Liên Hương không có bất kì một khái niệm nào về thời gian và không gian trong đầu khi cô tỉnh dậy. Trong phút chốc, cô thậm chí còn không nhớ mình là ai. Nhưng có lẽ đó chính là nhân dạng thực sự của cô, chẳng-là-ai-cả. Dù có đi bất kì đâu, dù cho thế giới quanh cô có to lớn hơn hay nhỏ bé lại, có đông đúc hơn hay vắng vẻ đi, cô vẫn chỉ là một hạt giống nhỏ nhoi không có gì đáng nhớ, chỉ nằm lăn lóc trong một góc tối. Bất động, không có bất kì tia sáng hay hạt mưa nào có thể với đến được, mãi mãi chỉ nằm đó và chờ đợi cho đến khi mình mục rữa và trở về với đất cát. Liên Hương không sợ hãi hay hoảng loạn, cô im lặng nằm đó và chờ đợi. Đó là việc mà cô giỏi nhất. Cô thử cử động nhẹ ngón tay của mình, nhưng nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Cô không bị trói, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt lấy cô. Vùng vẫy là điều cô đã chán và không muốn làm trong một khoảng thời gian dài. Là do cô quá nhỏ bé và vô vọng để vùng vẫy và la hét, hay thế giới ngoài kia quá lạnh lùng mà không bao giờ đoái hoài đến tiếng kêu cứu yếu ớt của cô? Liên Hương không cố kêu cứu. Cổ họng cô chẳng phát ra được âm thanh nào. Trước mắt cô là một màn đêm tăm tối. Kẻ nào đó đã bịt mắt cô lại. Cô gái nhỏ nằm đó, bất động, im lặng, cô độc và không có bất kì ý nghĩ phản kháng nào. Không phải chỉ ở hiện tại, tưởng như đó là chuyện đã kéo dài trong suốt cả cuộc đời của cô.
-Thảm hại!
Cô nghe thấy giọng nói của ai đó. Một giọng nữ. Cô không giỏi trong việc nhận dạng giọng nói, nhất là khi kẻ đó đã cố tình thay đổi nó. Liên Hương nằm yên chờ đợi xem ả ta định bày trò gì. Cô nghe thấy tiếng ả ta kéo ghế, cô nghe thấy tiếng ả ta thở. Ả ta chễm chệ ngồi lên ghế, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tự phụ của ả ta khi ngồi đó và thưởng thức sự khổ sở của một kẻ đang bất lực nằm đây.
- Tao không muốn làm hại mày. Không đáng phải làm thế với một đứa vô dụng như mày. Thật ra, tao chỉ hiếu kì mà thôi.
Ả ta im lặng một lúc. Ả ta muốn thấy Liên Hương lo lắng, nhưng hình như ả ta đã thất bại. Cô ấy vẫn im lặng nằm đó và chờ đợi. Có một chút tự ái, ả ta cười lớn và tiếp tục nói.
- Mày thật là một kẻ rất giỏi chịu đựng. Làm thế nào mày có thể chịu nổi một con quỷ cái như Quế Chi? Là do mày cứng rắn, trung thành, mù quáng hay là ngu ngốc? Tao thật sự tò mò muốn xem mày mạnh mẽ và giỏi chịu đựng đến thế nào!
Liên Hương cảm thấy hai tai mình đau nhói. Ả ta đã mất bình tĩnh và không còn giấu được sự đay nghiến trong những câu chữ của mình. Ả ta hạ giọng xuống, bật cười, rồi lại nói với cô bằng cái giọng bình thản. Cứ như là một màn trình diễn.
- Hãy xem như đó là một bài kiểm tra. Tao cho mày hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nếu như trong vòng một ngày, mày có thể chịu đựng được tình cảnh bị giam cầm ở đây, tao sẽ chịu thua. Tao sẽ thả mày ra và thừa nhận rằng mày là một đứa cứng cựa.
Liên Hương cảm thấy bối rối. Chỉ là nó quá đơn giản. Phải còn có nhiều thử thách hơn thế. Cô lại chờ đợi ả ta tiếp tục màn độc thoại của mình.
- Đừng lo lắng về việc tại sao mày lại không cử động được. Mày chỉ đang bị ảnh hưởng bởi thuốc mà thôi. Trong vài tiếng nữa, mày sẽ dần hồi phục.
Liên Hương nghe thấy tiếng ả ta đứng dậy. Ả ta đang tiến lại gần cô. Càng lúc cô càng có thể nghe thấy tiếng thở của ả ta rõ hơn. Ả ta đang cúi xuống chỗ cô nằm. Cô có thể cảm thấy hơi thở của ả đang phả ra trên tóc mình. Ả ta cười rúc rích và đặt xuống đất thứ gì đó. Liên Hương không thể nhìn hay với tới nó.
- Mày có rất nhiều lợi thế trong bài kiểm tra này. Có một cách khác để mày thắng mà không phải chịu đựng khổ sở. Ngay khi thuốc hết tác dụng, mày có quyền cầu cứu người khác đến đây cứu mày! Thật dễ dàng phải không?!
Càng lúc ả ta càng làm Liên Hương thấy khó hiểu hơn. Ả ta đang chơi trò gì vậy?
- Đây! Tao để lại cho mày một chiếc điện thoại. Nó đã có sẵn số của Quế Chi rồi đấy! Ngay khi mày có thể cử động, cứ việc dùng nó mà gọi cô ta đến cứu mày...
Sau cùng, ả ta cúi sát xuống và thì thầm vào tai cô những từ cuối. Sự độc ác có thể được cảm nhận rõ nét qua từng từ ả nói.
- ... nếu mày dám.
XXX
Mặc dù đã bước vào bên trong phòng được một lúc, Vĩnh Lộc vẫn không hết choáng váng. Cô đứng ngây người trước sự xa xỉ của căn phòng. Không từ nào có thể mô tả được suy nghĩ của cô vào lúc này. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ta nữa. Tuấn Anh lặng im đứng nhìn vẻ ngơ ngác của cô. Cậu ta không khỏi buồn cười khi nhìn khuôn mặt của cô vào lúc này. Một niềm vui, mà phần nhiều là sự kiêu hãnh, đang dấy lên trong lòng cậu. Cô ấy không cần phải lo lắng cho cậu nữa. Cậu đã chứng tỏ cho cô ấy thấy rằng cậu vẫn rất ổn, rằng cậu có thể tự lo cho chính mình. Nhưng tại sao trong mắt cô ấy vẫn còn vương vấn sự sợ hãi? Vĩnh Lộc hốt hoảng quay sang hỏi cậu:
- Chuyện gì đã xảy ra?! Anh đã làm gì vậy?!
- Nào nào, bình tĩnh! Em đang phản ứng thái quá đấy! Mọi chuyện không rất tuyệt sao?
Cậu ta thoải mái thả mình lên chiếc trường kỉ. Với vẻ mặt hài lòng trong khi tận hưởng sự êm ái của giàu sang, Tuấn Anh đưa tay về phía cô, gợi ý cho cô ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Nhưng Vĩnh Lộc vẫn đứng yên tại chỗ. Cô khó chịu hạch hỏi anh ta. Cách cư xử của cô có phần thô lỗ so với chính con người cô vào ngày thường, nhưng cũng không thể trách cô ấy được. Cô ấy đã rất lo lắng vì sự biến mất của anh ta. Anh ta đã không liên lạc gì với cô. Và rồi anh ta điềm nhiên xuất hiện trở lại, ném tiền như rác, tiêu xài hoang phí và lăn lộn giữa căn phòng nhung lụa này? Dĩ nhiên, không phải là cô thất vọng vì anh ta đã không chết trong một xó xỉnh nào đó. Cô ấy rất vui mừng vì anh ta vẫn ổn. Nhưng anh ta cũng không thể mong đợi rằng cô sẽ nhảy nhót sung sướиɠ với chuyện này.
- Đây là nơi anh đã ở suốt mấy ngày qua?!
- Phải. Em không thấy nó rất tuyệt sao?
- Nó thật tráng lệ! Nhưng thật tệ hại là nó lại không có điện thoại, sóng di động, mạng wifi hay bất kì thứ gì để anh có thể liên lạc với bên ngoài!
- ... Ồ, anh đã hơi bận rộn một chút. Anh cần sắp xếp vài chuyện nên không thể liên lạc với em.
