Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 93

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.

Edit: Giaychuidis.

Hôn xong cả người BOSS đặc biệt lãnh khốc, y như hình dùng của Thẩm Hàm. Quả là một người khó lấy lòng.

Phương Nhạc Cảnh ôm cổ anh, “Tối nay muốn ăn gì? Em nấu cho anh”.

“Khó lắm mới có thời gian nghỉ ngơi”, sắc mặt Nghiêm Khải dịu đi một chút, “Đến giờ sẽ có người mang bữa tối đến”.

“Ừm, vậy chúng ta cùng đi ngủ chưa được không?”, trán hai người dán vào nhau.

“Mệt?”, Nghiêm Khải dùng ngón tay cái xoa vành mắt cậu.

“Có một chút, gần đây ngủ không được ngon”.

Nghiêm Khải hôn lên trán cậu một cái, trực tiếp ôm người vào phòng tắm.

“Cái đó, em tự tắm được”, thời khắc mấu chốt Phương Nhạc Cảnh bỗng nhớ đến vết cào trên lưng mình __ nhất định không thể bị nhìn thấy, nếu không không biết người này sẽ ghen tuông thành bộ dạng gì.

“Tại sao?”, Nghiêm Khải khom lưng nhìn thẳng vào mắt cậu, “Không muốn?”

“Muốn”, Phương Nhạc Cảnh lùi về sau một bước.

“Vậy làm sao?”, Nghiêm Khải có chút buồn cười, hiển nhiên không thể vì một câu nói mà bỏ ra ngoài.

Phương Nhạc Cảnh không thể làm gì khác là nhắm mắt lại, “Em có ngạc nhiên muốn dành cho anh”, không nghĩ ra cách nào đành phải lôi kịch bản ra dùng.

Nếu Thẩm Hàm biết chắc chắn sẽ phải nhỏ nước mắt đồng tình.

Nghiêm Khải ngạc nhiên. Đổi tính rồi? Còn biết chủ động tạo kinh hỷ, bình thường đều tạc mao dễ đỏ mặt như vậy?

“Được rồi, được rồi, mau ra ngoài”, Phương Nhạc Cảnh đuổi người khỏi phòng tắm, thuận tay khóa trái cửa luôn.

Nghiêm Khải lần này hiếm thấy mà không phá cửa xông vào, ngược lại còn hí hửng.

Kinh hỷ …

Trong phòng tắm, Phương Nhạc Cảnh cởϊ áσ soi gương, vết cào sau lưng tuy không quá lớn nhưng liếc mắt đã nhìn được ra, vô cùng mãnh liệt.

Thật đau đầu.

Mà Nghiêm Khải tắm rửa xong bên ngài đang nằm trên giường chờ, nửa tiếng sau Phương Nhạc Cảnh rốt cuộc rón rén ra khỏi phòng tắm, vừa ra cửa đã kinh ngạc ngây người: “Sao anh không mặc quần áo?!”

“Không phải em muốn cho anh kinh hỷ à? Để như vậy thuận tiện hơn”, Nghiêm Khải cong miệng vẫy vẫy tay, ‘Lại đây”.

Phương Nhạc Cảnh nghĩ muốn về đoàn phim ngay lập tức!

Nhưng cũng chỉ là ‘nghĩ’ mà thôi.

Nếu cậu làm vậy có thể đoàn phim sẽ đóng cửa khỏi quay luôn.

“Đến cùng em muốn làm sao?”, thấy cậu đứng cạnh cửa phòng tắm bất động, Nghiêm Khải càng buồn cười.

Phương Nhạc Cảnh mặt không đổi sắc, mặc đồ ngủ bò lên giường.

Nghiêm Khải thuận tay xoay người đè xuống cúi đầu hôn.

Phương Nhạc Cảnh nắm chặt vạt áo ngủ, sống chết không chịu buông tay.

Nghiêm Khải: …

“Ngủ trưa”, Phương Nhạc Cảnh ra lệnh.

“Kinh hỷ đâu?”, Nghiêm Khải kéo tay cậu đặt lên gối, hô hấp nóng hổi.

Xa nhau hai tháng làm chuyện này vốn là đương nhiên, nhưng nhớ đến thảm cảnh phía sau lưng Phương Nhạc Cảnh đành đưa tay kéo chăn tự bọc mình lại.

