Ban đêm đèn đuốc lung linh tỏa sáng, chốn thành thị phồn hoa và mỹ lệ tận tình đắm mình trong màn đêm tăm tối.
Nếu ban ngày nóng bỏng và sáng rực là tượng trưng cho làm việc vận chuyển, như vậy ban đêm thâm thúy và phồn hoa nhất định tượng trưng cho tận hưởng đắm mình trong vàng son.
Những con người bình thường có lẽ sẽ không bao giờ với tới độ cao nơi mà có thể từ trung tâm của thành phố phồn hoa như dát vàng ánh sáng đèn điện hưởng thụ lấy cảnh ban đêm này.
Đêm, vẫn là khu vườn lạc viên của bọn họ.
Phương Nhiên đã từng nhìn thấy qua cảnh này, có thể không phải thành thị ở chỗ hắn nhưng hắn đã gặp qua nơi phồn hoa lấp lánh ánh đèn trong màn đêm.
Rất nhiều lần trong lúc hắn một mình về nhà, ngoái đầu thoáng nhìn.
Có đôi lúc là sau khi hắn và bạn học quậy tưng bừng, mọi người lại cùng nhau nhìn xem ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao ốc xa xa trên bầu trời.
Sau đó nói giỡn với nhau “Nhìn cái gì vậy, dù sao đó cũng không phải là nơi mà chúng ta có thể đi”, rồi mỗi người cười cười chào hỏi, ai về nhà nấy.
Đúng vậy, Phương Nhiên vẫn nhớ rất rõ, hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào đi qua nơi đó – trung tâm ánh sáng của thành phố.
Có lẽ khả năng cả một đời hắn cũng không có cách nào đến đó.
Phương Nhiên còn nhớ như in, lần trước khi hắn nhìn thấy cảnh này . . .
Không phải con mẹ nó là lúc hắn bị quái vật đuổi theo cắn cái mông sao! ! ! ! ! !
“A a a a a a! ! ! ! Cứu ~ mạng ~ a ~~ ! ! ! !”
Phương Nhiên quả thực là liều mạng chạy bán sống bán chết trên đường phố, sau đó gào thét oang oang!
Kệ con mẹ nó chứ hệ thống Dạ Chiến! ! !
Trong lòng Phương Nhiên thật sự một giây cũng không ngừng chửi mắng điên cuồng!
F*ck, vì sao mình lại vô được đây à! !
Mẹ nó, từ khi bắt đầu bị cuốn vào mới trôi qua tổng cộng ba ngày!
Một ngày một lần!
Ngươi mẹ nó còn muốn để cho người ta sống hay không! !
Ngươi hệ thống cắn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao!
Dựa theo tiểu thuyết mô-típ, sau khi mình vượt qua phó bản tân thủ, không phải là nên ở trong hiện thực biểu hiện tài năng trước đã, tiếp đó phao mấy em gái xinh đẹp, kết bạn với những người thuộc giai cấp thượng lưu, đạt được kỳ ngộ tăng cường thực lực cuối cùng mới bắt đầu phó bản kế tiếp sao! ! !
Ngươi con mẹ nó không theo khuôn mẫu ra bài à!
Ngươi có biết viết sách kiểu như ngươi đến biên tập cũng không thèm nhìn hay không!
Ngu xuẩn hệ thống Dạ Chiến, ta đang mắng ngươi đó, ngươi có nghe hay không!
Trong lòng Phương Nhiên gào thét giận mắng, vẻ mặt đau khổ khóc không ra nước mắt, hắn lại tiếp tục lảm nhảm.
Nghe được rồi, ngươi cũng nhanh chóng cho ngừng lại mười con quái vật ngu xuẩn đằng sau mông của ta đi, hệ thống đại nhân, tôi năn nỉ ngài mà!
Mười mấy con quái vật hình người đen nhánh đuổi theo phía sau, toàn thân trơ trụi, chỉ có hai mắt màu đỏ chóe lóe lên những tia sáng quỷ dị, như những con ếch xanh lổm ngổm đuổi theo Phương Nhiên.
