Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 50: Kinh Hoảng Ở Bãi Đỗ Xe! Loại Quà Này Đến Cùng Có Ý Gì Chứ!

Vài ngày sau, công ty thuận lợi ký hợp đồng với đoàn làm phim, xác định Phương Nhạc Cảnh diễn vai nam chính của “Sự Kiện Bình Lạc”. Xuất phát từ lý do tuyên truyền, chuyện này tạm thời được bảo mật, chỉ có vài người trong phạm vi nhỏ biết. Chẳng qua mặc dù chưa được xác nhận chính thức, dân mạng ngược lại không bị ảnh hưởng mà thảo luận nhiệt tình, vẫn là cảnh tượng khí thế ngất trời như trước.

“Nhạc Nhạc.” Thẩm Hàm gọi điện thoại đến. “Ngày mai sau khi hoạt động của tớ kết thúc, có muốn cùng nhau đi ăn không?”

“Sợ là không được.” Phương Nhạc Cảnh mắt nhìn lịch trình đã sắp xếp, “Ngày mai đạo diễn Nhạc hẹn tớ thảo luận về bộ phim, không biết lúc nào mới xong được.”

“Vậy sao, thế thì thôi vậy.” Thẩm Hàm tựa vào trêи sô pha, cảm giác tiếc nuối, thật sự là phi thường muốn ăn đại bàn kê (1) và thịt nướng xiên.

“Sáng mai Phùng Chử sẽ đến đón cậu, nghỉ ngơi sớm đi.” Dương Hi xin nghỉ phép về nhà, Phương Nhạc Cảnh tự giác đảm nhận nhiệm vụ giám sát, để ngừa cậu lại thức trắng đêm chơi game.

“Được.” Thẩm Hàm ngoan ngoãn đáp ứng, cất điện thoại đi tắm rửa. Bởi vì công việc của cậu đã được sắp xếp ổn thỏa, Dương Hi lại chỉ xin nghỉ ngắn ngủi một tuần, cho nên không có yêu cầu công ty đặc biệt gọi người khác thay thế, thay vào đó Phùng Chử tạm thời đảm nhiệm chức trợ lý cho cậu. Nói là trợ lý, thật ra cũng chỉ cần cùng nhau tham gia hai hoạt động thương mại — dù sao Phương Nhạc Cảnh gần đây vừa ký hợp đồng nên mỗi ngày đều ở nhà xem kịch bản, vốn nhàn rỗi không có việc gì, nên hắn cũng mừng rỡ giúp đỡ chuyện này.

Mười một giờ tối, Dương Hi đúng giờ gọi điện thoại tới. “Đi ngủ đi.”

“Đã ngủ.” Thẩm Hàm nằm trong chăn rầm rì.

“Mấy ngày nay sao lại ngoan thế.” Dương Hi bật cười.

Bởi vì chỉ có một mình, không ngoan cho ai xem chứ. Thẩm Hàm yên lặng trả lời ở trong lòng.

“Được rồi, tôi không quấy rầy cậu nữa, ngủ ngon.” Dương Hi vừa định gác điện thoại, lại bị Thẩm Hàm gọi lại. “Anh đang làm cái gì?”

“Cùng vài người bạn uống rượu.” Dương Hi đứng trêи ban công.

“Là ai vậy?” Thẩm Hàm tiếp tục hỏi.

“Hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có vài người bạn đại học.” Dương Hi luôn luôn rất kiên nhẫn với cậu.

“Ừ.” Thẩm Hàm nghĩ nghĩ. “Buổi tối tôi chỉ ăn củ cải chiên (炒青笋) và rau trộn.”

“Chỉ có nhiêu đó?” Đuôi lông mày Dương Hi khẽ nhếch.

Thẩm Hàm hừ hừ một chút. “Còn có một ít thịt kho tàu.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Chỉ có một miếng nhỏ thôi.”

Dương Hi cười ra tiếng.

Nghe hắn cười, tâm tình Thẩm Hàm cũng tốt lên. “Anh cũng không nên uống quá muộn, nhớ nghỉ ngơi sớm.”

“Được.” Ánh mắt Dương Hi dịu dàng. “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Thẩm Hàm gác điện thoại, ôm gối đầu cọ cọ.

