Hạnh hối hả chạy ra sau khi nghe tiếng chuông. Cho đến
khi nhìn thấy tôi đang đứng sừng sững trước cửa nó mới há hốc mồm kinh
ngạc, nhưng cũng nhanh chóng mở cổng mời tôi vào. Dĩ nhiên là sau khi
Quyên đi được một lúc tôi mới đến gọi cửa vì không muốn kinh động đến
con bé lúc này. Hơn nữa tôi muốn tự mình điều tra hơn là để sự nóng vội
làm kinh động đến Thùy Quyên. Bé Hạnh cũng nghĩ rằng tôi chẳng biết
chuyện gì nên không hề tỏ vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
Tôi bước vào căn nhà dài hun hút ra phía sau, bắt gặp ngay đứa bé gái
nhỏ nhắn ấy, ngồi lọt thỏm vào giữa chiếc ghế sofa. Con bé không hề để ý đến tôi khi vừa bước vào, nó cứ mãi dán mắt vào màn hình tivi, mà lúc
này cũng đã gần chín giờ đêm.
Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì Hạnh đã vội giải thích:
- Đây là con của một người bạn, nó gửi con trông hộ một thời gian.
- Thế người ta định gửi cho con bao lâu?
- Không biết ạ! Khi nào xong việc thì họ sẽ đến đón con bé mà thôi! Ba ngồi xuống ghế đợi con đi lấy nước!
Hạnh nhanh chân bước xuống chỗ bếp. Tôi ngồi xuống cạnh bên đứa bé, nó
vẫn không hề quay lại nhìn tôi, dán ánh mắt chán nản vào trong màn hình
tivi. Con bé chỉ mới khoảng bốn năm tuổi nhưng nhìn gương mặt và đôi mắt trông xinh xắn bụ bẫm, như hình ảnh Thùy Quyên cách đây mười mấy năm
vậy, tôi đoán là thế. Không biết tại sao nhưng tôi cũng rất có cảm tình
với con bé dù mới lần đầu gặp gỡ. Tôi chỉ trách Quyên tại sao lại nỡ để
con bé ở đây với người lạ, cô ta sợ tôi sẽ không chứa chấp người đã có
con hay sao.
Tôi hơi khòm người xuống, cố hạ giọng thật nhẹ.
- Giờ chúng ta làm quen với nhau nha! Bác tên Đông, thế cháu tên gì?
Cuối cùng con bé cũng chịu quay sang nhìn tôi một chốc, đúng là con bé giống mẹ như đúc, nhất là đôi mắt ấy.
- Thy! Mẹ vẫn gọi cháu là Quỳnh Thy!
- Vậy bé Thy, cháu mấy tuổi rồi?
Con bé xòe năm ngón tay ra:
- Năm tuổi ạ! Nhưng mẹ không gọi cháu là "bé" đâu, mẹ chỉ gọi là Thy
thôi. Mẹ nói cháu lớn rồi, đã không cần mẹ ở bên cạnh nữa, nên mẹ không
gọi cháu là "bé" nữa.
Tôi cười trước câu giải thích của con bé, nhưng đột nhiên lại nhớ tới
những cái tên Quỳnh Như, Quỳnh Nhi, rồi giờ là Quỳnh Thy...và tự hỏi
liệu chúng có liên hệ gì với nhau hay chỉ là sự trùng hợp.
- Vậy mẹ cháu đâu mà không ở cạnh cháu nữa?
- Mẹ nói mẹ đi tìm "bố". Nếu cháu ngoan ở với dì Hạnh thì bố sẽ đưa mẹ đến đón cháu.
- "Tìm bố"? Sao lại phải đi tìm bố?
Con bé chỉ lắc đầu:
- Cháu không biết mặt bố, nhưng mẹ đã hứa là sẽ tìm bố cho cháu.
Hạnh bước lên phòng khách, đặt ly nước mát xuống bàn, quay sang bảo nhỏ với bé Thy.
- Trễ rồi, cháu đi ngủ được rồi đó, Quỳnh Thy!