Người yêu dưới thân, thân thể mới tắm xong vẫn còn thơm ngào ngạt, tuy rằng trông hơi ngốc nghếch nhưng hiển nhiên không thành vấn đề với Nghiêm Khải – quen là được.

Mắt thấy nút áo ngủ bị kéo ra, Phương Nhạc Cảnh khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác là dùng sức đẩy người ra, quyết định chắc chắn ngồi lên, “Không cho anh động”.

Nghiêm Khải khϊếp sợ …. Còn có vui sướиɠ …

Lỗ tai Phương Nhạc Cảnh nóng muốn cháy luôn nhưng vẫn cắn răng cúi đầu hôn tới.

Nghiêm Khải cảm giác như một chú mèo con đang liếʍ môi mình, ý cười trong mắt càng sâu, một bên phối hợp môi lưỡi dây dưa, một bên lục lọi cởϊ qυầи ném xuống đất.

Rèm cửa sổ đã kéo kín nhưng vẫn có ánh sáng le lói chiếu vào phòng ngủ, ban ngày tuyên da^ʍ, Phương Nhạc Cảnh ngượng ngùng muốn chết, may mắn Nghiêm Khải đủ kiên trì cũng đủ dịu dàng, mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi.

Thời gian từng chút từng chút qua đi, sắc trời tối dần, nhiệt độ trong phòng lại chỉ tăng chứ không giảm. Hai tháng không gặp nhau, Nghiêm Khải hận không thể một ngụm nuốt

luôn người vào bụng, về sau thấy cậu hơi mệt liền lấy tay chăn eo cậu, thả người nằm ngang lên giường.

Phương Nhạc Cảnh bị anh chơi đùa suýt ngất, bây giờ mệt mỏi không kịp phản ứng, đến khi định thần lại áo ngủ cũng đã bị Nghiêm Khải lột nốt ném xuống đất luôn…

“Em… A!”, Phương Nhạc Cảnh còn chưa kịp nói xong đã bị hôn, một bàn tay có lớp chai mỏng sờ soạng đỡ sau lưng như muốn ôm chặt người hơn.

Sau đó Phương Nhạc Cảnh tinh tường thấy được Nghiêm Khải khẽ nhíu mày, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc.

Không đợi cậu phản ứng, cả người đã bị lật lại nằm trên giường.

Cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh.

Phương Nhạc Cảnh chôn mặt trong chăn, nghĩ cách vượt khỏi nghịch cảnh này.

Động tác nhanh quá, mình thế mà lại bị sắc | dụ làm lơ là cảnh giác.

Chưa gì đã bị lật lại.

Nhìn vết cào trên sống lưng trắng nọn, mặt Nghiêm Khải âm u bảy sắc cầu vồng.

“Là lúc quay phim không cần thận”, Phương Nhạc Cảnh đúng lúc giải thích, “Mắt Doãn Nhiên khó chịu nên hạ tay hơi mạnh”.

BOSS im lặng không nói, vì BOSS đang bận não bổ (tưởng tượng).

“Anh có nghe không?”, Phương Nhạc Cảnh ôm đầu tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

BOSS vẫn im lặng.

“Em là diễn viên, đây là tai nạn lao động”, Phương Nhạc Cảnh rụt người vào chăn.

“Anh biết”, Nghiêm Khải cuối cùng cũng mở miệng.

“Vậy nên anh không giận đúng không?”, Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Nghiêm Khải không một giây do dự, “Giận!”

Mây đen đầy đầu, Phương Nhạc Cảnh quả quyết ngồi dậy, “Em đi rửa tay… Á!”

Nghiêm Khải cầm cổ tay cậu đè lên gối, nụ hơn càng kịch liêt hơn.

“Em là người bị hại!”, Phương Nhạc Cảnh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội nói chuyện.

Nghiêm Khải lưu lại một chuỗi dấu răng trên vai cậu.

Phương Nhạc Cảnh khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình thật xui xẻo!

Anh trai shipper nhấn chuông hồii lâu, gọi điện cũng không thấy ai bắt máy, đản đản cấp bách, cuối cùng không thể làm gì khá là mang về trung tâm trợ giúp của công ty.

Khách hàng bây giờ đúng là không đáng tin cậy mà.

