Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị

Chương 54: Môi ngữ

[54] - Chuyến xe bus đoạt hồn (17): Môi ngữ

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Môi ngữ: Dùng khẩu hình để diễn đạt. Hay nói một cách dễ hiểu là bạn nói chuyện không phát ra tiếng, người khác nhìn theo môi của bạn để hiểu bạn đang nói gì.

***

Lời Hùng Gia Bảo vừa nói thật ra không hề sai, ít nhất anh ta cũng có can đảm đi lên thử, vẫn mạnh hơn gấp trăm lần so với Đổng Tu và Lý Hữu Căn khi còn nhiều live vẫn nhát như chuột, biết anh ta đã cố gắng hết sức, Tân Manh cũng không làm khó anh ta, chỉ vỗ vỗ bả vai, an ủi nói: "Nếu anh vẫn kiên trì giữ vững sơ tâm, dũng cảm đối mặt với thử thách, anh chắc chắn sẽ sống lâu hơn hai người bọn họ."

Đây không quá giống như một lời an ủi, càng giống như lời nguyền rủa hơn, ít nhất khi lọt vào tai Đổng Tu và Lý Hữu Căn thì là như thế, sắc mặt của bọn họ liền bắt đầu khó coi.

Hùng Gia Bảo cũng có chút mờ mịt nhưng lời của Tân Manh dễ nghe hơn hai người kia nhiều, vừa nói một câu liền thể hiện ra thiện ý của mình, anh ta xoa xoa cái mũi, dùng giọng nói vẫn còn mang theo giọng mũi khá nồng mà nói cảm ơn, "Nếu tôi nhớ ra "nó" từng nói gì thì tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết."

"Ừm." Tân Manh gật đầu.

Lúc này chiếc xe bus tiếp theo đã đến trạm, lần này người ngồi trên xe là Tân Manh, mà người "nó" nhìn là Du Nghị.

Tân Manh sợ Du Nghị lên xe, phản ứng đầu tiên của cậu chính là bắt lấy tay hắn, "Đừng lên !"

Thấy cậu vô cùng lo lắng, còn mang vẻ mặt sợ Du Nghị bị người khác câu đi, Tề Tiểu Quỳ nhịn không được mà trêu chọc, "Bộ dáng này của anh sao giống hệt như bộ dáng cô vợ nhỏ không cho chồng đi tìm tình nhân vậy."

Mặt Tân Manh đỏ lên, "Nói bậy bạ gì đó, chẳng qua tôi, chẳng qua tôi sợ anh ta lên xe sẽ gặp nguy hiểm, vẫn còn chưa tìm được cách vượt màn đây !"

Lại nói, người ngồi trên xe kia mang gương mặt của cậu, cho dù Du Nghị có đi, cũng đâu được tính là đi tìm tình nhân... đúng chứ...

Đợi đã ! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy !

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Khoé miệng Tân Manh giật giật, cậu phát hiện suy nghĩ của mình hoàn toàn bị lời nói Tề Tiểu Quỳ gây ảnh hưởng.

Trong mắt Du Nghị mang đầy ý cười, xoa xoa tóc của Tân Manh, hệt như vừa nhìn thấu suy nghĩ vừa nãy của cậu, cực kỳ phối hợp nói: "Có người thật ở bên cạnh rồi, đồ giả làm sao câu được tôi chứ."

Tân Manh: "..."

Đổng Tu bên kia không ưa nhìn bộ dáng trêu đùa của bọn cậu, lạnh nhạt nói: "Xem ra mấy người thật thoải mái đó, đều là vẻ mặt không sợ chết, vậy thì xin mời bước lên thử chút đi !"

Xe sắp chạy đi rồi, còn ở đó nói chuyện gì đâu mà không lo nghĩ cách vượt màn, muốn mọi người cùng nhau chết ở đây à ? Đổng Tu cảm thấy khó chịu, hắn ta đã sớm nhìn ra, cái game này đôi khi phải cần sự thiếu đạo đức như thế, có rất nhiều manh mối đều phải cần có người chết đi mới hiện ra, hiện giờ trong team có đến ba người chỉ còn 1 live, còn Tân Manh và Tề Tiểu Quỳ còn 3 lives, riêng Du Nghị còn đến 4 lives !

Bọn họ không đi chết thì làm sao tìm ra đáp án ? Nếu giải không ra thì sao có thể vượt màn ?

