Kế Hoạch Trở Thành Vợ Của Ba

Chương 4: Ai chữa bệnh cho ai?

Không đợi Cao Minh phản đối, Đào Tuyết tự vòi tay vào trong. Vì tiểu huyệt vừa trải qua cao trào giờ vẫn nhấp nhô từng đợt, Đào Tuyết học Cao Minh dùng ngón tay gẩy hai bên môi thịt ra, ɖâʍ dịch từ trong chảy ầm ầm làm chất bôi trơn. Ngón tay của Đào Tuyết đẩy vào rất thuận lợi, tiểu huyệt vừa qua cao trào rất mẫn cảm, co bóp dữ dội.

"A, thích quá..."

Trong căn phòng kia, người con gai đang dạng hai chân ra tự thẩm còn không ngừng rêи rỉ. Người cha lặng lẽ xem con gái tự thủ ɖâʍ đến xuất thần, cây gậy cương cứng đội quần phẩn đối. Hắn thất thần lôi ƈôи ȶɦịt ra tự vỗ về. Hình ảnh hai cha con tự an ủi nhau trong tiếng rêи rỉ.

Đào Tuyết thấy ba cũng tư thủ ɖâʍ, liền không chịu được nhanh chóng lên cao trào, mật dịch bắn lên giường. Nhưng Cao Minh vẫn còn đang khió chịu chưa xuất ra.

"Ba ba, cái đó của người bị sao vậy? Sao lại sưng to lợi hãi. Chẳng lẽ cũng bị thương?"

Đào Tuyết nghiêng đầu hỏi, Cao Minh vội vàng muốn đem ƈôи ȶɦịt giấu đi. Hắn nhất thời mê muội mà không kiêng dè thủ ɖâʍ trước mặt con gái, sao hắn dám nói ra chứ?

"Ba ba không sao, con gái ngoan khỏi rồi thì mau về phòng ngủ đi."

Đào Tuyết lắc đầu.

"Sao được chứ, ba ba chỗ đó sưng to vậy chắc là rất đau. Để con gái chữa bệnh cho ba ba."

Không đợi Cao Minh phản đối, Đào Tuyết đã cầm lấy cây gậy to lớn lắc qua lắc lại.

"Ai nha, của ba ba sưng to quá. Con xem cho người một chút. Giống như bị con gì cắn nha."

Đôi tay nhỏ nhắn của con gái bao bọc lấy ƈôи ȶɦịt của mình khiến Cao Minh sảng khoái hừ hừ hai cái từ bỏ ý định lôi cánh tay con gái qua. Đào Tuyết tất nhiên biết Cao Minh động tình, cô còn muốn giúp ba ba bắn ~ nha. Từ khi mười bốn Đào Tuyết đã có mộng xuân, đối tượng luôn là ba ba của mình. Cô lúc đầu không biết là cái gì lén lút lên mạng tìm kiếm ~ Mới biết đó là hiện tượng động tình, từ sau mỗi khi đến thời gian cô đều xem AV phim rồi tưởng tượng nam chính là ba ba đang hiếp mình ~ Tất nhiên cô cũng học được chút công phu khẩu giao của nữ chính, không nghĩ ngợi cô liền ngậm lấy đầu nấm cực to của ba ba vào miệng.

Bất ngờ bị ấm áp đánh úp khiến Cao Minh suýt nữa bắn tinh. Hắn cúi xuống thấy con gái ngoan đang ngậm lấy đầu ƈôи ȶɦịt cực lớn của mình, thất kinh.

"Con... con đang làm cái gì nha... ân... "

Đào Tuyết ngây thơ ngẩng đầu, miệng vẫn ngậm đầu quy cực đại của hắn mà nói.

"Con thấy ba ba chỗ này sưng to quá chắc bị côn trùng cắn. Trêи TV đều nói nước bọt chữa được độc côn trùng nha, nên con đang chữa bệnh cho người đó ~"

Cao Minh biết con gái ngây thơ như vậy thì tội nỗi đầy mình, muốn rút phân thân của mình từ miệng con gái. Nhưng Đào Tuyết nào để hắn vừa ý, lưỡi nhỏ vươn ra liến phần đỉnh, tay cầm dưới gốc rễ cùng luật động cùng lúc.

