Từ ngày Tạ Thần Quang tuyên bố ly hôn với Lê Nhã Bửu, không khí Lê gia luôn trong tình trạng u ám, người làm đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bản thân gây ra lỗi nhỏ gì đó thì sẽ trở thành nơi trút giận của chủ nhân.
Lê Nhã Bửu lững thững đi xuống lầu, mấy hôm nay cô không có tâm trạng ăn uống khiến người gầy rộc đi, bé trong bụng lại càng ngày càng lớn làm cho cô càng thêm chán ghét. Cô chỉ mới 25 tuổi, mới kết hôn vài tháng thì nay đã chuẩn bị ly hôn, đã thế lại còn bụng mang dạ chửa, tin tức này mà truyền ra ngoài thì cô không thể nào ngóc đầu lên được.
Lê Nhã Bửu nhìn cơn mưa lâm râm ngoài của sổ, phòng khách tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ từng cơn gió rít gào bên ngoài kia, cả căn phòng rộng lớn nhưng không hề có bóng người nào khác ngoài cô. Khi xưa cô là thiếu phu nhân nhà giàu, ba hãnh diện, mẹ luôn xun xòe bên cạnh chăm sóc cô. Giờ thì cả ba mẹ, thậm chí người làm trong gia đình cũng hận không thể cách cô xa hơn một chút.
Lê Nhã Bửu cười lạnh. Mấy người cứ chờ đó mà xem. Cô có thể đi đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng, thế nên không ai có thể cướp được bất cứ thứ gì từ tay cô cả. Không một ai có thể.
____________
Mấy hôm nay Tiểu Ni ở lỳ nhà của Trần Tư không về. Nói đúng hơn là cô không thể trở về được nữa rồi. Đồ đạc ở đó cô cũng không tiếc gì, duy chỉ có chiếc vòng cổ mẹ để lại cho cô là đáng giá. Đó là di vật duy nhất mẹ để lại cho mình nên Tiểu Ni rất trân quý, cô định mấy hôm nữa sẽ trở lại Lê gia để lấy.
"Làm gì mà ngẩn người vậy, nhớ anh hả?"
Trần Tư nhìn cô vừa cười vừa nói.
Cái đồ nụ cười giấu dao.
Tiểu Ni âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Cô thật quá sai lầm khi hồi xưa cứ nghĩ anh hiền lành nhút nhát. Giờ đây quen rồi mới biết Trần Tư thuộc kiểu bá đạo ngầm, vừa trẻ con tinh nghịch lại vừa có tính chiếm hữu cực cao. Sau lần cô không nói một lời mà bỏ về nhà trước kia, bây giờ anh gần như theo sát mọi bước chân của cô, đúng là không rời nửa bước.
Ban ngày ở trường là thế, buổi tối ở trên giường lại càng thêm điên cuồng chiếm đoạt khiến Tiểu Ni rêи ɾỉ khan cả tiếng. Trần Tư như vậy khiến cô vừa yêu vừa ghét. Anh quan tâm chiều chuộng cô hết mực, nhưng tính chiếm hữu đối với cô cũng ngày càng lớn làm Tiểu Ni sợ hãi. Cô sợ một ngày anh biết đến sự tồn tại của Tạ Thần Quang, lúc đó có phải anh sẽ chán ghét cô không.
Nghĩ đến đây Tiểu Ni toát cả mồ hôi vì sợ. Không được, lần này cô kiên quyết cắt đứt liên hệ với người anh rể cũ kia. Vừa vì Lê Nhã Bửu, vừa vì ngày tháng tươi đẹp sau này của cô nữa.
Tiểu Ni ngẩn ngơ suy nghĩ một ngày, chuông tan học cuối cùng đã vang lên. Trần Tư nhanh chóng kéo Tiểu Ni ra về.
Tiểu Ni ngồi sau xe đạp, tay ôm eo Trần Tư, miệng líu lo nói lung tung mọi chuyện. Chợt cô nhận ra đây không phải đường về nhà Trần Tư.
"Chúng ta đi đâu vậy"
Trần Tư đang chạy xe cũng phải phì cười.
"Ơn trời, cuối cùng em cũng nhận ra là chúng ta không đi về nhà rồi"
Tiểu Ni hơi ngượng vì dây thần kinh thô của mình, nhưng vẫn cố chống chế.
"Còn không phải vì em tin tưởng anh sao. Đi đâu cũng được, miễn có anh là được".
Trần Tư thừa biết cô gái này đang cố cứu vớt mặt mũi của bản thân nên cũng không thèm chấp cô. Tuy nhiên:
"Là em nói đấy, tối nay đừng vừa gào thét vừa bắt anh đi ra".
Tiểu Ni nghe mà đỏ cả mặt, đang ở giữa đường, sao lại không đứng đắn vậy chứ. Nếu là Trần Tư khi xưa thì đã đỏ mặt ngượng ngùng vì câu nói của cô, còn Trần Tư bây giờ, đã không ngại ngùng thì thôi, lại còn ăn miếng trả miếng với cô như vậy. Trả lại Trần Tư ngày xưa cho cô!!!
Đi khoảng 15 phút thì đến siêu thị, Trần Tư vừa dựng xe đạp vừa giúp Tiểu Ni cầm cặp xách.
"Nặng, để anh đeo cho"
Thực sự Tiểu Ni thấy nó chả nặng chút nào, nhưng cô là kẻ ham chút lợi nhỏ, được quan tâm như vậy khiến cô vô cùng thoả mãn. Đầu óc giản đơn liền quên mất chuyện bị anh trêu ghẹo lúc nãy, tung tăng nắm tay Trần Tư vào siêu thị.
"Em muốn ăn gì"
Trần Tư vừa lựa chọn rau củ vừa hỏi.
Tiểu Ni mắt nhìn bốn phía, miệng không ngừng đọc ra một loạt quy tắc.
"Em không ăn cay, không ăn đồ quá nhiều gia vị, hạn chế muối tối đa vì nó sẽ tích nước khiến người bị mập"
"Ừ, em không ăn mấy cái đó, nhưng lại uống trà sữa mỗi ngày. Đúng là giảm cân khoa học"
Hai tay Tiểu Ni đang cầm hộp socola bỏ vô xe hàng, mắt nhìn Trần Tư như tên lửa.
"Đây là phương pháp của em. Anh thì biết gì chứ"
Trần Tư thừa biết cô giảm cân, ngày nào cô cũng lải nhải bên tai anh cả trăm lần, không nhớ cũng khó. Thế nhưng giảm cân của Tiểu Ni mới chỉ dừng ở mức độ khẩu hiệu thôi, cô ham ăn từ bé, luôn không kiềm lòng được trước các món ngon. Anh biết điều này nên luôn cố gắng để cô ăn uống đầy đủ. Còn về giảm cân gì gì đó anh thấy không cần thiết, như vậy anh ôm là vừa đủ rồi.