Edit: Mai Thúy.
Biên tập: Giaychuis.
Sau khi nghe Thẩm Hàm trả lời, Nghiêm Khải bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc bản thân có nên thu nhận vị tiểu đệ này nữa không.
“Không đúng”.
May mà Thẩm Hàm phản ứng kịp thời, “Điều quan trọng bây giờ không phải là Nhạc Nhạc có ghen hay không, mà là dấu son đó rốt cuộc ở đâu ra?”.
Nghiêm Khải nghĩ một lát, nói, “Có lẽ tôi mặc nhầm áo.”
Thẩm Hàm im lặng, một lát sau mới nhắc nhở, “Nếu như mặc sai quần áo, trước tiên phải cởi bộ quần áo đó ra đã.”
Nghiêm Khải: …
“Nhạc Nhạc cậu ta—— ấy?”
Nói được nửa câu đã bị BOSS cúp điện thoại, đúng là không thể bị ngược hơn.
“Làm sao vậy?”
Dương tiên sinh bưng chén chè đậu đỏ trần bì đi ra.
“Dương Hy!”
Thẩm Hàm mặt bi tráng, “Làm sao bây giờ, có lẽ em sắp bị Nghiêm tổng đóng băng vô thời hạn rồi, thế nên nhất định phải ăn một bữa hải sản thật lớn mới được.”
“Bị đóng băng thì liên quan gì tới ăn hải sản?”, Dương Hy đưa chén cho cậu.
“Đương nhiên là có liên quan rồi.”
Thẩm Hàm hết sức phát huy trí tưởng tượng, “Bị đóng băng thì không có việc, không có việc làm thì không kiếm được tiền, không có tiền thì làm sao ăn được tiệc hải sản chứ.”
Đến lúc đó chắc chắn chỉ có thể ngồi bên lề đường ăn bánh bao với dưa muối, còn bị gió đông bắc thổi vào mặt, khuôn mặt lạnh cóng thành hai cục đỏ bừng, chỉ vừa nghĩ thôi mà đã thấy thê thảm rồi.
Một bữa tiệc hải sản lớn còn lâu mới đủ, ít nhất cũng phải hai bữa.
Dương Hy bình tĩnh quay người trở về phòng bếp, để lại một mình Thẩm Hàm tiếp tục suy nghĩ viển vông.
Phương Nhạc Cảnh từ toilet đi ra, ngồi vào ghế xích đu phía đối diện, đu đưa nhìn anh.
“Lúc chiều em không ở nhà, anh quyết định tạm thời đến công ty mở cuộc họp.” Nghiêm Khải đi qua ngồi bên cạnh cậu.
“Vâng”.
Phương Nhạc Cảnh hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó giám đốc bộ phận tuyên truyền nói nhân viên cấp cao của công ty khó có dịp tụ hội đầy đủ như vậy, muốn chụp vài tấm đăng trên trang nội bộ công ty, thế nên mọi người đều đi thay tây trang giống nhau.” Nghiêm Khải nói, “Quần áo giống nhau, lúc mặc cũng không chú ý lắm.”
“Chính là như vậy?” Phương Nhạc Cảnh nhéo mặt anh.
Nghiêm Khải cầm tay cậu, đưa đến bên miệng hôn một cái, “Em phải tin tưởng anh.”
Phương Nhạc Cảnh bĩu môi, “Sao em phải tin tưởng anh chứ.”
“Vì chúng ta là người một nhà.”
Nghiêm Khải đứng lên, khom người ôm cậu vào lòng, “Thật đấy, không tin anh dẫn em đến phòng thay đồ của công ty xem, lúc anh đang họp cũng được quay lại, video ở hành lang cũng có thể điều tra.”
Phương Nhạc Cảnh bật cười, đưa tay ôm lấy anh từ sau lưng, “Đồ ngốc này!”
Lòng Nghiêm Khải thầm thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm cậu càng chặt hơn, “Nhạc Nhạc.”
