Hoàng Kim Triệu Hoán Sư

Chương 3: Cảnh Báo Giải Trừ

Hạ Bình An từ nhắm mắt dưỡng thần biến thành cơn ngủ say, tuy rằng trong khu tị nạn không cách nào cung cấp giường chiếu nhưng hắn vẫn ngủ một giấc bên trong khu tị nạn, thời gian kéo dài vượt qua 14 tiếng.

Trong đêm, tất cả mọi người trong khu tị nạn đều lo sợ, bất an, chờ đợi và nhìn trên màn hình điện tử, trước sau cũng chỉ phát ra một cái tin tức.

—— tình huống bên ngoài hiện đang được khống chế, sinh vật từ không gian xâm lấn từng bước bị thanh trừ tiêu diệt, xin mọi người hãy kiên trì chờ đợi!

Đợi đến lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, trên màn hình điện tử rốt cục hiện lên một tin tức khác.

—— Trật tự thành phố Hương Hà hiện đang khôi phục, cảnh báo không gian xâm lấn giải trừ!

Phía trên cửa thoát hiểm của khu tị nạn, ánh đèn xanh sáng lên, cửa thoát hiểm một lần nữa mở ra, tất cả mọi người từng cái từng cái kéo di động thân thể như trút được gánh nặng, một lần nữa đi ra ngoài.

——Không gian xâm lấn lần này có đẳng cấp là cấp F+, sinh vật xâm lấn gồm ma thử cùng sa trùng, ma thử xâm lấn có số lượng 137 con, sa trùng xâm lấn có 5 con, chúng ta đã đánh chết 134 con ma thử, 1 con sa trùng, 4 con còn lại đã thông qua đường sông đào tẩu, chúng ta đã phái ra đội ngũ truy kích, tìm tòi, hoan nghênh mọi người cung cấp manh mối.

Khi cảnh báo về không gian xâm lấn tại thành phố Hương Hà giải trừ, điện nước cung cấp đã khôi phục, dịch vụ công ích hiện đang lục tục dọn dẹp từng bộ phận, khu vực nào còn bị phong tỏa sẽ có bộ phận phòng dịch cùng vệ sinh trừ độc đến xử lý sau, xin mọi người phối hợp.

Liên quan tới không gian xâm lấn lần này, thương vong tổn thất nhân viên phe ta còn đang tiến hành thống kê, người dân quan tâm có thể tìm kiếm từ thông cáo báo chí sau đó.

Nước Cộng hòa Đại Viêm, Ủy Ban Chấp hành trật tự quốc gia.

Đi ra chỗ tránh nạn, điện thoại di động của Hạ Bình An liền lần thứ hai chấn động, Hạ Bình An lấy điện thoại di động ra liền nhìn thấy trên điện thoại di động phần mềm an toàn phòng chống không xâm lấn đã đăng tải các tin tức mới.

Sau khi vừa xem xong tin tức này, Hạ Bình An cũng đã ra khỏi thông đạo tị nạn, tới đường lớn, điện thoại di động liền tiếp tục thu được một cái tin tức từ ông chủ xưởng sửa chữa phát tới.

—— hôm qua có ma thử xông vào phân xưởng của công ty ta, chủ quản công ty thông báo ngày hôm nay, ngày mai đóng cửa, tiến hành trừ độc phòng dịch, các hoạt động tại khu vực nhà xưởng ngày hôm nay và ngày mai nghỉ, chủ nhật trở lại đi làm bình thường, có chuyện gì cần thiết hãy liên hệ khu vực nhà xưởng.

Mới vừa xem xong đầu thông báo này, điện thoại di động liền lại vang lên, là cuộc gọi từ Hạ Ninh gọi tới.

"Ca ngươi không sao chứ!" Hạ Ninh ngữ khí lộ ra một luồng thân thiết cùng lo lắng.

"Lão ca ngươi không có chuyện gì, người cứ yên tâm"

Điện thoại bên kia thở phào một hơi "Ta cũng không có chuyện gì, ngày hôm qua vừa nhận được thông báo, trường học liền tổ chức đưa mọi người tiến vào chỗ tránh nạn!"