Mùa đông trời rất nhanh tối, trong ánh đèn mờ nhạt của phòng ngue, Nghiêm Khải giúp cậu xoa bóp, nhìn vết cào bên cạnh hàng tá dấu hôn, trong lòng cuối cùng cũng thư thái hơn chút ít.

Phương Nhạc Cảnh nằm lỳ trên giường mơ màng ngủ say, lông mi hãy còn ướt sũng.

Nghiêm Khải đem người ôm vào ngực, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Đến khi hai người tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, chim nhỏ ngoài cửa sổ ríu rít kêu. Phương Nhạc Cảnh mơ mơ màng màng nhìn trần nhà hồi lâu mới nhớ được chuyện hôm qua, vì thế xoay người kéo tay người bên cạnh cắn một ngụm lớn.

Nghiêm Khải đã tỉnh sớm hơn, bây giờ tự nhiên tâm tình không tệ, tay cũng đương nhiên mặc kệ cho mèo nhỏ làm nũng.

“Anh quá đáng, hôm nay em còn phải quay phim!”, Phương Nhạc Cảnh kháng nghị.

“Giúp em xin nghỉ rồi, ở đây với anh một ngày rưỡi”, Nghiêm Khải khoát tay lên lưng cậu, “Ngoan, còn khó chịu không?”

Phương Nhạc Cảnh thở phì phò nhìn lại.

Lòng dạ hẹp hòi.

Nghiêm Khải cười lắc đầu, sủng nịch cọ mũi cậu, “Anh gọi điện mang bữa sáng tới, mệt thì nằm thêm đi”.

Đã thế nằm tiếp! Đợi anh ra khỏi cửa Phương Nhạc Cảnh mới từ giường đứng dậy, vừa đánh răng vừa xoay người soi lưng mình _ nhất định là vô cùng thê thảm.

Không biết lúc nào mới biến mất.

May bây giờ là mùa đông, nếu không thì không biết làm sao.

“Nhạc Nhạc!”, Thẩm Hàm vui vẻ gọi điện thoại tới, “Buổi tối gặp lại giữa hai người thế nào?”

“Sao cậu không bỏ đi làm nhà báo đi hả?”, Phương Nhạc Cảnh thật muốn bái người này luôn.

“Bởi vì nếu làm thì cậu không chịu nói thật với tớ đâu”, lý do của Thẩm Hàm rất thỏa đáng.

“Bây giờ tớ cũng chẳng muốn nói thật đâu”, Phương Nhạc Cảnh trả lời.

Thẩm Hàm cảm khái, đúng là không yêu quý an hem gì cả.

“BOSS có đó không?”, Thẩm Hàm lại hỏi.

“Không”, Phương Nhạc Cảnh nói, “Cậu có việc gì cần tìm ảnh?”

“Không có”, Thẩm Hàm nói, “Nếu BOSS không có đó thì tớ khỏi phải cao giọng ca ngợi, gần đây cổ họng không tốt lắm”.

Phương Nhạc Cảnh: …

“Còn có một chuyện nữa”, Thẩm Hàm nói, “Hôm qua mới biết”.

“Chuyện gì?”, Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Vệ Dật cũng chuẩn bị quay phim điện ảnh, nghe nói là một bộ huyền huyễn, đạo diễn là Khấu Sương”.

“Thầy Khấu?”, Phương Nhạc Cảnh ngạc nhiên, Khấu Sương cũng là đạo diễn nổi danh giống Nhạc Sanh, danh tiếng không kém, không nghĩ rằng lại hợp tác với Vệ Dật.

“Đúng vậy”, Thẩm Hàm hừ hừ, không vui.

“Anh ta gần đây cũng đâu chọc đến cậu, cậu cũng đừng để trong lòng”, Phương Nhạc Cảnh nói, “Đã sớm nói rồi, trong giới này cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng sẽ thấy, khó tránh khỏi liên quan”.

“Tớ biết, thì giống cậu với Dương Hy nói đó, tớ bây giờ cũng chẳng muốn liên quan tới hắn ta”.

Nhưng không nhịn được mà oán niệm chút chút.

“Nhạc Nhạc”, Nghiêm Khải gõ cửa, “Xong chưa?”

“Xong ngay đây”, Phương Nhạc Cảnh đáp.

“Chúc cậu và BOSS nghỉ phép vui vẻ nhé”, Thẩm Hàm nghiêm túc.

Phương Nhạc Cảnh: …

Sau đó trong điện thoại chỉ còn tiếng tút.