“Dạ.” Phương Nhạc Cảnh cọ anh.
Nghiêm Khải muốn nói lại không biết nên nói gì, dứt khoát ôm ngang người cậu, thả xuống ghế sa lon hôn tới. Từ dịu dàng đến mạnh bạo, cho đến sau cùng lửa nóng triền miên, gối dựa tiện tay vứt trên bàn, làm đổ hai chén nước, nhưng ai cũng không muốn đi nhặt.
Hồi lâu sau, phòng khách cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh lần nữa. Phương Nhạc Cảnh tựa vào lòng Nghiêm Khải, tay phải cùng anh mười ngón giao nhau, như có như không khẽ xoa nắn.
“Đưa em đi tắm nhé?” Nghiêm Khải hôn mái tóc ướt mồ hôi của cậu.
“Chờ lát nữa.” Phương Nhạc Cảnh không muốn động đậy.
“Được.”
Nghiêm Khải nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp thắt lưng.
“Em không nghi ngờ anh một chút nào, cũng không hề tức giận.”
Phương Nhạc Cảnh đổi một tư thế thoải mái hơn.
“Vì sao?” Nghiêm Khải hỏi, “Lúc nãy nhìn thấy em, bản thân anh cảm thấy hơi mơ hồ.”
“Em nhìn người rất chuẩn mà.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Có một số việc anh không biết đâu.”
Nghiêm Khải ôm cậu càng chặt hơn, “Thật sự không sợ anh lừa em sao?”
“Chúng ta yêu nhau được thì cũng chia tay được thôi.”, Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại.
“Nói lung tung gì thế?”
Quả nhiên, Nghiêm Khải nghe vậy thì nhíu mày.
“Yêu được thì buông được không phải sao?”
Phương Nhạc Cảnh suy nghĩ một chút, “Vậy thì em sẽ đánh anh một trận, sau đó mới chia tay.”
“Cả đời này anh cũng sẽ không để em đi.” Nghiêm Khải vòng chặt cánh tay lại, ghé vào tai cậu nói lời tuyên thệ.
Phương Nhạc Cảnh cười khẽ, cả người an tâm chui vào trong l*иg ngực của anh.
Một buổi chiều đông an bình và ngọt ngào, tay Nghiêm Khải đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ, một bên nhìn về chiếc điện thoại di động đang nhấp nháy trên ghế sa lon.
Thẩm Hàm vừa gọi điện thoại vừa giậm tay đấm chân, BOSS không nghe điện thoại, Nhạc Nhạc cũng tắt máy, chẳng lẽ đang diễn ra bạo lực gia đình?
Cầm muôi và nắp nồi choảng nhau gì đó, loại hình ảnh này thực sự là khó mà tưởng tượng được ra.
Vô cùng vô cùng thảm thiết!
Buổi chiều ngày hôm sau, Phùng Chử và Phương Nhạc Cảnh đúng giờ quay về đoàn phim báo danh, chuẩn bị tiếp tục quay nốt kịch bản.
“Chúc mừng cậu.” Nhạc Sanh ôm cậu một cái, “Mấy ngày trước cả đoàn phim đi vào thành phố xem THE SUNSET, phản ứng của khán giả rất tốt.”
“Cảm ơn.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Sự kiện Bình Lạc cũng nhất định sẽ thành công.”
“Người trong ngành đều cho rằng dựa vào THE SUNSET cậu hoàn toàn có thể giành được giải nam chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim châu Âu năm nay.”
Nhạc Sanh nói, “Vốn dĩ trước đó định tìm cậu diễn vai Lương Bạch một phần vì công ty đặt mục tiêu đạt giải ảnh đế liên hoan phim châu Á, chẳng qua với tình hình hiện tại, cậu có thể bỏ qua bước này, trực tiếp ôm cúp vàng”.
