Chương 51: Sao trên trời
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Sáng sớm ngày thứ bảy, Khương Đường dậy từ bảy giờ sáng để chạy bộ rồi tắm rửa thay quần áo. Cuộc sống sinh hoạt của cô rất khoa học, là một trong số ít người trong giới giải trí sinh hoạt điều độ như vậy. Chỉ khi ở cùng với Tiêu Tắc, cô mới điên cuồng thức đến nửa đêm rồi ngủ đến chiều ngày hôm sau.
Chợt nhận ra bản thân đang nghĩ đến chuyện gì, Khương Đường mạnh mẽ kéo lại tinh thần đang bay bổng. Cô mở tủ quần áo lựa chọn quần áo cho ngày mới.
Nghiêm túc mà nói, hôm nay cũng được xem như là lần hẹn hò đầu tiên của hai người bọn họ.
Từ ngày nói chuyện rõ ràng ở Studio, Tiêu Tắc thường xuyên có những hành động kỳ quái. Đang hôn nhau thắm thiết, tay anh cũng đã sờ vào nội y bên trong của cô, vậy mà đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ mãnh liệt và nói với cô: “Có muốn đi dạo bờ biển không?”
Kết quả là số lần hai người thân mật bị giảm xuống đáng kể. Nhưng cùng lúc đó, bờ môi của hai người hầu như lúc nào cũng dính vào nhau. Anh động tí lại hôn cô, ăn được nửa bữa cơm cũng hôn cô, đọc sách trên sofa cũng gặm môi cô. Thậm chí ngay cả khi cô đang nghe điện thoại, anh cũng có thể đi tới hôn hai cái.
Bọn họ không tiện hẹn gặp ở nơi công cộng, phần lớn đều hẹn nhau đến nhà đối phương. Khương Đường không hề để ý, vui vẻ thỏa mãn. Tiêu Tắc thì ngược lại, anh cố gắng nghĩ đủ mọi cách để hẹn cô ra ngoài. Từ leo núi, đánh tennis, cưỡi ngựa, xem triển lãm, nghe nhạc hội,… Sau vài lần từ chối, Khương Đường mới hiểu được anh đang muốn hai người cùng nhau ra ngoài hẹn hò.
Nghề nghiệp đặc thù, lại độc thân suốt năm năm nên cô sắp quên mất người bình thường hẹn hò với nhau như thế nào rồi.
Tiêu Tắc vẫn luôn đến đúng giờ. Trước giờ hẹn mười phút anh đã gửi tin nhắn cho cô: “Tôi đến dưới lầu rồi, không cần gấp.”
Khương Đường lấy túi xách đi giày xong xuôi, xịt một chút nước hoa lên người rồi lập tức đi xuống lầu.
Sau khi lên xe, anh khom người tiến sát vào cô, cố gắng kìm chế du͙© vọиɠ sôi trào tặng cô một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Anh ghé mũi vào bên gáy cô hít hà rồi nói: “Rất thơm.” Sau đó, anh săn sóc thắt dây an toàn cho cô.
Hôm nay Khương Đường đánh má hồng bằng phấn má “cao trào”. Loại phấn má này có tác dụng như tên gọi của chính nó, có thể vẽ ra gương mặt ửng hồng của người phụ nữ vừa mới trải qua cao trào. Tiêu Tắc nghiêng đầu ngắm cô thêm vài lần, trong mắt nồng nàn tình ý.
Người đàn ông này thật sự cho rằng cô không nhìn ra được anh đang muốn gì sao?
Khương Đường không vui vẻ cho lắm, “Chú ý lái xe.”
Giọng điệu hờn dỗi phối hợp với gương mặt được đánh phấn hồng của cô thật đáng yêu. Tiêu Tắc thấy vậy liền căng thẳng yết hầu. Có những lúc anh hoài nghi có phải cô cố ý hay không. Nhưng anh thật sự hy vọng là cô đang cố ý.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cửa lớn của khu phố chưa đến mười phút thì Quách Thắng Nam gọi điện tới.
“Tiểu Đường, cậu mua cái gì vậy? Người ta gửi đến công ty rồi, còn bắt cậu phải tự mình đến nhận.”
Khương Đường ngạc nhiên, “Tớ có mua gì đâu.”
“Chuyện gì vậy? Cậu đợi chút nhé, để tớ đi hỏi thử.”
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ. Ngay sau đó, Quách Thắng Nam lại nói vào trong điện thoại, “Đồ là do người của tổ chức đấu giá gửi tới, thấy bảo là một bức tranh. Cậu đi đấu giá hồi nào vậy?”
