Khương Đường

Chương 36: Cậu Cứng Cái Gì Chứ Hả?

Chương 36: Cậu cứng cái gì hả

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Khương Đường cũng tức giận, lông mày giãn ra, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Cô biết mình làm như vậy rất quyến rũ, chính vì biết rõ như vậy, nên không thường xuyên cười trước mặt người khác.

“Tôi đói khát đến vậy sao, một tháng không ngủ với cậu, sẽ phải đi ngủ với người đàn ông khác à?”

Hàm dưới Tiêu Tắc càng căng thẳng, không muốn thừa nhận mình tức giận, lại còn bị cô trêu chọc rồi.

Anh cũng cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Khi chị bị tôi làm quả thật là rất đói khát đấy.”

Nếu chỉ nhìn biểu cảm trên mặt, chắc chắn sẽ cho rằng hai người đang trò chuyện rất thân thiết.

Đưa lưng về phía ống kính, Tiêu Tắc xoa nắn ngực cô cách lớp quần áo, nặn đầṳ ѵú ra, dùng ngón cái đè lên, nhướn mày nhìn cô: “Núʍ ѵú đã cứng rồi.”

Ở trên giường, anh thích cô vừa quyến rũ vừa phóng đãng, nhưng khi tưởng tượng thấy cô cũng có dáng vẻ như vậy với người khác, chỉ cần bị sờ hai cái là huyệt nhỏ không ngừng chảy nước ra, rầm rì yêu cầu một cây dươиɠ ѵậŧ khác cắm vào, anh không thoải mái, thật sự không thoải mái được.

Khương Đường hất tay anh ra: “Tiêu Tắc, tôi đã hỏi cậu một tháng qua cậu có ngủ với những người khác bao giờ chưa?”

“Tôi không...”

Cô xua tay ngắt lời anh: “Cậu không cần nói với tôi, tôi cũng sẽ không hỏi, không bệnh là được.”

“Có nghĩa là sao?”

“Tức là cậu thích ngủ với ai thì ngủ, chẳng liên quan gì đến tôi cả, tương tự, tôi có làm gì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.”

Nụ cười của anh dần dần lạnh xuống: “Không liên quan sao?”

“Đúng vậy, chúng ta là bạn tình, chỉ có vậy thôi.”

Hay cho một câu chỉ có vậy thôi.

Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc sau, Tiêu Tắc đột nhiên nói: “Chị, có phải chị đã quên mất chuyện gì không?”

“Cái gì?”

Anh không trả lời mà quay đầu vẫy tay với máy quay phim: “Chúng tôi có ý kiến khác nhau về chuyện sắp xếp, muốn trò chuyện riêng một lát.”

Người quay phim gật đầu, di chuyển ống kính.

“Không cần, chúng tôi không...”

Tiêu Tắc lập tức ôm cô, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Chị muốn bị quay hết cảnh nóng bỏng thì cứ tiếp tục đi.”

Hôm nay cô mặc váy mỏng, áo nịt ngực cũng không có miếng đệm, đành nuốt lại những gì định nói, cúi đầu nhìn.

Những người khác đều cho rằng bọn họ đang luyện tập diễn xuất sau cảnh quay nên không nghĩ nhiều. Chỉ là nhìn theo tầm mắt Khương Đường, cũng khó tránh khỏi chú ý đến bộ ngực đầy đặn của cô, ánh mắt của người quay phim hơi dừng lại một chút, mất tự nhiên quay đầu đi.

Tiêu Tắc nhìn thấy tận mắt, ngọn lửa không rõ nguồn gốc trong lòng càng bùng lên mãnh liệt hơn. Anh kéo cô gái vào một góc tối, nắm chặt hai cổ tay cô bắt chéo sau lưng, đẩy người vào sát tường.

Bộ ngực bị vách tường lạnh băng cọ vào trướng đau, Khương Đường kêu lên khe khẽ: “Cậu làm gì thế, buông tôi ra.”

Đùi cảm thấy lạnh lạnh, váy đã bị vén lên, lộ ra cặp mông mềm mại đẫy đà, dây thắt mảnh mai giữa kẽ mông kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Tiêu Tắc.

Vừa nãy cô cũng ăn mặc như thế này trò chuyện với Lượng Ngạn Văn sao?