"Ân... "

Cao Minh không chịu được tràn ra tiếng rêи rỉ, rõ ràng Tuyết Nhi hôm qua phục vụ kĩ năng còn cao siêu hơn nhiêu, hắn cũng vất vả lắm mới cứng. Sao con gái chỉ động một chút lại khiến hắn thần hiền điên đảo như thế này? Đào Tuyết thấy hắn hài lòng liền ra sức bú ɭϊếʍ, rê một đường xuống tận gốc rễ của ba ba mình. Hai túi tinh hoàn hấp dẫn ánh mắt của cô, không nghĩ ngợi cô liền ngậm lấy một bên túi tinh hoàn, trêи tay cũng không ngừng tăng tốc độ.

"Ân..." Cao Minh bị khoái cảm đánh úp, gầm nhẹ một tiếng. Hắn giờ nào còn quản được vì sao con gái lại khẩu giao giỏi vậy. Khoái cảm điên cuồng khiến hắn muốn bắn ~

Đào Tuyết cũng nhận thấy ba ba muốn bắn vì vậy động tác tay và miệng càng nhanh hơn, hai bên túi tinh bị ngậm nước dãi chảy rề rề.

"A!"

Cao Minh gầm lên một tiếng, đem tinh hoa bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp của con gái. Đào Tuyết sờ chất nhầy nhụa trêи mặt, không giấu khỏi kϊƈɦ động đưa tay nên ɭϊếʍ thử.

Thực ngon~ Dù hơi có mùi nhưng vì là của ba ba, cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

"Ba ba con chưa bệnh cho người rồi đó! Nước bọt đúng là có công dụng nhanh thật."

Cao Minh nào dám nói cho gái sự thật vừa rồi không phải là chữa bệnh mà là khẩu ɖâʍ! Hai người bọn họ là cha con ruột mà lại khẩu giao cho nhau! Để người bên ngoài biết chuyện này sao có thể chịu được!.

Sau cơn cực khoái kia, hắn chỉ thấy cả người mệt mỏi vô cùng.

"Con gái, đêm khuya rồi mau về ngủ đi. Chuyện hôm nay đến đây thôi! Sau này con còn bị bệnh thì cứ như vừa rồi xử lý là được."

Đào Tuyết biết ba ba bị chùn bước nhưng cô sao để cố gắng bao năm của mình đổ xuống sông xuống biển như vậy chứ. Khó khăn lắm mới đi đến bước này.

"Vâng ba ba ngủ ngon. Con về phòng ạ."

***

Sáng hôm sau hai ba con cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng Cao Minh chỉ cần nhìn đôi môi của con gái liền nhớ tới tối qua nó ngậm lấy ƈôи ȶɦịt của mình như thế nào, đôi tay nhỏ nhắn cầm lấy phân thân của hắn lên xuống.

Cao Minh ảo não phát hiện bây giờ nhìn thấy con gái là hắn sẽ nghĩ đến chuyện không trong sáng. Hai cha con cùng nhau sánh đối đi đến trường.

"Ba ba hôm nay nhớ về sớm nha."

"Ừm, con may vô học đi. Sắp muộn rồi."

Vừa vào trường Khánh Quỳnh đã bám sát theo cô.

"Đào Tuyết khai mau! Mày mày xuân sắc thế kia, có phải đại công cáo thành không?"

Đào Tuyết ảo não.

"Cái gì mà thành công chứ, dọa người ta sợ chạy mất rồi."

Khánh Quỳnh sửng sốt, đại mỹ nhân Đào Tuyết cũng có ngày không dùng sắc được? Có đùa không vậy. Rốt cuộc đó là thánh nhân phương nào có thể cưỡng lại sức hút của tuyệt đại mỹ nhân của trường cơ chứ! Đám nam sinh trong trường mà biết truyện này chắc tức hộc máu chết mất.

Quỳnh nhớ đến em trai Khánh Lâm của mình, cô phải tranh thủ kéo Đào Tuyết cho em trai mình. Sau đó Đào Tuyết trở thành em dâu của cô, cả hai biến thành người một nha! Mới tuyệt vời làm sao.

"Đào Tuyết, nếu hắn ta đã không coi trọng cậu như vậy. Sao cậu không thử xem xét xung quanh mình còn bao nhiêu người tốt. Như em trai Khánh Lâm của mình chẳng hạn, em ấy vừa đẹp trai lại học." Khánh Quỳnh còn hơi ngó xung quanh, tỏ vẻ thần bí.

"Nơi đó cũng rất đại, đảm bảo làm cậu sung sướиɠ như lên tiên."

Đào Tuyết cười thầm, ba ba của cô cũng rất vĩ đại ~ Chưa chơi đã khiến cô điên lên rồi.