Không quầy rầy BOSS yêu đương đúng là chỉ có Hàm Hàm đáng yêu nhất thôi, đáng được một xe tải đồ ăn vặt làm phần thưởng.

Thời gian hai ngày đối với đôi trẻ yêu đương cuồng nhiệt hiển nhiên quá ngắn, nhất là khi một người trong đó còn đang bận ghen __ hoàn toàn không muốn rời đi, thậm chí còn có ý đồ dẹp luôn đoàn phim bắt cóc người mang đi.

“Trên đường chú ý an toàn”, Phương Nhạc Cảnh vỗ gò má anh, “Đến nơi gọi điện thoại cho em”.

Nghiêm Khải gật đầu, cúi xuống hôn môi cậu, “Tự chăm sóc bản thân, không được gầy”.

“Vâng”, Phương Nhạc Cảnh gật đầu, hai tay ôm lấy eo người yêu.

Các ôm chặt chẽ, không chỉ cảm nhận được nhiệt độ của đối phương mà còn cảm thấy tiếng tim đập thình thịch.

Cả người đều không muốn.

Thời điểm trở lại đoàn phim mọi người cũng vừa kết thúc công việc, Doãn Nhiên thấy cậu về nói “Bọn chị đều đợi cậu đó”.

“Xin lỗi, kéo dài thời gian của mọi người rồi”, Phương Nhạc Cảnh áy náy xin lỗi”.

“Tiến độ không thành vấn đề”. Phó đạo diễn cười giải thích, “Mọi người đều đang đợi xem cậu có mang đồ ăn ngon về không”.

Phương Nhạc Cảnh: …

Lần này thật sự không có.

“Ăn gì chưa”, Nhạc Sanh cũng cười nói, “Chúng tôi đang định ra ngoài mua nguyên liệu làm lẩu, còn có người vào trấn mua bánh kem và đồ ăn vặt rồi”.

“Sinh nhật ai sao?”, Phương Nhạc Cảnh ngạc nhiên.

“Không phải”, trợ lý nói, “Hàm Hàm mấy ngày nữa sẽ tới, vừa hay phải vào trấn mang đạo cụ nên thuận tiện mua chút đồ ăn vặt để hôm đó làm liên hoan nhỏ”. Mặc dù chỉ là khách mời nhỏ nhưng Thẩm Hàm trong giới rất được yêu thích, nhất là các chị gái trong đoàn phim, mỗi lần gặp đều xoa nắn.

“Sắp gặp Nhạc Nhạc rồi!”, Cùng lúc đó, Thẩm Hàm đang nằm trên giường sung sướиɠ giãy dụa.

“Ngủ!”, Dương Hy nhìn mắt cậu sáng rực.

“Em không ngủ”, Thẩm Hàm đè lên người anh, “Dương Hy Dương Hy”.

“Sao?”, Dương tiên sinh hỏi, đưa tay giúp cậu chỉnh lại tóc.

“Không sao”, Thẩm Hàm cười hì hì, “Chỉ muốn gọi tên anh thôi”.

“Nhắm mắt”, Dương Hy vỗ vỗ sau lưng cậu.

Thẩm Hàm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, môi chu lên.

Dương Hy đờ đẫn, “Anh bảo em nhắm mắt ngủ”.

Hôn một cái cũng có sao, đâu phải mất miếng thịt! Thẩm Hàm cảm thấy mình thật có lý, lần thứ hai nhổm dậy đẩy ngả Dương tiên sinh.

Nhìn cậu như miếng cao da chó nằm úp sấp trên người mình, Dương Hy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Sao gần đây em càng ngày càng náo loạn thế hả”.

Thẩm Hàm rầm rì, thế thì làm sao!

Qυầи ɭóŧ ‘vèo’ cái bị quăng ra cửa.

Cảm giác không mặc quần áo, quả không tầm thường!

Vài ngày sau, Thẩm Hàm và Dương Hy quả nhiên nhập đoàn. Lần này cậu ta đóng một vai nhỏ là nhân viên quán rượu, vì thế còn cố ý đi học bartender hai ngày, đến giờ nghe tiếng đá cọ vào thành cốc còn cảm thấy đản đản thoải mái.

Buổi tối nghỉ ngơi, Phương Nhạc Cảnh không biết nói gì nhìn người bên cạnh, “Tớ có thể gọi Dương Hy mang cậu đi không?”

