Em Vợ Thật Ngoan

Chương 5

#5

_ Cậu thật dâʍ đãиɠ

Tiểu Ni trợn tròn mắt nhìn Trần Tư. Vì ai mà cô trở nên như thế này chứ.

Trần Tư khẽ cười nhìn Tiểu Ni giận dỗi với anh. Một tay anh ôm lấy eo cô, nửa dìu nửa ôm cô đi từng bước một.

Giờ tan học nên học sinh ùa ra cổng trường, chỉ có hai người họ là chậm rãi đi. Hai chân Tiểu Ni mềm nhũn, run rẩy theo từng bước chân.

_ Xin lỗi, lúc nãy mình không kiềm chế được.

Trần Tư lo lắng nhìn Tiểu Ni. Anh quan tâm hỏi.

_ Hay là mình cõng cậu nhé.

Tiểu Ni nghe vậy thì hơi đỏ mặt, cô đẩy đẩy người Trần Tư đang dán vào người mình. Làm ơn đi, đang ở giữa sân trường, cô không mặt dày mà đi diễn trò ôm ấp với bạn cùng bàn của mình được.

Trần Tư thầm than oan uổng. Anh thực lòng lo lắng cho cô, với tốc độ đi của bọn họ thì nửa đêm về được đến nhà cũng là kỳ tích rồi. Nhưng nhìn đến bộ dạng yếu đuối của cô lúc này thì lòng anh lại mềm nhũn, đành kệ cô vậy.

_ Hay là chúng ta ghé quán trà sữa cổng trường đi. Mình hơi khát.

Trần Tư thực sự lo lắng cho cô mới đưa ra lời đề nghị này. Lúc nãy hai người họ đều rất điên cuồng, mãnh liệt quấn quýt lấy nhau không biết mệt. Vừa mới vận động mạnh như vậy, anh cảm thấy cô cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tiểu Ni bị Trần Tư ép buộc suốt 3 tiếng đồng hồ, đủ mọi tư thế khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Giờ nghe đến trà sữa là hai mắt phát sáng.

_ Mình muốn uống sữa tươi trân châu đường đen

Bộ dáng Tiểu Ni vừa nói vừa phồng má hồng khiến Trần Tư nhìn không rời mắt. Nữ thần của anh, lúc nãy còn kiều mị rêи ɾỉ dưới thân anh, giờ lại bày ra dáng vẻ ngây thơ đồng lòng người như vậy. Đáng yêu chết mất.

Người phục vụ vừa rời đi là Tiểu Ni liền nhanh chóng chiến đấu với đồ ăn. Vì sợ Tiểu Ni đói bụng, Trần Tư còn kêu thêm cả bánh ngọt cho cô.

_ Ăn từ từ thôi, cậu làm gì mà như đánh giặc thế.

Tiểu Ni uống một ngụm trà sữa xong mới nói.

_ Mình còn phải về nữa, muộn rồi. Cậu cũng nhanh uống đi.

Trần Tư nghe Tiểu Ni nói vậy thì lập tức kéo cô đứng dậy.

_ Về thôi

_ Nhưng còn trà sữa của cậu.

Đắt lắm đấy, phải uống cho hết chứ. Mắt Tiểu Ni tiếc nuối nhìn ly trà sữa chưa được uống trên bàn.

_ Mình cầm theo để cậu uống trên đường.

Tiểu Ni nghe vậy thì hơi bất ngờ, trong lòng cũng rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn có mấy ai quan tâm cô đâu, cô sống phóng túng như vậy cũng là để xua đuổi nỗi cô đơn trong lòng. Vậy mà một ly trà sữa cũng khiến cô cảm động đến rối tinh rối mù. Tiểu Ni ơi, mày thật không có chút ýe chí mà.

Không ngờ cậu bạn cùng bàn của cô đẹp trai, thể lực tốt, kỹ thuật hoàn hảo lại còn biết quan tâm người khác nữa. Cứ như vậy làm sao cô cưỡng lại được chứ.

Đường phố đã lên đèn.

Hai người mặc đồng phục, đều là trai xinh gái đẹp nên thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Trần Tư cầm trà sữa, thỉnh thoảng lại đưa cho Tiểu Ni uống, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự cưng chiều.

Tiểu Ni né tránh ánh mắt của Trần Tư, cảm thấy im lặng như vậy mãi cũng không tốt nên mới mở lời gợi chuyện.

_ Cậu đang nghĩ gì vậy.

_ Nghĩ muốn làm cậu

Trần Tư nói chuyện không kiêng dè gì khiến hai má Tiểu Ni đỏ bừng. Cô nhớ đến cái đó của cậu, vừa to vừa thô, thật là khiến con gái yêu thích, làm cô sung sướиɠ như ở thiên đường. Nghĩ đến đó khiến mặt cô nóng ran, phía dưới.cũng bắt đầu chảy nước, cũng may là buổi tối nên Trần Tư không nhìn thấy được.

_ Đến nhà mình rồi.

Tiểu Ni thở phào may mắn, đến rồi, chứ không cô cũng không biết tiếp tục đoạn đối thoại mờ ám kia như thế nào.

Trần Tư tiếc nuối muốn chết. Sao mới đi mà đã đến nhà cô rồi. Anh âm thầm tự nhủ, lần sau phải đi chậm hơn nữa.

_ Cậu mau vào đi, mình nhìn cậu vào nhà.

Trần Tư lưu luyến tạm biệt cô.

Tiểu Ni cười tươi như hoa, cô không đi mà quay sang ôm lấy cổ bạn cùng bàn của mình.

_ mình rất vui, cám ơn cậu.

Lúc cô muốn buông tay ra thì Trần Tư đã ôm cô chặt cứng, mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói:

_ Ngày mai cậu còn muốn tiếp tục làm nữa không.

Lời nói mờ ám nhưng cả hai người đều hiểu ý trong đó là gì.

Tiểu Ni hôn lên yết hầu Trần Tư, hơi thở mỏng manh khiến cả hai người đều run lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

_ Muốn, mình lúc nào cũng muốn cậu hết.