Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 36: Giới Giải Trí Không Sạch Sẽ! Nhưng Anh Sẽ Vẫn Bảo Vệ Em!

Lâu đài ban đêm rất im lặng, Nghiêm Khải tắm xong đi vào phòng ngủ, đã thấy Phương Nhạc Cảnh đang nằm sấp trêи giường xem di động, bộ dạng hết sức chăm chú.

“Không cho chơi.” Nghiêm Khải vươn một tay che mắt cậu.

“Là đạo diễn Chung, gần đây anh ta đến Paris lấy cảnh.” Phương Nhạc Cảnh thả điện thoại qua một bên, xoay người ngồi dậy. “Đang nói chuyện phiếm với em.”

“Chỉ là nói chuyện phiếm?” Nghiêm Khải tựa vào đầu giường, ôm người vào lòng mình.

“Còn hỏi em muốn tham gia phim điện ảnh của anh ta không.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Đề tài dân quốc.”

“Rồi sao nữa?” Nghiêm Khải xoa bóp má cậu. “Em nghĩ như thế nào?”

“Chỉ là vô tình nhắc tới khi tán gẫu mà thôi, không cần phải trả lời lập tức.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Em còn chưa biết kịch bản thế nào mà.”

“Quyết định ở lại giới giải trí ư?” Nghiêm Khải hỏi.

“Cũng hơi muốn.” Phương Nhạc Cảnh nhìn anh. “Anh thấy thế nào?”

“Anh tôn trọng quyết định của em.” Nghiêm Khải xoa xoa đầu cậu. “Cho dù tương lai làm cái gì, bản thân vui vẻ là được rồi.”

“Cũng không sốt ruột.” Phương Nhạc Cảnh ôm anh, lười biếng cọ cọ. “Đợi đến lúc về nước rồi cân nhắc.”

“Ừa.” Nghiêm Khải xoay người đè cậu, âu yếm hôn lên cổ, giọng nói trầm thấp và ái muội. “Bây giờ đừng nói chuyện đó.”

“Không cho.” Phương Nhạc Cảnh theo bản năng né tránh.

Nghiêm Khải cầm tay cậu, đưa đến bên miệng hôn hôn, đáy mắt là nét động tình không thể che dấu.

Phương Nhạc Cảnh lùi vào chăn, cảnh giác nói. “Em còn chưa chuẩn bị tốt.”

Nghiêm Khải vuốt vuốt mũi cậu. “Vậy em muốn chuẩn bị bao lâu?”

“Không biết.” Phương Nhạc Cảnh chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, từ cổ đến lưng đều hồng hồng.

Nghiêm Khải bật cười. “Sao lại dễ dàng thẹn thùng như vậy.”

Phương Nhạc Cảnh triệt để che kín người mình, hơn nữa còn có ý đồ thong thả lăn qua bên kia.

Nghiêm Khải nhắc nhở. “Sắp ngã xuống rồi.”

Phương Nhạc Cảnh nhất thời dừng lại, nửa ngày mới rầu rĩ nói. “Ngủ!”

Nghiêm Khải bất đắc dĩ trong lòng, kéo người qua ôm vào ngực. “Sợ cái gì, sao anh nỡ ép buộc em được.”

Cách áo ngủ hai người, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trêи người đối phương, Phương Nhạc Cảnh vòng tay qua eo anh, cảm giác có chút… buồn bực.

Không hít thở được không khí trong lành khiến cậu choáng váng.

Qua một lúc, Nghiêm Khải hỏi. “Em định cứ nhốt mình trong chăn như vậy?”

Phương Nhạc Cảnh giả chết.

Nghiêm Khải vươn tay tắt đèn đầu giường, mạnh mẽ lôi cậu ra ngoài một chút. “Ngủ ngon.”

Phương Nhạc Cảnh chôn mặt trước ngực anh, quả thực nóng đến muốn bay lên. Thật ra bình thường cậu cũng không phải người dễ đỏ mặt, thế nhưng không biết vì cái gì, gần đây chỉ cần một ánh mắt một câu nói của Nghiêm Khải, thập chí chỉ là nhiệt độ hơi thở anh, đều có thể khiến cậu thiêu đốt trong nháy mắt. Nhất là vào thời điểm này, quả thực rất khó chịu.