"Ta xxx em gái ngươi! Mẹ nó còn không thấy một bóng ngươi! ! Hệ thống đáng chết! !"
Trong lúc nguy cấp, Phương Nhiên ngoái nhìn lại dọa hắn sợ chết khϊếp, tiếp tục liều mạng bỏ chạy. Nghe kể rằng có người bị gấu uy hϊếp, kích phát được bản năng sinh tồn, nhảy một cái hơn hai mét leo lên máy bay trực thăng chạy trốn, trước đây Phương Nhiên còn không tin nhưng hiện tại hắn tin tưởng rồi, lấy tốc độ hết sức của hắn cùng lắm chạy được một trăm mét mà thôi.
Nhưng bây giờ, dưới sự uy hϊếp của mấy con quái vật đen thui, hắn đã siêu việt cực hạn của mình!
Chạy hai trăm mét.
. . .
Tốt, việc này kỳ thật không có trứng gì dùng.
"Muốn . . . Hồng hộc . . . Ha . . . Ha! ! Chết . . . Ha . . .Ha! ! !"
Hai trăm mét qua đi, Phương Nhiên đã thở hổn hển, hắn cảm giác cổ họng của mình như bị xé toạc ra, giống như chạy một ngàn mét lần trước.
Xong, mình chịu hết nổi rồi, đám trâu bò này không những đông hơn còn chạy cũng nhanh hơn so với con Zombie lần trước.
Lần này ngay cả một con phố cũng chưa chạy ra đi.
Ầm!
Phương Nhiên cảm giác bắp đùi của mình đã đến cực hạn, từng cơn đau nhức truyền đến, hắn đã đạt đến ngưỡng lactate của mình, đột nhiên một chân run rẩy quỵ xuống khiến hắn mất thăng bằng ngã sấp xuống mặt đất.
"Ha! . . . Ha . . . Ha! ! !"
Phương Nhiên kịch liệt thở phì phò, ngoái đầu ngó lại mười mấy con quái vật đen nhánh đã sắp đuổi tới, cuối cùng dùng sức thở ra một hơi.
Chỉ có thể liều mạng.
Nhưng ngay lúc hắn nghĩ như vậy, một giọng nói tùy ý vang lên trên không trung ở phía sau!
“Viêm Giới. Hỏa Trụ!”
Một bóng người từ trên cao lao xuống như lưu tinh, hai ngọn lửa cháy ngùn ngụt trên tay sau đó xoay tròn quanh cơ thể gã, khuếch tàn thành hình cột trụ to tổ chảng!
Hung hăn từ không trung bắn thẳng xuống mặt đất!
Oành! ! !
Phương Nhiên thề, trong cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy qua ngọn lửa nào to đến khó tin như vậy! Một cây cột trụ làm bằng lửa rộng đến mấy mét, con mẹ nó người nào gặp qua à!
Luồng lửa đổ ào ạt xuống đất như thác nước hùng vĩ, nhấc lên những ‘bọt nước trắng xóa’ nóng bỏng đến rợn người lập tức che mất tất cả quái vật.
Sau đó từ trong hỏa trụ, một người chậm rãi đi ra, gã mặc một chiếc quần cao bồi đen nhánh dài đến tận mắt cá chân, áo jacket sậm màu, tay phải gã cắm vào trong túi, tay trái thì đang tùy ý vuốt ve đầu tóc, sửa sang lại những lọn tóc bị áp lực từ ngọn lửa thổi đến rối loạn.
Phương Nhiên kinh ngạc.
Móa! Anh quả thật chính là hình mẫu ngầu nhất của mấy anh chàng bước ra không thèm để ý đến vụ nổ trong mấy bộ phim hành động, có cần phải ngầu đến tình trạng này hay không! Anh không thấy nóng à! ?
Nhưng rất nhanh, Phương Nhiên phát hiện một sự thật làm cho khóe mắt của hắn run lên từng chập.