“Chỉ là suy đoán mà thôi.” Phương Nhạc Cảnh cười nói, “Năm nay người tham gia triển lãm điện ảnh hẳn là rất nhiều, nhưng mà vẫn phải cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Cậu đương nhiên phải cố gắng.” Nhạc Sanh đưa kịch bản cho cậu, “Chiều nay có cảnh quay nổ bom nhưng chúng tôi định dùng đóng thế, thời gian quá gấp gáp, nếu như cậu bị thương dù chỉ là một chút, tiến độ cả đoàn phim đều sẽ bị ảnh hưởng.”
“Được.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu, lại hỏi, “Có nguy hiểm lắm không?”
“Theo lý mà nói thì không, nếu không đoàn phim cũng không dám dùng đóng thế.” Nhạc Sanh nói, “Cậu ta tốt nghiệp trường Võ thuật, thân thể cũng rất linh hoạt, hiệu quả quay chắc sẽ tốt hơn.”
Lúc hai người nói chuyện, phó đạo diễn đã cùng một người trẻ tuổi đi tới, chính là diễn viên đóng thế Lưu Nghệ. Vóc dáng người này giống Phương Nhạc Cảnh tới mấy phần, mặt mũi đoan chính, mắt to mày rậm, nếu đặt ngoài đường cũng xem như đẹp trai nhưng trong ngành thì chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn, hơn nữa vì vẫn không có cơ hội tốt nên đa số đều chỉ làm chạy việc và thế thân.
“Cảm ơn anh.” Phương Nhạc Cảnh bắt tay anh ta.
“Đừng khách khí.” Lưu Nghệ khẽ cười, cũng không nói nhiều, đi cùng phó đạo diễn đi xem địa điểm quay.
“Đi về nghỉ ngơi một chút”, Nhạc Sanh nói, “Buổi tối mới tới cảnh của cậu, bây giờ vẫn còn sớm.”
“Vâng.”
Phương Nhạc Cảnh gật đầu, nhớ lúc nãy Phùng Chử đi cửa hàng tiện lợi mua băng dán cá nhân có hẹn cùng về nên qua đợi, chẳng qua chưa tới nơi đã thấy anh ta hấp tấp chạy tới.
“Sao thế ạ?”
Phương Nhạc Cảnh nghi hoặc, rất ít khi thấy Phùng Chử có bộ dáng này.
“Cho tôi mượn di động một chút.” Phùng Chử chạy đến nỗi thở hồng hộc, “Di động của tôi hết pin.”
Phương Nhạc Cảnh mở khóa màn hình xong mới đưa cho anh.
“A lô, đạo diễn Nhạc.” Phùng Nhạc gọi điện thoại, “ Cảnh nổ bom khoan hãy quay vội, hình như có vấn đề gì đó, tôi sẽ về ngay.”
“Vấn đề gì?”, Phương Nhạc Cảnh hỏi.
“Lúc nãy tôi đi cửa hàng tiện lợi mua băng dán cá nhân, nhân viên nói đã bán hết rồi.” Phùng Chử trả điện thoại di động lại cho cậu, “Nhớ ra gần đây có một phòng khám nhỏ, tôi tiện đường tìm xem ở đâu, kết quả lại nhìn thấy Lý Vĩ ở góc tường lén lút gọi điện thoại, hình như đang nói lượng thuốc nổ quá nhiều liệu có dẫn đến tai nạn chết người hay không.”
Phương Nhạc Cảnh cũng hoảng sợ, cũng không kịp hỏi kĩ, hai người nhanh chóng chạy về.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhạc Sanh nhận được điện thoại cũng đang chờ, vừa thấy mặt đã chạy ra đón.
Xung quanh có quá nhiều người, Phùng Chử chỉ đành nói, “Nhạc Nhạc muốn đích thân đóng cảnh này.”
Lưu Nghệ vốn dĩ đang đọc kịch bản, nghe vậy khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nhạc Cảnh.
“Cậu ấy muốn đích thân diễn?” Nhạc Sanh lắc đầu, “Tuyệt đối không được.”