"Ai nha, sao cậu biết? Từng nhìn qua chỗ đó của Khánh Lâm sao?"

Quỳnh lập tức đỏ mặt, sao cô dám kể là mình từng thấy em trai thủ ɖâʍ chứ? Lúc đấy cô chỉ vô tình đi qua phòng Khánh Lâm, cậu chưa đóng hết cửa nên cô theo khe hẹp thấy em trai thủ ɖâʍ. Về kϊƈɦ cỡ chỗ đó của Khánh Lâm, cô không hề điêu ngoa. Lần đầu nhìn thấy nó cô bị dọa hết hồn, so với đám diễn viên AV chỉ có hơn chứ không kém.

Đồ tốt như vậy tất nhiên cô phải giữ cho bạn thân tốt của mình hưởng dụng rồi!

"ừm... cậu không cần lo lắng. Mình đem danh dự ra đây đảm bảo."

Đào Tuyết thấy Khánh Lâm tiến lại, biết chắc cô bạn của mình lại bị tóm đi rồi. Quả nhiên Khánh Lâm đếm nhấc cả người Quỳnh lên.

"Chị lại bắt đầu nói hươu nói vượn gì với người ta!"

Quỳnh bị Lâm xách lên như chú cún con. Tuy Quỳnh mang tiếng là chị gái nhưng luôn bị em trai này bắt nạt. Thương thay tấm lòng người chị lo lắng cho em trai mà!

"Chị đang giúp mày thôi đó! Đào Tuyết tốt như vậy, mày không giữ thì người ta chạy lúc nào không biết đâu."

Lâm lườm chị gái của mình.

"Chuyện tình cảm của tôi lúc nào đến lượt chị? Bớt nói nhảm với người ta đi."

"Hừ! Chị gái lo lắng cho mày. Sau này hối hận thì đừng có kêu với chị gái này đây!"

Lâm gằn giọng.

"Yên tâm! Ngày đó không có đâu."

Vì người cậu ta thích đâu phải Đào Tuyết! Cậu ta quan tâm Đào Tuyết chẳng qua vì cô là bạn thân của Quỳnh. Người cậu ta thích là chị gái song sinh Khánh Quỳnh của mình! Sao cậu ta dám nói ra thứ tình cảm cấm kị này chứ. Cứ từng ngày qua đi, tình cảm cấm kĩ này khiến cậu trầm luân không dứt ra được.

"Khánh Lâm, tôi nói chuyện với cậu mốt chút được không?"

Đào Tuyết đã đứng từ phía sau cậu lúc nào. Khánh Lâm do dự gật đầu, cả hai kiếm chỗ yên tĩnh nói chuyện.

"Chuyện của chị ấy, cậu đừng nghe linh tinh."

"Ừ, tớ biết mà. Người cậu thật sự thích ấy."

Khánh Lâm hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Đào Tuyết. Đào Tuyết vốn không muốn quản chuyện bao đồng nhưng Khánh Lâm lại giống hệt cô. Cũng ôm mối tình bí mật trong lòng không muốn cho ai biết.

"Câu đừng lo lắng, mình cũng giống cậu mà. Ôm một mối tình không dám nói ra."

Khánh Lâm thầm suy đoán người kia của Đào Tuyết. Cô không có chị em ruột thịt gì, chẳng lẽ... Cậu ngạc nhiên nhìn Đào Tuyết nhưng cô vẫn bình thản.

"Cậu cứ đoán thoải mái, mình không ngại đâu. Dù sao với tình cảm này mình không thấy nó sai trái gì cả."

"Vì sao chứ?"

Bọn họ như vậy sẽ bị gọi là loạn luân! Bị người ngoài phỉ báng.

"Tình yêu vốn là thứ cao thượng nó vượt qua được thời gian, không gian, định kiến, giới tính. Chút dòng máu trong người sao có thể ngăn cản tình yêu chứ? Thậm chí nó còn làm cho tình yêu thiêng liêng hơn, gắn kết giữa hai người với nhau."

Khánh Lâm bị lời của Đào Tuyết kϊƈɦ động! Bây giờ ngược lại cậu lại thấy loạn luân thậm chí còn là thứ tốt đẹp!

"Tớ muốn nói điều này với cậu, chẳng qua thấy cậu rất giống tớ trước đây. Tuy giờ người ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được, tớ vẫn thấy hạnh phúc vô cùng khi được công khai tình cảm."