Ánh mắt dần dần thích ứng khung cảnh bốn phía, trong phòng lặng yên, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Phương Nhạc Cảnh cuối cùng vẫn lặng lẽ ngẩng đầu, muốn xem thử anh ngủ hay chưa, kết quả vừa vặn nhìn thấy sự dịu dàng dưới đáy mắt đối phương.



“Sao vậy?” Giọng Nghiêm Khải rất nhẹ.

Mười ngón tay Phương Nhạc Cảnh đan vào tay anh, lòng bàn tay có chút ẩm ướt.

Nghiêm Khải cúi người hôn hôn trán cậu, một đường kéo dài, cắn lên cánh môi mềm mại kia.

Trong bóng đêm tối đen, Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào l*иg ngực anh, sau đó chậm rãi rời đi.

Tuyết mùa đông đầy trời, nhuộm thế giới thành một màu trắng tinh khiết.

Gió lạnh gào thét, lại không thể thổi bay sự ấm áp mơ màng bên trong phòng ngủ.

Tất cả mọi thứ đều ngọt như đường.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Hàm đẩy cửa sổ ra liền kinh ngạc. “Tuyết lớn quá.”

“Cũng bình thường.” Dương Hi đưa cho cậu một ly sữa nóng. “Còn muốn ra ngoài không?”

“Tôi hỏi Nhạc Nhạc một chút.” Thẩm Hàm ngồi trêи sô pha, gọi di động qua lại không ai bắt máy.

“Có lẽ chưa ngủ dậy.” Dương Hi nói. “Nếu không sợ lạnh thì tôi mang cậu ra hồ băng chơi nhé?”

“Ừa!” Thẩm Hàm đáp ứng lập tức, bọc chính mình lại như một quả bóng nhỏ tròn.

“Đi du lịch với bạn học?” Ở góc đường bên kia, mẹ Phương cũng đang không hiểu chuyện gì. “Băng tuyết khắp nơi vậy, muốn đi đâu du lịch hả?”

“Chính là bởi vì tuyết lớn, cho nên chơi mới vui.” Lý do của Phương Nhạc Cảnh rất chính đáng. “Bọn con muốn đi cắm trại ở một khu rừng nhỏ.”

“Liệu có nguy hiểm hay không?” Mẹ Phương nhíu mày.

“Không có.” Phương Nhạc Cảnh cam đoan. “Ở trại có rất nhiều người.”

Mẹ Phương vẫn không yên lòng.

“Con đi thu dọn hành lý đây.” Phương Nhạc Cảnh lấy lòng xoa bóp bả vai cho bà. “Chỉ ba ngày thôi, không biết lần sau có thể gặp mọi người là lúc nào, mẹ để con đi đi.”

“… Vậy bản thân phải cẩn thận một chút, đừng làm gì nguy hiểm đến tính mạng.” Mẹ Phương cưng chiều cậu từ bé đến lớn, cơ bản cậu muốn gì cũng đều cho nấy.

“Cho em đi với!” Em trai vô giúp vui, hoan hô nhảy từ sô pha xuống.

“Em mới năm tuổi, không cho đi.” Phương Nhạc Cảnh cự tuyệt tức khắc, sau đó lên lầu chuẩn bị đồ đạc, vô cùng không có tình nghĩa anh em.

“Hức…” Em trai tức giận ngồi xổm trêи mặt đất.

Sau khi chuẩn bị quần áo, Phương Nhạc Cảnh mang balo lớn chạy ra cửa, em trai đạp lên ghế, dựa vào cửa sổ nhìn theo anh hai, ngón tay căm giận bấu lại với nhau.

Thật sự không thể cho đi chơi cùng sao, tui cũng muốn đi vào rừng.

Thật sự là phi thường chán ghét!

Tuy rằng trời không còn đổ mưa, nhưng khí lạnh trong không khí lại không giảm bớt chút nào, đợi đến khi Phương Nhạc Cảnh trở lại khách sạn, cái mũi cũng đông lạnh đến đỏ bừng.

Nghiêm Khải nắn nắn mặt cậu, lại gần hôn hôn. “Chúc mừng vượt ngục thành công.”

“Hàm Hàm vừa rồi có gọi điện cho em.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Bảo cậu ấy và Dương Hi đang câu cá ở một hồ băng gần đây.”

