#9
Bàn tay Tiểu Ni nghịch ngợm sờ sờ, cách một lớp vải mỏng manh, tiểu Trần Tư càng ngày càng có xu hướng lớn dần đều. Tay cô thon dài, nhiệt độ mát lạnh khiến Trần Tư thở dốc. Anh vội dừng xe, trừng mắt cảnh cáo cô.
-Đừng nháo nữa, đang ở trên đường đấy
Tiểu Ni cười khẽ, kề sát mặt vào lưng Trần Tư.
-Nhưng đường vắng, làm gì có ai đâu
Hàm ý trong đó ngay cả kẻ ngu cũng hiểu, huống chi Trần Tư mỗi lần nhìn thấy Tiểu Ni đều chỉ muốn đè cô xuống mà làm. Anh cố gắng nhẫn nhịn vì nghĩ đến cô bạn cùng bàn của mình da mặt mỏng. Nhưng cô đã không ngại thì...
-Ah, cậu từ từ thôi
Tiểu Ni nửa đẩy nửa ôm, ngăn cản Trần Tư như con sói đói vồ vập lấy mình.
-Là cậu quyến rũ mình trước
-Mình không có.
Tiểu Ni nói dối không chớp mắt.
-Thế ai ở trên đường sờ sờ cái đó của mình
Trần Tư cắn cắn đôi môi đỏ mọng của Tiểu Ni, nuốt câu trả lời của cô vào trong miệng. Môi lưỡi hai người dây dưa, ngọt ngào khiến anh không muốn dừng lại. Trên đời này sao lại có một cô gái như vậy chứ, vừa quyến rũ lại ngọt ngào, như phụ nữ lại cũng như là thiếu nữ, khiến cho đàn ông đã một lần nếm thử đều không thể quên.
Đường ngoại ô vắng vẻ, dưới tàn cây cổ thu, một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau. Nếu ai nhìn thấy khung cảnh này cũng đều đỏ mặt quay đi.
Quần áo của Tiểu Ni hỗn độn, váy bị kéo lên đến eo, còn phía dưới ngay cả qυầи иᏂỏ cũng không còn. Trần Tư gấp gáp đưa cậu bé của mình đến miệng cửa huyệt, cọ cọ vài lần đã khiến Tiểu Ni không nhịn được run rẩy.
-Cậu mau đi vào đi
Cảm giác trống rỗng thật khó nhịn. Tiểu Ni muốn được lấp đầy.
-Ngoan, cậu chưa chuẩn bị đủ, sẽ bị đau
Trần Tư tiếc thương cô quá nhỏ, không chứa nổi cậu, nên cậu muốn từ từ mở rộng hơn, để cô có thời gian chấp nhận mình.
-cậu đi vào.... mình muốn
Hai mắt Tiểu Ni đã ngập nước, giọng nói nũng nịu phát tình như câu dẫn đàn ông. Cô biết cậu bé của Trần Tư rất lớn, vừa to vừa dài, rất biết cách lấy lòng phụ nữ.
Trần Tư bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sao còn nhịn được nữa. Anh vội vàng điều chỉnh lại tư thế của hai người, đâm mạnh một cú vào tận sâu bên trong cô bé mọng nước kia.
-Ahhhh
Cả hai người đều không nhịn được mà rên lên thành tiếng. Quá thoải mái mà.
-Cậu tuyệt vời nhất
Tiểu Ni thực lòng khen ngợi. Đây là lần đầu tiên cô chơi dã chiến, lại được một cậu bạn vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ săn sóc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mỗi tế bào của cô đều phấn khích.
-Miệng ngọt như đường
Trần Tư nhéo nhéo ngực cô, vừa trắng vừa mềm, làm anh không muốn buông tay. Hôm nay anh muốn dẫn cô ra ngoại ô chơi, nhưng cuối cùng lại chơi ở nơi này, thế thì anh phải cố gắng hơn nữa, để bù đắp cho cô mới được.
Eo Trần Tư như có gắn máy công suất lớn, liên tục ra ra vào vào không biết mỏi mệt, hại Tiểu Ni i i a a đến khàn cả giọng. Tiểu Ni hơi có chút sợ, bạn của cô cũng mới 17 tuổi, sao có thể chơi dai sức như vậy chứ, lần trước là 3 tiếng trong nhà vệ sinh, còn lần này thì cả tiếng rồi vẫn chưa thấy ra.
-Không được phân tâm
Trần Tư nhéo nhéo eo cô, kéo thần trí Tiểu Ni trở về.
-Chú ý vào mình thôi là được rồi, mình đang chơi cậu đấy, thích không
Tiểu Ni nũng nịu ôm lấy cổ Trần Tư, hai chân cô quấn quanh eo cậu, chủ động đưa đẩy theo từng nhịp ra vào.
Cô chủ động như vậy khiến Trần Tư như bùng phát, dươиɠ ѵậŧ không tự giác lại to thêm vài vòng.
Tiểu Ni có chút nghẹn, như vậy có chút hơi to quá rồi. Cô giận dỗi cào nhẹ lên lưng Trần Tư.
-Cậu to quá
Trần Tư nghe vậy thì cười càng thêm rực rỡ.
-Cậu thích nhỏ sao
Tiểu Ni nghẹn họng, người như cô mà cũng bị Trần Tư làm cho đỏ mặt ở trên giường. Cô giận, không thèm để ý nữa.
Nhưng Trần Tư đâu để cô được như ý. Anh cố tình đi vào thật sâu, đầu nấm chạm tới cửa tử ©υиɠ, xấu xa xoay xoay tìm đường đi vào.
-Đừng, mình chịu không được
-Không sao đâu, sẽ rất tuyệt vời
Mặc cho Tiểu Ni cầu xin tha thứ, Trần Tư vẫn mạnh mẽ tiến vào không biết mệt.