Hắn ta không biết suy nghĩ của mình sai chỗ nào, dù sao bọn họ có nhiều live như vậy, chỉ giữ lại 1 live cuối cùng là được rồi, vượt màn cũng đâu có tính số lần tử vong, về phần nỗi đau khi tử vong ? Đó có là gì, hắn ta còn không phải từng cảm nhận qua thứ đó 4 lần à, dựa vào cái gì mà bọn họ được nhận lấy thứ đó ít hơn hắn ta ?

Thấy mấy người kia không có phản ứng gì mà cửa xe sắp đóng lại, hắn ta hận không thể đẩy một người lên xe.

"Dù có chuyện gì thì Du Nghị cũng không được lên." Tân Manh lạnh lùng nhìn Đổng Tu, "Hùng Gia Bảo vừa mới chết một lần, chứng tỏ suy luận trước đó có vấn đề, trước khi tìm được manh mối gì mới thì đi lên chính là đi tìm chết, nếu anh nóng vội thì anh tự mình lên đi !"

"Đúng vậy." Miệng Hùng Gia Bảo vẫn còn đang nhai bánh mì, vội vàng giúp đỡ Tân Manh, đồng ý nói: "You can, you up (*) !" Sau khi nói xong còn giơ hai ngón giữa vào mặt Đổng Tu.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

"Bọn mày !" Đổng Tu tức đến mặt đỏ hết cả lên, nhưng cũng không thể đem cái live cuối cùng của mình ra cược, chỉ có thể không cam lòng mắng: "Có giỏi thì các người đừng lên nữa, chờ cùng nhau bị vây chết ở đây đi !"

Thức ăn của bọn họ cũng không xem là nhiều, Hùng Gia bảo khi lên cơn đói đã gần như xử lý hết nửa phần thức ăn trong ba lô, chờ thêm hai ngày nữa, nếu không vượt màn thì cũng sẽ chết ở đây.

Nghĩ đến cảm giác khi cơn đói ập đến, Hùng Gia Bảo hơi run lên, nhanh chóng nhét thức ăn còn thừa lại vào ba lô, không dám một hơi ăn sạch.

"Không phiền anh hao tâm tổn trí." Tân Manh ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho hắn ta, quay lại nhìn xe bus, cửa xe bus đã đóng lại, nhanh như chớp mà chạy đi.

Tân Manh nhíu mày, cậu sao lại nhìn thấy môi của "cậu" đang ngồi trên xe hơi giật giật, là ảo giác ư ?

Trong lòng có nghi ngờ nên lúc chiếc xe sau đến trạm cậu lưu ý nhiều hơn một chút, người ngồi trên xe lần này là Du Nghị.

"Nó" có gương mặt anh tuấn và vẻ mặt cương nghị giống hệt Du Nghị, cùng theo đó là đôi mắt màu trà xinh đẹp, đôi mắt giống hệt như người thật mà loé lên một vệt sáng bóng như chất vô cơ, chỉ là ánh mắt đầu tiên của "nó" không nhìn Tân Manh mà nhìn Tề Tiểu Quỳ đứng bên cạnh cậu...

Nhìn cực kỳ chuyên chú, hệt như trong mắt chỉ có một người, chỉ là người này không còn là cậu...

Trong lòng Tân Manh đột nhiên nảy sinh một cảm giác cực kỳ không thoải mái, cậu nhịn không được mà nhíu mày, biểu tình trên mặt cực kỳ không vui, khó hiểu mà dâng lên một loại xúc động, thậm chí còn muốn đứng chắn trước người Tề Tiểu Quỳ, khiến ánh mắt kia lần thứ hai dừng trên người của cậu...

Lòng bàn tay bị người khác nhéo, Tân Manh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Du Nghị thật đang nhìn cậu, lông mày như trêu chọc mà nhếch lên, đầu Tân Manh nổ đùng một cái, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống !

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Vì để dời đi cảm giác không biết làm sao mất thể diện này, cậu lập tức dời tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tịc quan sát bên trong xe, ngay lần thứ hai nhìn đến Du Nghị giả, cậu vô tình phát hiện ra, môi của Du Nghị đó thật sự đang động đậy !

Cậu vô ý thức mà chạy lên hai bước về hướng xe bus, lại không cẩn thận đá trúng Hùng Gia Bảo đang ngồi dưới đất, Hùng Gia Bảo la to "Ai u" một tiếng, Tân Manh theo phản xạ mà cúi đầu nhìn anh ta một cái, đợi khi ngẩng đầu xe bus đã đóng cửa, chạy đi rồi.