“Không thể”, Thẩm Hàm quả quyết cự tuyệt, đầu còn đội thêm mũ lông.

Phương Nhạc Cảnh: “Nhìn ngu muốn chết”.

“Tớ cũng đâu có muốn mang, nhưng mà gần đây bị cảm nên đau đầu”, Thẩm Hàm nói, “Ngày mai còn phải quay phim”.

“Chúc ngủ ngon”, Phương Nhạc Cảnh tắt đèn, xoay lưng về phía cậu ta.

“Anh hùng…”, trong bóng tối, âm thanh Thẩm Hàm ngập tràn chờ mong, “Cứ thế mà đã ngủ sao? Tiểu nhân cũng cấp rất nhiều dịch vụ free nớ!”

“Còn nói nữa tớ đuổi cậu ra ngoài”, Phương Nhạc Cảnh lấy chăn che đầu.

Thẩm Hàm ỉu xìu câm miệng.

Rõ ràng là chỉ được ở bên nhau có năm ngày.

Mà cũng không biết quý trọng.

Một chút tình xưa nghĩa cũ cũng không còn.

Bạc tình bạc nghĩa.

Triêu tam mộ tứ (=sáng nắng chiều mưa).

Lưỡng diện tam đao (hai lòng).

Thúy tính dương hoa (lẳиɠ ɭơ).

“Nếu cậu còn hừ thêm tiếng nào”, Phương Nhạc Cảnh cắn răng.

“Thì cậu lại muốn đuổi tớ ra ngoài chứ gì?”, Thẩm Hàm tội nghiệp hỏi.

“Ừ”, Phương Nhạc Cảnh nói, “Nhưng theo đường cửa sổ”.

Thẩm Hàm lập tức im lặng.

Bởi vì đây là tầng sáu.

Đêm này, Thẩm Hàm như cũ lăn giường, may mà Phương Nhạc Cảnh cũng đã sớm quen phong cách người này, yên lặng chiếm cứ một góc nhỏ, còn lại phần lớn không gian tùy cậu ta thay đổi tư thế.

Sáng hôm sau Thẩm Hàm vẫn còn đang ngáy o o trong mộng đẹp, suýt ăn được da vịt nướng giòn thì không cẩn thận sa chân ngã đất.

“A!”, Thẩm Hàm đầu đập đất, kêu thảm thiết.

Phương Nhạc Cảnh bị dọa giật mình, mở mắt ngồi dậy.

Thẩm Hàm vừa xoa đầu nhìn qua, “Buổi sáng tốt lành”.

Phương Nhạc Cảnh nửa ngày mới hoàn hồn, không nói gì nhìn cậu ta.

Giường rộng hai mét mà vẫn lăn xuống đất?

“Đi, chuẩn bị quay phim”, Thẩm Hàm từ dưới đất bò dậy, dùng sức duỗi lưng một cái, đồng thời làm tư thế Ultraman.Phương Nhạc Cảnh lấy chăn che mặt.

Không biết bây giờ tuyệt giao còn kịp không.

Cảnh quay hiện tại là một quán bar nhỏ, Thẩm Hàm thay đồng phục xong cuối cùng cũng có vài phần chuyên nghiệp, trước khi quay còn không quên trộm uống một cốc Baileys.

“Khà!”, Thẩm Hàm cảm khái, “Cảm giác như linh cảm diễn đầy người luôn!”

Doãn Nhiên mập mờ hôn gió một cái, sau đó dùng đầu ngón tay sơn móng màu đỏ nâng cằm cậu ta, “Anh đẹp trai có bạn gái chưa nè?”

“Không có”, Thẩm Hàm nghiêm túc lắc đầu, “Vị tiểu thư này xin tự trọng, tôi là người trong sạch”.

Giống như đóa hoa trắng thuần khiết.

“Trong sạch thế nào?”, đầu ngón tay Doãn Nhiên một đường lần tới cổ áo, “Để chị đây nhìn xem”.

“Cứu mạng!”, Thẩm Hàm kinh hoảng trừng to mắt, hai tay gắt gao che ngực.

Nữ lưu manh thật đáng sợ.

Những người còn lại một bên chuẩn bị, một bên không nói gì nhìn hai người tự mình phát huy. Mới gặp lần đầu đã quen thuộc như vậy, người không biết còn tưởng bạn tốt mấy tram năm.