"Thực sự... rất hạnh phúc đi?"

"Đúng vậy! Nhưng cậu nhớ phải từ từ từng bước, Quỳnh tuy trông mạnh bạo nhưng lại rất thẹn thùng trong chuyện yêu đương."

Khánh Lâm cẩn thận thu những lời này vào trong lòng.

***

Tối đó Khánh Lâm bị những lời của Đào Tuyết kϊƈɦ động, cậu muốn thử một chút phản ứng của Khánh Quỳnh. Cậu nhẩm tính, tối nay là thời gian thủ ɖâʍ của chị gái đi! Trước lúc đến tháng một hai ngày, Khánh Quỳnh rất hay xem AV thủ ɖâʍ. Quả nhiên lúc cậu lên phòng, chị gái không chút đề phòng đang bật AV ra xem. Tầng của hai chị em ở tách biệt trê tầng ba nên cũng không sợ bị cha mẹ phát hiện.

Quỳnh đang xem AV vô cùng chăm chú, nam chính đang không ngừng vận động đẩy ƈôи ȶɦịt ra vào âm hộ của nữ chính. Cái đó vừa thô đen lại dài, cô tưởng tượng có cây gậy dài như vậy đâm vào người sướиɠ biết bao đi ~

Đáng tiếc cho cô, đến tuổi này vẫn là xử nữ chưa nếm qua tình ɖu͙ƈ. Chỉ có thể ở nơi này tự an ủi bản thân! Lúc cô đang xem đến xuất thần, đột nhiên cả người bị xoay lại! Em trai đang chăm chú quan sát màn hình.

"Ai nha, chị gái! Thật không ngờ máy chị lưu trữ nhiều AV vây! Chậc chậc."

Quỳnh còn đang chìm đắm trong mộng tưởng bị thao, bất ngờ đối diện với em trai liền mất một thời gian mới tỉnh ra.

"Em trai! Ngươi sao lại xuất hiện ở đây!"

"Vốn muốn sang muộn tập vở của chị, không ngờ lại bắt gặp cảnh chị gái tự thủ ɖâʍ đi ~"

Quỳnh đỏ mặt, lần đầu tiên thủ ɖâʍ bị em trai bắt gặp! Thật là không biết mặt giấu đi đâu!

"Chị gái xem ra ngươi thủ ɖâʍ lâu thế vẫn chưa ra được! Có cần ta giúp không?"

Đầu óc Quỳnh nhất thời không theo kịp.

"Giúp cái gì?"

Lâm hạ ngươi, đem chân chị gái gập thành chữ M cúi xuống ngậm lấy hạt đậu xinh đẹp kia! Chỗ tư mật bị ɭϊếʍ mút khiến cả người cô rùng mình, không chịu được rêи rỉ ra mấy tiếng. Cũng quên người đang giúp mình khẩu ɖâʍ kia là em trai song sinh! Khoái cảm vừa quen vừa xa lạ khiến cô không suy nghĩ được gì. Chủ động đưa ʍôиɠ về phía trước cảm nhận khoái cảm.

"ưʍ... thực thoải mái."

"Em trai hầu hạ người tốt chứ?"

Lưỡi của Lâm càng trở nên điên cuồng ɭϊếʍ mật ngọt.

"Ân... rất sướиɠ, a... a sướиɠ hơn cả dùng vòi nước nhiều!"

Mắt Lâm sẫm lại, xem ra chị gái của hắn cũng thực ɖâʍ đi ~ Còn tự dùng vòi nước tự xử nữa. Hắn mới ɭϊếʍ có chút thôi mà đã chảy nước không chịu nổi rồi!

"Ân... hỏng mất... muốn ra...!"

"Thì mau ra đi! Em cũng muốn nếm thử."

Quỳnh được hưởng ứng, bên trong co rút chặt lại rồi - phun trào. Toàn bộ mật dịch bắn lên mặt em trai. Cô xơ lụi nằm trêи ghế nhìn em trai mình ɭϊếʍ mật dịch còn sót lại. Lúc này cô mới hoàn hồn! Mình vừa làm cái gì? A, thế mà lại để em trai khẩu ɖâʍ cho mình!?

"Chúng ta... như vầy... là loạn luân!"

"Sao có thể! Chị em chúng ta đâu có đi đến bước cuối. Chẳng qua chỉ là giúp nhau thỏa mãn thôi, chỉ có tình cảm thân mật mới làm thế!"

Thế mà Quỳnh lại thực sự hồ đồ nghe theo!