều về luật chơi. Ai cũng có thể nhận ra cô ta chẳng hứng thú gì với trò chơi này. Mặt khác, cô ta cũng là một hoạt náo viên dở tệ. Hài hước chẳng phải là thế mạnh của cô ta.

- Mỗi đội đưa một người lên đây bốc thăm chọn thứ tự. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vòng một. Mỗi thành viên trong đội lần lượt bốc thăm để chọn thử thách của mình. Họ có thể chọn hoàn thành nó... hoặc từ chối để nhường lượt cho đội sau?!

Mọi người trong sân chợt xầm xì bàn tán. Bản thân Tú Cầu cũng ngạc nhiên khi đọc đến dòng này. Trúc Đào và Vĩ Diệp nhìn nhau đầy thắc mắc. Cô ta thực sự đang chừa đường lui cho người khác sao? Đâu đó có những ánh mắt đang nhìn về phía Gia Linh. Cô ấy chỉ cười khẩy và làm ra vẻ "Tôi đã nói rồi mà."

- Khi cả bốn thành viên đều đã hoàn thành thử thách của họ, cả đội có thể qua vòng tiếp theo. Đi trước các đội khác là một lợi thế.

Tú Cầu chấm dứt công việc của mình. Cô ta quay về chỗ của những người kia, và ngay lập tức sự nghi ngờ lại dấy lên.

- Cô ta đang bày trò gì vậy?

- Cô ta đang bày trò chơi. Chỉ là một trò chơi...

- Tui không tin ả đâu. Chỉ là một mẹo của ả mà thôi. Chờ mà xem.

Dạ Lan là người đầu tiên bước lên bốc thăm. Cả bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả sân trường. Dạ Lan có thể cảm thấy tất cả gánh nặng của mọi người đều đang đổ dồn lên lá thăm của cô. Cảm giác là người tiên phong giúp cô phấn chấn và mạnh dạn mở lá thăm của mình ra. Khi cô đọc lướt qua lời yêu cầu, cô chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của cô...

- Hãy vả một cái thật mạnh vào mặt của Đông Giang lớp mười một?

Tất cả mọi người đều trở nên ngơ ngác. Tất cả đều chẳng biết mình phải suy nghĩ hay phản ứng như thế nào. Gia Linh là người đầu tiên bật cười. Chỉ là do trong một phút bốc đồng, cô đã đề ra yêu cầu đó. Thật ngạc nhiên là Quế Chi vẫn cho nó vào thùng thăm. Đan Thanh và rồi sau đó là các cô gái khác cũng bắt đầu cười theo. Và rồi tất cả mọi người đều cười òa lên. Mặc dù có một chút hơi hoảng, Đông Giang cũng nhanh chóng bắt nhịp với mọi người. Cậu ta hiên ngang bước lên phía trước và đến bên cạnh Dạ Lan. Gia Linh có thể thấy mắt cậu ta đang liên tục đảo về phía mình. Cô đáp lại cậu ta bằng một nụ cười vô cùng khoái trá.

Trong lúc tất cả còn đang say sưa với vở hài kịch bất ngờ, Vĩ Diệp vẫn nghiêm nghị và quay sang thì thầm với Trúc Đào.

- Chuyện này thật ngớ ngẩn. Đây không phải là trò của Quế Chi.

Tạm thời rời mắt khỏi trò cười đang diễn ra, Trúc Đào gật gù.

- Hẳn rồi. Gia Linh nói thật. Đây là trò chơi của nó.

- Đây chỉ là một trò chơi. Nó chẳng khớp gì với những thứ cô ta đang bày ra. Cô ta đang thực sự giở trò gì ở đây?

Vĩ Diệp rút điện thoại của mình ra, toan gọi thử lần nữa cho Quế Chi. Nhưng vốn dĩ thì cô ta đã nhắn tin cho cậu trước.

Trúc Đào khẽ liếc sang và vội ngăn cản cậu ta.

- Đó là một cái bẫy. Tui không phải là kẻ thông minh gì, nhưng tui vẫn thừa biết rằng chỉ có kẻ ngu mới đơn độc đi gặp cô ta trong hoàn cảnh đáng ngờ này. Cô ta đang khiến bồ bối rối với trò chơi này, hòng dẫn bồ đến một cái bẫy tai quái hơn.

- Tui thừa nhận là mình đang hoàn toàn bối rối trước những hành động gần đây của cô ta. Nhưng bồ bảo tui phải hành xử thế nào đây? Phớt lờ tin nhắn và tiếp tục thưởng thức trò cười này?