- Chuyện gì lại có thể nuốt hết thời gian của anh?! Một cuộc điện thoại thì tốn mất bao nhiêu phút chứ?!
- Anh biết là em giận! Nhưng... em hãy nhìn xem! Mọi chuyện đã ổn rồi! Bây giờ, chúng ta không còn cần phải lo lắng bất kì chuyện gì nữa!
- Chỉ có người chết mới không cần phải lo lắng thôi! Anh nghĩ em không biết sao?! Mẹ em đã nói cho em biết rồi. Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà!
Tuấn Anh nghiêm mặt. Dĩ nhiên là cô ấy đã biết. Nhưng cô ấy chỉ biết những gì thuộc về bề mặt thôi. Cậu ta cần phải đính chính.
- Không đúng. Anh đã bỏ đi!
- Anh điên rồi! Toàn bộ chuyện này là sao?! Anh bỏ đi khỏi nhà?! Và dọn đến sống trong một cung điện thế này?!
Vĩnh Lộc cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu cả hai người bọn họ đều cư xử theo lối mất trí thì vấn đề sẽ chẳng thể nào giải quyết được. Chắc hẳn anh ta cũng đang rất bối rối. Anh ta chỉ đang cố tỏ ra bình thản để làm cho cô an tâm mà thôi. Vĩnh Lộc vẫn không nguôi hi vọng rằng anh ta sẽ mở lòng và để cô giúp. Cô im lặng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay anh ta. Anh ta cần nhớ rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ buông tay anh ta.
- Hãy nói cho em biết anh đang gặp chuyện gì vậy?
- Anh không có vấn đề gì cả! Đến bao giờ em mới chịu hiểu rằng anh rất ổn! Tại sao lúc nào em cũng nhìn anh như thể anh là kẻ lúc nào cũng gây rắc rối hoặc là vướng phải chúng? Tại sao lúc nào em cũng nghĩ rằng anh cần em giúp?
Ngay cả lúc này đây, khi mà cậu đã cho cô thấy mình đã có những gì, cô vẫn nhìn cậu bằng cặp mắt đó. Cậu không thể là một chỗ dựa đáng tin cậy trong mắt cô sao? Tuấn Anh thất vọng. Làm thế nào thì cô ấy mới hiểu và chấp nhận nó đây?
- Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa?! Anh muốn em yên tâm sao?! Vậy hãy nói cho em biết tất cả những chuyện này là sao?! Tất cả số tiền này từ đâu mà anh có?!
- Chúng là của anh! Anh không còn lệ thuộc vào gia đình mình nữa!
- Vậy thì anh càng phải nói! Anh đã làm gì?!
- Anh không còn là một thằng nhóc nữa! Em không tin rằng anh có thể tự lo cho cuộc sống của mình sao?!
- Sao anh lại quá cố chấp như thế? Anh đã hứa với em rằng giữa chúng ta sẽ không còn bí mật nào nữa!
- Em mới là người cố chấp! Sao em phải luôn biết mọi thứ chứ? Anh ổn!
Cậu không thể cho cô ấy biết. Chuyện lần này đã trở thành một cấp độ khác hẳn rồi.
- Vậy anh gọi em đến để làm gì? Khoe mẽ cuộc sống hiện tại của mình ư?
- Không! Em làm anh phát điên! Hãy bình tĩnh và nghe anh nói.
Tuấn Anh hít thở một chút để lấy lại tâm trạng. Lẽ ra chuyện này phải diễn ra một cách đầy phấn khích và lãng mạn, chứ không phải nặng nề và gò bó như thế này. Nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng cô sẽ đồng ý. Cô yêu cậu.
- Anh gọi em đến là vì, anh muốn em dọn đến đây cùng với anh.
- Cái gì? Anh đùa à? Anh biết chúng ta bao nhiêu tuổi không?
- Mười tám. Hãy nghĩ xem. Nhất định mẹ em sẽ bắt em bỏ anh sau khi bà ấy đã biết chuyện gia đình anh. Chúng ta không thể để họ chia cắt.
Vĩnh Lộc hoàn toàn chẳng biết phải suy nghĩ gì về chuyện này.
- Nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh.
- Mặc xác ngôi trường đó đi! Nó là một nấm mồ! Hãy rời bỏ nó! Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đó! Đó không phải là điều em luôn muốn sao?!
Vĩnh Lộc vẫn do dự. Dĩ nhiên đó luôn là điều cô muốn, nhưng việc nó đến quá bất ngờ và chóng vánh thế này lại khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Tuấn Anh cố gắng thuyết phục cô.
- Chúng ta sẽ rời khỏi nơi đó. Chúng ta sẽ rời khỏi gia đình của mình. Em hiểu thế nghĩa là sao không? Sẽ không ai kiểm soát cuộc sống của chúng ta nữa! Chúng ta có thể làm bất kì điều gì mình muốn!
Sự tự do. Ý nghĩ xa lạ đó chợt lướt qua trong đầu Vĩnh Lộc. Không còn phải là cô con gái hoàn hảo của mẹ nữa. Không còn phải là một con khốn ở trường học nữa. Cô sẽ chỉ là chính mình. Không phải giả vờ tốt đẹp để làm vui lòng người khác, không phải cố gắng nhẫn tâm để trấn áp kẻ khác. Cô có thể là một cô gái bình thường như bao người khác. Cô ngước nhìn sang anh ta. Sự háo hức vừa đến chợt nhanh chóng tắt ngúm. Không còn lo lắng nữa sao? Làm sao có thể có được một cuộc sống bình thường khi khởi đầu của nó lại là một dấu hỏi lớn?
- Em không thể trả lời anh lúc này, khi mà anh vẫn chưa cho em biết làm sao anh lại xoay sở được những thứ này.
- Làm ơn! Em chỉ cần đồng ý mà thôi, và rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống sung túc viên mãn. Anh hứa với em rằng, tất cả những thứ này không có gì xấu xa cả! Em không cần phải lo lắng!
- Anh không thấy mình thật nực cười sao?
- Anh đã thề rằng anh sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện đó. Đừng ép anh! Nếu anh phá vỡ lời thề đó, tất cả những thứ này sẽ tiêu tan.
- Nếu cuộc sống này đối với anh lại quý giá như thế, sao anh không giữ nó cho riêng mình đi!
- Anh không muốn thế! Anh muốn có em bên cạnh để cùng chia sẻ nó! Đây là cơ hội cho chúng ta!
Vĩnh Lộc vẫn lắc đầu với anh ta.
- Em không muốn những thứ mà anh đang hứa hẹn. Một giấc mơ được xây dựng trên những bí mật? Hai ta đều biết rằng bí mật là những vũng lầy. Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ nuốt chửng chúng ta và những ảo tưởng đó mà thôi!
- Đó không phải là ảo tưởng! Đó là phần thưởng mà anh đã giành được! Anh xứng đáng có nó! Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống như thế!
- Em không hiểu anh nữa. Anh luôn là người thông minh mà. Sao anh lại nghĩ em sẽ nhắm mắt đi theo anh trong khi bản thân chẳng được biết điều gì?
- Bởi vì anh đã nghĩ rằng em sẽ tin tưởng anh.
Vĩnh Lộc bối rối không biết phải trả lời thế nào. Nhưng phần đen tối trong cô lại nhanh chóng phẫn nộ lên tiếng. Sự tin tưởng? Anh ta có quyền gì mà yêu cầu ở cô sự tin tưởng cơ chứ? Anh ta mới là kẻ luôn giấu kín những chuyện xấu xa của mình. Anh ta chẳng bao giờ để cô giúp. Anh ta gây ra cả tá rắc rối. Và giờ anh ta yêu cầu cô tin tưởng anh ta?
- Tình yêu là thứ mù quáng. Nhưng em thì không.
- Có lẽ anh mới là kẻ mù quáng ở đây.
Vĩnh Lộc im lặng ngồi nhìn anh ta. Sau đó, cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng.
- Anh không mù quáng. Anh luôn biết rõ những thứ mình muốn và luôn lao đầu vào nó. Anh chỉ là kẻ bị ám ảnh mà thôi.
Tuấn Anh nhìn theo cô ấy. Khi cánh cửa sắp đóng lại, cậu với tay theo cô ấy.