“Muốn đi hay không?” Nghiêm Khải hỏi.

“Đương nhiên không đi.” Phương Nhạc Cảnh ôm chặt cổ anh. “Chúng ta chỉ ở trong khách sạn, nơi nào cũng không đi.”

Sau khi về nước nhất định sẽ bận rộn, thật vất vả mới có ba ngày ở cùng nhau, một giây cậu cũng không muốn lãng phí.

Phục vụ mang trà chiều tinh xảo đến, Phương Nhạc Cảnh tựa vào lòng anh chơi iPad, thỉnh thoảng sẽ gặm cookie anh đưa qua, thoải mái đến buồn ngủ.

“Đang xem cái gì?” Nghiêm Khải hỏi.

“Anh xem.” Phương Nhạc Cảnh đưa iPad cho anh. “Có trang web nhỏ đang làm chuyên đề, dùng mười tám lý do tranh luận chứng minh anh tuyệt đối không có khả năng yêu người trong giới, còn nói anh có thể sẽ cưới công chúa.” Trí tưởng tượng quả thực thần kỳ.

“Ừ.” Nghiêm Khải ôm chặt bờ vai của cậu. “Lần sau anh sẽ cưới người ngoài hành tinh.”

Phương Nhạc Cảnh bị chọc cười, cọ cọ tìm tư thế thoải mái trong lòng anh. “Em hỏi anh một việc.”

“Cái gì?” Nghiêm Khải đặt iPad qua một bên.

“Sau khi trạng thái của anh đăng lên, bác Nghiêm nhất định sẽ nhìn thấy.” Phương Nhạc Cảnh vòng vo một chút.

“Cho nên?” Nghiêm Khải cố ý đùa cậu.

“…” Ánh mắt Phương Nhạc Cảnh vô tội.

“Muốn hỏi ý kiến cha mẹ anh?” Nghiêm Khải ấn ấn mũi cậu. “Anh không phải con nít, việc yêu đương vốn không cần hỏi ý kiến người lớn rồi.”

Nhưng tương lai vẫn phải gặp mà! Phương Nhạc Cảnh kéo nút áo anh.

“Tuy rằng chưa có nói rõ, nhưng anh không có bạn gái nhiều năm như vậy, bọn họ hẳn đã cảm giác được vài chuyện.” Nghiêm Khải xoa xoa đầu cậu. “Cha mẹ anh rất cởi mở, đợi sau này xác định được mọi thứ, anh sẽ mang em về nhà.”

“Ừa.” Phương Nhạc Cảnh nghiêng mặt dán vào ngực anh, nghe nhịp tim anh từng tiếng lại từng tiếng.

“Tương lai có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng chẳng sao.” Nghiêm Khải hôn hôn tóc cậu. “Anh sẽ luôn ở cạnh em.”

Phương Nhạc Cảnh đan tay với anh, khoé miệng nhếch lên cong cong.

Hơi nước mờ nhạt trêи bàn trà, không khí tràn ngập hương thơm bánh trái ngọt lành.

Đôi môi nhợt nhạt chạm vào, như lông vũ lướt qua đáy lòng.

Mọi thứ đều dừng lại vào thời khắc đẹp đẽ nhất.

Mà ở khu rừng nhỏ vùng ngoại ô, Thẩm Hàm được bọc kín toàn thân, đang đợi Dương Hi câu cá bỏ vào trong xô.

“Về thôi.” Dương Hi thu cần câu lại. “Đã đến giờ ăn tối rồi.”

“Ừ.” Thẩm Hàm chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài, tràn ngập ý cười.

Có rất nhiều nhà nhỏ trong rừng cây, hai người thuê một căn, lò lửa cháy rất mạnh, cho nên một chút cũng không lạnh.

Thẩm Hàm cởϊ áσ bông và mũ. “Nóng quá.”

“Cẩn thận cảm lạnh.” Dương Hi mang xô đi vào phòng bếp. “Tôi đi nấu cơm.”

“Tôi giúp anh.” Cái đuôi Thẩm Hàm chạy theo vào, nhưng phòng bếp lại thật sự rất nhỏ, sau khi phát hiện bản thân có chút gây trở ngại, cậu đành phải đi ra ngoài.