“Tôi không khuyên được, đạo diễn anh giúp tôi khuyên đi.”
Phùng Chử nhân cơ hội kéo hai người vào phòng hóa trang, tiện tay đóng lại cửa.
“Không chỉ tôi không đồng ý, bên công ty cũng sẽ không đồng ý đâu.” Nhạc Sanh vẫn còn đang khuyên nhủ.
“Không liên quan tới Nhạc Nhạc.”
Phùng Chử nhỏ giọng kể lại lần nữa chuyện lúc nãy mình nghe được.
“Cái gì?”, Nhạc Sanh quả nhiên kinh sợ.
“Tôi cũng chỉ là vô tình nghe được, không biết thật hay giả.” Phùng Chử nói, “Thế nhưng thà tin là có cũng không thể để chuyện này xảy ra được.”
“Cảm ơn cậu.” Nhạc Sanh nói, “Trước tiên dẫn Nhạc Nhạc trở về đã, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chỗ này giao cho tôi.”
“Được.” Phùng Chử gật đầu, cùng Phương Nhạc Cảnh về khách sạn trước.
“Tại sao Lý Vĩ phải làm như vậy?”, Phương Nhạc Cảnh nhíu mày.
“Đương nhiên là vì có lợi rồi.” Phùng Chử nói, “Phim điện ảnh chưa quay xong đã phải ra hầu tòa, không ít kẻ đều muốn chờ xem trò hề này cho xem.”
“Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh?” Phương Nhạc Cảnh suy đoán.
“Không chỉ là đối thủ cạnh tranh, có vài người cho dù không phải là đối thủ cạnh tranh, cũng không muốn người khác tốt hơn mình.” Phùng Chử nói, “Trong giới này chuyện gì cũng xảy ra được, tương lai cậu sẽ được trải nghiệm nhiều hơn.”
“May mà anh nghe được hắn đang gọi điện thoại.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Lúc hai người nói chuyện, Nhạc Sanh đúng lúc gọi điện thoại qua đây, nói thuốc nổ quả nhiên có vấn đề, đã tạm thời hủy bỏ lịch quay nhưng không công khai nguyên nhân, cũng đã chính thức mời cảnh sát vào cuộc.
“Thế mà lại thực sự xảy ra chuyện này.”, Phùng Chử cúp điện thoại nói, “Đạo diễn Nhạc muốn âm thầm giải quyết, không có ý định công khai.”
Nếu không dựa vào loạt scandal trước đó, Sự kiện Bình Lạc nói không chừng lại bị đồn thổi thành cố ý lăng xê.
“Đừng sợ.” Phương Nhạc Cảnh đặt tay lên vai anh, “Càng nhiều kẻ quấy rối, chúng ta lại càng phải quay bộ phim này thật tốt, làm bọn họ tức chết mới thôi.”
“Đúng vậy.” Phùng Chử cũng cười gật đầu, “Làm bọn họ tức chết!”
Tuy Nhạc Sanh lựa chọn ngầm xử lý chuyện nhưng cũng không thể giấu được công ty. Đêm đó nhận được tin, Nghiêm Khải lập tức gọi điện thoại cho Phương Nhạc Cảnh.
“Em không sao đâu.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Đạo diễn sẽ không để cho em quay cảnh nguy hiểm, sau này cũng sẽ tăng cường kiểm tra hơn.”
“Em phải tự cẩn trọng đó.”, Nghiêm Khải nhíu mày, “Nhất định không được xảy ra chuyện gì, biết chưa?”
“Vâng.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu, “Em biết rồi.”
“Anh cũng sẽ tăng cường an ninh cho đoàn phim.”, Nghiêm Khải nói.
“Vâng.”
Nói thêm vài câu với anh, Phương Nhạc Cảnh cúp điện thoại xong, lòng thầm buồn bực, sao anh ấy lại cúp máy nhanh như vậy, dựa theo lệ cũ phải căn dặn nhiều lần mới đúng.