- Ít nhất... em hãy suy nghĩ về chuyện đó. Anh thực sự...
Tiếng cửa đóng sập lại cắt ngang câu nói của cậu. Hụt hẫng, cậu ta ngồi nhìn căn phòng trống rỗng và tự kết thúc câu nói của mình với bốn bức tường xung quanh.
- ... Yêu em?!
XXX
Liên Hương tưởng tượng như mình đang nằm trên một bãi cát trong một đêm tối trời. Thật là một bầu trời vĩ đại. Không một ánh sáng nào có thể soi thấu màn đêm sâu thẳm của nó. Cô chẳng nhìn thấy gì trước mắt mình, nhưng cô không sợ hãi. Bóng tối vây quanh cô, chực chờ nuốt chửng lấy cô, nhưng cô biết mình vẫn còn hi vọng. Cô có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Liên Hương xoay người, cố gắng áp tai mình xuống đất. Phải, tiếng sóng nghe càng rõ ràng hơn. Nó là thứ âm thanh kì diệu, nó nhắc nhở cho cô nhớ rằng cô vẫn còn ở thế giới này, chứ không phải đã rơi vào một cõi hư vô nào đó. Liên Hương thử co người mình lại. Đó là một công việc khó nhọc. Cô vẫn chưa hồi phục, chưa đủ để có thể vung tay lên và tháo băng bịt mắt của mình ra. Thế nên, cô lại ngoan ngoãn nằm yên chờ đợi. Cô rất tự hào về bản thân mình vì điều đó. Cô đã học rất nhanh. Trước đây, cô chẳng thể nào kiên định được như thế. Mặc dù ở hiện tại, mọi người luôn xem cô như một con nhỏ vô tích sự lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhịn và nhún nhường, nhưng bọn họ không hề biết con người cũ của cô. Liên Hương từng là một kẻ kích động. Cô chống trả lại mọi công kích của bất kì kẻ nào, mặc dù nó luôn luôn kết thúc trong thất bại. "Đổ dầu vào lửa". Đó là điều mà họ thường nói về cách hành xử của cô. Nó thật là ngu ngốc. Những phản ứng nóng nảy luôn khiến cô lâm vào những tình cảnh ngày càng tồi tệ hơn. Cô đã bị đuổi khỏi trường cũ cũng là kết quả cuối cùng của những chuyện đó. Khi đến đây, cô mang trong mình một tâm hồn đã bị thương tổn nặng nề, cô khoác cho mình một lớp lông nhím, sẵn sàng đáp trả bất kì một sự gây hấn nào. Thật là con nhóc yếu đuối. Cô nghĩ mình là một nhân vật tiểu thuyết chắc? Có một quá khứ đau đớn thì có quyền cư xử bất cần đời ư? Rồi sẽ có một ai đó phát hiện ra điều đó, tỏ ra thông cảm và hết lòng giúp đỡ cô vượt qua cái quá khứ đó? Cuộc đời không thể là một chuỗi sai lầm và chuộc lỗi để đưa ta đến cái chương kết trọn vẹn. Nó rất tàn nhẫn và không để cho ai có một cơ hội thứ hai. Con người phải biết dựa vào bản thân mình, rũ bỏ sai lầm và ra những quyết định đúng đắn thật nhanh. Cô đã làm được. Quế Chi sẽ rất tự hào về cô. So với ấn tượng đầu tiên mà cô gieo vào lòng chị ấy, Liên Hương của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, sự giận dữ. Đã lâu lắm rồi cô không còn mang trong mình thứ cảm giác đó. Nhưng cô vẫn còn nhớ cách mà nó thiêu đốt cô, cách mà nó che mờ lí trí của cô. Chỉ cần nghe vài lời khích bác của con ả đó, cô đã lao ngay đến chỗ Quế Chi và kề dao vào cổ chị ta. Cô vẫn còn nhớ gương mặt bình thản của chị ta khi đó. Cô đã luôn nhìn thấy cái vẻ khinh bạc của chị ta, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy rõ sức mạnh của nó. Tự mãn, bất cần, xem thường cả cái chết, không bao giờ sợ hãi, Quế Chi chỉ thoáng mỉm cười và điều đó đã đủ để khiến cô chần chừ. Tay cô đã run run và Quế Chi chỉ cần từ tốn hướng lưỡi dao của cô xuống. Người khác có thể xem chị ta là một con quỷ, nhưng với cô, dù là quỷ hay thần, chỉ cần người đó mang lại cho cô sự cứu rỗi, cô sẽ tôn thờ người đó. Quế Chi đã có thể kết thúc cô ngay khi đó, nhưng chị ta lại chọn cách cứu vớt cô. Chị ta đã cho cô nhìn thấy ánh sáng.
- Bồ có bao giờ thử suy nghĩ trước khi làm bất kì điều gì không? Bồ nghe ả nói rằng tui là kẻ tung tin đồn về bồ phải không? Và dĩ nhiên là với bản tính của mình, bồ đã chạy ngay đến đây? Bồ có cảm thấy ngạc nhiên khi chỉ có một mình tui ở đây không? Chắc là không. Ai cũng biết rằng vào giờ này ngày này trong tuần, tui luôn có mặt ở đây, một mình. Ả ta cũng biết điều đó!
- ... Ý chị là Khiết Đường... Cô ta cố tình...
- Tại sao cô ta phải chọn thời điểm này để kích động, à không, phải gọi là kể cho bồ biết sự thật khó nghe đó chứ? Nó không quá khó để hiểu đâu.
- ... Cô ta lừa tôi... để tôi giúp cô ta hại chị...
- Bồ thấy rồi đấy. Đáp trả ngay lập tức không thể hiện sự mạnh mẽ của con người, nó chỉ thể hiện sự ngu ngốc của họ mà thôi.
Quế Chi đã định quay lưng bỏ đi, nhưng Liên Hương đánh bạo hỏi chị ta:
- Vậy điều gì khiến con người ta mạnh mẽ? Điều gì khiến cho chị trở nên mạnh mẽ?
Chị ta suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời cô:
- Tui không biết. Mỗi người rồi sẽ tìm ra cách khiến cho họ mạnh mẽ hơn. Tui không phải là bồ, tui không thể cho bồ biết cách để khiến bồ mạnh mẽ hơn. Nhưng tui có thể hướng dẫn cho bồ cách tìm ra nó. Chờ đợi. Bồ phải biết cách chờ đợi. Kiên nhẫn và học hỏi. Cho đến khi bồ biết là mình đã đủ khả năng để đáp trả kẻ đó. Mỗi một kẻ mà bồ đánh bại, mỗi một kẻ mà bồ đạp xuống được, bồ đã từng bước trở thành kẻ mạnh hơn.
Kẻ mạnh có rất nhiều cách để bộc lộ mình. Những kẻ khác luôn chỉ xem cô là một ả nô ɭệ cho Quế Chi. Chúng chẳng bao giờ hiểu rằng cô chỉ đang chờ đợi và học hỏi từ chị ta. Nhẫn nhịn cũng là một biểu hiện của sự mạnh mẽ. Giống như hiện tại, Liên Hương kiên nhẫn nằm đây và chờ đợi, bởi vì cô hiểu cơ thể mình quá yếu ớt để có thể làm bất kì việc gì. Cô phải chờ đợi, cho đến khi cơ thể mình hồi phục, cho đến khi cô có đủ khả năng để trả đũa kẻ đó, cho đến khi cô trở thành một kẻ mạnh thật sự. Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ, Liên Hương quyết định thử một lần nữa và cô nở một nụ cười mãn nguyện khi nhận thấy những ngón tay của mình đã có thể co duỗi theo ý muốn. Thời gian ư, cô có cả một ngày dài phía trước để mà phung phí.
XXX
Vĩnh Lộc không thể tập trung vào bất kì chuyện gì nữa. Những thứ tồi tệ đang diễn ra xung quanh đang làm cô vô cùng khó chịu. Sau bao nhiêu năm tưởng như đã vô cảm với mọi thứ ở nơi này, giờ đây, khi biết mình có cơ hội thoát khỏi chúng ngay lập tức, cô có cảm giác như chúng càng kinh tởm hơn ngày thường.