Con bé ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm con gấu bông của mình chạy ù lên trên lầu, tôi đoán là phòng bé Thy ở trên đó. Tôi còn định hỏi thêm nhiều
thứ nhưng trước mặt Hạnh đúng là không tiện. Nhưng lúc trước thì còn bán tín bán nghi, giờ sau khi nhìn rõ mặt bé Thy rồi tôi mới dám khẳng định đây đúng là con gái của Thùy Quyên.
Hạnh cũng ngồi xuống ghế, hồ hởi:
- Sao ba lại đến thăm con khuya quá vậy? Mà sao ba biết chỗ này?
- Ba còn biết là con về Việt Nam hơn tháng nay mà chẳng hề gọi điện cho ta hay gì cả. Con quên người ba này rồi sao?
- Làm gì có ạ! Tại lúc này con đang phải lo một số công việc, lại bận thêm bé Thy nữa nên không có thời gian gọi cho ba thôi.
- Chỉ là gọi điện hỏi thăm vài phút mà cũng không có thời gian là sao? Giờ thì ta thấy ông nội con giận cũng là đúng rồi đấy.
Hạnh thở dài:
- Ông nội cứ hay làm quá lên thế thôi. Con cũng hay về thăm mẹ với ông
đó chứ, ở bên đây tiện công việc, hơn nữa lại yên tĩnh. Mà thôi, không
nói chuyện này nữa. Ba đã có tin tức gì của Nhi chưa ạ?
Tôi biết là con bé đang cố lảng tránh sang chuyện khác chứ không muốn
nói rằng vì đang tiếp tay cho Quyên nên cố tình tránh mặt tôi. Tôi vốn
cũng khá nóng tính, nhưng không phải dạng bùng bùng ra hết cả bên ngoài. Nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua như thế.
- Có!
- Vậy là ba tìm được nó rồi à?
- Rồi!
- Vậy Nhi đang ở đâu ạ?
- Nó chết rồi!
Đến lúc này thì mặt Hạnh tái đi thật, nó mất hẳn cái vẻ hồ hởi ban đầu.
Không phải vì nó hoảng hốt khi hay tin Nhi đã chết, nó sợ khi bắt gặp
ánh mắt nhìn trừng trừng của tôi.
- Ba...chắc là ba nhầm thôi. Làm sao mà...con Nhi lại chết được.
- Sao con lại biết. Ngần ấy năm con cũng đâu có liên lạc được gì với bé
Nhi đâu chứ? Làm sao con dám khẳng định rằng bé Nhi chưa chết?
Tôi nói nhưng ánh mắt nghiêm nghị vẫn cứ mãi chiếu vào con bé khiến nó
lại càng thêm lúng túng. Tuy chỉ biết nhau có mấy năm nhưng nó hiểu rõ
tính cách của người cha nuôi này, và nó cũng dễ dàng hiểu được ý tôi
đang nói về điều gì.
- Vậy là...ba đã biết rồi ạ?
- Biết về cái gì?
- Về...Nhi...và...Thùy Quyên...
- Như vậy là con đã thú nhận Quyên với Nhi có mối liên hệ với nhau à.
Hay ngay từ đầu con đã liên lạc với Nhi mà ta không hề hay biết. Mà cũng phải thôi, hai đứa là bạn thân với nhau kia mà. Dám lừa cả lão già như
ta. Vậy mà ta đã rất tin tưởng con...Ta...Ta thật thất vọng về con quá,
Hạnh à! Phải, ta đã điều tra chỗ ở trước đây của Thùy Quyên. Nhưng
chuyện của con thì ta mới vừa biết đây thôi. Tại sao vậy chứ?
Hạnh cuối gầm mặt xuống.
- Con...con xin lỗi ba...
- Thôi được. Ta sẽ tha lỗi cho con. Chỉ cần con nói cho ta biết: NHI
THẬT SỰ ĐÃ CHẾT HAY VẪN CÒN SỐNG, VÀ THÙY QUYÊN CÓ QUAN HỆ THẾ NÀO VỚI
HAI ĐỨA?