"Vậy thì tốt, ta ngày hôm nay cũng ở nhà nghỉ ngơi, ta sẽ ở nhà làm một bữa ăn ngon, ngươi buổi tối có thể trở về đến!"

"Được rồi hì hì lão ca tốt nhất!" Điện thoại bên kia Hạ Ninh vui cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi lần không gian xâm lấn này.

Kết thúc trò chuyện, Hạ Bình An thu hồi điện thoại di động, thở ra một hơi thật dài.

Hôm qua không gian xâm lấn nhất định sẽ gây ra thương vong nhưng sinh hoạt nhất định là như vậy, đại đa số thời điểm ngươi sẽ không biết lúc nào sẽ phân li, ngươi cũng không cách nào được báo trước, bi thương bất ngờ lúc nào sẽ đến.

Các quốc gia cũng hi vọng đem không gian xâm lấn đối với một cái thành thị cùng khu vực ảnh hưởng áp súc đến mức độ nhỏ nhất vì lẽ đó ở công tác tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đều rất bình thản, cũng không ẩn giấu, cũng không tô lên vẻ đau xót cùng tổn thất.

Mỗi lần báo cáo tin tức thông báo xảy ra không gian xâm lấn, cứ như đang nghe một hồi tai nạn do tuyết lở mang đến hoặc là tai nạn giao thông.

Số người chết trong bệnh viện mỗi ngày cũng không thể ít hơn so với số người chết đi do không gian xâm lấn. Mà đặc biệt tại Đại Viêm đế quốc, số người chết bởi giao thông vượt hơn rất nhiều so với số người chết đi do không gian xâm lấn.

Đi ra chỗ tránh nạn, rất nhiều người có chút mờ mịt lại mệt mỏi, họ trở về vị trí của chính xe cộ mình, họ nếu không trở về kịp vị trí đã dừng xe, chậm chễ lái đi thì sẽ thu được đơn phạt có thể khiến cho chủ xe thịt đau đến run.

Trên đường lục tục có cảnh sát giao thông cùng xe tải xuất hiện, bắt đầu chỉ huy giao thông, thanh lý những vật cản trở trên đường, giao thông thành thị từ từ khôi phục.

Nếu không chú ý thì người bình thường sẽ không phát hiện được hoàn cảnh chung quanh có gì thay đổi, người thương vong đã tiến vào bệnh viện hoặc bị người mang đi, thi thể ma thử bị chỉnh đốn đến sạch sành sanh, một cọng lông đều không có để lại.

Chỉ có một ít đặc thù khu vực, ngươi có thể nhìn thấy cái hố kéo thành một đường trải dài trên đất cùng với thủy tinh rơi vỡ còn chưa chữa trị.

Trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy nhân viên ăn mặc trang phục phòng, chống dịch cùng xe cộ phòng dịch xuất hiện, ở thành phố các cơ quan đang được tu bổ, đường phố cùng xe cộ bị hao tổn cái gì thì sẽ có công ty bảo hiểm xử lý, trên đường có đèn cảnh báo xe cứu hỏa hoặc là xe cứu thương đi ngang qua, mọi người đều yên lặng nhường ra một lối đi.

Rất nhiều người ngày hôm qua tránh né một đêm ở khu tị nạn đến tận hôm nay mới ra, có khả năng liền phải đến công ty tiếp tục đi làm.

Không phải con người vô ảm mà là vì nhất định phải quen thuộc cuộc sống có không gian xâm lấn như vậy.

Hạ Bình An một lần nữa trở về chiếc xe buýt công cộng đang đi trên đường số 11, ở trên xe đợi một lúc thì người điều khiển trở lại, xe từ từ chuyển động.

. . .

Hơn hai mươi phút sau, khi xe buýt công cộng đi đến phía nam thành phố Hương Hà, dừng lại tại một cái nhà ga có chút cũ kỹ, Hạ Bình An xuống xe, ở ven đường các siêu thị nhỏ cũng đã mở cửa, hắn liền vào một cái siêu thị nhỏ, mua một ít mì sợi nước tương cùng món ăn dành cho buổi tối rồi mới về đến nhà.

Hạ Bình An cùng Hạ Ninh ở tại một cái khu dân cư không mới không cũ, cảnh vật chung quanh khu không tính ưu mỹ nhưng sinh hoạt vẫn khá thuận tiện, tiểu khu rất náo nhiệt, tiền thuê nhà cũng không mắc.