Vẫn như thường lệ, Quế Chi đang huyên thuyên gì đó về trò chơi của cô ta. Cái trò chơi chết tiệt đó. Nếu cô chấp nhận lời đề nghị của Tuấn Anh, có lẽ họ sẽ không phải chịu đựng cái trò chơi đó. Họ sẽ thoát khỏi cô ả ghê gớm này, thoát khỏi những kẻ đồng lõa độc ác này. Nhưng ngay cả khi rời khỏi nơi này, điều gì bảo đảm rằng nó sẽ thôi ám ảnh họ? Vĩnh Lộc luôn tự hỏi, điều gì khiến cho những học sinh của nơi này lại đặc biệt xấu xa như thế? Cô không tin nơi này có vai trò gì đặc biệt trong sự mất kiểm soát của họ, nhưng cô càng không muốn tin rằng cái ác là bản chất tự nhiên của tất cả mọi người. Nếu như thế, thì dù cho họ có đi đến bất kì đâu, lời nguyền đó vẫn sẽ bám theo họ. Họ sẽ không bao giờ tìm được sự thanh thản. Cô sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình thường mình hằng ao ước.
Nghe thấy tiếng động nhốn nháo bên ngoài hành lang, Quế Chi buộc phải dừng cuộc họp của mình lại. Họ không thể có một ngày nào bình yên ở ngôi trường này sao? Cô ta bực tức mở cửa bước ra ngoài. Chân cô ta dẫm phải thứ gì đó. Quế Chi nhìn xuống và thấy một xấp hình. Cô ta thận trọng cúi xuống nhặt chúng lên. Một cảm giác sởn gai ốc chạy dọc theo sống lưng của cô. Những người còn lại trong phòng cũng bắt đầu hiếu kì rời khỏi ghế. Vĩnh Lộc cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài trường lúc này là một màn bi hài kịch đúng nghĩa. Một số kẻ thì sợ hãi đến mức không thể đứng vững, chúng phải ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tường và thở dốc một cách khó nhọc. Một số kẻ thì giận dữ la hét, chạy lung tung khắp nơi và xé toạc hết mọi tấm ảnh trong tầm tay của chúng. Chỉ một số ít trong chúng là vẫn còn đủ bình tĩnh để tìm cách ổn định lại tình hình. Nhưng dù cho họ có cố gắng khuyên ngăn các bạn của mình như thế nào, sự việc đã như một cơn lũ quét. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là chịu đựng và chờ đợi cho đến khi nó kết thúc. Bất lực là thứ mà Quế Chi căm ghét nhất trên đời. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, hiên ngang đứng giữa đám đông náo loạn và ném ánh mắt điên tiết ra xung quanh. Khinh bỉ bọn yếu đuối này thì chỉ là một phần nhỏ, phần lớn cảm xúc giận dữ bên trong là dành cho kẻ đã gây ra chuyện này. Ngay dưới mũi cô mà lại có kẻ nào đó dám khủng bố cả trường như vậy, điều đó thật không chấp nhận được. Cô mới là kẻ đáng sợ nhất ở đây!
Như nhiều người khác, Vĩnh Lộc đã nhặt một tấm ảnh lên xem. Và cũng như phản ứng của mọi người, cô đã tỏ ra rất kinh ngạc. Nhưng nguyên nhân khiến cô ngạc nhiên thì lại không giống như của bọn họ. Cô đã từng nhìn thấy chúng. Những bức ảnh chết chóc này đã từng là nỗi lo lắng của cô. Nhưng bây giờ, chúng chỉ còn là sự hoang mang. Kẻ nào đã phân tán chúng khắp trường như vậy? Vĩnh Lộc bắt gặp ánh mắt của Quế Chi lúc đó và cô hiểu rằng cô ta cũng đang có cùng câu hỏi. Ánh mắt đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất rằng Quế Chi đã quyết tâm sẽ lôi đầu kẻ đó ra ngoài ánh sáng và trừng phạt hắn một cách tàn bạo. Đó là chưa kể đến những kẻ đã bị hắn ta đe dọa hôm nay. Hắn là ai? Sao hắn cứ muốn đối đầu với cả ngôi trường này?
Chuông điện thoại của Quế Chi chợt reo lên. Sau đó lại đến tiếng chuông từ cái di động của Vĩnh Lộc. Rồi lại đến lượt những kẻ khác, dần dần những tiếng chuông cộng hưởng lại với nhau và ngày một to hơn. Bọn chúng căng thẳng mở tin nhắn của mình ra. Kẻ đó lại muốn nhắn nhủ gì với chúng đây? Phải, chính xác đó là thông điệp của hắn. Một thông điệp chung cho tất cả bọn chúng, hay chính xác hơn là một lời tự bào chữa:
"LẦN NÀY THÌ KHÔNG PHẢI LÀ TAO ĐÂU."
Trong khi mọi người xung quanh đang hoang mang bàn tán, Vĩnh Lộc giật thót người khi chợt nghĩ đến một khả năng...
XXX
Liên Hương từ từ kéo dải băng xuống. Chỉ cần mở mắt ra là cô có thể hiểu ngay tình thế của mình, nhưng Liên Hương vẫn chần chừ. Có điều gì đó khiến cô cảm thấy lo lắng. Ả ta không thể nào lại dễ dàng buông tha cho cô sau khi đã mạo hiểm bắt cóc cô. Chắc chắn ả ta đã để lại một thứ độc địa nào đó để khiến cô gặp khó khăn trong việc cầu cứu. Liên Hương ép buộc bản thân không nên suy diễn lung tung nữa. Việc nghĩ ngợi trong khi chẳng có một manh mối nào sẽ chỉ khiến cô thêm mất tinh thần mà thôi. Nếu cô đã giữ cho mình được tỉnh táo suốt mấy tiếng qua, thì mấy phút cuối cùng này không thể làm khó cô được. Liên Hương tự nhủ với lòng mình, dù cho thứ mà cô sẽ nhìn thấy đằng sau dải băng kia là gì, cô cũng phải giữ bình tĩnh và tìm cách đối phó với nó. Cô khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt để chúng làm quen trở lại với ánh sáng. Những hình ảnh đầu tiên bắt đầu dần hiện ra trước mắt cô. Trần nhà cũ kỹ, những bức tường thâm ố, những ngăn tủ bụi bặm, những vật dụng hư hỏng bị vứt bỏ khắp nơi... Có điều gì đó chợt đến bên trong cô. Liên Hương bất giác ngồi dậy và quay nhìn về hướng đó. Không thể nào! Ả ta đã đưa cô đến đây! Làm sao ả ta biết đến chỗ này?! Liên Hương nhìn ra phía cửa. Dĩ nhiên là nó đã bị khóa kín từ bên ngoài. Cô ta tuyệt vọng nhìn khắp các cửa sổ và nhận ra mình không thể nào thoát ra khỏi đây được. Nhưng cô không thể cầu cứu. Không ai được phép biết đến sự tồn tại của nơi này. Quế Chi nhất định không thể đặt chân đến nơi này. Khi thoáng nhìn thấy chiếc di động, Liên Hương lập tức lao đến chỗ nó. Cô run rẩy cầm nó trên tay mà không biết mình nên làm gì. Đúng như lời của ả ta, số của Quế Chi đang hiển thị trên danh bạ. Chỉ cần cô nhấn nút gọi, cô sẽ được đưa ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng ả ta nhất định đã thừa biết là cô không đời nào dám làm thế. Liên Hương tức giận vung tay lên, cô muốn đập tan tành cái thứ chết tiệt này. Nhưng rồi cô trấn tĩnh lại. Cô phải bình tĩnh. Dù cho có chuyện gì thì cô cũng phải bình tĩnh mới đúng. Liên Hương nhẹ nhàng ném cái điện thoại ra xa. Cô sợ nó, cô không dám dùng đến nó. Cô sợ mình không chịu đựng nổi một ngày và sẽ dùng nó để cầu cứu Quế Chi. Nhưng phá hủy nó ngay lúc này cũng chẳng giúp gì cho cô. Vả lại, cô là một con người mạnh mẽ. Cô tin rằng mình sẽ có đủ ý chí để không dùng đến nó. Đập vỡ nó lúc này chỉ chứng minh rằng cô quá yếu đuối và không dám tin vào bản thân mình mà thôi.