Giọng Hạnh càng lúc càng run theo từng câu hỏi của tôi, nhưng nó cẫn cứ ngoan cố:
- Con...con không thể nói được. Con xin ba, chỉ một thời gian nữa thôi thì tự mọi việc sẽ tự sáng tỏ. Con xin ba đừng ép con...
Tôi dịu giọng xuống:
- Ta đâu có ép uổng gì con. Ta chỉ hỏi đơn giản thôi mà: NHI CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT! Ta chỉ cần biết nhiêu đó thôi.
Hạnh vẫn cứ đưa tay bụm môi lại, như cố giữ lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Nhưng con bé vẫn cứ lắc đầu khiến cho tôi mất cả bình
tĩnh. Tôi gầm lên như một gã vũ phu thứ thiệt, vung tay làm vỡ cả cái
cốc trên bàn, đánh xoảng một tiếng.
- Rốt cuộc thì người chết ấy là ai hả, cái người tên là Nguyễn Hoàng
Quỳnh Nhi ấy? Đó có phải là bé Nhi hay không? Tại sao con không chịu nói hả? Con muốn chọc cho ta tức điên lên với vừa lòng à?
Chưa bao giờ tôi lại nổi giận đến mức như vậy, từ sau khi đọc cuốn nhật
kí của chị Như tôi cứ tưởng sẽ chẳng có việc gì khiến mình lại phải nổi
điên lên như thế. Nhưng làm sao, làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi
mà bé Nhi của tôi không biết đang sống chết thế nào, đứa con gái nuôi
thì lại lừa dối tôi suốt một thời gian dài, và ngay cả cô gái đang chứa
chấp ở trong nhà mình hẳn là người có liên quan nhiều nhất. Bao nhiêu
thứ dồn nén lên khiến tôi hết kiên nhẫn được, tôi tóm chặt lấy hai vai
của Hạnh, lắc mạnh:
- Nói ngay! Bé Nhi đã chết thật rồi sao?
Có tiếng động nơi cầu thang. Quỳnh Thy, nó đã đứng ở đấy từ bao giờ, nhìn tôi hét lớn:
- Ông là người xấu! Ông ăn hϊếp dì Hạnh!
Tôi đưa ánh mắt hằn hộc nhìn sang con bé theo quán tính chứ không hề ác
ý, nhưng lạ thay con bé chẳng hề sợ hãi, giương mắt nhìn trừng trở lại:
- Ông ra đi đi! Tui không muốn ông ở đây nữa! Ông buông dì Hạnh ra mau!
Ánh mắt...ánh mắt của con bé lúc này sao lại giống đến thế. Đôi mắt đẹp
long lanh nhưng đôi lúc lại vô cùng sắc bén, nó giống như
Quyên....Không, bé Thy chính là hình ảnh hồi xưa của bé Nhi, khi nó cũng cỡ tuổi đó. Chính ánh mắt của con bé đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh
nhưng do vẫn còn bần thần nên chưa buông vai của Hạnh ra được.
Một giọng nói vang lên ở phía sau mà tôi không nghĩ người đó lại xuất hiện ở đây vào giờ này.
- Đúng! Quỳnh Nhi mà ông từng biết đã chết! Chết từ năm năm về trước,
ngay sau cái ngày mà cô ấy không thể nào trở thành con gái ông được nữa.
Tôi buông Hạnh ra, dồn toàn bộ sự tức giận sang Thùy Quyên nhưng đôi mắt của cô ta cũng đang long lên, nhìn tôi đầy lạnh lùng và bất mãn. Ánh
mắt của Quyên như xoáy sâu vào tận sâu trong con người khiến tôi chẳng
thể cử động gì được. Cô ta từ từ bước về phía tôi. Khi vừa bước đến đúng tầm thì cô ta thẳng tay tát một cú rõ mạnh vào mặt tôi.
- Ông đã bình tĩnh hơn chưa, ông Đông! Tôi không ngờ một người thành đạt như ông mà cũng có lúc ấu trĩ đến thế sao?