Ở nhà bên kìa, Phương Nhạc Cảnh vẫn đang ngồi trêи thảm xem kịch bản. Nghiêm Khải sau khi xử lý công việc trong phòng làm việc xong, liền tiến lại ôm lấy cậu. “Không cho xem nữa, tắm rửa đi ngủ.”

“Cho em nửa giờ nữa.” Phương Nhạc Cảnh giãy dụa.

“Không được.” Nghiêm Khải đẩy cậu vào phòng tắm, thật đúng là tà mị lại bá đạo.

“Em cũng chưa bao giờ quấy rầy công việc của anh.” Phương Nhạc Cảnh kháng nghị, “Chuyện này không công bằng.”

“Lần sau hoan nghênh em tới quấy rầy.” Nghiêm Khải thản nhiên.

Phương Nhạc Cảnh bị nghẹn một chút.

Chuyện bực tức nhất trêи đời này, chính là nói đạo lý với một người không nói đạo lý.

Nghiêm Khải thò tay nhéo nhéo chóp mũi cậu, “Anh không muốn thấy em quá mệt mỏi, đã sắp rạng sáng rồi. Huống hồ sắp tới phải bắt đầu quay phim, bây giờ đã không ngủ đủ, tương lai phải làm thế nào đây.”

“Em thích nhân vật này.” Phương Nhạc Cảnh ôm cổ anh. “Cho nên muốn cố gắng diễn sao cho hoàn mỹ nhất.”

“Anh thích em.” Nghiêm Khải kề trán cậu.

Phương Nhạc Cảnh:..

Nghiêm Khải cười nhẹ, nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ khuy áo.

Nụ hôn nóng bỏng dần dần dừng ở cổ, hơi hơi có chút đau đớn, dòng nước dọc theo thân thể trút xuống, ngay cả hô hấp cũng nhuốm đầy run rẩy.

Hình ảnh trong kính dần dần mơ hồ, như bùa chú đến từ thời cổ đại, mỗi một bước đều đạp trong mây.

Nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Đầu giường trong phòng ngủ có đèn lam sắc, bốn bức tường lốm đốm những vì sao.

Phương Nhạc Cảnh tựa vào trong lòng anh, sắc mặt có chút tái nhợt sau khi phóng túng.

Nghiêm Khải nắm ngón tay cậu, ngẫu nhiên sẽ nhẹ nhàng nhéo một chút, không khí ấm áp đến tột đỉnh. Phương Nhạc Cảnh vừa muốn chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông di động lại đột nhiên vang lên bên tai, hết sức chói tai trong đêm tối.

Cảm giác được người bên cạnh rõ ràng bị kinh ngạc một chút, Nghiêm Khải trấn an vỗ vỗ lên tấm lưng trần của cậu, tùy tay với lấy di động đầu giường tắt tiếng.

“Là ai vậy?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Nghiêm Khải đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu.

Phương Nhạc Cảnh nhìn lướt qua, sau đó tự giác ra dấu im lặng.

Nghiêm Khải bị động tác trẻ con của cậu chọc cười, tùy tay ấn xuống phím nghe, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ. “Ba, hiện giờ trong nước đang là rạng sáng.”

“Vậy hả.” Người kia hiển nhiên không có bất cứ áy náy gì.

“Có chuyện gì?” Nghiêm Khải hỏi.

“Tháng sau ba tính về nước ở một thời gian.” Tin tức này thật sự là rất chấn động.

Nghiêm Khải nghe vậy khẽ nhíu mày. “Muốn về đây ở?”

“Thế nào, không được?” Ông hiển nhiên rất không thoải mái.

Nghiêm Khải nói. “Đương nhiên không phải, thế nhưng –”

“Cứ quyết định như vậy.” Không đợi Nghiêm Khải nói xong, điện thoại đã nhanh chóng bị cúp, nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Nghiêm Khải cảm giác có hơi đau đầu.

“Ba anh sắp về nước ở sao?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Ừ.” Nghiêm Khải đặt điện thoại sang một bên, xoay người ôm cậu.

“Không sao đâu.” Phương Nhạc Cảnh xoa bóp mặt anh. “Cuối tuần anh có thể vụиɠ ŧяộʍ lại đây mà.”

“Đến lúc đó rồi nói.” Nghiêm Khải vươn tay tắt đèn đầu giường, an ủi. “Đừng có khẩn trương, bây giờ trước hết cứ ngủ cho ngon thôi.”