Liên Hương từ từ tiến đến nơi đó. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu như Quế Chi đến đây mà không phát hiện ra chúng thì sao? Cô có thể giấu chúng đi, hoặc là phá hủy chúng! Liên Hương hăm hở nhìn xung quanh. Và rồi cô lại thất vọng. Dĩ nhiên là ả khốn đó đã tính đến chuyện này. Căn phòng hầu như chẳng có nơi nào thích hợp để cất giấu thứ gì, nhất là với số lượng những thứ mà cô muốn giấu. Chẳng nhẽ cô phải phi tang chúng sao? Liên Hương run rẩy khi nghĩ đến chuyện đó. Không thể, cô không thể làm thế được! Cô đã tốn bao tâm sức để thu thập chúng và giữ gìn chúng trong bấy nhiêu thời gian. Cô không thể làm thế được! Vậy hóa ra cô chỉ còn một lựa chọn: chịu đựng nơi này thêm hai mươi tiếng nữa...
Liên hương ngán ngẩm kiếm một góc sạch sẽ và ngồi xuống. Cô thậm chí còn không dám ngồi gần chúng. Cô đã nâng niu chúng biết bao, nhưng giờ đây, chúng là thứ có thể sẽ gϊếŧ chết cô. Quế Chi sẽ không tha thứ cho cô nếu chị ta nhìn thấy chúng. "Bí mật là thứ có thể gϊếŧ người." Đó là điều chị ta luôn nói và tận dụng triệt để trong cuộc sống của mình. Liên Hương đã tận mắt chứng kiến, cái cách mà chị ta dùng những bí mật để uy hϊếp người khác, và khiến họ phải tôn trọng chị ta. Chính điều đó đã khiến cô vô cùng khâm phục chị ta. Thật là thiên tài! Lẽ ra cô đừng nên bao giờ nghi ngờ chị ta. Tại sao lúc đó cô lại ngốc như thế. Chị ta đã chỉ cho cô một con đường sáng, và cô lại đi ngờ vực nó. Nếu như cô không may mắn được dịp tận mắt chứng kiến thì chắc cô đã mãi mãi lạc lối trong hoang mang và nghi ngờ.
Cô vẫn còn nhớ, đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã. Với quá nhiều đắn đo nghi ngại trong đầu, cô tìm đến phòng chị ta để... Cô thật sự không biết chính xác điều mình định nói khi gặp chị ta là gì. Cô chỉ đến đó và ngập ngừng đứng trước cửa. Không biết cô đã ở đó bao lâu cho đến khi cô nghe thấy tiếng chị ta sắp mở cửa. Hốt hoảng, cô vội trốn đi trước khi chị ta bước ra ngoài. Quế Chi ra ngoài làm gì trong một chiều mưa như thế này? Không nén được tò mò, Liên Hương đã lẻn theo chị ta. Cô linh cảm thấy có điều gì đó xấu xa đang ẩn chứa trong đầu chị ta. Quế Chi nhẹ nhàng băng qua màn mưa trắng xóa, tà áo của chị ta ẩn hiện như một bóng ma phía trước Liên Hương. Có lẽ chị ta đúng là một bóng ma, một linh hồn độc ác đang âm mưu đầy đọa mọi người ở đây. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu chị ta đã làm thế nào. Chị ta biết mọi thứ. Vào buổi chiều đó, chị ta biết chính xác điều mình đang tìm đến. Không phải là tình cờ hay may rủi, nếu đó có là sự sắp đặt, thì đó cũng không là sự sắp đặt của số phận. Đáng sợ hơn, đó không phải là sự sắp đặt của chị ta. Chị ta không phải là kẻ chủ mưu, chị ta chỉ là kẻ hưởng lợi do nắm được thông tin mà thôi. Chị ta không biết chính xác địa điểm, Liên Hương chú ý đến cái cách mà chị ta ngó nghiêng xung quanh mình. Chị ta đã đến khu vực sân vận động, nhưng chị ta không biết điều mà mình đang tìm kiếm, kẻ mà mình đang tìm kiếm đã tiến được bao xa. Và rồi, chị ta đã nhìn thấy điều mình muốn thấy. Liên Hương cũng đã nhìn thấy. Trong làn nước đang xối xả tuôn xuống như muốn gột sạch mọi dấu vết của tội ác, kẻ phạm tội đang gắng sức phi tang tội ác của mình, thứ mà làn nước kia không thể xóa bỏ được - một cái xác. Trong khi Liên Hương còn đang hốt hoảng không biết phải ứng biến thế nào, Quế Chi thong thả bước đến gần kẻ đó. Rõ ràng là chị ta biết rất rõ điều mình đang làm. Kẻ phạm tội cũng sững sờ khi nhìn thấy chị ta. Trong đầu kẻ đó không biết có từng nảy ra ý nghĩ thủ tiêu cả chị ta hay không, nhưng chắc hẳn là khi đối diện với dáng vẻ tự tin của chị ta, kẻ đó đã hiểu rằng hắn không còn cơ hội nào khác nữa. Vận mệnh của kẻ đó bây giờ đã nằm trong tay của chị ta.
Mặc dù vậy, Quế Chi không hề có ý định gây hại gì cho kẻ đó. Thậm chí cô ta còn chìa tay ra và đề nghị giúp đỡ.
- Một mình bồ thì sẽ rất vất vả để khiêng cái xác đó đến cái hồ đấy. Tui có thể giúp bồ một tay.
Đây là một tình huống bất ngờ, không ai mong đợi sẽ có kẻ bắt gặp mình đang cố phi tang một cái xác, và càng không hi vọng kẻ đó lại tỏ ý muốn giúp đỡ mình. Nhưng thật ra, mọi chuyện lại rất dễ hiểu. Cũng như hầu hết mọi con người, Quế Chi sẽ chẳng giúp đỡ ai nếu như cô ta không được đền đáp. Kẻ phạm tội hiểu rõ điều đó. Cô ta kéo mũ trùm đầu xuống để Quế Chi hiểu rằng bí mật này không phải là yếu điểm, nó chỉ là một cuộc đổi chác giữa họ mà thôi.
- Bồ đã làm gì với hắn ta thế? Bồ đã dùng thứ gì để khiến hắn thành ra nông nỗi thế này?
- Bồ có thể không tin, nhưng tui chỉ dùng đôi tay của mình mà thôi.
- Thật đáng kinh ngạc! Tui biết bồ sinh hoạt trong câu lạc bộ võ thuật, nhưng tui không biết là họ có dạy bồ những điều này.
- Đây là điều mà chẳng ai muốn dạy cho người khác cả. Nó là đòn cấm.
- Phải. Bồ đã xé toạc cổ họng hắn ra... Nhưng tui thông cảm với bồ. Bồ chẳng còn lựa chọn nào. Hắn là một con lợn.
- Tui vẫn còn vài lựa chọn... Tui chỉ...
- Tức giận?! Bồ sẽ còn tức giận hơn thế nếu như bồ biết ai là kẻ đã khích bác hắn tấn công bồ!
- Kẻ nào đó ghét tui? Có rất nhiều kẻ như thế trong trường này!
- Không! Mục đích của ả ta không phải là hại bồ. Thật ra ả ta thừa biết bồ thừa sức đối phó với hắn.
- ... Ý bồ là có kẻ muốn mượn tay tui... Ai đó muốn hắn ta chết?
- Trong tình cảnh này, hắn bị dọn dẹp thì ai sẽ là người hưởng lợi?
- Là bồ! Và... Khiết Đường...
- Phải. Ba người bọn tui cùng tranh cái ghế hội trưởng đó. Nhưng ai là người hiểu bồ rõ nhất. Ả ta biết bồ sẽ phản ứng mạnh thế nào khi hắn cố cưỡng ép bồ.
- Cô ấy là bạn tui!
- Cô ta luôn cố làm ra vẻ là bạn của tất cả mọi người. Hơn ai hết, bồ hiểu rõ điều cô ta làm sau lưng những kẻ cô ta giả vờ làm bạn.
- Tui không tin bồ! Bồ chỉ đang cố lôi kéo tui về phía bồ. Làm thế nào mà bồ lại biết tất cả và đến đây ngay lúc này?!
- Đừng hỏi câu hỏi mà bồ biết tui sẽ chẳng bao giờ trả lời. Đó là bí quyết của tui mà. Tui sống là nhờ vào nó đấy.
- Như một con thú ăn xác thối?
