#7
Tiểu Ni thường ngủ không yên giấc, cô cũng không có thói quen ngủ nướng như bạn bè đồng trang lứa. Mới 6 giờ sáng cô đã tỉnh dậy. Bên cạnh đã không còn ai nữa, chăn gối lạnh tanh chứng tỏ người đó đã rời đi từ rất lâu rồi.
Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học cũng không có chuyện gì để làm. Tiểu Ni nhàm chán lấy sách vở ra học. Mặc dù là kiểu học sinh nổi loạn điển hình, nhưng thành tích học tập của cô lại vô cùng tốt, nhiều lần Tiểu Ni tự nhủ, ông trời thật công bằng, lấy đi của cô mọi thứ và bù lại bằng nhan sắc cùng trí nhớ siêu phàm.
Đúng 8 giờ, cô từ từ đi xuống nhà ăn sáng. Cuối tuần, theo quy định mà ba cô đặt ra thì mọi người đều phải ăn sáng cùng nhau, để xây dựng tình cảm gia đình. Haha, tình cảm gia đình.
Khi Tiểu Ni đến thì mọi người đã có mặt đông đủ. Ba, dì, chị gái, không một ai ngước lên nhìn cô, hoàn toàn xem Tiểu Ni là không khí. Tiểu Ni rất biết thân biết phận, cũng xem bản thân như người vô hình luôn.
Vị trí cô ngồi vô tình lại đối diện Tạ Thần Quang. Tiểu Ni hơi ngạc nhiên, tưởng anh ta đã sớm rời khỏi Lê gia rồi chứ. Vốn dĩ Tạ Thần Quang chưa bao giờ xem trọng gia đình nhà vợ, trước giờ anh ta đến hay đi đều rất tùy hứng, ngay cả ba cô cũng không dám có ý kiến. Haiz, giàu có lợi như vậy đấy, chẳng bao giờ phải sợ ai.
Tiểu Ni không kén ăn, do sống trong nghèo khó từ nhỏ nên quan niệm của cô là chỉ cần no bụng là được. Cô nhanh chóng tiêu diệt bánh mì trong dĩa, uống thêm ly sữa rồi định đứng dậy kết thúc cái kiểu xây dựng tình cảm gia đình giả dối vớ vẩn này.
_ Ăn thêm nữa đi.
Tạ Thần Quang thản nhiên múc cho cô chén canh, đẩy đến trước mặt Tiểu Ni.
Đừng nói là Tiểu Ni kinh hãi, mà ngay cả gương mặt ba người còn lại của Lê gia đã sớm chuyển từ xanh sang trắng rồi.
Tiểu Ni nghiến răng nghiến lợi. Anh rể cô đang tính kế gì nữa đây. Vợ đang mang bầu không chăm sóc lại đi quản chuyện cô ăn uống, đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
_ Em...em no rồi
Tiểu Ni ấp úng trả lời, ánh mắt nhìn Tạ Thần Quang như cầu xin.
Tạ Thần Quang có vẻ không hiểu hàm ý trong mắt Tiểu Ni, vẫn cứ thản nhiên nhìn cô chằm chằm.
Lê Nhã Bửu thấy thế thì âm thầm tức giận, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng, cô ta mỉm cười dịu dàng nói với Tiểu Ni.
_ Em gầy quá, ăn thêm nữa đi. Chị với anh rể đều rất lo cho sức khỏe của em . Không ăn uống đàng hoàng sao có sức học tập chứ.
Tiểu Ni thực lòng cảm thấy vợ chồng nhà này sinh ra để dành cho nhau mà, đến khả năng diễn kịch cũng hài hoà như vậy.
Tiểu Ni liếc nhìn Tạ Thần Quang, xem như không thấy ánh mắt đầy ý tứ của anh ta. Cô cầm lấy chén canh từ từ uống.
Phía bên kia bàn, Lê Nhã Bửu âm thầm cấu chặt ngón tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Ni. Tạ Thần Quang thu hết mọi biểu tình của vợ vào mắt, anh ta chỉ cười khẽ, tỏ vẻ không quan tâm.
Tiểu Ni ăn xong canh thì nhanh chóng về phòng. Cô không biết ở lại thì anh rể kia còn làm ra loại chuyện kinh hoàng gì nữa, nên chạy trước cho an toàn.
Ting ting, điện thoại báo có tin nhắn đến.
"Có anh ở đây, em không cần sợ gì hết".
Tiểu Ni xiết chặt điện thoại trong tay, miệng cười chua chát.
Vì cô đẹp nên đàn ông đều xoay quanh cô, nhưng cô biết sẽ không ai chấp nhận cưới một người như cô. Thân phận là con rơi của Lê gia, mẹ đã mất, cha không thương, chị em đều ghét, kẻ tứ cố vô thân như cô trong mắt người đời chỉ thích hợp làm bồ nhí.
Từ bé mọi người gọi mẹ cô là đĩ, kêu cô là con đĩ nhỏ. Giờ cô lớn rồi, phải sống sao cho xứng với tên gọi mọi người đặt cho mình thôi. Thế nhưng cảm giác không thể tự định đoạt cuộc đời mình rất khó chịu. Tiểu Ni đưa tay xé một tờ lịch, mong chờ ngày cô đủ tuổi trưởng thành để có thể rời khỏi nơi đây.