Rửa sạch cá rồi ném vào nồi đun nước, Dương Hi đưa cái muôi cho cậu. “Hộp gia vị trống không, tôi đi xem xem có mượn được hạt tiêu hay không.”

“Tôi đi cho.” Thẩm Hàm xung phong nhận việc.

Thế nhưng Dương tiên sinh đã ra cửa.

Thẩm Hàm chủ động mặc tạp dề vào, ảo tưởng bản thân là đầu bếp.

Nồi canh cá sôi ùng ục ùng ục, mắt thấy cũng sắp chín, Dương Hi lại chưa trở về, Thẩm Hàm buồn bực trong lòng, vì thế ra ngoài muốn xem đến cùng là có chuyện gì. Lúc mở cửa lại phát hiện ở một căn nhà nhỏ cách đó không xa, một chị gái ngực bự đang nói chuyện vui vẻ với Dương Hi, đứng dựa vào cửa quyến rũ vô cùng, tư thế đặc biệt lả lướt. Tuy rằng gió lạnh thấu xương, nhưng vẫn chỉ mặc một bộ đồ mỏng, quả thật rất anh hùng.

Thẩm Hàm thật sự chấn động một chút.

Dương Hi cầm đồ gia vị trở về, nhìn thấy cậu lại nhíu mày. “Sao mặc ít vậy mà lại chạy ra đây, mau trở về.”

Thẩm Hàm xoay người rầm rì vào phòng, nghĩ người khác mặc đồ như vậy mà anh không chê ít, tôi còn mặc áo lông đó!

“Lấy bát giùm tôi với.” Dương Hi ở phòng bếp gọi.

“Không lấy!” Thẩm Hàm một tiếng cự tuyệt, nằm lên sô pha giả bộ ngủ.

Dương Hi đi ra phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy cậu tựa hồ có chút mệt mỏi, liền lại gần mở chăn bên cạnh ra đắp lên, để lúc tỉnh ngủ không bị cảm lạnh.

Thẩm Hàm nhanh chóng đá xuống, lộ ra cái chân trắng trắng, còn nảy nảy nảy nảy một chút.

Dương Hi kiên nhẫn đắp lại giúp cậu.

Thẩm Hàm tiếp tục đá xuống.

Trán Dương tiên sinh nổi gân xanh.

Thẩm Hàm hừ hừ trong lòng.

Ngay sau đó, cả người cậu liền bị Dương Hi nhét vào trong túi ngủ, chỉ chừa cái đầu ra ngoài, muốn động cũng không động được.

“Thả tôi ra điiii!”

Thẩm Hàm oa oa kháng nghị, liều mạng vặn vẹo.

Khoé miệng Dương Hi cong lênh, chậm rãi cắt hành lá trong bếp.

Nửa giờ sau, Thẩm Hàm sức cùng lực kiệt, đỏ hồng mắt như thỏ con, ôm bát vừa ăn cơm vừa nhìn hắn căm tức.

Dương Hi thổi thổi một thìa thịt cá rồi đút cho cậu. “Ăn ngon không?”

“Ăn không ngon!” Thẩm Hàm giận dỗi nuốt xuống. “Muốn nữa!”

Dương tiên sinh xoa bóp mặt cậu, tâm tình rất tốt.

Thời gian ở cùng người mình thích sẽ luôn trôi qua rất nhanh, tuy rằng rất muốn tiếp tục như vậy, thế nhưng tóm lại vẫn có công việc phải làm. Cho nên sau thời gian ôn tồn ngắn ngủi, Nghiêm Khải vẫn dựa theo kế hoạch mà trở về nước. Hai ngày sau đó, Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm cũng cùng nhau lên máy bay, thuận lợi về nước. Bởi vì hành trình bảo mật, cho nên không có fan đến đón, Dương Hi mang theo Thẩm Hàm trực tiếp trở về chung cư, Phùng Chử cũng đưa Phương Nhạc Cảnh trở về nhà hắn.

“Cám ơn.” Phương Nhạc Cảnh đặt hành lý ở góc tường.