- Chúng ta nên nhanh chóng xử lí cái xác này đi. Mưa sắp tạnh rồi. Bồ không định ăn nó đúng không?
- Hãy để cái trường này làm việc đó.
- Tui hiểu. Hãy làm thế đi.
Trong màn mưa, Liên Hương nhìn thấy họ khiêng cái xác đi về phía hồ. Cô không biết cuộc thương lượng giữa họ là gì. Nhưng cô ấy đã hiểu sức mạnh của Quế Chi từ đâu mà có. Từ giây phút đó, cô ấy đã xem chị ta như một người dẫn đường. Chị ta chính là đích đến cuối cùng mà cô muốn trở thành. Cô biết đó sẽ là một chặng đường dài, nhưng cô sẽ kiên nhẫn và nhẫn nhịn cho đến ngày mà cô hùng mạnh như chị ta.
Ngày đó vẫn chưa đến. Cô không thể để chị ta biết đến nơi này. Chị ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Chị ta sẽ nghĩ cô là một kẻ có ý đồ soán ngôi của chị ta, hay tệ hơn, chị ta sẽ nghĩ rằng cô bị điên. Chị ta sẽ không bao giờ xem cô là bạn nữa. Sự tin tưởng mà cô vừa chiếm được từ chị ta sẽ nhanh chóng tiêu tan. Liên Hương nuốt nước bọt lo lắng. Cổ họng cô đã bắt đầu khô khốc. Sức nóng tỏa ra từ mái nhà càng khiến tình trạng mất nước của cô tồi tệ hơn. Liên Hương đưa tay lên chạm vào trán mình. Cô ấy tự trấn an mình rằng mọi chuyện vẫn được kiểm soát. Cô ấy chỉ cần kiên nhẫn, và chờ đợi. Khi thời hạn đến, ả ta sẽ thả cô ra. Cô sẽ thoát. Cô sẽ sống. Cô còn một con đường dài phía trước cơ mà. Cô sẽ trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Cô sẽ trở thành Quế Chi.
XXX
Trong phút chốc, Vĩnh Lộc đã quên hết mọi phép tắc lịch sự. Cô mở tung cánh cửa phòng em gái mình mà không thèm gõ cửa hay báo trước. Lưu Ly hốt hoảng khi nhìn thấy chị mình. Cô nhớ mình đã khóa cửa rồi mà? Không để cho em mình kịp suy nghĩ ra thêm những lời bao biện dối trá, Vĩnh Lộc đã kiên quyết buộc tội Lưu Ly.
- Em là kẻ phát tán những tấm ảnh đó!
Như nhận ra hành động của mình đang khiến em cô gặp nguy hiểm, Vĩnh Lộc lùi lại để khép kín cánh cửa. Lưu Ly vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với lời cáo buộc của chị mình. Nhưng biểu hiện đó là đủ để Vĩnh Lộc khẳng định nghi ngờ của mình.
- Em điên rồi! Quế Chi và những kẻ đó sẽ gϊếŧ em khi chúng biết điều em đã làm!
- Em chỉ đang cố gắng cho họ nhìn thấy sự thật!
- Chúng cho rằng em đang đe dọa chúng!
- Thật buồn cười! Chúng luôn nhạo báng em! Chúng biết sợ em từ khi nào chứ?!
Vĩnh Lộc mệt mỏi ngồi gục xuống giường. Làm thế nào cô có thể bảo vệ em cô sau chuyện này đây? Cô nhìn con bé. Trông nó thật quyết tâm, không hề vướng bận một chút sợ hãi hay hối tiếc. Đó là niềm tin của nó. Có thể nó sẽ phải trả giá đắt cho niềm tin đó, nhưng cô thật sự khâm phục nó vì điều đó. Nếu như cô có một niềm tin sắt đá như thế, cô sẽ vững bước đi theo tiếng gọi của con tim mình, mà không hề băn khoăn hay suy nghĩ. Cô sẽ ngay lập tức chạy trốn cùng anh ta, mãi mãi thoát khỏi những chuyện này. Nhưng làm sao cô có thể làm thế? Em gái cô đang gặp rắc rối lớn, và nó còn không ý thức được chuyện đó. Trong nỗ lực cuối cùng để làm cho nó hiểu tình thế hiện tại, Vĩnh Lộc dùng giọng nói nghiêm nghị nhất có thể để nói chuyện với nó.
- Em không được nói với bất kì ai về việc em vừa làm! Hiểu chứ?!
Không phải là Lưu Ly không hiểu việc làm của mình là ngu ngốc như thế nào. Nhưng cô thà hành động theo cái niềm tin ngu ngốc này còn hơn là hèn nhát trốn tránh nó giống như chị mình. Tất cả những chuyện kì quặc đã xảy ra trong đầu cô, chúng hẳn phải có một ý nghĩa nào đó. Cô không tin rằng mình bị điên. Mà dù cho đó có là sự thật, cô cũng phải tự mình đi đến tận cùng của vấn đề. Tại sao cô lại bị ám ảnh bởi những thứ đó? Chị cô bảo rằng một ai đó đang dùng những tấm ảnh để khủng bố cô, nhưng kì lạ thay, trong thâm tâm mình, cô lại tin rằng hắn ta đang dẫn đường cho mình. Nếu cô làm theo lời chị mình và bỏ qua chúng, vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của những bức ảnh đó. Cô thà chết mà không còn gì vướng mắc trong đầu, còn hơn mãi mãi chỉ là một con bé hoang mang về những thứ diễn ra trong đầu mình.
- Em nhất định không được hé răng với bất kì ai về chuyện này!
Lưu Ly thở dài. Đã quá muộn rồi chị gái à. Đã có người biết về việc làm ngày hôm nay của cô. Bởi vì đó vốn dĩ không phải là chủ định của cô. Chính cậu ta mới là người khơi gợi cho cô ý nghĩ đó. Chắc hẳn bây giờ cậu ta đã hiểu những hàm ý của cô khi nói về những bí mật mà cô đang chôn giấu.
- Em hãy ở yên trong phòng! Cứ để chị giải quyết mọi chuyện! Em đừng gây ra thêm chuyện gì nữa đấy!
Sau khi chị cô rời khỏi phòng, Lưu Ly lại làm theo thói quen thường nhật. Cô ngồi vào bên máy tính và dõi mắt tìm kiếm người bạn ảo của mình. Đúng như cô nghĩ, cậu ta đang đợi cô. Việc cô đã làm thật sự là một cơn chấn động.
- Đó là bồ sao?
Lưu Ly thoáng nghĩ ngợi về những điều chị cô đã căn dặn. Thật là buồn cười, hơn ai hết, chị ấy phải hiểu rằng bí mật là thứ không hề tồn tại trong ngôi trường này. Khi kẻ đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, thời khắc mà cô bị lôi ra ngoài ánh sáng có thể xảy ra bất kì lúc nào. Nếu đến ngay cả người bạn chat này, người mà cô đã chia sẻ nhiều điều nhất, mà cô còn không thể thuyết phục nổi, thì làm sao cô có thể vượt qua được cơn giận dữ của những kẻ ngoài kia?
- Phải. Là tui.