Quyên nhìn tôi trừng trừng rồi đột nhiên thở dài, cô lấy từ trong giỏ
sách của mình ra một quyển sổ khá dày bìa màu đen cứng có nhiều hoa văn
khá đẹp và đưa cho tôi. Cuốn sổ nhật ký không biết của ai, nhưng nó đã
bị khóa.
- Tất cả những điều ông muốn biết đều nằm cả trong đấy. Chìa khóa mở nó ở trên bàn phòng tôi, cạnh bên bức ảnh của Nhi. Ông cứ đem về từ từ mà
đọc. Sau đó ông nghĩ chúng tôi là người thế nào cũng được, đó là quyền
của ông, ông Đông! Nhưng đây cũng là nhà của tôi nên tôi mong ông đừng
làm loạn ở đây nữa. Nhờ ông mà giờ mọi người đang chú ý đến căn nhà này
rồi đấy.
Bé Thy trông thấy mẹ từ lúc nãy nhưng nó chưa dám chạy đến gần. Khi đã
cảm thấy sự đe dọa từ tôi biến mất hoàn toàn nó mới chạy ù tới bám vào
váy mẹ, nói:
- Mẹ ơi! Ổng là người xấu, ổng ăn hϊếp dì Hạnh! Mình đuổi ổng ra đi mẹ!
Chỉ là đứa bé con nhưng sao lòng tôi lại đau nhói. Con bé đã ghét tôi
thật rồi. Tôi cầm quyển nhật kí trên tay, thở một hơi thật dài, thầm hỏi liệu đây có phải là nhật ký của bé Nhi. Giống như chị Như, bé Nhi cũng
có sở thích viết nhật kí. Nhưng khi con bé bỏ đi thì nó đã để lại toàn
bộ những cuốn nhật kí mà nó đã viết. Nói cho đúng hơn thì nó bỏ đi mà
không lấy bất kì thứ gì trong phòng ngoại trừ quần áo và mấy món cần
thiết.
Quyên nắm tay con bé dắt đến chỗ Hạnh đang ngồi thừ chỗ ghế sofa.
- Giờ thì ông có thể về được rồi đấy ông Đông. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, cho ông yên tỉnh mà từ từ đọc nó.
Tôi nắm chặt quyển nhật kí trong tay, thẫn thờ bước ra ngoài cổng. Quyên bước theo phía sau. Tôi có thể nghe tiếng đóng cổng thật mạnh ở phía
sau, như vừa đuổi được ôn dịch ra khỏi nhà. Mà đúng là lúc nãy tôi hơi
quá đáng, giờ nghĩ lại vừa xấu hổ vừa thấy giận mình.
Về đến nhà tôi vội chạy nhanh lên trên phòng của Quyên và dễ dàng thấy
chiếc chìa khóa nhỏ để trên ấy. Không thể chờ đợi thêm nữa nên tôi lật
vội cuốn sổ ra, nhưng nó không phải là một cuốn nhật ký bình thường. Đây là cuốn nhật ký viết riêng cho tôi....ngay từ trang đầu.....
Đây là trang đầu tiên của cuốn nhật kí nhưng cũng là trang cuối cùng mà con viết lên đây.
Ba, có lẽ đây là câu cuối cùng em gọi anh là ba thôi. Giờ nếu bất ngờ
gặp lại chắc em cũng vẫn chưa sửa được thói quen ấy. Nhưng em đã không
còn là con gái của anh được nữa, anh hiểu mà, đúng không?
Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi thì em đã không còn trên cõi đời này nữa.
Em đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, thời gian của em đã không còn là bao nhiêu nhưng em chẳng hề hối hận điều gì. Em chỉ hận rằng không còn
cơ hội được gặp anh lần cuối mà thôi. Cuốn nhật ký này em viết từ sau
ngày em bỏ đi, anh chỉ cần đọc sẽ biết được bốn năm qua em đã sống như
thế nào bên đứa con của chúng ta.
Anh Đông à, chúng ta đã thật sự có một đứa con với nhau, một đứa con
gái, và tên của nó là Quỳnh Thy, Trần Quỳnh Thy... Con bé thật sự là con gái của anh đó, anh Đông...