8h sáng. Chưa kịp tìm thứ gì lót dạ. Một ngày trước lễ đính hôn.
Kẹt xe! Chiếc taxi cố gắng nhích từng bước trên đường, nó chuẩn bị đưa tôi đến sân bay, con đường trốn chạy duy nhất...
Ngồi ở băng ghế sau tôi run run đọc lại bức thư đặt trên bàn mình một lần nữa...
Chào ba thân yêu.
Xin ba hãy cho con được gọi ba là ba một lần cuối trong đời, suốt cả mười tám năm nay...
Khi ba đọc được lá thư này thì có lẽ con đã không còn ở cạnh bên ba nữa, ba đừng tìm con vô ích. Con sẽ đi Pháp cùng với cha ruột của con. Con
đã muốn nói với ba điều này từ ngày hôm đó, ngày mà ba nói với con rằng
ba đã chọn dì Hân. Rằng CON YÊU BA RẤT NHIỀU!
Có lẽ khi đọc đến đây ba sẽ cho rằng con bỏ đi vì hận ba, hận dì. Không
đâu! Cả hai người đều là người mà con yêu quí nhất trên đời. Con còn
phải cám ơn ba, cám ơn ba đã thẳng thắn khi chọn lựa người bạn đời của
mình...dẫu đó không phải là con. Con xin chúc phúc cho ba và dì.
Nhưng chỉ là...CON GHÉT BA! Con thật sự ghét ba! Tại sao khi ở bên con
mà ba vẫn luôn nhìn thấy hình bóng của mẹ. Không lẽ cả đời này con chỉ
là cái bóng của mẹ thôi sao. Con ghét ba vì điều đó. Con không can tâm!
Chuyện đêm qua...con không bắt ba phải chịu trách nhiệm. Coi như là con
thay mẹ chuộc bớt lỗi lầm với ba, với công ơn nuôi dưỡng mà ba đã dành
cho con bấy lâu. Đêm qua sẽ mãi là một kí ức ngọt ngào trong tim con,
dẫu khi ấy người ba gọi là mẹ...chứ không phải con, và chưa bao giờ là
con...
CON MUỐN LÀM VỢ CỦA BA, LÀ CHÍNH CON...CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI BÓNG MỜ NHẠT CỦA MẸ.
chào ba, con đi!
Tôi dừng chân trước cổng sân bay. Trước khi đi tôi muốn làm một việc. Tôi bật điện thoại lên, ấn nút gọi.
Giọng trả lời bên kia luôn hồ hởi một niềm hạnh phúc mong manh mà quen
thuộc ấy cứ khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tội đồ. Tôi hít một hơi
thật dài, nói vừa đủ để bên kia nghe thấy:
- ANH XIN LỖI EM! THẬT LÒNG XIN LỖI EM!
Tôi ngắt cuộc gọi trước khi kịp nghe tiếng nấc nghẹn ngào bên kia.
Bầu trời hôm nay trong xanh quá. Từng con gió nhẹ khẽ lùa qua tóc tôi.
Tôi có nghe thấy từng nụ cười, từng lời nói của ba người con gái quan
trọng nhất đời mình.
Tôi bước đến cổng soát vé...
" ĐÔNG ƠI....."
- Em xin lỗi chị, Quỳnh Như!
...
Ngồi yên ắng vào ghế của mình...
" EM TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH!"
- Hân ơi, anh xin lỗi em.
...
Máy bay cất cánh, lao vυ't vào trời cao...
...
"CON MUỐN LÀM VỢ BA..."
...
-...Ba không thể...Nhi ơi!