“Ừ.” Phương Nhạc Cảnh tựa vào trước ngực anh, nghe từng tiếng tim đập truyền đến bên tai, hình như có chút nhanh hơn mọi khi, vì thế yên lặng bĩu môi.

Cũng không biết là ai đang khẩn trương…

Giữa trưa hôm sau, Phùng Chử đến nơi đúng giờ, đầu tiên là đưa Thẩm Hàm đi làm tạo hình, sau đó lại lái xe đưa cậu đến tham dự hoạt động quảng bá. Vốn hắn muốn đến quán cà phê ngồi gϊếŧ thời gian cho đến khi hoạt động kết thúc, trêи đường lại nhận được điện thoại nói trong nhà xảy ra chuyện, hỏi hắn lúc nào có thể xong việc.

“Vậy anh khỏi cần chờ tôi.” Thẩm Hàm rất dễ nói chuyện. “Dù sao cũng không có chuyện gì, đợi lát nữa tôi tự lái xe về, anh mau về nhà đi.”

“Cám ơn.” Phùng Chử thật sự có chút sốt ruột, cũng không khách sáo nữa, sau khi đưa cậu đến nơi liền vội vàng lái xe trở về nhà.

Chủ hoạt động lần này là một doanh nghiệp đồ trang điểm, vì để quảng bá sản phẩm mới nên đã tổ chức buổi gặp gỡ hoành tráng này, mời không ít ngôi sao và giới truyền thông đến giúp đỡ. Đối với loại hoạt động này, Thẩm Hàm đã nhìn quen lắm rồi, đơn giản là đi trêи thảm đỏ, nghe tuyên bố giới thiệu sản phẩm mới, sau đó tiến hành tiệc buffet. Mọi người nâng rượu tán gẫu, sau một hai giờ thì có thể chấm dứt, hoàn toàn không có khó khăn nào. Hơn nữa lại có không ít bánh ngọt tinh xảo, mặc dù không thể ăn nhiều để giữ hình tượng, nhưng nhìn một cái cũng rất sảng kɧօáϊ rồi!

Thế giới của kẻ phàm ăn, chính là dễ dàng thỏa mãn như thế.

Tuy rằng trong giới này rất khó có được bạn tốt thật sự, nhưng cũng có rất ít người muốn gây ầm ĩ. Cho dù đáy lòng có bao nhiêu bất mãn, mỗi lần gặp mặt đều có thể thân thiện nói chuyện phiếm. Mỗi người nhìn qua đều như thể bạn tốt mấy năm không gặp, cho nên không khí hiện trường hoạt động rất hòa hợp. Sau khi Thẩm Hàm bưng nước trái cây đi xã giao một vòng, cậu an vị ở góc trêи sô pha muốn nghỉ ngơi một lúc, lại có người cố tình ngồi đối diện cậu.”

“Không để ý tôi ngồi đây một lát chứ?” Trương Tiểu Mạn cười nhìn cậu.

Đương nhiên là để ý! Nhiều chỗ ngồi như vậy! Trong lòng Thẩm Hàm nhất thời cảnh giác cao độ. Đây là tình huống gì vậy, ngồi ở chỗ này cũng sẽ không có ai phát tiền cho cô đâu!

“Bên trong thật nóng nực.” Trương Tiểu Mạn buông chén rượu trong tay, thuận tay hất mái tóc dài. Không thể không nói sau khi lăn lộn trong giới giải trí hai năm, cô ta đã hoàn toàn tạm biệt với vẻ ngây ngô ban đầu, giơ tay nhấc chân đều là nét phong tình quyến rũ.

Vừa nghĩ đến việc người trước mặt này thích Dương Hi, Thẩm Hàm nhất thời cảm thấy cả người khó chịu!

Đối phương đã nói hai câu rồi, nếu mình còn im lặng tựa hồ có chút không được, Thẩm Hàm đành phải nói. “Đúng vậy, bên tổ chức nhất định không dám mở điều hòa.”

Trương Tiểu Mạn tiếp tục hỏi. “Sao chỉ có một mình cậu ở đây vậy?”