Thế nhưng rất nhanh cậu đã biết được lý do.
Vì buổi chiều ngày hôm sau, Nghiêm Khải dẫn theo hai người đi máy bay tới bảo vệ cậu.
Phương Nhạc Cảnh: …
“Oa.” Thẩm Hàm nghe tin cũng cảm thấy xúc động.
Thật không hổ là big BOSS.
Vừa ra tay cool ngầu quá xá!
“Nghiêm tổng thật sự không phải là xuyên việt từ tiểu thuyết tới chứ?”
Thẩm Hàm còn đang xúc động, loại thuộc tính tà mị nghịch thiên này…
“Cậu cố ý gọi điện thoại qua đây chỉ vì nói cái này hả?”
Phương Nhạc Cảnh 囧囧.
“Không phải, vẫn còn một tin tốt nữa.”, Thẩm Hàm đặt nước trái cây lên bàn.
“Dương Hy lại phá lệ cho cậu thêm một ngày ăn đồ ăn vặt thả ga à?”, Phương Nhạc Cảnh hỏi.
Thẩm Hàm vô cùng vui vẻ, “Là hai ngày cơ.”
Phương Nhạc Cảnh ngừng một chốc, nói, “Chúc mừng nha”.
“Vì tớ lại nhận thêm được một quảng cáo mới đó!”
Thẩm Hàm vui sướиɠ hài lòng, đây mới thật sự là tin tốt.
“Thật không?” Phương Nhạc Cảnh bất ngờ, “Quảng cáo gì thế?”
“Tập đoàn Nhạc Đạt.” Thẩm Hàm vô cùng đắc ý.
“Ngầu thế cơ à?” Phương Nhạc Cảnh cũng cười ra tiếng.
Tập đoàn Nhạc Đạt là tập đoàn liên doanh dịch vụ ăn uống lớn nhất toàn cầu, kinh doanh trong nước từ rất sớm, tốc độ mở rộng lại rất nhanh, hầu như chỗ nào đều có thể nhìn thấy LOGO vô cùng quen thuộc này. Cũng chính vì tầm ảnh hưởng lớn mạnh như thế nên tới nay đã không mời người đại diện phát ngôn nữa, lần này chính là ngoại lệ.
“Đúng vậy.” Thẩm Hàm ôm đệm nằm sấp, “Loại khoai tây chiên trước kia cũng là sản phẩm của tập đoàn Nhạc Đạt, vì lượng tiêu thụ rất tốt nên tớ giành được thêm cả quyền phát ngôn của cả hãng này luôn.”
Đương nhiên, “Lượng tiêu thụ rất cao” vân vân đều do Thẩm Hàm đã khiêm tốn rồi, bởi vì kể từ khi quảng cáo tung ra, lượng tiêu thụ vẫn luôn một đường tiến quân như vũ bão, đặc biệt là vị chanh dưa chuột mà cậu ăn trong quảng cáo, hầu như là vừa tung ra thì cháy hàng, cung không đủ cầu.
Tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc khϊếp sợ không thôi.
Ngay sau đó, tổng giám đốc tổng bộ cũng bị kinh sợ.
Tiếp đó, Thẩm Hàm thuận lợi giành được hợp đồng phát ngôn.
Cho nên nói dù là kẻ tham ăn, cũng phải cần phân đẳng cấp à nha…
Các cư dân mạng có chuyên môn tự lập một group với nhau, tên group là “Vì sao nhìn thấy Thẩm Mập ăn khoai tây chiên tôi lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thê thảm thế này, rõ ràng là tôi đang giảm cân mà vẫn mua ba hộp to còn mua nữa thì chặt tay đi”, rất là dài. Mọi người thông qua ba ngày thảo luận kịch liệt, cuối cùng đưa ra kết luận:
Thứ nhất, vì giá trị nhan sắc cao.