Ngón trỏ người đàn ông nhấc dây thắt lên, vải dệt nho nhỏ gắng gượng lắm mới che khuất được âʍ ɦộ nhanh chóng bị kéo căng, siết chặt tạo thành hình con trai.

“Làm chị, ăn mặc như vậy không phải đang đợi bị đàn ông làm sao.”

Thật ra bình thường cô không thích mặc quần dây, một sợi dây kẹp giữa kẽ mông không thoải mái chút nào, nhưng hôm nay cô mặc váy rủ, vì không muốn để lộ hình dáng của qυầи ɭóŧ nên mới mặc thứ này.

Khương Đường vừa tức vừa giận, cười lạnh nói: “Đừng tự dát vàng lên mặt mình thế, ai nói với cậu là phụ nữ trang điểm đều vì đàn ông chứ.”

Anh đột nhiên buông tay, dây thắt co giãn bắn về kẽ mông, Khương Đường giật mình.

Ngón tay có vết chai đẩy vải dệt ra, sờ vào miệng huyệt ẩm ướt, đôi môi khô ráp dán sát vành tai cô, tiếng cười khẽ vừa tê vừa ngứa truyền vào lỗ tai.

“Tôi tự dán vàng lên mặt mình sao? Vậy sao chị lại ẩm ướt thế.”

Khương Đường chán nản, mông vểnh lên, đυ.ng thẳng vào giữa háng người đàn ông, cách một lớp quần cũng có thể cảm giác được hình dạng cứng rắn ở chỗ đó.

Cô hỏi lại: “Vậy cậu cứng cái gì.”

Đau đớn qua đi, cảm giác thoải mái khi thịt mềm mại bao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ khiến Tiêu Tắc chủ động thẳng lưng, khiến hai người càng dán chặt vào nhau. Hàm răng cắn nhẹ cọ xát xương sụn của cô: “Tôi không cứng như vậy thì làm sao chị sướиɠ được.”

Ngón tay từng chút từng chút chọc vào cửa động càng ngày càng ướt của cô: “Chị phóng đãng như vậy, Lương Ngạn Văn không thỏa mãn được chị đâu.”

Lỗ tai là nơi nhạy cảm của Khương Đường, dưới thân lại bị anh đùa giỡn như vậy, từng đợt kɧoáı ©ảʍ không ngừng truyền đến.

Hơi thở cô không ổn định, rất nhiều lần suýt nữa bật ra tiếng rên khỏi cổ họng: “Làm sao cậu... Biết được.”

Tiêu Tắc thả dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng ra, qυყ đầυ xoay chuyển mấy cái bên ngoài miệng huyệt, dính chút nước của cô để bôi trơn, đột nhiên cắm thẳng vào, trực tiếp cắm cả cây côn ŧᏂịŧ vào bên trong.

“A...”

Cô còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, dươиɠ ѵậŧ thô dài đã giống như con dao cùn cứng rắn bổ đường đi chật hẹp ra, không đề phòng chút nào đâm thẳng vào miệng tử ©υиɠ. Trong nháy mắt, Khương Đường gần như cho rằng bụng nhỏ sắp bị anh đâm thủng. Vách thịt điên cuồng co rút lại, quấn chặt lấy vật lạ vừa xâm phạm vừa mυ'ŧ vừa kẹp.

Kɧoáı ©ảʍ ngập đầu xen lẫn với đau đớn đánh úp lại, Khương Đường cố gắng cắn môi chống cự, thân thể không kiềm được run rẩy.

Nhìn phản ứng của cô, Tiêu Tắc biết một tháng gần đây, tám phần là cô không hề có quan hệ với ai, nhưng đã nói đến mức như vậy, anh vừa rút ra ngoài vừa nói: “Anh ta lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, dươиɠ ѵậŧ cũng không đủ cứng đâu.”

Huyệt nhỏ kẹp quá chặt, bên trong cũng không đủ trơn trượt, dươиɠ ѵậŧ cắm vào một nửa tàn nhẫn đi sâu vào bên trong.

“A...” Khương Đường còn chưa thở dốc được một hơi, đã bị động tác va chạm cắt ngang, toàn thân cực kỳ tê dại, thở hổn hển rất lâu, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “Cậu cũng có một ngày như vậy...”

Đôi môi Tiêu Tắc mím lại thành đường thẳng, giọng nói khàn khàn mà lạnh lùng như băng giá: “Chị như vậy là muốn được tôi cắm đến chết sao.”