“Khách khí cái gì, cũng là công ty yêu cầu.” Phùng Chử đưa dép lê cho cậu. “Chung cư nơi cậu ở có quá nhiều phóng viên, ở khách sạn cũng không tiện bằng ở nhà. Nếu lần này quyết định ở lại giới, sau khi tuyên truyền bộ phim này xong, công ty hẳn sẽ tìm nơi ở thích hợp cho cậu.” Sau khi nói xong thì cầm một chồng giấy tờ được đóng dấu từ trong tủ ra. “Trước khi ‘Tâm Thứ’ ra mắt, công ty và đạo diễn Trương sẽ dạy cậu cách phản ứng ứng xử với các vấn đề. Tôi đã tìm một chút tư liệu trước, nếu rãnh thì xem chút nhé.”

“Có vẻ làm nghệ sĩ phải học rất nhiều thứ.” Phương Nhạc Cảnh ngồi trêи sô pha.

“Thế nhưng đối với cậu mà nói, những thứ đó không có vấn đề gì.” Phùng Chử lấy cho cậu một ly nước ấm. “Thứ nhất, điều kiện bản thân cậu rất tốt, thứ hai, vận may cũng không tệ, một đường đều có quý nhân hỗ trợ, hai điểm này đã khiến cậu mạnh hơn nhiều người trong giới rồi.”

“Cũng không thể dựa vào vận may mãi được.” Phương Nhạc Cảnh cười cười. “Nhưng tôi sẽ cố gắng.”

“Cố gắng.” Phùng Chử vỗ vỗ bờ vai của cậu. “Hôm nay ngủ sớm một chút, cho khỏi lệch múi giờ. Sáng mai tới công ty báo tên.”

Phương Nhạc Cảnh gật đầu, tắm rửa xong liền lên giường sớm. Chăn và ga giường đều có mùi hương của nắng, ấm áp khô ráo lại thoải mái.

Di động rung rung, là tin nhắn của Nghiêm Khải.

“Sao còn chưa ngủ?” Phương Nhạc Cảnh gọi điện qua.

“Nhớ em.” Nghiêm Khải trả lời rất thẳng thắn.

Phương Nhạc Cảnh nằm lên gối đầu. “Em cũng nhớ anh.”

“Đi ngủ sớm một chút đi.” Nghiêm Khải hôn hôn cậu. “Chỉ muốn nghe giọng em một chút. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không thiếu chuyện phải làm đâu.”

“Đồ tư bản.” Phương Nhạc Cảnh chui vào chăn, cả người đều lười biếng.

“Ngủ ngon.” Nghe được cậu có chút buồn ngủ, giọng Nghiêm Khải rất dịu dàng.

“Ngủ ngon.” Phương Nhạc Cảnh tắt điện thoại, miệng cười tươi tắn.

Cả mộng cũng ngọt ngào.

Tuy ngồi máy bay mười mấy tiếng, nhưng ngày hôm sau Phương Nhạc Cảnh vẫn rời giường rất sớm, thậm chí còn làm xong bữa sáng cho Phùng Chử. Thời gian hẹn là chín rưỡi, để tránh bị kẹt xe, hai người đến công ty sớm nửa tiếng. Bởi vì chưa phải thời gian đi làm, cả toà nhà đều im ắng.

Sô pha trong phòng nghỉ rất thoải mái, Phương Nhạc Cảnh thuận tiện mở trang cá nhân mình ra, liền thấy trong hai tháng mình xuất ngoại, số fan hâm mộ đã tăng gấp đôi, trong diễn đàn cũng có không ít người bình luận. Những tin tức trường học và ảnh chụp trước đây đều bị đào ra như trong dự kiến, vẫn đang trôi nổi trêи trang đầu.

“Thường thôi.” Phùng Chử ngồi bên cạnh cậu. “Vào giới này, cơ bản phải tạm biệt với quyền riêng tư.”

“Đều là chút tư liệu phổ thông, cũng không có gì.” Phương Nhạc Cảnh không để trong lòng nhiều.

“Tương lai sợ không chỉ có chừng đó, đợi đến lúc cậu yêu đương, cảm giác bị xâm phạm sẽ càng rõ ràng.” Phùng Chử trêu chọc. “Nhưng mà cũng có cái ưu việt, đợi đến khi công khai yêu đương, sẽ có một đống phóng viên chờ giúp cậu bắt kẻ thông ɖâʍ

mỗi ngày.”

Phương Nhạc Cảnh bật cười, “Đây là lời nói đùa?”

“Cũng là lời thật.” Phùng Chử nói. “Còn nhớ Chu Duyệt Phong hay không?”