Quả nhiên vẫn là đến quanh co lòng vòng tìm hiểu về Dương Hi! Thẩm Hàm nói lời lẽ chính nghĩa. “Người đại diện của tôi xin nghỉ phép.” Cho nên cô hôm nay tuyệt đối không thấy được anh ta, vẫn là sớm hết hy vọng đi.

“Dương Hi? Tôi biết anh ấy trở về thành phố Z, hôm trước chúng tôi vừa cùng nhau ăn cơm xong.” Trương Tiểu Mạn thuận miệng nói. “Tôi là đang hỏi Nhạc Nhạc, còn tưởng rằng các cậu sẽ đến cùng nhau.”



Cái gì gọi là hôm trước vừa cùng nhau ăn cơm xong?!

Thẩm Hàm nháy mắt liền nổi giận, thế nhưng còn có loại chuyện này!

Đương nhiên, giận thì giận, biểu tình của cậu vẫn rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. “Vậy sao? Không có nghe anh ta nói qua.” Kỹ năng diễn xuất vô cùng tốt.

“Cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là bạn bè cũ tụ họp với nhau mà thôi.” Trương Tiểu Mạn không nhận ra cảm xúc khác thường của cậu. Trêи thực tế cô ta cũng thật sự không có tâm tư gì khác, chỉ là hoạt động quảng bá lần này rất nhàm chán, lại có cảm giác Dương Hi và Thẩm Hàm có quan hệ rất thân thiết, cho nên muốn lại đây tán gẫu đơn thuần mà thôi.

“Tiểu Mạn.” Có nhà doanh nghiệp bên kia gọi cô, xem ra là muốn giới thiệu cô làm quen với người khác.

“Thất lễ một chút.” Trương Tiểu Mạn bưng ly rượu cáo từ, hoàn toàn không biết được Thẩm Hàm hiện tại đã sắp bùng nổ.

Trong mấy ngày Dương Hi xin nghỉ phép này, mỗi ngày hai người đều sẽ cố định gọi điện thoại, nội dung không ngoài việc tán gẫu hôm nay làm cái gì. Thẩm Hàm cẩn thận nghĩ nghĩ, hôm trước hắn rõ ràng nói là bạn bè cùng nhau ăn cơm.

Bạn bè chỗ nào chứ, rõ ràng chính là yêu nghiệt đó, ngực còn đặc biệt bự!

Ăn một bữa cơm cũng không dám nói thật, nhất định là trong lòng có quỷ!

Thẩm Hàm lấy di động ra, ấn số Dương Hi vừa định hùng hổ hỏi tội, lại có cảm giác nơi này là hoạt động quảng bá, không tiện cho việc cậu sắp biến thân, đành phải áp chế cơn giận, tiếp tục uống nước ùng ục, giống như một con sứa màu cam. Thật vất vả đợi đến lúc hoạt động chấm dứt, Thẩm Hàm gần như biến mất ở cửa trong nháy mắt, thật giống như cô bé lọ lem chạy trốn khỏi vũ hội lúc mười hai giờ.

Đương nhiên, lần này không có giày thủy tinh rơi lại, trêи thực tế nếu có khả năng, cậu còn nghĩ rất muốn dùng dép nấm lông xù đập vào mặt Dương tiên sinh!

Dám giấu diếm không báo cáo, thật sự là vô cùng vô cùng quá đáng!

Bởi vì di động cậu hết pin, cho nên chỉ có thể đợi về nhà lại gọi điện thoại. Chiếc xe màu bạc phóng như bay trêи đường, Thẩm Hàm vừa lái xe vừa tưởng tượng, đợi lát nữa nhất định phải dùng luật song hành (2) để thẩm vấn hắn, bởi vì như vậy tương đối có khí thế!

Khu nhà mới xây không có bao nhiêu gia đình, bãi đỗ xe có chút trống trải. Thẩm Hàm bởi vì uống quá nhiều nước trong bữa tiệc, vì thế xe vừa mới đậu xong liền lao xuống, muốn về nhà ngồi toilet.

Vài người đột nhiên xuất hiện ở phía sau, nhanh chóng chặn trước mặt cậu.

Thẩm Hàm hơi sửng sốt một chút, theo bản năng quay ngược lại đi lối khác, phía sau lại có mấy người xông tới, nhìn qua đều là bộ dáng hai mươi tuổi, dáng vẻ của mấy nhóc lưu mah.