Khương Đường lại càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đương nhiên là cô chưa từng đi rồi. “Không mà, chắc chắn không phải gửi nhầm đấy chứ?”
“Không đâu, số điện thoại liên lạc là của cậu mà. Làm sao giờ, bảo anh ta ngày khác hãy tới hay là cậu tự về một chuyến?”
Khương Đường che điện thoại lại trao đổi tình hình với Tiêu Tắc. Từ chỗ này đến công ty không đến mười phút. Hai người quyết định cứ về công ty một chuyến. Tiêu Tắc đợi cô ở bãi đỗ xe, để một mình Khương Đường đi lên lầu lấy đồ.
Sau khi tiễn được người của tổ chức đấu giá đi, Khương Đường lập tức mở hộp đồ ra xem. Bên trong là một bức tranh sơn dầu có tông màu xanh đen. Một nửa bên trên là bầu trời sao tô màu trắng, nửa còn lại dùng kỹ thuật tạo sóng bằng bút màu, ở giữa mờ ảo trông giống như tàn ảnh của mặt trăng.
Bên trong còn có một cuốn sách nhỏ giới thiệu về tác giả và thông tin của tác phẩm. Khương Đường có ấn tượng với tên của tác giả này, là một họa sĩ tranh sơn dầu trẻ tuổi rất nổi danh.
Bức tranh này tên là “Vô đề”, không có thông tin của người gửi. Quách Thắng Nam chậc chậc cảm thán, “Xem ra cậu còn có cả fan đại gia nữa đó. Lần đầu tiên thấy có người tặng tác phẩm nghệ thuật, chơi lớn thật đấy. Thế nhưng đột nhiên tặng bức tranh vẽ trăng sao là có ý gì, chẳng lẽ là muốn nói sẽ hái hết trăng sao trên trời tặng cậu hay không?”
Cô ấy ngẩng đầu lên chợt phát hiện sắc mặt của Khương Đường đang trở nên rất kém.
Khương Đường lắc đầu rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Ngang.
“Là anh à?”
Đây là một câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi. Thế nhưng Chu Ngang lại trả lời rất nhanh, “Nhận được rồi à? Có thích khung tranh này không? Không thích thì có thể đổi lại.”
Khương Đường im lặng nhìn tin nhắn này rồi cất điện thoại đi. Cô chợt cười nhạt một tiếng.
Khung tranh.
Anh ta nói là khung tranh.
Thì ra không phải cô mắc bệnh công chúa. Từng chuyện từng chuyện xảy ra thật sự đều là vì ý tứ đó.
*
Khi cô xách theo bức tranh đi xuống lầu, Tiêu Tắc có nhìn một cái rồi hỏi, “Thích tranh sơn dầu à?”
Khương Đường chỉ lắc đầu chứ không nói chuyện. Đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Tiêu Tắc nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của cô, lập tức dừng xe cầm lấy tay cô. Nhờ vậy, anh mới nhận ra tay cô vô cùng lạnh lẽo.
“Sao thế? Nếu không khỏe thì chúng ta có thể đổi sang hôm khác.”
Anh dùng lòng bàn tay vừa ấm áp vừa khô ráo của mình nắm chặt tay cô.
Khương Đường đối mặt với ánh nhìn chăm chú của anh. Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Em không muốn bức tranh này, tôi muốn lập tức gửi trả lại.”
Tiêu Tắc nhạy cảm phát hiện ra chuyện gì đó, con ngươi đen láy chăm chú quan sát nét mặt của cô.
“Được, để anh đưa em đi. Địa chỉ ở đâu?”
“Anh đưa em về công ty là được rồi, Thắng Nam…”
Nhưng người đàn ông lại bá đạo nói, “Tôi đưa em đi.”
Cô im lặng một lúc rồi tìm kiếm địa chỉ công ty của Chu Ngang. Cô ấn vào nút chỉ đường tự động.
Giọng nữ máy móc vang lên, trong xe chỉ còn lời chỉ dẫn của phần mềm. Hai người ăn ý không ai nói chuyện.
Trước khi xuống xe, lúc cô đang chuẩn bị mở cửa xe ra, rốt cuộc người đàn ông cũng lên tiếng, “Anh đợi em ở đây hay ở bãi đỗ xe?”
Khương Đường thu tay lại, quay đầu nhìn anh mỉm cười, “Ở đây được rồi, không lâu lắm đâu. Em sẽ quay lại nhanh thôi.”
“Được.”
Khương Đường đeo khẩu trang lên rồi mới xuống xe. Dạo gần đây tiết trời trở lạnh, không ít người đều bị nhiễm lạnh. Vậy nên bộ dạng này của cô sẽ không quá gây chú ý.
