#15
Mặt Tiểu Ni ngay lập tức tái mét, hỏi cô sợ người anh rể này không, đương nhiên là sợ, cả Lê gia còn sợ anh ta thì cô sao dám không sợ, nhưng kêu cô ngoan ngoãn khuất phục anh ta thì cô không làm được.
Tạ Thần Quang đưa mắt nhìn một vòng căn nhà, diện tích không lớn lắm nhưng đầy đủ mọi thứ, trên bệ cửa sổ còn để một vài vật trang trí nhỏ nhắn, mang hơi thở ấm áp của một gia đình nhỏ. Ánh mắt anh rét lạnh:
- Ra nhà bạn ôn thi của em là đây sao?
Lừa ai cơ chứ, đây rõ ràng là ra ngoài xây tổ ấm với trai thì có.
Tiểu Ni cảm thấy mình không sai ở chỗ nào cả, cô trừng mắt nhìn Tạ Thần Quang:
- Liên quan gì đến anh chứ?
Chả phải cô đã nói rõ ràng với anh rể mình từ mấy hôm trước rồi sao. Trò chơi này cô chơi không nổi với anh ta nữa, huống chi bây giờ còn có Trần Tư, Tiểu Ni thực sự rất thích bạn cùng bàn này của mình.
Tạ Thần Quang là ai chứ, anh chỉ cần nhìn nét mặt Tiểu Ni cũng biết được cô nhóc này đang nghĩ điều gì, thế nên…
- Giờ em muốn anh ở đây làm em luôn không? cậu bạn kia của em chắc cũng sắp về rồi đấy nhỉ?
Một câu nói có thể đánh ngã Tiểu Ni ngay lập tức.
- Anh… đê tiện.
Tiểu Ni nghiến răng nghiến lợi, khó khăn thốt ra từng tiếng.
Tạ Thần Quang nhìn ánh mắt căm hận của Tiểu Ni, bàn tay không ngừng yêu thương vuốt ve gương mặt non mịn của cô. Tuổi trẻ đúng là thật tốt, da thịt căng bóng, tràn đầy sức sống, đến làʍ t̠ìиɦ cũng nhiệt tình như lửa, khiến anh mê đắm không thôi.
- Tiểu Ni, anh không đê tiện thì làm sao có được em chứ?
Tiểu Ni không suy nghĩ quá lâu, cô dứt khoát quyết định phải rời khỏi đây trước khi Trần Tư về. Tình cảm của hai người đang quá đẹp, như một giấc mơ mà cô không muốn nó bị phá vỡ, cho dù chỉ là giả tạo thì cô cũng muốn bản thân mình được hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của Trần Tư.
Tiểu Ni đóng kín các cửa sổ lại, tưới nước cho đám hoa cỏ ngoài ban công, thêm nước vào bình hoa trong phòng khách. Trần Tư ít khi chú ý đến mấy điều này, nên thường ngày toàn là cô bỏ công chăm sóc bọn nó. Bình thường thì không sao, nhưng giờ rời khỏi nơi đây, sao cô lại quyến luyến như thế chứ.
Tiểu Ni chỉ cầm theo cặp sách rồi rảo bước đi theo Tạ Thần Quang. Cô không dám nấn ná ở lại đây lâu thêm nữa.
Lên xe, Tạ Thần Quang cài dây an toàn giúp Tiểu Ni. Cả hai người đều giữ im lặng, không ai lên tiếng.
Xe đi đến cổng tiểu khu, mắt Tiểu Ni vẫn nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài không rời. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đạp chiếc xe đạp từ từ đến gần. Trên xe còn treo hộp bánh ngọt mà sáng nay cô năn nỉ ỉ ôi Trần Tư mua về cho mình. Uh, giờ thì có bánh rồi đó, nhưng mà cô cũng không thể ăn được. Cách một lớp cửa kính xe, gần như vậy, nhưng lại xa quá đỗi.
Tạ Thần Quang âm thầm thu mọi biểu tình của Tiểu Ni vào mắt, anh mắt anh ngày càng thầm trầm khó đoán.
Mới chỉ có mấy ngày, mà cô làm như anh chia cách tình cảm của bọn họ không bằng, Không phải chỉ là bạn học thôi sao, cần gì phải làm quá lên như vậy chứ.
Cô thật không có mắt nhìn người, đòi chia tay anh để quấn lấy tên nhóc con mới học cấp ba.