Càng quan trọng chính là ở cửa tiểu khu có một cái đồn cảnh sát, thường có xe cảnh sát cùng cảnh sát đi loanh quanh tuần tra, khiến cho tình hình trị an tiểu khu không xấu, sau khi cha mẹ qua đời Hạ Bình An mang theo Hạ Ninh sinh sống tại nơi này.

Cha mẹ của Hạ Bình An lúc trước là di dân từ Hoa Hạ vào phía Bắc của Quang châu, nước cộng hòa Đại Viêm, thời điểm đó họ ở thành phố Hương Hà đã thế chấp để có tiền mua một căn nhà, chỉ là sau khi hai người qua đời, căn nhà thế chấp liền bị ngân hàng lấy đi.

Hội cứu trợ xã hội của Viêm quốc đã từng sắp xếp người nhận nuôi Hạ Bình An cùng Hạ Ninh, nhưng hai người đều từ chối người nhận nuôi vì không muốn bị tách ra.

Sau khi cha mẹ tạ thế, Hạ Bình An liền nghỉ học, đi làm công kiếm tiền tại xưởng sửa chữa, những năm này hai huynh muội trải qua không tính dư dả, Hạ Bình An thuê phòng tại cái tiểu khu này cũng chỉ hơn 60 m², trước đây phòng phía trên hay rò rỉ nước, hắn đã cùng chủ nhà trọ nói một lần, chủ nhà trọ đồng ý sẽ đưa người đến sửa chữa sau đó, những mỗi hai năm đều phải sửa lại một lần.

Hạ Bình An tạo điều kiện cho Hạ Ninh học mỹ thuật mà học mỹ thuật là phi thường tốn tiền.

Nguồn thu chủ yếu của hai người hiện tại chỉ dựa vào công việc của Hạ Bình An.

Cũng may phúc lợi xã hội của Viêm quốc cũng không tệ, hồi Hạ Ninh còn học sơ trung, cao trung hầu như không tốn tiền đi khám bệnh vì đã có bảo hiểm xã hội lo. Ngoài ra, là công dân của đế quốc Đại Viêm, Hạ Bình An cùng Hạ Ninh hai người từ sinh ra cứ mỗi tháng là có thể lĩnh một khoản trợ cấp và có thể tiếp tục lĩnh đến 18 tuổi, Hạ Ninh sau khi đậu đại học cũng có thể nhận tiếp một khoản giáo dục trợ cấp.

. . .

Hạ Bình An lên tiếng chào hỏi chú bảo vệ trong đại sảnh liền dọc theo hành lang đi tới cầu thang của tòa nhà, Hạ Bình An một tay cầm tay vịn lan can, một tay mang theo đồ vật được mua từ siêu thị, đi một mạch đến lầu bảy mới lấy ra chìa khóa, mở ra khóa an toàn chống trộm rồi mới tiến vào trong nhà.

Bên trong gian nhà hơn 60 m² có một ít đồ gia dụng cũ kỹ do chủ nhà trọ tự mang đến, trong phòng có hai cái phòng ngủ, một cái nhà bếp, một cái phòng khách cùng một cái phòng vệ sinh. Phòng ngủ của Hạ Ninh ở lầu một trong khi phòng ngủ của Hạ Bình An ở lầu nhỏ phiá trên, hai huynh muội ở tại gian phòng này dọn dẹp sạch sẽ, thu thập đến chỉnh tề khiến cho căn phòng trở nên đẹp đẽ hơn so với lúc mới thuê.

Trong phòng khách được Hạ Ninh treo đầy hạc giấy đủ các loại màu sắc, trên vách tường phòng khách cũng không thiếu tranh vẽ các loại động vật cùng tranh phong cảnh do chính Hạ Ninh vẽ ra, những điều này tô điểm làm cho cả gian nhà liền trở nên ấm áp.

Hạ Bình An đói bụng muốn chết rồi, đã gần như hai mươi tiếng không ăn đồ ăn, hắn về đến nhà chuyện thứ nhất nhất định là đi đến nhà bếp nấu cho mình một tô mì sợi.