Tân Manh có chút nản chí, đá Hùng Gia Bảo thêm một cái, "La gì chứ, vừa mới phát hiện ra chút manh mối, lại để anh làm mất rồi !"

Hùng Gia Bảo vô tội ôm đầu gối, "Tôi thấy cậu sắp giẫm lên người tôi mà bước qua tôi mới gọi đó chứ, tôi nói này chú em Tân, Du Nghị thật đang ở bên cạnh cậu kia, cậu nhìn người giả sao lại có thể nhìn chăm chú như thế chứ, tròng mắt mém xíu là từ hốc mắt rớt ra rồi."

"Nhìn chăm chú gì chứ." Tân Manh tức giận lại đá thêm một cái, "Tôi vừa phát hiện ra manh mối ! Manh mối !"

"Ai u, đừng đá, lần này đau thật !" Hùng Gia Bảo nhanh chóng cầu xin, rút chân lại chạy qua một bên, "Manh mối gì vậy ?"

"Tôi thấy miệng của "nó" động đậy, hệt như đang nói chuyện." Tân Manh nói. "Trước đó tôi dường như cũng nhìn thấy miệng của "tôi" trên xe đang động đậy, không biết đang nói gì."

"Nói chuyện ?" Hùng Gia Bảo ôm ba lô ngồi xổm trên đất, hình như đang cố gắng nhớ gì đó.

"Không sao, vẫn còn cơ hội, đợi chiếc xe sau đến lại nhìn kỹ thêm." Tề Tiểu Quỳ nói, "Chỉ là tôi chưa từng học Môi ngữ, có thể sẽ không thấy rõ lắm."

Đổng Tu giật giật khoé miệng, không nói chuyện.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Chiếc xe bus tiếp theo vào trạm, người ngồi trên xe là Lý Hữu Căn, ánh mắt của "gã" nhìn Tân Manh, môi thật sự đang động đậy !

"Rất giống như đang nói chuyện !" Tân Manh chắc chắn nói, "Chỉ là tôi không nhìn rõ lắm, rốt cuộc "nó" đang nói gì nhỉ ?"

"Rất ngắn." Tề Tiểu Quỳ híp mắt lại mà nhìn, "Hình như là... tên ?"

Hùng Gia Bảo đột nhiên hét to lên, "Tôi nhớ ra rồi !"

"Nhớ ra cái gì ? Quỷ tên là gì hả !" Tề Tiểu Quỳ bị anh ta doạ sợ.

"Tôi nhớ ra câu nói cuối cùng của cô bản giả nói cái gì !" Hùng Gia Bảo hưng phấn hét lớn, "Câu "nó" nói chính là —— "Tôi không gọi tên của anh !""

Tôi không gọi tên của anh !

"Quả nhiên !" Mọi người vực dậy tinh thần ngay lập tức, ngay cả Lý Hữu Căn đang cúi đầu phiền não đều ngẩng đầu lên, "Thứ chúng nó nói chính là tên !"

"Vậy mau nhìn đi, mau nhìn xem, tên Lý Hữu Căn này gọi tên ai ?" Hùng Gia Bảo không xem hiểu Môi ngữ, vội vàng thúc giục những người khác.

"Nhìn không rõ lắm..." Tân Manh đều sắp híp mắt lại thành một đường thẳng, cũng không thể nhìn ra cái gì.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Theo lý thuyết, tên nhiều nhất cũng chỉ có ba chữ, nếu nhìn nhiều thêm vài lần, thì luôn có thể biết được đang gọi ai, nhưng động tác môi của "nó" thật sự quá nhỏ, hơn nữa trong xe còn có người đang qua lại, thân ảnh không ngừng thay đổi lần lượt, thời gian để cho bọn cậu quan sát chỉ có vài giây đồng hồ, còn bị làm gián đoạn không ngừng, trừ phi cực kỳ quen thuộc môi ngữ, nếu không người bình thường rất khó có thể phân biệt ra đang nói chữ gì trong thời gian ngắn ngủi như vậy.

"Tề..." Tề Tiểu Quỳ cố gắng quan sát, "Cái chữ vày nãy kia là "Tề", là tên của tôi ư ?"

""Tề" gì chứ, rõ ràng là "Lý" !" Hùng Gia Bảo phản bác, Lý Hữu Căn lập tức trừng mắt nhìn, không vui mà phản bác, "Rõ ràng là "Tân"."