Đó chính là không riêng gì ngọn lửa cuồn cuộn đang thiêu đốt phía sau lưng gã, ngay cả cơ thể gã cũng bị lửa bao phủ.
Đại ca, anh giả vờ dùng đến cả tính mạng để lừa gạt tôi sao?
Thế nhưng, ngay lập tức một chuyện lạ lùng xảy ra làm cho Phương Nhiên khϊếp sợ, thanh niên ‘ngầu lòi’ kia ung dung tùy ý đi đến gần hắn, thuận tiện vung lên, tất cả những ngọn lửa đang thiêu đốt trên cơ thể nhanh chóng trở về tay gã, giống như hề có chuyện gì xảy ra!
“A a a ác ác! ! !”
Phương Nhiên lập tức ú ớ thốt lên như thể rõ ràng điều gì đó.
Đây chẳng lẽ là . . . là . . . là cái kia!
Cái kia! Năng lực mà tất cả chúng ta, các thành viên của nhóm FFF [1] đều khát khao muốn có!
Trái ác quỷ Mera Mera! ?
“Người mới?”
Nam tử đi đến trước mặt Phương Nhiên, nhìn xem dáng vẻ thảng thốt đến nỗi ngồi phệt xuống đất của hắn, nghĩ nghĩ sau đó cười hỏi ngược lại.
“Ách, vâng!”
Phương Nhiên lúng túng một chút, sau đó thừa nhận sự thật.
“Ài u, điều này thật đúng là . . .”
Nghe được câu trả lời của Phương Nhiên, thanh niên kia sờ sờ lấy cằm lẩm bẩm.
“Thế nào?”
Phương Nhiên nhịn không được hỏi lại, anh không biết nói một nửa giữ lại một nửa như vậy để cho tôi rất lo lắng sao!
“Không có việc gì, chỉ là cậu đặc biệt không may mà thôi!”
Thanh niên có phong thái lãng tử cởi mở cười đáp, còn kém đối với Phương Nhiên dựng thẳng một ngón tay cái.
Phương Nhiên: “. . .”
Con tim mình đau quá man.
“Tràng cảnh lần này là hình thức đặc biệt: tranh đoạt ngẫu nhiên, không phải là tràng cảnh bình thường, cho nên cậu bị cuốn vô chỉ bởi vì cậu quá xui xẻo mà thôi, hơn nữa cậu còn là một người mới.”
Gương mặt anh tuấn, kiểu tóc hợp mốt, trên thân lại toát lên một tia vô lại, gã cười khà khà rồi vỗ mạnh vào bả vai Phương Nhiên khi hắn còn đang sững sờ.
Phương Nhiên: “. . .”
Đại ca, cói loại người nào bắt chuyện giống như anh vừa thân thiết vỗ mạnh bả vai người khác vừa cười khà khà trên nổi đau của họ do gặp xui xẻo không?
Được rồi, vì anh vừa cứu tôi, vì nếu không phải tôi đánh không lại anh, hừ, nên buông tha cho anh.
Cười một lúc lâu, gã mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Phương Nhiên im lặng ngó chằm chặp mình, lúc này ngượng ngùng cười cười che giấu xấu hổ.
“Khụ khụ . . . Ngượng ngùng, tính tình tôi tương đối thẳng thắn.” Thanh niên tằng hắng một tiếng, đối diện với vẻ mặt ‘Tôi không tin’ của Phương Nhiên nói ra: “Như vậy đi, chú em, tràng cảnh lần này tôi mang cậu theo thế nào?”
“Thật! ! Thật có thể chứ?” Trong chớp mắt, từ trạng thái ‘cá ướp muối’, Phương Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, đổi thành vẻ mặt cực kỳ chấn kinh.
“Ừm, tất nhiên, tôi cũng là từ một người mới bắt đầu cho đến bây giờ, biết rõ có bao nhiêu khó khăn trong đó, rất nhiều chuyện đơn giản có người nói cho một chút sẽ cỡ nào thư thả hơn.” Thanh niên cười một chút, sau đó nhún nhún vai nói.