Cuối cùng vẫn là Doãn Nhiên ngừng giả vờ, tươi cười đưa tay tới, “Hợp tác vui vẻ”.

“Gọi Hàm Hàm là được rồi”, Thẩm Hàm cũng cười bắt tay cô.

“Ruby, người quen thường gọi là Ruru”, Doãn Nhiên nói, “Chị rất thích quảng cáo khoai tây chiên của cậu, tuy rằng vị rất kỳ lạ nhưng vẫn không nhịn được mua một hộp lớn”.

Cho nên công ty quảng cáo tìm được Thẩm Hàm cũng coi như tổ tiên tích đức… Sau khi quảng cáo được chiếu, lượng tiêu thụ có thể nói là tăng vọt.

“Có thể bắt đầu rồi”, Phó đạo diễn gọi, “Hàm Hàm chuẩn bị đi, cảnh đầu tiên”.

“Được”, Thẩm Hàm đứng sau quầy bar để thợ trang điểm dặm thêm phấn.

Cảnh này vô cùng đơn giản chỉ là lướt qua về anh bartender __ dù sao chỉ là khách mời danh dự, Thẩm Hàm đang nổi tiếng nên sẽ có thêm đoạn đặc tả.

Bartender là một thiếu niên lạnh lùng, vậy nên khi bắt đầu quay, Thẩm Hàm làm mặt lạnh, thờ ơ bỏ đá vào bình pha chế rồi lắc lên.

“Hàm Hàm”, đạo diễn hô dừng, “Động tác cần liền mạch hơn, còn nữa lạnh lùng chứ không phải lười nhác”.

“Được”, Thẩm Hàm xoay xoay cổ tay, hơi đau.

Lần thứ hai quay, tốc độ tay Thẩm Hàm nhanh hơn, nhìn qua khá ra dáng, chỉ là đạo diễn còn chưa kịp gật đầu thì bình pha chế đã bay ra ngoài, chuẩn xác đập trúng Phương Nhạc Cảnh.

“Không sao chứ?”, cả đoàn giật mình nhanh chóng vây quanh.

“Không sao, không có chuyện gì”, Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, “Lau chút là ổn”.

Thẩm Hàm lấy khăn giúp cậu thấm nước, cảm giác thật quá mất mặt.

“May là Nhạc Nhạc chưa thay quần áo”, nhân viên trang điểm nghĩ mà sợ, “Trang phục hôm nay đều là trang phục thiết kế phải bảo quản cẩn thận”.

Nếu bị giội phải cocktail thì coi như tong.

“Cậu vẫn nên cách xa tớ chút đi”, Thẩm Hàm thật tâm nói.

Lần quay thứ ba, không chỉ Phương Nhạc Cảnh mà toàn thể mọi người đều né xa. Trợ lý quay phim còn cẩn thận lấy dù ra để tránh lần này bình rượu bay đập hỏng máy quay.

Sau chuyện này, đoàn phim chính thức đăng cảnh hậu trường lên mạng, Thẩm Hàm có thêm một danh hiệu giang hồ __ phi hồ (ném bình) đại hiệp.

“Không sao”, Phương Nhạc Cảnh an ủi, “Biết đâu mọi người lại tin tưởng phi hồ đại hiệp”.

Thẩm Hàm ngồi trên thảm trải sàn đổ khoai tây chiên ra ăn, quai hàm phồng như chuột đồng.

Rõ ràng đã hứa giữ bí mật.

Con người đúng là không giữ lời hứa.

Giống như có duyên với Thẩm Hàm, sau khi cậu ta vào đoàn được ba ngày thì nhà hàng vẫn luôn đóng cửa chuẩn bị rốt cuộc khai trương, lại miễn phí mời cả đoàn liên hoan, nói là muốn có khởi đầu tốt đẹp ở thành điện ảnh.

Ăn miễn phí gì đó đúng là tuyệt nhất! Vì thế hôm sau sau khi kết thúc công việc, cả đoàn cùng nhau háo hức đi ăn lẩu, đồng thời giúp quán tuyên truyền trên trang cá nhân. Ảnh chụp rất nhanh đã được ông chủ đăng lên để quảng cáo, còn không quên PS để mặt mình đẹp trai hơn một chút, đúng là một người có tâm cơ.