“Các người muốn làm gì?” Thẩm Hàm có chút nhíu mày.

“Có gì đâu, mượn tí tiền tiêu ấy mà.” Đối phương ngược lại rất trắng trợn.

Xác định đối phương chỉ muốn lấy tiền, Thẩm Hàm ngược lại hơi an tâm một chút, sảng kɧօáϊ lấy tiền mặt trong ví tiền ném qua.

“Ôi, tiền không ít nhỉ.” Đối phương cầm trong tay rồi đếm đếm. “Trêи người còn gì đáng giá nữa không?

“Không có.” Thẩm Hàm buông tay.

“Đi qua lục soát.” Một kẻ có vẻ là cầm đầu ra lệnh.

Một tên côn đồ khác xắn tay áo tiến lên, một đám kiểm tra túi áo cậu.

Bãi đỗ xe bình thường đều có bảo vệ, hôm nay lại không có một bóng người. Thẩm Hàm khẽ liếc nhìn máy ghi hình cách đó không xa, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đại ca, thật sự không có gì.” Tên côn đồ lục soát xong, chỉ tìm thấy di động cùng đồng hồ trêи người cậu.

“Đợi đã, người này có chút quen mắt.” Một kẻ khác lại gần nhìn kỹ nửa ngày. “Đại ca, hình như là ngôi sao.”

Thẩm Hàm hơi hơi lui về phía sau hai bước.

“Đúng rồi, em còn xem phim nó diễn.” Một tên lưu manh đầu vàng giật mình. “Đại ca, chính là lần chúng ta bị tên chủ quán kia lừa bịp, bỏ mười đồng để mua AV toàn tập, kết quả tất cả đều là phim của hắn, anh còn nhớ rõ không.”

Thẩm Hàm yên lặng đau tim một chút.

“Không ngờ nha, thật đúng là cậu ta.” Hai mắt đối phương nhất thời phát sáng. “Trách không được có nhiều tiền như vậy, ra là đại minh tinh.”

Trong lòng Thẩm Hàm có chút nôn nóng, tại sao cả nửa ngày cũng không ai đến bãi đỗ xe.

“Cầm.” Đối phương đưa tiền và đồng hồ cho người bên cạnh, lại lấy điện thoại ra rồi ra lệnh cho đàn em. “Bảo nó quỳ xuống, chụp một cái.”

“Quỳ xuống?” Tên tóc vàng hiển nhiên không hiểu.

“Ngôi sao đều phải giữ mặt mũi.” Đối phương vỗ vỗ dao trong tay, cười dữ tợn với Thẩm Hàm. “Mày đừng sợ, tao chụp xong sẽ đi. Muốn lấy ảnh thì mang tiền đến đổi, cái này gọi là giao dịch công bằng.”

“Nơi này!” Thẩm Hàm đột nhiên giơ tay hét một câu về phía cổng.

Đối phương theo bản năng quay đầu về phía sau xem, Thẩm Hàm nhấc chân đá văng tên tóc vàng che trước mặt mình, rồi xông ra ngoài cổng.

Đối phương mắng một câu thô tục, dẫn người đuổi theo. Lúc tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, đột nhiên có một người từ ngoài cửa xông vào. “Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”

Cả bãi đỗ xe vọng lại âm thanh kia, những tên côn đồ rõ ràng bị chấn động một chút, còn đang do dự không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không, Phương Nhạc Cảnh đã kéo Thẩm Hàm lên, chạy như điên về hướng ngược lại, nhấc chân đá văng thùng rác che trước cửa thang máy, nhanh chóng ấn nút đóng cửa.

Thang máy chậm rãi chạy lên, Thẩm Hàm thở hồng hộc tựa vào trong thang máy, cả người đều là mồ hôi lạnh.

“Không có việc gì chứ?” Phương Nhạc Cảnh vỗ vỗ mặt cậu.

“Làm tớ sợ muốn chết.” Thẩm Hàm còn sợ hãi.

“Tớ đã gọi điện báo cảnh sát.” Phương Nhạc Cảnh lấy chìa khóa mở cửa, “May mắn tớ xuống lầu đúng lúc.”

“Đợi đã.” Thẩm Hàm rốt cuộc hồi phục tinh thần. “Sao cậu lại ở nhà tớ?”