Thứ hai, vì sinh ra đã đủ đáng yêu rồi.
Thứ ba, nguyên nhân vì người khác không thể giống như cậu ta, khi đối mặt đồ ăn vặt thì hai mắt ngay lập tức có thể tỏa sáng nhưng lại không lộ vẻ đói khát.
Ba điều này rất quan trọng có được không!
Nhìn vào bức ảnh quảng bá kia, hội chị em đều che mặt liều mạng xoa nắn.
Bé mập đúng là người gặp người thích.
Chúng mị còn muốn mua thêm khoai tây chiên!
“Chúc mừng cậu!”
Phương Nhạc Cảnh nằm trên ghế xích đu, “Nhớ khao quà cho bạn bè đó!”
“Không thành vấn đề, tớ tặng luôn Dương Hy cho cậu!”
Thẩm Mập hùng hồn.
“Hả?”, Phương Nhạc Cảnh hơi sốc.
“Bởi vì bây giờ tớ là người có tiền!”, Thẩm Hàm vô cùng khí phách, “Tớ là chủ gia đình, anh ấy không dám có ý kiến đâu!”
Sống lưng thẳng tắp nói tặng là tặng ngay, hoàn toàn không cần lý do.
“Cậu cứ giữ lại cho mình đi.”
Phương Nhạc Cảnh nhanh chóng từ chối.
“Vì sao… A!!!”
Thẩm Hàm thét chói tai.
Phương Nhạc Cảnh thiếu chút nữa làm rơi di động, “Cậu thấy ma à?”
“Cứu mạng!”
Thẩm mập tiếp tục kêu thảm thiết, “Nhạc Nhạc cứu tớ!”
Phương Nhạc Cảnh: …
“Nhanh… Tớ… Tớ…sắp toi…rồi…”
Thẩm Hàm dáng vẻ suy yếu, hai tay nắm chặt đầu giường.
Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh:
“Tớ có thể giả bộ không nhận được cuộc điện thoại này không?”
“Không được!”
Thẩm mập phẫn nộ kháng nghị.
“Xin lỗi, Hàm Hàm phải đi tắm rồi.”
Dương Hy cầm điện thoại nói một câu, sau đó tai nghe khỏi lỗ tai Thẩm Hàm, đưa tay trực tiếp ôm người vào phòng tắm.
“Lúc nãy em không có nói gì cả.”
Thẩm Hàm ngồi chồm hổm ở trong góc.
Dương Hy trở tay đóng cửa lại.
Thẩm Hàm ôm lấy đầu.
Dương Hy chậm rãi cởϊ qυầи áo.
“Phụ hoàng, xin hãy mang con quay về mẫu tinh!”
Thẩm Hàm thò tay ra cửa sổ, mắt rưng rưng.
Dương Hy ném người vào bồn tắm lớn.
Bên dưới đã lược bỏ tám ngàn chữ.
Sau một tiếng rưỡi, Thẩm Hàm trùm khăn tắm ngồi ở trên giường, bi phẫn nói, “Em phải báo BOSS trừng phạt anh.”
“Hả?” Dương Hy giúp cậu lau sạch nước trên cánh tay.
“Sao anh có thể đối với cây mọc ra tiền của mình như vậy chứ.”
Thẩm Hàm khàn giọng ho khan.
Dương Hy cười ra tiếng, ôm cậu vào trong lòng, cúi đầu hôn một cái, “Tám giờ sáng mai đi thử tạo hình mới, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thẩm mập hai mắt thê lương.
Ấy ấy người ta xong rồi còn bắt đầu suy nghĩ làm sao để mình đi kiếm tiền cho nữa chứ, đây chính là cặn bã công.
Số mình khổ quá mà.
“Sáng mai muốn ăn gì?” Dương Hy ghé vào lỗ tai cậu hỏi.
“Bánh bao chiên với đậu phụ nhồi thịt.” Thẩm Hàm nói, “Còn muốn uống nước ép xoài.”