Fans ở nhà cảm khái không thôi, ông chủ ở thành điện ảnh thôi mà cũng đẹp trai quá á á á, một bên bới tìm ảnh có mặt Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm, sau khi zoom lên kỹ lưỡng, phát hiện tay Dương Hy đang đặt trên bụng Thẩm Hàm.

Éc!!!!!

Tình huống lúc đó như nào, chúng mị muốn xem trực tiếp!

Đương nhiên hoàn cảnh lúc thực tế rất đơn thuần, Dương Hy lúc chụp ảnh cũng không đứng quá gần Thẩm Hàm, phía trước hai người còn chắn thêm một Phương Nhạc Cảnh, sở dĩ vậy nên nhìn không rõ lắm. Nhưng chính vì nhìn không rõ nên mới càng liên tưởng hơn có được không! Chỉ ngắn ngủi một tiếng sau, thảo luận Dương Hy và Thẩm Hàm làm gì làm thế nào làm ra sao đã hừng hực khí thế, sau đó “Quán lẩu Hỷ Dương Dương” cũng đứng đầu hotsearch, mọi người cảm thấy đây là Thẩm Hàm công khai tình cảm rồi, chúng ta sau này lại có cơ hội đòi ăn tiếp.

Ông chủ không kiềm được niềm vui, hân hoan gọi điện tới đoàn phim bày tỏ lần sau tới ăn lẩu rượu nước miễn phí, đồ ăn giảm giá 80%!

“Chúc mừng, nhan sắc của cậu đã đổi được phúc lợi cho cả đoàn”, Phương Nhạc Cảnh vỗ vai Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm ôm iPad reload, cảm thấy tâm tình rất vui!

Cảm giác nắm trọn giang sơn hà hoa rực rỡ này người khác không hiểu được đâu!

Một dân cư mạng chính nghĩa kháng nghị.

__ bán hủ vô sỉ.

Thẩm Hàm lên clone rep.

__ chúng ta đều là hủ.

__ điên à, tôi đang nói Thẩm Hàm. – Chính nghĩa_kun rep.

__ tôi chính là Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm mặt tươi như hoa

Chính nghĩa_kun hừ lạnh, kiêu ngạo rời đi.

Đầu năm nay người bị hoang tưởng thật không ít.

Thẩm Hàm thắng lợi hoàn toàn.

“Ngủ thôi”, Phương Nhạc Cảnh gọi.

“Không thích”, Thẩm Hàm phấn khởi hoàn toàn không muốn ngủ, vẫn muốn tự mình nhiều chuyện.

Phương Nhạc Cảnh lấy mũ chụp lên đầu cậu ta, “Trong năm phút phải tắt máy!”

Thẩm Hàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha.

Phương Nhạc Cảnh không nói gì, tâm mệt rồi.

“Cậu xem cái này nè”, Thẩm Hàm chỉ bảng xếp hạng hotsearch.

Phương Nhạc Cảnh liếc một cái, chỉ thấy đứng đầu là tin về Dương Hy và Thẩm Hàm, cái thứ hai mới là tin về phim điện ảnh của Vệ Dật.

“Chúc mừng”, Phương Nhạc Cảnh đè vai cậu ta, “Ân oán lại thêm một phần”.

“Quản hắn ta làm chi, tự mình vui là được”, Thẩm Hàm đưa ipad qua “Tớ đi đánh răng”.

“Ừ”, Phương Nhạc Cảnh nhận máy tính bảng, tựa vào giường lướt diễn đàn, quả nhiên các trang đầu đã có số comment đủ xây cao ốc, một vài bức ảnh bị zoom nổ pixel cũng không thoát khỏi số phận bị phân tích. Thỉnh thoảng có một vài bình luận công kích mọi người đều tự giác bỏ qua, xem ra vẫn khá vui vẻ.

Phương Nhạc Cảnh mỉm cười, đang định tắt máy lại vô tình nhìn thấy một bài đăng mới, kinh ngạc.

___ bạn trai chân đạp tám thuyền, Doãn Nhiên tức giận mắng kẻ vong ân phụ nghĩa!

Loại tiêu đề gì đây…Vịt nướng da giòn

Baileys là nhãn hiệu rượu kem sữa trứ danh của Ailen, có nồng độ rất thấp, vị ngọt, phù hợp với hầu hết mọi đối tượng, đặc biệt là phụ nữ.

- Hết chương 93-