“Quán quân tiêu đề báo chí năm ngoái?”

“Lúc trước khi mới vào nghề rất được ủng hộ, sau này lại bởi vì có xung đột với phóng viên chụp lén hắn, thiếu chút nữa tạo ra tai nạn chết người, kết quả bị công ty đóng băng, đến bây giờ cũng không vực dậy nổi.” Phùng Chử nói. “Cho nên tính tình rất hung dữ hay tình tình quá thẳng thắn, đều không thích hợp làm nghề này.”

“Vậy anh cảm giác tôi thích hợp sao?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Cậu rất thông minh, cho nên hẳn sẽ biết phải giải quyết các vấn đề này như thế nào.” Phùng Chử vỗ vỗ vai của cậu. “Chỉ là trước đây cậu chưa có kinh nghiệm, cho nên tôi mới có thể nhiều lời hai ba câu.”

“Vâng.” Phương Nhạc Cảnh cười cười. “Cám ơn.”

Còn bảy ngày nữa là “Tâm Thứ” được ra mắt, những điều phải học lại không ít, cho nên chương trình học mỗi ngày đều rất nhiều. Hơn nữa người ở công ty thật sự quá đông, xuất phát từ viêc tránh khơi dậy sự nghi ngờ, Nghiêm Khải và Phương Nhạc Cảnh cũng đành phải giả vờ không quen biết nhau, cho dù gặp được cũng chỉ là chào hỏi đơn giản, vừa thấy chính là Boss lớn và minh tinh nhỏ thuần khiết, một chút quan hệ khác cũng không có.

Đại khái vì Thẩm Hàm bị tai nạn vào lễ khởi động máy lần trước đã để lại bóng ma tâm lý, cho nên mặc dù buổi ra mắt phim tổ chức ở thành phố, nhưng mọi người vẫn thống nhất đến khách sạn ở trước một ngày. Sau khi rửa mặt, Thẩm Hàm trước sau như một trèo lên giường Phương Nhạc Cảnh, rất có tinh thần hiến thân.

Phương Nhạc Cảnh dùng chăn che đầu. “Cậu đừng có làm ồn.”

“Rõ ràng là tớ tốt bụng.” Thẩm Hàm cảm thấy uất ức. “Sợ cậu khẩn trương ngủ không được, cho nên mới hào phóng đến ngủ với cậu.”

“Vì sao tớ phải khẩn trương đến mức không ngủ được?” Phương Nhạc Cảnh xoay người nhìn cậu.

“Bởi vì lần đầu tiên của tớ chính là như vậy.” Thẩm Hàm hoài niệm. “Khi đó tớ chỉ là nam phụ thứ ba.” Đã khẩn trương đến mất ngủ như vậy, nửa đêm đi bộ quanh phòng mở tủ lạnh, đánh thức Dương Hi phải đến sáu lần.

Phương Nhạc Cảnh bất đắc dĩ nói. “Tổng cộng cũng chỉ có mấy đoạn đó, luyện tập nhiều ngày như vậy, đọc ngược lại cũng được nữa.”

Thẩm Hàm kề sát vào cậu, mở to hai mắt cẩn thận quan sát nửa ngày, cuối cùng nản lòng. “Thật sự không khẩn trương kìa.” Vì sao mỗi người đều mạnh mẽ hơn mình năm đó vậy, quả thực xót xa.

“Ngủ.” Phương Nhạc Cảnh ra lệnh.

Thẩm Hàm ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, chớp mắt trong bóng đêm. Nếu như vậy, năm đó Dương Hi cũng thật sự rất xui xẻo mà, lúc mình mới vào nghề có nhiều chuyện muốn chết, lại gây ồn ào nhiều lần, thỉnh thoảng còn cáu kỉnh rời nhà trốn đi, mà hắn thế nhưng lại không có ngại mình phiền toái, còn cự tuyệt nhiều lời mời của những nghệ sĩ tên tuổi lớn khác như vậy!

Trằn trọc trăn trở hồi lâu sau, Thẩm Hàm rốt cuộc cũng ngủ trước khi Phương Nhạc Cảnh sắp xù lông, hơn nữa còn mơ mơ màng màng tính ra một kết luận — Dương Hi thật sự là người tốt.