XXX
Thời gian là một thứ mà Liên Hương không hề muốn nghĩ đến vào lúc này. Nó là một khái niệm mơ hồ nhất mà con người từng nghĩ ra. Cuộc đời của họ kéo dài được bao lâu so với chiều dài vô hạn của thời gian? Làm sao họ lại nghĩ đến việc đo đếm nó? Làm sao họ lại khẳng định rằng nó chỉ là một dòng chảy một chiều? Nó nhanh, hay nó chậm? Liên Hương thật không dám nhìn đến những con số chỉ giờ phút đó nữa. Sự kiên nhẫn của cô đang bị bào mòn, ý chí của cô đang bị lung lay bởi những tiếng kêu gào của cái thân xác yếu ớt này. Điều đáng sợ nhất từng xảy ra trong đời cô đang lặp lại. Bị mắc kẹt, đơn độc, và chờ đợi. Cô ước gì mình có thể thϊếp đi. Nhưng trong khi cả cơ thể đang nóng bừng, và chỉ một cái thở mạnh cũng đủ để khiến cổ họng đau nhói, việc chợp mắt là một điều không thể. Cô tự nhủ với mình, dù sao, lần này cô vẫn còn may mắn hơn lần trước. Cô không bị chấn thương nào cả. Nếu cô đã có thể vượt qua được lần trước, không lí nào cô lại chịu thua cửa ải lần này. Nhưng rồi ánh mắt của cô lại chạm đến nó, chiếc điện thọai đó. Nó đang tỏa ra một sự cám dỗ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự yếu đuối trong cô, kêu gọi cô hãy cầu cứu ai đó. Lần trước, cô không có tia hi vọng nào khác ngoài sự chờ đợi, hóa ra đó lại là thứ khiến cho ý chí của cô mạnh mẽ đến thế. Lần này, ả ta cho cô một đặc ân, đồng thời cũng là một thử thách cho sức chịu đựng của cô. Liên Hương kiên quyết cự tuyệt nó và quay đi hướng khác. Cô mạnh mẽ hơn thế. Cô sẽ không làm theo ý đồ của ả. Ả ta muốn Quế Chi đến đây, ả ta muốn mối quan hệ giữa cô và chị ta vỡ tan. Cô sẽ không để ả ta toại nguyện. Tất cả những gì cô cần chỉ là tập trung và nằm im chờ đợi. Cũng như lần trước mà thôi. Liên Hương cố nhớ lại tình cảnh hiểm nghèo trước đây của mình, cố tìm lại cái ý chí mãnh liệt đó.
Thật ra, lúc đó cô đã rất sợ hãi. Tỉnh dậy và phát hiện mình đang mắc kẹt trong một cái máng đầy rác rưởi. Ánh sáng duy nhất đối với cô lúc đó là thứ ánh đèn mờ nhạt chập chờn ở tít trên cao. Cô chẳng nhìn thấy gì xung quanh mình, ơn trời là cô chẳng nhìn thấy gì. Mọi cảm quan lúc đó của cô chỉ là nhờ vào sờ soạng. Cô cố gắng quên đi cái khứu giác của mình và thử tìm cánh cửa hầm. Nó đã bị khóa kín. Thậm chí còn không có một khe hở nào để cô nhìn ra bên ngoài. Cô lẩm nhẩm về ngày, và sợ hãi khi nhớ ra mình sẽ phải đợi đến vài ngày trước khi có ai đó mở cánh cửa này ra để dọn hầm. Cô không thể ngồi chờ chết ở đây. Cô ngước nhìn lên phía trên đầu mình, đó chính là lối thoát duy nhất của cô.
Tựa lưng vào tường làm điểm tựa, cô cố gắng dùng chân và tay để leo lên phía trên. Đó không phải là một việc đơn giản như vẻ bề ngoài. Sức nặng của cơ thể đang đè nặng lên những cái khớp yếu ớt của cô. Chúng đang run rẩy và chực chờ như muốn rời ra khỏi nhau. Liên Hương cắn răng chịu đựng sự đau đớn. Cô ngước lên vầng sáng phía trên mình, chỉ còn một đoạn nữa thôi là cô sẽ thoát khỏi đây. Nhưng mặc dù đã tỏ ra rất quyết tâm, có vẻ như số mệnh vẫn muốn tiếp tục thử thách cô. Chỉ một chút sơ sẩy, chân cô trượt khỏi tường, cả thân người của cô rơi lại xuống đáy. Liên Hương đau đớn thét lên. Nhưng tiếng thét của cô chỉ vang vọng bên trong cái hầm, rồi dần dần tan biến như chính cái ý chí kiệt quệ của cô. Không đâu, ý chí của cô mãnh liệt hơn thế, Liên Hương vẫn không bỏ cuộc. Cô xoay trở các khớp chi của mình, kiểm tra xem chúng có ổn không, rồi lại tiếp tục bám vào tường. Lần này, cô đã thận trọng hơn. Nhưng những cơn đau nhức đang muốn đánh bại cô. Vết thương của cô đã tệ đi sau cú ngã vừa rồi. Nhưng nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cô không muốn bị bỏ rơi ở lại nơi này. Khi phát hiện ra sự mất tích của cô, sẽ có ai đó cố gắng đi tìm cô chứ? Hay họ sẽ phớt lờ nó đi? Mất tích đã không còn là chuyện lạ ở nơi này. Một con bé vô tích sự như cô thì ai thèm tìm kiếm chứ? Không ai quan tâm đến cô cả. Chân cô lại trượt khỏi tường. Liên Hương hốt hoảng cố bấu víu lấy bức vách đầy cáu bẩn. Móng tay cô như muốn bật ra tóe máu. Lưng cô đã trầy trụa đầy những vết xước. Cô thở phào khi mình lại bám vững vào tường. Nhưng điều tệ nhất vừa xảy ra với cô. Cổ chân cô đã bị trật khi cố chống lại trọng lực. Lơ lửng giữa thành máng, đau đớn vì những vết thương, cô đã bỏ cuộc và bật khóc. Cô ấy không thể tiếp tục trèo lên được nữa. Cô chỉ muốn buông tay ra và rơi thẳng xuống dưới kia, và mặc kệ những chuyện sau đó. Liên Hương ngước nhìn xuống bên dưới, một cái lỗ tối đen. Đó có lẽ sẽ là nấm mộ của cô, số mệnh của cô. Dù cho có cố gắng vẫy vùng thế nào, cô không thể thoát khỏi nó. Nhưng cô đã rất cố gắng rồi mà! Tại sao cô không thể thoát khỏi nó cơ chứ?! Liên Hương bướng bỉnh không chịu buông xuôi như thế. Sau bao nỗ lực và đau đớn, cô đã trèo lên được đến đây. Cô không thể để mình rơi lại xuống đáy. Dù cho người ta nhìn tình cảnh của cô hiện tại là thảm hại, nhưng hơn ai hết, cô hiểu mình đang ở vị trí nào. Cô sẽ không buông tay dễ dàng như thế. Liên Hương quyết định đợi. Dù cơn đau khiến nước mắt cô rơi lã chã và miệng cô không thể ngừng rêи ɾỉ, nhưng cô ấy thật sự là một cô gái mạnh mẽ. Lần này, số phận đã nể phục ý chí của cô và cho cô một con đường thoát.
Trong khi Trúc Đào và Vĩ Diệp chạy đi tìm người giúp, Quế Chị lại là người ở bên cạnh cô. Liên Hương không biết phải nói gì. Cô ấy vẫn tiếp tục khóc. Cô ấy thấy mình thật đáng xấu hổ, chắc hẳn chị ta đang cười nhạo cho tình trạng của cô lúc này. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, điều đầu tiên mà chị ta nói lại là điều mà cô chưa bao giờ được nghe trước đây, bất chấp mọi nỗ lực tốt nhất của mình.
- Tui rất tự hào về bồ.
- ... Thật sao? Em đang mắc kẹt trong một cái máng rác. Và chị nói rằng chị tự hào về em?
- Bồ đang nỗ lực hết mình để sống sót.
- Em đã tự đẩy mình vào tình cảnh thảm thương này.
- Đừng quan tâm đến việc bồ đã làm thế nào, hay việc bồ phải trả giá như thế nào, điều quan trọng là bồ đã cố gắng để sống sót.
Xem chừng như con bé vẫn còn mơ hồ về những điều mình nói, Quế Chi tiếp tục bài giảng của cô ta.
- Nhiều người không xem trọng việc sống chết mà chỉ hướng tới cái gọi là "cách sống". "Sống vinh hơn chết nhục." Đó là một lời dối trá! Nếu bồ chết, thì vinh quang có còn ý nghĩa gì nữa?!
- ... Chị đã luôn bảo em rằng em phải học cách kiên nhẫn?
- Phải. Dù cho phải chịu bao nhiêu đau đớn, nhục nhã hay sự nguyền rủa của thiên hạ, dù cho tui có phải đánh đổi bằng sự lương thiện của mình, tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất: tồn tại. Chỉ cần tui còn sống, kết cục sau cùng vẫn còn có thể xoay chuyển. Chỉ cần bồ còn sống!