Ăn xong tô mì khiến Hạ Bình An lại cảm giác mình được sống lại.

Cửa sổ ngoài phòng khách vừa vặn có thể nhìn thấy một mảnh tuyệt trần sơn mạch liên miên xinh đẹp xa xa, trên đỉnh núi còn có chút tuyết trắng mênh mang. Trong mắt Hạ Bình An, cảnh sắc phổ thông này không hề uổng phí mà thậm chí hắn cảm giác thấy hơi hơi ma huyễn.

Cảm giác ma huyễn này cũng chỉ có Hạ Bình An mới có thể cảm giác được!

Sơn mạch bên ngoài chính là Thiên Long sơn mạch, Viêm quốc, gọi là Thiên Long Sơn là bởi vì Thiên Long sơn mạch có thật nhiều dãy núi nhỏ tạo thành, kéo dài hơn 4800 km, hầu như xuyên qua hơn một nửa cái Bắc Quang châu của đại Viêm quốc.

Thiên Long sơn mạch ở trong mắt Hạ Bình An thực còn mang một cái tên khác —— Lạc Cơ sơn mạch!

Từ công nguyên năm 1421, Mã công công dẫn dắt hạm đội Thần Châu phát hiện mảnh tân đại lục này, cũng mệnh danh là Quang châu, cho tới nay cứ cách mấy trăm năm, mỗi khi Thần châu gặp thiên tai, nhân họa thế cuộc rung chuyển không ngừng hoặc là thời khắc thay đổi triều đại thì có rất nhiều di dân từ Hoa Hạ đi tới nơi này tìm kiếm đường sống.

Truyền thuyết, những người sớm nhất đi tới mảnh đại lục này đều đã đãi vàng ở Quang châu và phát tài sau đó, ảnh hưởng đến vô số người.

Người nằm mơ đến mảnh đại lục này đào vàng cũng là nhiều vô số kể.

Trải qua mấy trăm năm mưa gió tang thương, hôm nay diện tích nước cộng hòa Đại Viêm khoảng 2278 vạn km2, hầu như chiếm cứ toàn bộ phía Bắc Quang châu, nhân khẩu 6800 triệu, là một quốc gia mạnh mẽ, Viêm quốc cũng là một trong năm thành viên đứng đầu của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.

Thần châu vẫn là Thần châu, Hoa Hạ vẫn là Hoa Hạ nhưng Hoa Hạ ở ngoài thế giới cũng đã có khác biệt lớn.

Đúng rồi, năm đó Mã công công đặt tên đại lục này là Quang châu là vì "Nước sông từ trong cốc chảy vào vực sâu không đáy" nghi ngờ "Mặt trời mọc ở đây" "Ánh sáng chi cốc" (chú 1) thật chỉ chính xác hẻm núi lớn Colorado. . .

Cái kia ánh sáng chi cốc giờ khắc này còn lưu lại khắc họa bi văn mà lúc trước Mã công công phát hiện.

Thời điểm Hạ Bình An ăn hết tô mì, mới vừa rửa sạch bát đũa trong phòng bếp xong "Leng keng. . . Leng keng. . ." Chuông cửa bị đè vang lên.

Thời điểm chủ nhà trọ thu tiền thuê nhà còn sớm a!

Hạ Bình An nói thầm, ở nhà bếp xoa xoa tay, đi tới cửa, thông qua mắt mèo mà hướng về ngoài cửa "Xem" một chút.

Hình ảnh khiến Hạ Bình An tâm liền đột nhiên nhảy một cái.

Đứng ở ngoài cửa chính là người đàn ông ăn mặc áo da gió màu đen, mang kính râm phi thường lãnh khốc.

Nhìn thấy người đàn ông này, Hạ Bình An trong óc liền hiện lên cảnh tượng người đàn ông này đánh chết ma thử cùng sa trùng —— người đàn ông này chính là triệu hoán sư lệ thuộc Ủy Ban Chấp hành trật tự quốc gia.

Nam nhân gỡ xuống kính râm lộ ra một khuôn mặt hơn ba mươi tuổi, góc cạnh rõ ràng kiên nghị đôi mắt màu đen thâm thúy cách cửa thoát hiểm, bình tĩnh đối diện Hạ Bình An.