Trong phòng bên cạnh, Dương tiên sinh hoàn toàn không biết chính mình lại nhận thêm một tấm thẻ người tốt, đang kiểm tra thu xếp lại mọi thứ cần cho buổi lễ ngày mai giúp Thẩm Hàm, cuối cùng thiết diện vô tư nhét vào một chai nước rau dưa màu xanh lục. Lúc ở nước Anh bản thân mình mềm lòng không theo dõi, dẫn đến cậu ấy lại béo lên hai cân. Một thời gian nữa phải chụp ảnh mùa hè cho tạp chí, cho dù ảnh chụp có thể pts, hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy cái bụng mỡ mập mạp của Thẩm Hàm.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Dương Hi thay quần áo, tính toán xuống phòng tập thể thao trong khách sạn vận động chút thể lực. Bởi vì thời gian cũng gần rạng sáng, cho nên khách sạn rất im lặng. Lúc rẽ vào hành lang thì thoáng nhìn thấy một bóng người, Dương Hi nhanh chóng lắc mình trốn ở cầu thang, hơi hơi nhíu mày. Vì sao lại đυ.ng phải cô ta ở nơi này!

Một người phụ nữ mang giày cao gót, bước đi trêи tấm thảm sang trọng của khách sạn, nhìn qua rất cẩn thận. Cô ta tên Trương Tiểu Mạn, lúc mới bắt đầu đã làm trợ lý của Tiêu Mễ Mễ. Vào một lần hoạt động nào đó không biết thế nào lại nhìn trúng Dương Hi, sau một trận dây dưa không ngớt, cuối cùng không còn gì để trông cậy mới không cam tâm buông tay. Sau này gặp lại thì lại thấy trêи màn ảnh, Trương Tiểu Mạn từ trợ lý biến thành diễn viên. Trong hai năm này tuy nói không tính là nổi tiếng, cũng có thể miễn cưỡng gọi là nữ minh tinh hạng hai.

Đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, Trương Tiểu Mạn nhanh chóng chui vào. Dương Hi nhìn bảng số phòng, lắc đầu vào thang máy. Mấy tiếng trước hắn có gặp qua người khách ở căn phòng đó, là biên kịch Sơn Viễn Thanh nổi danh, trong mắt người ngoài đã có vợ có con gia đình hòa thuận, cũng được xem là đàn ông tốt hiếm thấy.

Trong giới này, người muốn trở nên nổi bật quá nhiều, chân chính làm việc để trở nên nổi bật lại không được bao nhiêu, cũng khó trách sẽ xuất hiện các loại gièm pha. Xét đến cùng, chẳng qua cũng chỉ vì hai chữ “danh lợi” mà thôi.

Bởi vì đã từng thất bại quá nhiều lần, cho nên mới biết có được cơ hội khó biết bao nhiêu. Thẩm Hàm khi mới debut chỉ đóng vai phụ nhỏ bé, cũng phải nếm không ít đau khổ mới có được địa vị ngày hôm nay, cho nên người ngoài chỉ trích cậu cũng không phải quá nhiều. Nhưng Phương Nhạc Cảnh lại không như vậy, từ một người mới không có tiếng tăm gì đã thành danh trong một đêm, vận may quả thật tốt đến mức khiến mọi người đỏ mắt ghen tị. Loại chuyện này nếu như rơi xuống đầu người khác, chỉ sợ đã sớm có lời đồn đại được đại gia bao dưỡng. Nhưng cậu lại là ngoại lệ, từ lúc vào nghề đến bây giờ, cơ hồ dư luận đều nghiêng qua một bên, tổng kết mọi chuyện quy về vận may và mắt nhìn của đạo diễn Trương. Cho dù ngẫu nhiên có người đưa ra lời dị nghị, cũng sẽ bị đè bẹp nhanh chóng. Người ngoài có lẽ nhìn không ra, thế nhưng người lâu năm trong giới giải trí đều biết, rõ ràng là có người ở sau lưng khống chế, mới có thể khiến toàn bộ tin tức về cậu đều sạch sẽ, những đề tài liên quan cũng lành mạnh và sáng sủa.

Nhớ đến lần trước gặp được Nghiêm Khải ở nhà Phương Nhạc Cảnh, Dương Hi nhướn mày, tiếp tục chậm rãi chạy bộ.

Có một số việc, giả vờ không biết vẫn tốt hơn mà…