#16
Trần Tư hôm nay về sớm hơn mọi khi, anh sợ Tiểu Ni thức dậy không thấy anh sẽ buồn nên cố gắng kết thúc trận đấu bóng rổ thật nhanh rồi tranh thủ đi mua bánh ngọt cô thích.
Anh đẩy cửa vào nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc sáng anh rời đi, có lẽ Tiểu Ni vẫn còn chưa dậy, đúng là heo lười mà.
“renggggg”
Điện thoại đột nhiên vang lên, Trần Tư nhìn tên người gọi, là Tiểu Ni.
“Sao vậy, mình tưởng cậu vẫn còn ngủ”
Tiểu Ni nghe giọng Trần Tư thì chỉ cười cười.
“Mình dậy lâu rồi, nhưng trong nhà có chút việc, ba mình kêu mình về gấp”
“Uhm, mình biết rồi”- giọng Trần Tư buồn buồn, cậu liếc nhìn hộp bánh trong tay, chán nản ném nó xuống bàn.
“Mấy hôm tới mình phải ở nhà, không đến chỗ cậu được. Cậu nhớ tưới nước cho mấy chậu cây của mình đấy, thay cả hoa tươi mỗi ngày nữa. Quần áo của mình đang phơi ngoài ban công, cậu nhớ cất vào tủ cho mình…”
Giọng Tiểu Ni vẫn lải nhải không ngừng, Trần Tư chỉ im lặng nghe, lâu lâu ừ à vài tiếng.
“Không có mình cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé”.
Tiểu Ni nói xong thì ngay lập tức cúp máy, không để cho Trần Tư kịp lên tiếng chào tạm biệt.
Anh nhìn màn hình điện thoại mà bật cười, người vô lo vô nghĩ như cô mà nay cũng có nhiều mối bận tâm như thế, lại còn dặn anh tự chăm sóc bản thân mình. Sao cô không nhớ lại xem, những ngày bên nhau thì ai chăm sóc ai chứ. Người lo lắng phải là anh mới đúng, mặc dù Tiểu Ni không nói ra, nhưng anh biết cô với gia đình không hoà hợp, nay cô lại trở về đó đột ngột như vậy không biết có chuyện gì không.
***
Tạ Thần Quang nhìn Tiểu Ni lưu luyến cúp điện thoại, anh hừ một tiếng:
- Nhìn không ra em là người chung tình như vậy đấy
Tiểu Ni bật cười mỉa mai, cô đưa tay vuốt vuốt lại tóc mái, từ tốn trả lời anh rể mình:
- Còn phải xem đối tượng là ai đã.
- Vậy sao, thẳng nhóc đó có gì tốt chứ, biết chiều chuộng em hay là ….kỹ thuật tốt.
Tiểu Ni biết Tạ Thần Quang đang mỉa mai cô, nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào, nhân lúc xe dừng đèn đỏ mà chồm người qua phía ghế lái. Gương mặt cô kề sát mặt anh, đôi môi đỏ mọng cận kề chóp mũi Tạ Thần Quang, hơi thở như hoa lan phảng phất giữa cả hai người. Ngay lúc Tạ Thần Quang tưởng cô sẽ làm ra hành động kí©ɧ ŧìиɧ nào đó thì chỉ thấy Tiểu Ni nhè nhẹ trả lời:
- Cả hai … đều tốt.
Tiểu Ni hài lòng nhìn nét mặt Tạ Thần Quang đen thui, cô nhàn nhã trở lại ghế ngồi, nhìn ngắm dòng xe từ từ qua lại.
Xe rất nhanh dừng lại ở một căn hộ chung cư cao cấp.
Tiểu Ni bước xuống xe, hoang mang nhìn xung quanh. Cô khó hiểu nhìn về phía anh rể mình.
- Nhà anh
Tạ Thần Quang lời ít ý cũng ít luôn, giải thích mà khiến cho Tiểu Ni càng thêm khó hiểu.
Nhà anh, nhà nào mới được cơ chứ, cô đã từng đến nhà riêng của vợ chồng Lê Nhã Bửu và Tạ Thần Quang. Đó là một biệt thự nhỏ ở ngoại ô, hoàn toàn không phải kiểu căn hộ chung cư trong lòng thành phố như thế này.
Tạ Thần Quang thấy Tiểu Ni chần chừ không đi vào, nhìn dáng điệu lo lắng kia của cô khiến anh tạm hài lòng. Tiểu hồ ly này, lúc trước ở trên xe còn có gan trên chọc anh cơ mà, sao giờ lại tỏ vẻ như thiếu nữ ngây ngô thế này.
Thực ra Tiểu Ni đang nghĩ đến chuyện cô và Tạ Thần Quang bị bại lộ, bước qua cánh cửa kia có thể Lê Nhã Bửu đang đứng chờ sẵn để xử lý cô. Lúc đó cô phải như thế nào, cầu xin sự tha thứ của chị ta, hay cứ cố sống cố chết bám lấy Tạ Thần Quang.
- Đừng nghĩ lung tung nữa, đây là nhà anh, Lê Nhã Bửu không có chìa khoá đâu.
Tiểu Ni trợn tròn mắt nhìn anh ta. Nhà riêng, ông anh này chẳng lẽ có hẳn vài căn nhà để nuôi tiểu tam?
Tạ Thần Quang buồn bực vò vò đầu cô:
- Ngoài em ra thì có ai dám quyến rũ anh.
Tiểu Ni nhăn mặt không phục, là ai quyến rũ ai, ai kéo cô lên giường, ai chủ động câu dẫn cô chứ.
Tạ Thần Quang dẫn Tiểu Ni vào nhà, đưa chìa khoá cho cô.
- Em ở tạm đây đi, đừng qua nhà tên nhóc kia nữa. Ai đời con gái mà lại chạy đến nhà bạn học ở như vậy còn ra thể thống gì chứ.
Tiểu Ni rất muốn cười lớn, nhưng e ngại tính tính lúc nóng lúc lạnh của Tạ Thần Quang nên cô chỉ hếch mặt lên hỏi lại anh:
- Vậy chứ chạy đến nhà anh rể ở thì bình thường hả?
Tạ Thần Quang yêu thương nhéo nhéo mũi cô:
- Đương nhiên là được. Chỉ cần em cắt đứt với tên kia, từ nay cứ đi theo anh là được.
Không khí giữa hai người ngay lập tức trầm lặng.
Tiểu Ni bước lùi lại phía sau, rời khỏi vòng tay của Tạ Thần Quang.
Tạ Thần Quang vội vàng giữ tay cô lại, không để cô đi:
- Anh sẽ ly hôn với chị em. Chúng ta sẽ không còn gì ngăn trở nữa, được không em?
Tiểu Ni không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của Tạ Thần Quang. Cô khẽ lách người tránh khỏi vòng tay anh, khó khăn lên tiếng:
- Em cần thời gian suy nghĩ một chút.
- Được, 3 ngày sau, hy vọng em sẽ cho anh câu trả lời thoả đáng.