- Bồ sẽ đi thẳng đến đó và tìm câu trả lời ở chỗ cô ta?

- Cô ta có thể bẫy tui. Cô ta có thể gϊếŧ tui. Nhưng trước hết, cô ta phải trả lời tui vài câu hỏi đã.

Trúc Đào chợt tái mặt. Cô đã nghĩ cậu ta đang ám chỉ điều gì đó với chính cô. Nhưng dĩ nhiên là cậu ta không hề có ý đó. Cậu ta chẳng thể nào biết được. Trúc Đào tự trấn tĩnh mình và nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu ta. Tất nhiên là cô sẽ đi cùng với cậu. Không tranh cãi, không giải thích. Cả hai đều hiểu đó là điều sẽ xảy ra. Họ nắm lấy tay nhau và tiến về phía khu rừng.

- Chúng ta sẽ vượt qua. Và chúng ta sẽ thắng.

XXX

Hansel bước chân ra khỏi cửa. Cậu bé ngước nhìn ngôi nhà của mình một lần cuối cùng. Thật sự là cậu không có nhiều cảm xúc dành cho nó lắm. Gretel đang ngồi tựa vào một gốc cây gần đó. Cô bé vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ về mẹ mình. Cũng giống như với ngôi nhà này, mọi thứ trong đầu cô bé chỉ toàn là những hình ảnh kí ức nhạt nhòa, không có nhiều cảm xúc lắm trong những đoạn kí ức đó. Hansel bước đến trước mặt em mình. Con bé không khóc, con bé không buồn, nhưng có điều gì đó không ổn đang xảy ra bên trong con bé. Hansel ngồi xuống bên cạnh nó và tìm cách an ủi... Nhưng an ủi vì chuyện gì cơ chứ? Chẳng có chuyện gì xấu đang xảy ra cả. Bọn chúng vẫn ổn, và bọn chúng đã tự do. Sự thật và tương lai đang hiện ra trước mắt chúng rõ ràng và huy hoàng hơn bao giờ hết, dù cho chúng đang bị vây quanh bởi cánh rừng u ám này. Hansel ôm chặt lấy em gái mình. Kể từ bây giờ, cậu sẽ là bố, là mẹ, là tất cả gia đình của nó. Cậu sẽ thay mẹ hát cho nó nghe, ru nó vào giấc ngủ. Con bé thật sự cần một giấc ngủ vào lúc này. Sẽ có nhiều thứ mới mẻ chờ đợi nó trên con đường sắp đến...

- ♫ Mẹ không thể nào dẫn đường cho em nữa.

Bây giờ em chỉ còn lại một mình, chỉ còn lại anh bên cạnh em.

Nhưng em không hề đơn độc. Không ai là đơn độc cả.

Đôi khi người ta sẽ bỏ rơi em lại trong rừng.

Những kẻ khác có thể đánh lừa em.

Nhưng em là người quyết định, điều gì là tốt.

Em là người duy nhất quyết định.

Nhưng em không hề đơn độc.♫

- Em ước...

- Anh biết...

♫ Bây giờ mẹ không có ở đây.

Ai biết được bà ấy sẽ nói gì?

Điều đúng, điều sai... Ai biết được đâu mới là sự thật?

Mọi thứ bây giờ đã không còn rạch ròi nữa.

Em cảm thấy mình đang lạc lối?

Em quyết định, nhưng em không hề đơn độc. Không ai là đơn độc.

Không ai là đơn độc. Vậy nên, hãy cẩn thận.

Bon họ mắc sai lầm. Những ông bố, những bà mẹ.

Bọn họ giữ kín nó, và nghĩ rằng họ chỉ có một mình.

Tự hào vì lỗi lầm của họ, đấu tranh vì lỗi lầm của họ.

Mọi người đều phạm phải những sai lầm khủng khϊếp.

Phù thủy có thể đúng, sói có thể tốt.

Em là người quyết định.

Nhưng hãy nhớ rằng:

Sẽ có ai đó ở bên cạnh em.♫

- Bên cạnh chúng ta...

- ♫ Bên cạnh chúng ta.

Có thể chúng ta đã quên.

Chúng ta không hề đơn độc. Không ai là đơn độc.

Thật khó để nhìn thấy ánh sáng từ đây.

Nhưng em đừng từ bỏ.

Mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ. Chúng ta sẽ làm được.

Sẽ có ai đó bên cạnh chúng ta.

Không ai là đơn độc cả.♫ 

Hai đứa trẻ cùng ngước nhìn về phía khu rừng. Không có bất kì thứ ánh sáng nào phát ra từ đó. Nhưng đó là nơi bọn chúng sẽ đến để tìm kiếm tương lai của mình. Bên trong khu rừng, một lần nữa. Chỉ có hai đứa bọn chúng, một lần nữa. Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau. Chúng sẽ vượt qua được, chúng sẽ chiến thắng.

XXX

Cindirella lại chạy đến ngôi mộ của mẹ mình. Ở bên cạnh ngôi mộ, một cái cây đang sinh trưởng vô cùng tươi tốt, do nó đã luôn được nàng tưới đẫm bằng nước mắt của chính mình.

- Con đã luôn tốt bụng, con đã luôn tử tế. Mẹ à, con đã luôn làm theo mọi thứ con học được từ mẹ. Vậy thì tại sao con lại bị bỏ lại một mình? Con còn phải làm thêm chuyện gì nữa? Con đã làm gì sai sao? Mọi thứ chắc đã sai rồi, mẹ à. Con ước gì...

Một cơn gió chợt nổi lên. Cơn gió di chuyển giữa những tán lá, và chúng tạo thành những tiếng thì thầm bên tai nàng.

- Con có biết điều mình đang ước là gì không? Con có chắc điều mình ước là điều con muốn? Nếu như con đã biết điều mình muốn, vậy thì hãy ước đi. Đi vào rừng, tìm cây thần, và con sẽ có điều mình ước.

Cái cây đang run rẩy sao? Cindirella chạm tay vào lớp vỏ cây sần sùi, cố tưởng tượng về vẻ mặt của mẹ nàng. Điều mà nàng muốn hơn bất kì thứ gì trên đời này, sự hạnh phúc, mãi mãi về sau. Nàng sẽ làm tất cả để có được điều ước đó. Nàng phải nhìn thấy nó trở thành sự thật. Đừng cẩn trọng, đừng lo lắng, khi nàng đã nhìn thấy điều ước của mình, hãy theo đuổi nó. Đó là một nỗ lực nguy hiểm, nhưng đó là điều duy nhất phải được thực hiện. Và dù cho nó có đáng sợ, sâu thẳm và tối tăm, và dù cho nàng có thể lạc đường, dù cho nàng có thể gặp sói, nàng cũng sẽ không dừng lại, không đổi hướng, không suy nghĩ! Nàng phải thực hiện nó! Khi nàng đã biết điều mình ước, nếu như nàng đã muốn điều ước đó, nàng có thể có điều mình ước bằng cách nào chứ? Chỉ bằng cách tự mình đạt lấy nó mà thôi. Nàng sẽ bước vào khu rừng, nơi không có gì là rõ ràng, nơi mà phù thủy và sói sẽ xuất hiện. Vào trong khu rừng, vượt qua nỗi sợ, và bắt đầu chuyến hành trình. Vào trong khu rừng, rồi rời khỏi nó, và có được sự hạnh phúc mãi mãi về sau!

XXX

Quế Chi vẫn luôn ghi nhớ những điều Tuyết Lê đã viết trong câu chuyện của mình. "Tại sao tôi phải là người tốt trong khi chẳng ai trân trọng những điều tốt đẹp tôi đã dành cho họ?" Quế Chi đã từng hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mệt mỏi và không còn biết mình phải tin vào điều gì. Những điều cô đang làm không hẳn sẽ đem đến kết cục tốt đẹp. Nhưng những điều cô đang có thì chắc chắn không phải là hạnh phúc. Những điều mà cô từng ước, hay từng mong muốn, cuối cùng lại chẳng thực sự có nghĩa lý gì. Thứ gì thì mới là vĩnh cửu cơ chứ? Cuối cùng, một con quỷ cũng chẳng thể nào thắng nổi Người, dù cho nó có tinh quái đến cỡ nào. Cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Cơn gió lạnh bên ngoài cũng theo lối đó mà kéo vào. Quế Chi kinh hoàng nhìn kẻ đang đứng trước mặt cô. Đó mới chính là con quỷ thực sự của cô. Vào giây phút đó, cô đã hiểu, bây giờ mới là lúc mà trò chơi bắt đầu. Cô đã nghe thấy những tiếng la hét và chửi rủa đang vang vọng khắp nơi trong trường. Chỉ trong vài tiếng nữa thôi, nơi này sẽ nổ tung. Sẽ có rất nhiều người không vượt qua được đêm nay. Chỉ một đêm nữa thôi, nhiều kẻ sẽ biết được Người đang cất giữ điều gì trong cái tủ của mình. Và Quế Chi đã thầm tự nhủ rằng, cô sẽ là một trong số những kẻ đó.