“Tớ tưởng phải thảo luận với đạo diễn Nhạc đến muộn, không ngờ tới sáu giờ đã xong rồi.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Nhớ cậu nói muốn ăn đại bàn kê nên thuận tiện mua đến, không ngờ lại vừa lúc gặp được.”

Khi hai người nói chuyện, cảnh sát cũng gọi điện thoại đến đây, bảo rằng đã bắt được những tên lưu manh kia, muốn hỏi lại vừa rồi chuyện gì đã xảy ra ở bãi đỗ xe.

“Để tớ đi.” Phương Nhạc Cảnh cầm lấy chìa khóa. “Cậu cứ đợi ở nhà đi.”

“Cậu biết chuyện gì xảy ra sao?” Thẩm Hàm ú ớ hỏi.

“Còn có thể là chuyện gì chứ, vừa thấy đã biết là có ý muốn cướp của.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Tớ sẽ trở lại ngay.”

Thẩm Hàm gật gật đầu, chạy bước nhỏ thẳng một đường vào toilet.

Thật sự là rất mắc tiểu.

Nửa tiếng sau Phương Nhạc Cảnh cầm di động, đồng hồ và tiền mặt trở về, liền nhìn thấy Thầm Hàm đang ăn đại bàn kê, biểu tình vô cùng nghiêm túc.



“Chuyện này đến cùng là sao?” Thẩm Hàm vừa gặm cánh gà vừa hỏi.

“Là một đám lưu manh không nghề nghiệp, đã đặc biệt nghiên cứu địa hình khu vực này. Đầu tiên là ít người, thứ hai là bảo vệ cũng không nghiêm mật như các khu dân cư cao cấp khác, nghe nói muốn làm một vụ lớn.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Bảo vệ bãi đỗ xe cũng bị bọn họ đánh thuốc mê, nghe nói là chưa trải đời trong xã hội, thật là to gan, có lẽ là do xem phim truyền hình xã hội đen quá nhiều.”

“Thật sự là não tàn.” Thẩm Hàm nhíu mày.

“Đợi lát nữa cảnh sát đến đây, đại khái còn muốn cậu đến làm ghi chép.” Phương Nhạc Cảnh vỗ vỗ bờ vai Thẩm Hàm. “Ăn nhiều một chút, coi như xả xui.”

Thẩm Hàm vừa cắn chân gà vừa cảm thán, gần đây mình thật sự không may mắn vậy.

Sau khi làm xong ghi chép ở đồn công an đã là đêm khuya, Phương Nhạc Cảnh xác định ba lần Thẩm Hàm không có gì hoảng sợ mới rời đi. Thẩm Hàm khóa cửa cẩn thận, sau đó khoanh chân ngồi trêи giường nhìn di động chằm chằm.

Thời gian từng phút trôi qua, đúng mười một giờ, Dương Hi quả nhiên gọi điện thoại đến, “Ngủ chưa?”

“Chưa ngủ!” Thẩm Hàm nói. “Tôi đang ăn đại bàn kê.”

Quả nhiên Dương Hi liền nói, “Muộn như vậy còn ăn đại bàn kê cái gì.”

“Cứ ăn.” Thẩm Hàm phi thường khí phách, nghĩ anh và người khác cùng nhau ăn cơm, so với việc một mình tôi ăn đại bàn kê quả thực là thuần khiết!

Dương Hi nhíu mày. “Lại muốn náo loạn hả?”

Thẩm Hàm thực nghiêm túc. “Tôi muốn an ủi.”

Dương Hi hiển nhiên cho rằng cậu lại cố tình gây sự. “Đánh răng rồi đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Hừ!” Thẩm Hàm đang giận dỗi, hơn nữa trải qua chuyện ở bãi đỗ xe vừa nãy, cậu phát hiện chính mình thế nhưng đã quên hết đống câu song hành chuẩn bị sẵn trêи đường đi, cho nên còn đang nghiêm túc hồi tưởng lại.

“Đi đánh răng.” Dương Hi nhẫn nại lặp lại một lần. “Mấy hôm trước vừa đau dạ dày, buổi tối không cho ăn gì hết.”

“Ai cần anh lo.” Thẩm Hàm hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn “Vì sao Trương Tiểu Mạn lại biến thành bạn bè của anh” Dương Hi đã cúp điện thoại.