“Được.” Dương Hy nhét cậu vào trong chăn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, “Ngủ ngon.”
Thẩm Hàm tiếp tục lẩm bẩm, sau đó ôm Dương tiên sinh càng chặt hơn.
Người trong ngực rất nhanh đã ngủ say, Dương Hy cúi đầu hôn mắt cậu, lại hôn cánh môi hơi hé mở, thích đến mức trái tim cũng khẽ run rẩy.
Thẩm Hàm trong mơ sớm đã ăn được bánh bao chiên, mộng đẹp đến nỗi cả ngủ cũng cười tủm tỉm.
Mà ở phía đoàn phim bên này, Phương Nhạc Cảnh có thêm hai vệ sĩ bắt đầu cảm thấy hơi 囧囧.
Tuy cậu đã giải thích rất nhiều lần rằng cảnh nổ bom kia từ đầu đến cuối đạo diễn đều không có ý định để cho cậu diễn, vì thế kẻ bị nhắm đến không thể là cậu, không cần khoa trương như thế, nhưng BOSS hiển nhiên không có định chấp nhận lý do này.
“Em cũng là một phần của đoàn phim.”
Nghiêm Khải chỉ dùng câu này thôi đã chặn lại lời Phương Nhạc Cảnh nói, “Nếu như em xảy ra chuyện cũng giống như đánh một đòn mạnh vào đoàn phim, vì sao em xác định được đối phương sẽ không ra tay nữa chứ?”
Phương Nhạc Cảnh: …
“Không cần thương lượng chuyện này nữa.” Nghiêm Khải nói, “Hơn nữa bọn họ không chỉ bảo vệ em, mà còn bảo vệ cả Dõan Nhiên và những người khác trong đoàn phim nữa.”
Phương Nhạc Cảnh không còn cách nào, đành ngậm miệng không nói.
Lý Vĩ bị cảnh sát bắt đi, cuối cùng khai ra vì trong nhà xảy ra chuyện cần tiền lại đúng lúc đó có người liên lạc trên mạng với hắn, lấy tiền làm mồi khiến hắn âm thầm giở trò, về phần đối phương là ai thì hoàn toàn không biết, ngay cả gọi điện thoại cũng là dùng phần mềm biến giọng.
“Cảnh sát đang tra tài khoản chuyển khoản, còn có một vài ghi chép trò chuyện, trước mắt vẫn chưa có kết quả.”
Phùng Chử thăm dò tin tức xong kể lại cho Phương Nhạc Cảnh, “Hiện tại đoàn phim đã có không ít người biết được chuyện này rồi, sau này chắc sẽ tăng cường chú ý hơn.”
“Vậy cảnh quay kia thì sao?”
Phương Nhạc Cảnh hỏi.
“Chuyển thành cảnh cuối rồi.”, Phùng Chử nói, “Sợ ảnh hưởng lý của mọi người.”
Phương Nhạc Cảnh gật đầu, “Vậy cũng là hợp lý.”
“Tôi đi giúp đạo diễn Nhạc mua ít thuốc, trợ lý của ông ấy bị đạo diễn Vương đưa mang đi rồi.”, Phùng Chử nói, “Cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Chờ sau khi anh ra cửa, Phương Nhạc Cảnh tiện tay cầm lên điện thoại, phát hiện đã sập nguồn, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua dây sạc điện bị rơi ở studio, vì quá muộn cũng cũng không tiện đi mượn, định xuống lầu tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đây mua một cái, kết quả lúc đi kho chứa đạo cụ lại bị một bóng người ở ven đường dọa sợ.
“Lưu Nghệ?”
Phương Nhạc Cảnh nương theo ánh đèn đường mờ nhạt nhìn thấy anh ta.
Bên chân đối phương ném đầy vỏ lon, hình như đã say.
“Trời lạnh như vậy, sao anh lại ngồi đây.”
Phương Nhạc Cảnh muốn kéo anh ta lên lại không đề phòng bị đối phương đột nhiên nhào tới như phát điên.