“Cám ơn!” Phương Nhiên lập tức cảm động lệ rơi đầy mặt: “Tiểu đệ Phương Nhiên, bái kiến đại ca!”
Thanh niên nghe vậy, sau đó cười hỏi: “Tên thật?”
“A! ?” Vẻ mặt Phương Nhiên mờ mịt, thế nào, Dạ Chiến không thể dùng tên thật sao?
“Ừm . . . Cậu vẫn là người mới, ngược lại cũng không quá quan trọng, tuy nhiên về sau tốt nhất nên sử dụng biệt danh gì gì đó, dù sao đây là Dạ Chiến, cậu cũng không muốn bởi vì ân oán ở nơi này ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực, đúng không? Thanh niên buông tay cười nói: “Hơn nữa, nói không chừng về sau thực lực của cậu mạnh lên, biệt danh này sẽ càng thêm nổi tiếng nha.”
“Ừm ừ! ! !” Phương Nhiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Chẳng qua, dù sao cậu cũng yếu xìu, mới cấp E, cũng không quan trọng lắm đâu.”
Phốc! Phương Nhiên cảm giác lòng tự trọng của mình bị đâm một nhát.”
“Đi thôi, chúng ta đi tìm bản đồ trước đã, xác định rõ đây là thành phố nào, rồi lại đi vô trung tâm, thuận tiện tôi sẽ nói cho cậu một ít thường thức cơ bản.” Thanh niên lên tiếng nói, sau đó giống như là chợt nghĩ đến chuyện gì, bổ sung thêm: “À, đúng rồi, tôi tên là Ti Ngải, cậu gọi tôi là Ngải đại ca là được rồi.”
“À . . . Ngải đại ca . . . Tiểu đệ có chuyện cực kỳ tò mò muốn hỏi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Năng lực của anh nhất định là trái ác quỷ Mera Mera [2] đi.”
“. . .”
“Không! Năng lực của tôi là Hỏa linh lực nguyên tố chi thể.”
“Ngải đại ca, anh vừa rồi giống như trầm mặc một chút.”
“Đó là tưởng tượng của cậu thôi.”
“Hơn nữa chiêu thức ban nãy của anh cũng giống như tên chiêu thức của Ace trong One Piece!”
“Đó là tưởng tượng của cậu thôi.”
“Thế nhưng đại ca, tên của anh nếu đọc ngược lại [3] !”
“Đó là tưởng tượng . . . Ách, đây là trùng hợp.”
“. . . Ngải đại ca, sao anh có thể giảo biện như vậy chứ?”
“Không, năng lực của tôi quả thật là Hỏa nguyên tố linh lực chi thể.”
“Đại ca, năng lực anh mới nói vừa rồi giống như đọc không phải như vậy . . .”
“Chú em, cậu là trạch nam à?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” (vẻ mặt đương nhiên)
“. . . Không có gì, coi như tôi không có hỏi . . .”
--------------------------------------------------------------------------
[1] Nhóm FFF (Baka to Test to Shoukanjuu) Đây là một tổ chức không chỗ nào là không có mặt. Đây là một tổ chức bí mật chuyên thẩm vấn được thành lập từ lớp F của học viện Fumizuki. Họ mặc trang phục là loại áo choàng trùm toàn thân màu đen, trên mũ trùm đầu có viết chữ F và cầm lưỡi hái trên tay. Thành viên của nhóm FFF đều là những nam sinh độc thân và dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn luôn giữ vững một nguyên tắc: "Không phá hủy tình yêu thật sự".
[2] Trái ác quỷ Mera Mera: nguồn gốc từ truyện tranh One Piece, nó cho phép người sử dụng tạo ra, điều khiển và biến thành ngọn lửa theo ý muốn. Trái này từng được Portugas D.Ace ăn, sau này truyền lại cho Sabo.
[3] Ti Ngải (司艾) đọc ngược lại phát âm giống như chữ Ace trong tiếng Trung.