Nghe tiếng tút tút vang lên trong microphone, Thẩm Hàm cong môi ngồi trêи giường phát ngốc.

Cứ như vậy mà cúp điện thoại ư?!

Việc muốn hỏi còn chưa hỏi, thậm chí cả chuyện gặp cướp còn chưa kịp nói!

Ôm suy nghĩ “Nói không chừng do di động Dương Hi hết pin” Thẩm Hàm cầm điện thoại đợi thêm nửa giờ, kết quả là một chút động tĩnh cũng không có.



Thật sự dám cúp điện thoại nha!

Thẩm Hàm kéo chăn qua che đầu, đúng là đáng giận.

Còn có chút uất ức xíu xiu nữa.

Sáng hôm sau, Phương Nhạc Cảnh gặp Thẩm Hàm ở công ty, thành công bị dọa sợ. “Cả đêm qua cậu không ngủ?”

“Đúng vậy.” Thẩm Hàm ỉu xìu, “Đến cậu cũng có thể nhìn ra.”

“Nhìn không ra mới là lạ.” Phương Nhạc Cảnh đẩy Thẩm Hàm đến trước gương. “Tự cậu xem xem.”

Sắc mặt người trong gương có chút tái nhợt, quầng thâm mắt vô cùng nổi bật, quả nhiên…… Rất rõ ràng!

“Sớm biết vậy tớ nên ở lại cùng cậu.” Phương Nhạc Cảnh kéo người đến ngồi trêи sô pha. “Có cái gì mà sợ, những người đó đều bị cảnh sát bắt đi rồi.”

“Tớ đương nhiên không sợ.” Thẩm Hàm không có sức lực.

“Không sợ thì cả đêm cậu làm gì mà không ngủ được.” Phương Nhạc Cảnh mua nước trái cây cho cậu. “Để tớ nói Phùng Chử đưa cậu về nhà sớm trước đi, hôm nay vẫn đừng nên tập thể hình nữa.”

“Được.” Thẩm Hàm rầu rĩ đáp ứng, hiển nhiên hồn còn ở đâu đâu.

Đến cùng làm sao vậy chứ… Phương Nhạc Cảnh có chút buồn bực, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho Dương Hi.

“Bị cướp?” Dương Hi rõ ràng sửng sốt.

“Đúng vậy.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Hàm Hàm chưa nói với anh sao?”

“Không có.” Dương Hi nhíu mày. “Xảy ra chuyện gì?”

Sắp tới giờ lên lớp, Phương Nhạc Cảnh kể tóm tắt trọng điểm lại một lần, lại nói. “Hôm nay tâm trạng Hàm Hàm rất không tốt, tôi đã nói cậu ấy về nhà nghỉ ngơi.”

“Biết rồi, tôi sẽ lập tức quay lại.” Dương Hi nói. “Cám ơn.”

“Cũng không cần phải lập tức quay về.” Biết rằng hắn đang nghỉ phép, Phương Nhạc Cảnh nói. “Chuyện cũng đã qua rồi.”

“Không sao.” Dương Hi nói, “Tôi bay chuyến tối nay, không cần nói cho Hàm Hàm.”

“… Được.” Phương Nhạc Cảnh cũng không nghĩ nhiều, cúp điện thoại xong liền lên lớp, buổi chiều còn phải tham dự hoạt động phát ngôn, bận rộn đến bảy tám giờ tối mới xong việc.

Phùng Chử chạy xe đến dưới lầu, lại lấy từ sau xe ra một túi giấy được dán kín. “Đồ mua giúp cậu đây.”

“Cám ơn.” Phương Nhạc Cảnh nhận lấy cái túi. “Gần đây anh vất vả rồi, đêm nay Dương Hi sẽ trở về, từ mai anh không cần đưa đón Hàm Hàm nữa.”

“Cũng là do tôi làm không tốt.” Phùng Chử thở dài, “Nếu không phải ngày hôm qua trong nhà có việc, cũng sẽ không để cậu ấy lái xe về một mình.” Nếu như có hai người, nói không chừng căn bản là sẽ không xảy ra chuyện này.

“Đừng nghĩ lung tung, đâu phải lỗi của anh.” Phương Nhạc Cảnh vỗ vỗ hắn. “Huống hồ cũng không xảy ra chuyện gì, sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi.”