Liên Hương ôm đầu mình. Nó đang nóng ran lên. Cô nghĩ mình đã bị sốt rồi. Cô không thể chịu đựng tình trạng này. Hai mươi bốn tiếng có thể sẽ là bản án tử với cô. Cô ấy cần nước. Liên Hương vội lao đến chiếc điện thoại. Chị ấy sẽ tức giận khi đến đây. Thậm chí chị ấy sẽ tìm cách rũ bỏ cô. Nhưng chỉ cần cô còn sống, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Cô sẽ tìm cách lấy lại niềm tin của chị ta, cô sẽ vẫn là niềm tự hào của chị ta. Chị ta sẽ vẫn giữ cô bên cạnh. Chỉ cần cô còn sống, cô sẽ vẫn còn cơ hội để học hỏi từ chị ta. Chỉ cần cô còn sống, rồi cái ngày đó sẽ đến, cái ngày mà cô trở thành Quế Chi. Cô phải biết quý trọng bản thân mình. Cô không thể là món đồ tiêu khiển của ả. Cô chấp nhận thua cuộc trong cái trò chơi nhỏ này, để chờ cho đến cái ngày mà cô sẽ trả đũa ả ta. Liên Hương thề với lòng mình, nhất định sẽ có một ngày, Thục Oanh sẽ phải hối hận vì việc làm của ả hôm nay.
XXX
Tuấn Anh không giấu được vẻ lo lắng của mình, mặc dù cậu biết đó chính là điều tối kỵ đối với ông ta. Những kẻ được chọn không bao giờ được tỏ ra yếu đuối. Nhất là khi vấn đề của cậu lại liên quan đến một cô gái. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố gắng mặc cả với ông ta.
- Ông đã hứa với tôi rằng tôi sẽ có mọi thứ mà tôi muốn! Tôi muốn cô ấy! Tôi muốn cô ấy tham gia cùng tôi!
Đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những đứa trẻ này, ông ta chỉ cười phá lên như thể cậu ta chỉ là một đứa con nít đang nũng nịu đòi hỏi những món đồ chơi mà nó thích.
- Cậu thật sự là một đứa trẻ tham lam! Không bao giờ là đủ đối với cậu sao?
- Tôi xứng đáng!
- Và cậu cũng là kẻ ngạo mạn nữa! Cậu cần chứng tỏ mình chứ không phải là đòi hỏi mọi thứ mà mình muốn!
- Chứng tỏ?! Ông muốn tôi làm gì?! Chính ông là người đã tìm đến tôi!
- Phải. Và tôi là người đã giúp đỡ cậu có được những thứ này. Còn về cô gái của cậu, tôi không thể kiểm soát mọi thứ hay mọi người. Cậu mới là người quyết định việc cô ấy có chấp nhận lời đề nghị hay không.
Câu nói của ông ta vẫn còn vang vọng trong cậu, mặc dù ông ta đã ra về được một lúc. Chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên. Đó là tiếng chuông mà cậu đã rất mong đợi. Nhưng khi nhấc nó lên, cậu ta lại chần chừ. Câu trả lời của cô ấy sẽ là gì đây?
- Ừm... Anh đấy à? Em gọi để nói về chuyện mà anh đề nghị...
- ... Em đã có quyết định rồi à?
- ... Thật ra là chưa. Em vẫn đang suy nghĩ. Nhưng lúc này có nhiều chuyện rắc rối quá. Em không thể tập trung để quyết định được chuyện đó.
Vậy đó không hẳn là một lời chối từ. Cậu vẫn còn cơ hội. Và cậu phải nắm lấy nó, cậu phải chứng tỏ cho cô ấy thấy rằng số mệnh của họ là ở bên cạnh nhau.
- Về chuyện đó, anh xin lỗi đã tỏ ra ép buộc em. Anh cũng đã suy nghĩ lại rồi. Anh sẽ quay lại trường ngay bây giờ.
- Sao cơ?
- Không phải em nói em đang gặp rắc rối sao? Anh sẽ quay lại trường. Chúng ta sẽ nghĩ cách gỡ rối cho em. Và có thể cùng lúc đó, chúng ta sẽ tìm được ý kiến chung cho chuyện tương lai.
- ... Điều đó nghe thật... Em không biết phải nói gì. Vậy ta sẽ gặp lại nhau ở trường... Cám ơn anh.
Họ nghĩ rằng họ còn trẻ và còn nhiều thời gian để suy tính chuyện tương lai của mình. Đó là lối suy nghĩ theo lẽ thường. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng, đôi khi chuyện xấu sẽ bất thình lình xảy ra. Và nó sẽ thay đổi mọi thứ lí lẽ thông thường, mọi dự định tốt đẹp của họ.
XXX
Quế Chi bước vào bên trong căn nhà gỗ. Đó là một căn nhà gỗ cũ kỹ tồi tàn nằm ở tít sâu trong rừng. Thảo nào cô không tài nào tìm ra được Liên Hương. Sự bức bối và cái mùi cũ mốc ở đây khiến cô vô cùng khó chịu. Làm thế nào mà con bé đó có thể chịu đựng nổi nơi này sau bấy nhiêu thời gian? Tại sao nó lại đợi lâu thế mới gọi điện cầu cứu cô?
Vĩ Diệp và Trúc Đào cùng nhau ngó quanh quẩn bên trong căn nhà. Trúc Đào không chịu nổi bầu không khí ở đây. Cô ấy cứ bám lấy cánh tay của cậu ta, hòng kéo cậu ta ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng Vĩ Diệp vẫn ngoan cố tiến vào sâu hơn. Cậu ta đánh hơi thấy có điều gì đó bất thường đang ẩn chứa bên trong căn nhà này. Cậu ta chú ý đến từng chi tiết sắp đặt bên trong căn nhà, hòng tìm cho ra điều mình đang tìm kiếm. Nhưng có vẻ như nơi này chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa... cho đến khi cậu phát hiện ra điều đó. Vĩ Diệp cúi xuống để nhìn cho rõ hơn. Trước mắt cậu ta là một đống rác đúng nghĩa, nhưng có điều gì đó đặc biệt đã khiến cậu chú tâm đến. Cậu ta bắt đầu bơi móc nó lên. Trúc Đào ngạc nhiên quan sát hành động kì quặc của cậu ta. Quế Chi cũng bắt đầu chú ý đến, cô ta tiến tới gần và đứng nhìn những thứ mà cậu ta vừa moi lên và quăng vương vãi khắp sàn nhà. Vài tấm khăn giấy, vài cái ly nhựa, vài cây bút... thật sự chẳng có gì đáng để cậu ta nỗ lực như thế. Và rồi cậu ta lại quẳng ra một thứ gì đó lấp lánh. Quế Chi tò mò nhặt nó lên và nhận ra đó là một cây son môi. Trông nó có vẻ quen quen. Sau đó, cô ta lại để mắt đến một cái băng cài tóc mà cậu ta vừa quăng ra. Cô lại nhặt nó lên và cái cảm giác thân quen đó lại xuất hiện. Cô ta bắt đầu suy nghĩ... Khi cô ta nhớ ra thì đồng thời một ý nghĩ kinh tởm cũng tức khắc xuất hiện. Vĩ Diệp càng lúc càng hăng hái trong việc đào bới. Cậu ta đã lôi ra được thêm vài cái nón, vài cái bao tay, khăn choàng... Rõ ràng có kẻ nào đó đã cố tình làm cho nơi này trông như một bãi rác để che mắt mọi người. Chỗ này thật sự là một nơi cất giấu bí mật. Vĩ Diệp vớ phải một miếng vải. Cậu ta chợt chột dạ và nhìn về phía Quế Chi. Trông sắc mặt của cô ta lúc này thật khó coi. Đó là cái váy của cô ta. Cũng như nhiều thứ khác ở nơi này, cô ta nghĩ mình đã thất lạc nó ở nơi nào đó. Cô ta không ngờ là mình lại tìm thấy nó ở một nơi như thế này. Vĩ Diệp kết thúc việc đào bới của mình. Cậu ta xô ngã những tấm ván mục cuối cùng đang nằm đè lên một thứ gì đó. Trúc Đào thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc bàn trang điểm, cổ điển và tuyệt đẹp. Một ai đó chắc hẳn đã đến đây và ngồi hàng giờ bên nó, ngắm nghía bóng hình của mình trong gương, với những trang phục và phụ kiện mà cô ta đã đánh cắp từ Quế Chi. Lúc đó, cô ta đã có suy nghĩ gì?
- Con bé đó, nó đã bị bồ ám ảnh. Quế Chi, nó thật sự đã bị bồ ám ảnh đến mức nó muốn trở thành bồ.
---hết chương 18---