“Này!”, Phương Nhạc Cảnh theo phản xạ tránh ra, “Cậu say rồi.”
“Dựa vào đâu chứ.”, Lưu Nghệ mắt say lờ đờ mông lung nhìn cậu, “Cậu đã nổi tiếng như vậy sao còn muốn giành cảnh diễn với tôi?”
“Tôi?” Phương Nhạc Cảnh lúc này mới kịp thời phản ứng, “Đạo diễn không định cho tôi diễn, tôi cũng không có ý định thay anh.”
“Nói nhảm, tôi nghe thấy hết rồi, chính là cậu muốn quay.”
Lưu Nghệ tiện tay nhặt một hòn đá bên cạnh lên, lắc lư tiến về phía trước.
Người này đã uống say đến mức không còn ý thức, hiển nhiên lúc không phải là thời điểm nói lý, xung quanh lại im ắng không một bóng người, Phương Nhạc Cảnh trong lòng cảm thấy nguy hiểm, tay phải nắm chặt lại.
“Ai chẳng biết cậu nổi tiếng là do có người chống lưng, người như chúng tôi chỉ có thể ăn cơm thừa thôi.”
Lưu Nghệ từng bước tiến gần về phía cậu, hai mắt đỏ ngầu, “Ông mày về quê không làm nữa, nhưng mà mày cũng đừng nghĩ sống tốt được!”
“Ai đó!”
Phương Nhạc Cảnh nhìn về phía sau kêu lên.
Lưu Nghệ theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Phương Nhạc Cảnh trong nháy mắt xoay bờ vai của hắn lại, thuận thế đem người vật ngã ra đất.
Lưu Nghệ tỉnh rượu hơn nửa, mắng một câu thô tục xoay người đạp tới, Phương Nhạc Cảnh vốn dĩ muốn đè người lại rồi mới gọi điện thoại cho đoàn phim, nhưng hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp giá trị vũ lực của đối phương.
Lưu Nghệ đè lên người cậu, giơ tay lên muốn đánh người nhưng lại bị một bàn tay như kìm sắt tóm lấy cổ tay, xoay người nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn.
Sức chiến đấu của bảo vệ chuyên nghiệp hiển nhiên càng mạnh hơn.
“Chuyện gì vậy?”, Phùng Chử vội vã chạy tới, “Tôi vừa nhận được điện thoại của Ngải Sâm.
“Không sao rồi.”, Phương Nhạc Cảnh xoay cổ tay, “Lưu Nghệ uống say, lại có hiểu lầm với em nên xảy ra chút mâu thuẫn.”
Ngải Sâm đã dẫn Lưu Nghệ về khách sạn trước, chắc là đi tìm Nhạc Sanh.
Phùng Chử nhíu mày, sao anh cảm giác thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện thế nhỉ.
Đối nghịch với Phương Nhạc Cảnh, Thẩm mập vui vẻ hơn nhiều.
Vì cậu không chỉ kí hợp đồng toàn bộ quảng cáo trong nước của Nhạc Đạt, thậm chí còn có khả năng giành được quyền phát ngôn nhãn hiệu toàn cầu.
“Dương Hy!”
Thẩm Hàm cầm hợp đồng xoay người lại, kích động nói, “Chúng ta lại kiếm được một món tiền lớn rồi, không bằng mua năm cân hột xoàn về đá chơi đi!”
“Em có biết sau khi nộp thuế kiếm được bao nhiêu không?”, Dương Hy dựa vào cửa hỏi.
“Không biết!”, Thẩm Hàm mặt tự hào.
Dương Hy cười lắc đầu, trong đáy mắt lại là một mảnh dịu dàng khôn cùng.
Thẩm Hàm sung sướиɠ lăn lộn.
Cho nên mới nói, loại vận khí tốt thế này, người khác dù ước áo cũng không thể có được…
- Hết chương 98-