XXX

Rapunzel im lặng nhìn mẹ mình. Nàng đã luôn xem bà ấy là mẹ mình, mặc dù thông thường thì người ta lại xem bà ấy là một phù thủy. Nàng có điều quan trọng muốn nói với bà ấy, nhưng nàng lại không biết phải thốt lên điều đó như thế nào nữa. Cuối cùng thì nàng lại buột miệng nói:

- Áo của con gần đây bỗng trở nên chật quá...

Mụ phù thủy, và cũng là người mẹ, nhìn nàng mà không đáp lại lời nào. Bà ấy không lấy gì làm sửng sốt. Bà ấy biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Bọn trẻ luôn là như thế.

- Đó chính là cái thế giới thực sự mà ta đã luôn nói. Con không chịu lắng nghe sao? Con không thể ở yên bên trong những bức tường này? Bây giờ thì con đã biết thế giới bên ngoài có gì rồi đấy. Không ai có thể chuẩn bị cả thế giới này cho con. Dù cho đó có là ta đi chăng nữa. Làm sao ta có thể, dù cho ta đã yêu con nhiều như thế? Làm sao ta có thể che chắn cho con khỏi hắn, hay là bọn chúng?

- Con phải làm gì với đứa bé đây? Con phải nói gì với nó?

- Dù cho con có nói gì, bọn trẻ cũng sẽ không nghe. Dù cho con có biết gì, bọn trẻ cũng sẽ không học. Dắt chúng đi trên đường, nhưng chúng vẫn sẽ không theo. Bọn trẻ sẽ chỉ lớn lên, từ một thứ mà con yêu, trở thành một thứ mà con đánh mất...

Rapunzel rơm rớm nước mắt, bây giờ thì cô đã hiểu ra rất nhiều điều. Cô muốn chạy đến và cuộn tròn mình vào trong lòng bà ấy, nhưng cô lại không dám làm thế.

- Có lẽ con không nên có đứa trẻ này.

- Đừng nói thế! Dĩ nhiên là con nên có đứa trẻ này.

- Nhưng làm sao con có thể nuôi dạy nó? Làm mẹ nó mà lại không có ai làm cha của con mình?

Mụ phù thủy cảm thấy hơi bị xúc phạm. Nhưng người mẹ thì lại thấy đứa con gái của mình thật khờ khạo.

- Hãy kể cho nó nghe mọi chuyện. Làm cha và mẹ của nó. Con sẽ biết mình phải làm gì.

- Một mình con đơn độc?

- Đôi khi người ta sẽ bỏ con lại trong rừng. Nhưng đừng để điều đó khiến con đau khổ. Không ai ra đi mãi mãi. Không ai là đơn độc. Hãy bế nó ra bên ngoài, cho nó nhìn thấy ánh sáng. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Dạy cho nó mọi điều mà con biết... Nhưng hãy cẩn thận với những điều mà con nói, bọn trẻ sẽ nghe thấy. Cẩn thận với những điều mà con làm, bọn trẻ sẽ nhìn thấy, và học hỏi. Bọn trẻ có thể sẽ không nghe lời, nhưng chúng sẽ luôn nghe. Bọn trẻ sẽ nhìn theo con, mỗi khi con chọn một khúc ngoặt, và xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Hãy cẩn thận mỗi khi con nói "Nghe ta này", chúng sẽ nghe thật đấy. Cẩn thận với những câu chuyện mà con kể. Đó là những lời nguyền. Bọn trẻ sẽ nghe thấy. Cẩn thận với những lời bùa chú. Đôi khi chúng sẽ tồn tại mãi mãi, vượt qua khả năng nhìn thấy của con và trở nên chống đối con.

Rapunzel trầm ngâm lắng nghe điều bà ấy nói, đây là lần đầu tiên cô thật sự làm thế. Và từ bây giờ, và mãi mãi về sau, họ sẽ sống hạnh phúc ở nơi này. Và cô sẽ không bao giờ thốt lên từ "Tôi ước" nữa.

---hết chương 24---