Vài người hai mặt nhìn nhau, khoé miệng run rẩy.

"Phát ra âm gì phần lớn là được quyết định bởi đầu lưỡi." Tân Manh đỡ trán, không còn lời gì để nói mà nói: "Rất nhiều từ khi phát âm chỉ nhìn môi ở bên ngoài sẽ không thấy khác nhau mấy..."

Cộng thêm độ động đậy của môi "nó" cực kỳ nhỏ, thật sự rất khó để nhìn ra.

Tình huống lại lâm vào bế tắc, dưới tiền đề không thể trăm phần trăm xác định kết quả, ai cũng không dám tuỳ tiện lên xe, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn xe chạy đi.

"Đệt ! Tôi nhìn đến hoa mắt rồi !" Hùng Gia bảo ra sức dụi mắt.

"Cứ như vầy cũng không phải cách..." Tân Manh cũng rất buồn rầu, cho dù tìm được mật mã chính xác, nhìn không ra cũng không làm được gì.

Đúng lúc này, Đổng Tu nửa ngày chưa nói chuyện đột nhiên hỏi: "Các người có thể chắc chắn rằng đây là cách chín xác để vượt màn không ?"

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Năm người khác đều nhìn về phía Đổng Tu, Đổng Tu cười lạnh nói: "Vì để có thể chuẩn xác mà nắm giữ tất cả thông tin về đối thủ trên bàn đàm phán, tôi có từng học qua Môi ngữ  một thời gian."

"Vậy sao vừa nãy anh không nói !" Hùng Gia Bảo không vui nói.

"Tôi nói gì bây giờ, vừa nãy tên "nó" gọi chính là tên cậu, cậu chỉ còn 1 live, cậu dám lên không ?" Đổng Tu trào phúng nói.

Hùng Gia Bảo: "... Tôi, tên của tôi ?"

Vậy anh ta cũng thật sự không dám lên...

"Tôi có thể giúp các người phân biệt Môi ngữ, nhưng mà các người cũng phải dám lên xe để thí nghiệm." Đổng Tu nói, "Nói trước cho biết, nếu chiếc xe kế tiếp là tôi, tôi cũng không lên, tôi chỉ còn 1 live, không thể lên thử nghiệm được, các người đồng ý thì làm theo tôi nói, còn không đồng ý thì các người tự dựa vào mình mà chậm rãi phân biệt ra đi."

Giọng điệu nói chuyện của hắn ta cực kỳ thiếu đòn, khiến người khác cực kỳ phản cảm, nhưng mà... bọn cậu cũng không còn cách nào khác.

"Anh sẽ không cố ý nói sai tên cho chúng tôi chứ ?" Tề Tiểu Quỳ không quá tin tưởng Đổng Tu.

"Tại sao tôi phải làm như thế." Đổng Tu cười lạnh nói, "Nếu tôi nói sai tên cho các người, tôi liền không có cách chứng minh đây có phải là cách vượt màn hay không, đâu hề có điểm nào tốt đối với tôi !"

Lời này của hắn ta, Tân Manh tin tưởng, Đổng Tu suy cho cùng cũng là một người thông minh, hắn ta muốn bọn họ trả giá vài cái live còn dư lại để thử nghiệm suy đoán của hắn ta, chỉ có manh mối chính xác mới có thể tìm được đáp án chính xác, dù gì mục đích của Đổng Tu cũng là vượt màn, chẳng qua hắn ta yêu quý mạng của chính mình hơn, không muốn tự mình ra trận thôi.

"Được rồi." Tân Manh đáp: "Chỉ cần có thể vượt màn, chúng ta có thể tạm thời cùng chung suy nghĩ. Còn nữa, nếu hướng đi này là đúng, vì để chắc rằng toàn team đều có thể vượt màn, anh phải là người cuối cùng lên xe."

"Tốt nhất mong anh phải nhớ kỹ, nếu chúng tôi chết sạch, anh cũng sống không nổi."

***

(*) You can, you up: Bạn có năng lực thì bạn lên (lên ở đây cũng có thể hiểu là thăng tiến trong công việc, học tập, v.v...), đây là ngôn ngữ thành thị, còn thường được đi kèm câu "No can no BB" Không có năng lực thì đừng BB (BB có nghĩa là bíp bíp, có thể hiểu là gáy, sủa, lèo nhèo, v.v...) :))))))