#3
- Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai người trong phòng đều sững lại.
Tiểu Ni run run nói:
-Là chị em.
Còn có thể là ai vào đây được nữa. Đây là phòng ngủ của Lê Nhã Bửu, sau khi cô lấy chồng thì nó trở thành phòng của hai vợ chồng mỗi khi về nhà bố mẹ vợ.
Tạ Thần Quang vuốt gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Ni, vén mấy lọn tóc lòa xòa qua tai, nhẹ giọng nói.
-Chị em nói đi mua sắm với mẹ, chắc giờ mới về
giọng điệu vô cùng bình thản, cứ như bọn họ không đang nằm trên giường và vừa mới cùng nhau lêи đỉиɦ xong. Tiểu Ni tức nghiến răng nghiến lợi.
-Vậy giờ làm sao, không lẽ ngồi đợi chị ấy lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tạ Thần Quang nghe lời nói pha chút giận dỗi của cô gái nhỏ mà buồn cười, nhưng anh không dám cười ra mặt, sợ cô lại giận thêm.
-Em yên tâm. Chỉ cần có anh ở đây, cho dù chị em có tận mắt nhìn thấy chúng ta làʍ t̠ìиɦ thì cũng không dám làm gì đâu. Huống chi bây giờ, cô ấy chỉ nhìn thấy được cửa phòng.
-Anh.
Tiểu Ni ghét thái độ kiêu căng tự phụ này của anh rể, nhưng không thể phủ nhận được những gì anh ta nói hoàn toàn chính xác. Chị của cô quả thật là một người phụ nữ hiền thục đúng mực, xem chồng là cả bầu trời. Nếu có nhìn thấy chồng đang làm với tiểu tam, chỉ sợ chị ấy cũng nhẫn nhịn cho qua để bảo vệ danh dự của gia đình. Ha Ha, nhưng nếu tiểu tam ấy là em gái rơi của mình thì sao nhỉ.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, không có dấu hiệu dừng lại. Tiểu Ni cũng mặc kệ, cô lần tìm áo ngực và qυầи ɭóŧ để mặc vào. Thế nhưng tìm mãi cũng không thấy qυầи иᏂỏ của cô đâu. Cặp mông tròn lẳn nhấp nhô theo từng cử động của thân mình, nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo đồng phục cấp 3, khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu quyến rũ.
-Đừng tìm nữa, mất rồi thì thôi.
Tạ Thần Quang vội ngăn cô lại, anh sợ nếu tiếp tục nhìn cảnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ này thì chính anh lại không nhịn được mà tiếp tục cùng em vợ mình lăn lộn.
Tiểu Ni cũng gấp gáp, cô mặc kệ, mặc váy vào. Tạ Thần Quang mở cửa sổ, một tay ôm trọn thân hình Tiểu Ni vào ngực, chỉ bằng vài động tác, đã nhảy từ ban công phòng ngủ của vợ chồng anh sang ban công đối diện. Đây cũng chính là phòng của Tiểu Ni.
Hai người vừa rời khỏi thì cũng là lúc quản gia chạy đến, một tay lau mồ hôi, tay còn lại run run mở cửa phòng ngủ của Lê Nhã Bửu.
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, không đợi quản gia đẩy cửa vào phòng, Lê Nhã Bửu đã một mình che trước mặt quản gia, lời nói êm ái dịu dàng nhưng không che được cỗ xúc động trong lòng.
-Lâu ngày mới về nhà, đến chìa khóa cũng làm mất. Tôi thật hậu đậu quá. Làm phiền bác rồi.
Quản gia biết ý, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ đi xuống nhà dưới.
Nhìn bóng dáng quản gia khuất sau cầu thang, Lê Nhã Bửu vội vã đi nhanh vào phòng.
Cả căn phòng tối đen, không một bóng người, nhưng trong không khí vẫn vương vất mùi hương kỳ dị. Lê Nhã Bửu là người đã sắp làm mẹ, sao cô có thể không biết được cỗ mùi hương này đại diện cho điều gì chứ. Hai tay cô xiết chặt vào nhau, cố kiềm nến cỗ xúc động trong lòng, từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.