Công ty của Chu Ngang phát triển theo con đường boutique*. Ở đây không có nhiều nhân viên. Nhân viên lễ tân hỏi cô có hẹn trước hay không, Khương Đường nói không. Cô nhờ lễ tân gọi điện cho Chu Ngang, bảo cô đến trả tranh.
*Một hoặc chuỗi cửa hàng thời trang nhỏ và vừa.
Trên mặt cô gái kia hiện lên nét hoài nghi, thế nhưng vẫn gọi điện cho Chu Ngang giúp cô.
Chu Ngang nghe điện thoại xong lập tức buông bỏ mọi công việc đích thân chạy ra ngoài gặp cô. Nhìn thấy bóng dáng của cô ở cửa, anh ta chợt dừng chân lại. Anh ta không ngờ cô sẽ tự mình tới trả tranh, xem ra cô đang rất tức giận.
Kỳ thực anh ta đã biết hành động của mình sẽ chọc giận cô từ lâu. Nếu đổi lại là anh ta, anh ta cũng sẽ buồn bực không vui.
Nhưng mà thật sự không thể nhịn thêm nữa. Khi anh ta phát hiện ra dấu hôn trên cổ cô, lại phải trơ mắt nhìn cô bước lên xe của người đàn ông khác, anh ta không thể không làm gì được.
Chu Ngang mời cô vào phòng làm việc của mình rồi ấn nút điều chỉnh cửa kính trong suốt thành bị che mờ. Anh ta cố gắng bình tĩnh tâm tình hỏi cô, “Muốn uống gì không?”
Khương Đường tháo khẩu trang xuống, tỏ vẻ khách khí mà xa lánh, “Không cần, hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn trả lại tranh cho anh rồi lập tức đi ngay.”
Động tác rót nước của người đàn ông chợt dừng lại. Anh ta bỏ cốc nước trong tay xuống lặng lặng nhìn cô, dường như anh ta không nghe thấy lời cô nói.
Ánh mắt ấy của anh ta chọc giận đến cô. Khương Đường hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn mỉm cười, “Vậy tôi để đây nhé.” Nói xong, cô quay người định rời đi.
“Đường Đường!” Anh ta đột nhiên hét lên, dùng xưng hô của năm năm trước gọi cô lại.
Sao anh ta dám?
Trong nháy mắt, lửa giận trong cô xông lên cổ họng. Hai tay Khương Đường run rẩy, cô đột nhiên quay người lại trừng mắt nhìn anh ta.
“Chu Ngang, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Làm vậy có ý nghĩa gì sao?”
Năm đó người dứt khoát bỏ cô lại là anh ta, bây giờ đột nhiên ra vẻ chung tình cũng là anh ta. Trong lòng anh ta rốt cuộc coi cô ngu ngốc đến mức nào?
Cô không còn che giấu gì nữa, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, giễu cợt. Chu Ngang cảm thấy chua xót trong miệng, nội tạng đều tựa như đang bị đảo lộn. Dường như dạ dày của anh ta cũng bị đào ra một lỗ thật sâu. Giữa cơn đau khổ, anh ta lại cảm thấy vui sướиɠ dị thường. Ít nhất cô vẫn còn cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với anh ta, cho dù là cảm xúc tiêu cực.
Anh ta có dự cảm, nếu hôm nay cứ để cô đi như vậy, anh ta sẽ thực sự mất cô.
Anh ta bước nhanh đi tới dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô như muốn hòa tan với cô làm một. Phong độ, trầm ổn gì đó đều là giả dối. Đây mới là chuyện anh ta thực sự muốn làm.
Khương Đường sửng sốt mất hai giây, sau đó liền giãy dụa kịch liệt. Cô chưa từng tức giận như thế này, đầu óc ong ong như muốn bùng nổ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đập của mạch máu. Người đàn ông như tường đồng vách sắt vô cùng cứng rắn sống chết không chịu buông tay. Bởi vậy cô cũng không thể không đấm đá anh ta.
Sau vài lần thất bại, cô đã đánh anh tay đến mức đau nhói bàn tay. Thế nhưng anh ta vẫn không thả lỏng tay mình.
Cô gần như tuyệt vọng, “Thả tôi ra! Chu Ngang, dựa vào đâu mà anh lại dám đối xử với tôi như vậy, dựa vào đâu hả?”
Chu Ngang càng ôm cô chặt hơn, cũng đau đớn hét lên, “Anh yêu em, Đường Đường, anh yêu em.”