“Ừh.” Phùng Chử xin lỗi cười cười. “Cám ơn.”

“Tôi về nhà đây, trêи đường đi anh chú ý một chút.” Phương Nhạc Cảnh tạm biệt hắn, về nhà liền thấy Nghiêm Khải đang xem TV, vừa lúc là tin tức về hoạt động giải trí mình tham dự lúc chiều.

“Lại đây ăn trái cây.” Nghiêm Khải gọi cậu.

“Mệt.” Phương Nhạc Cảnh ngồi phịch ở trêи sô pha.

“Giúp em mát xa nhé?” Nghiêm Khải hỏi.

“Không cần.” Phương Nhạc Cảnh một tiếng cự tuyệt.

Nghiêm Khải gõ gõ đầu cậu, trêu ghẹo nói, “Thật không biết tốt xấu, bao nhiêu người chờ được anh phục vụ.”

“Này, có chuyện muốn nói với anh.” Phương Nhạc Cảnh ngồi dậy, vươn tay trịnh trọng ôm chặt bờ vai của anh.

“Làm sao?” Nghiêm Khải dùng một tay ôm eo cậu.

“Anh đoán xem.” Khóe miệng Phương Nhạc Cảnh cong lên.

Nghiêm Khải trầm tư một lát. “Muốn mang anh đi bán sao?”

“Nghiêm túc một chút!” Phương Nhạc Cảnh bất mãn trừng anh.

Nghiêm Khải bật cười. “Muốn anh đoán như thế nào đây, một chút gợi ý cũng không có.”

“Em có một món quà muốn tặng cho anh.” Phương Nhạc Cảnh kề sát vào hôn hôn anh.

“Vì sao lại muốn tặng quà cho anh?” Nghiêm Khải có chút ngoài ý muốn.

“Muốn tặng thôi.” Cằm Phương Nhạc Cảnh gác lên vai anh. “Còn có, đây là thù lao làm người phát ngôn đầu tiên của em.”

“Là cái gì?” Ngữ điệu Nghiêm Khải mang theo ý cười rõ ràng.

“Chờ em một chút.” Phương Nhạc Cảnh nhảy từ trêи người anh xuống, cầm túi giấy Phùng Chữ đưa cho cậu chạy về, trịnh trọng nói. “Này!”

Nghiêm Khải sờ sờ, bên trong hình như là một chiếc hộp vuông.

Ánh mắt Phương Nhạc Cảnh tràn đầy chờ mong.

“Cám ơn.” Nghiêm Khải ôm cậu vào lòng, trong ngực cảm thấy vô cùng ấm áp, nhận được thù lao làm người phát ngôn liền muốn tặng quà cho mình, cho dù lý giải từ góc độ nào, đều là một chuyện rất hạnh phúc mà.

“Bây giờ có thể mở ra không?” Nghiêm Khải ghé vào lỗ tai cậu dịu dàng hỏi.

“Được.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu.

Nghiêm Khải mở túi giấy được dán cẩn thận, sau đó lấy ra một hộp… thuốc.

Phương Nhạc Cảnh nháy mắt trở nên ngốc nghếch.

Đợi đã, đây là tình huống gì vậy.

Nghiêm Khải mờ mịt liếc mắt nhìn xem, sau đó nghiến răng ken két. “Em cảm thấy thận anh không tốt?”

“Không có, em mua… Này… Anh nghe em… Aa….” Phương Nhạc Cảnh liều mạng giãy dụa muốn nói chuyện. “Em không… Ưm…” Anh nghe em giải thích đã!

Nghiêm Khải tùy tay ném hộp thuốc vào thùng rác, ôm ngang người cậu đi vào phòng ngủ.

Di động trong túi quần trượt xuống, nằm trêи thảm trải sàn rung rung.

Phùng Chử đậu xe ở ven đường, vừa gọi điện thoại vừa sốt ruột.

Sao lại không nghe điện thoại chứ, túi giấy đó bị đưa lầm rồi.

Tôi còn phải mau chóng đưa thuốc về cho bác hai…

———-

Chú thích:

(1) Đại bàn kê (Dapanji) Món gà hầm với nấm, ớt, khoai tây… khá đặc trưng của người Trung Quốc