Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị

Chương 48: Ảo ảnh là do tâm sinh

[48] - Chuyến xe bus đoạt hồn (11): Ảo ảnh là do tâm sinh

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Từ khi mới vừa lên xe, Đổng Tu đã mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng chó sủa vang lên đâu đó.

"Lên xe mà còn mang theo thú nuôi, quả nhiên xe bus không thể ngồi được." Đổng Tu nhíu mày, từ khi sinh ra hắn ta đã là một tiểu thiếu gia, từ khi đến trường mẫu giáo đã dùng chiếc xe hơn trăm vạn xem như xe bảo mẫu chuyên dùng để đưa đón đi học, chưa bao giờ hiểu cảm giác ngồi trên xe bus, hắn ta chỉ cảm thấy nơi này vừa loạn vừa ồn, tiếng trẻ nhỏ đùa giỡn như tiếng ruồi muỗi vo ve vang lên bên tai hắn ta, khiến hắn ta tâm phiền ý loạn, nhưng hắn ta khổng thể mở mắt ra đương nhiên cũng không thể tìm ra người cầm đầu mà quát lên bảo im lặng, hắn ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng, hiện tại vậy mà lại phát hiện trên xe còn có chó ?

Chuyện này cũng được à ? Tài xế vậy mà để cho nó lên ư, không sợ chó cắn người hả ?

Đổng Tu ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, miệng vết thương trên hai cánh tay hắn ta tuy đã dừng chảy máu, nhưng thịt và xương vẫn còn lộ ra ngoài...

Trên xe, còn có chó ?

Lỗ tai của hắn ta run run hai cái, không biết có phải ảo giác của hắn ta hay không nhưng hắn ta cảm thấy hơi thở của con chó đó cách hắn ta càng ngày càng gần...

Không, không thể nào...

Rất nhanh, hắn ta liền cảm nhận được có thứ gì đó đυ.ng vào chân, hắn ta nhịn không được mà lùi về sau, một trận gió đột nhiên quét qua, không biết thứ gì nhào lên người của hắn ta, sau đó hung hắng cắn một ngụm lên miệng vết thương máu thịt lẫn lộn trên cánh tay của hắn ta !

"A a a !" Đổng Tu đau đến hoa mắt, kém chút nữa đã ngất xỉu, hắn ta lập tức chuyển động thân thể thật mạnh, muốn đẩy thứ đó ra, nhưng răng nanh của thứ đó rất chắc chắn, vẫy như thế nào cũng không thể vùng ra, Đổng Tu nằm lăn lộn trên mặt đất, nhưng thứ đó vẫn cứ kêu "Gâu gâu" gặm chặt lấy cánh tay hắn ra, thậm chí hắn ta còn cảm nhận được rõ ràng thịt trên cánh tay đã bị cắn xuống mấy miếng.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

"Cứu với ! Cứu tôi với !" Đổng Tu lớn tiếng gào khóc: "Chủ con chó này là ai ?! Mau kéo nó ra ! Mau kéo nó ra đi !"

Không có bất kì câu đáp lời nào, Đổng Tu ý thức được hắn ta chỉ có thể tự cứu chính mình, hắn ta lần thứ hai giãy dụa từ sàn nhà đứng lên, dựa theo trực giác mà co giò bỏ chạy theo một phương hướng, lại bị đập mạnh vào chân ghế, đâu đến mức khiến hắn ta quỳ rạp trên mặt đất, rốt cuộc không khống chế được lần thứ hai, mở mắt ra.

"Hi hi ha ha..." Đôi mắt đá thật lớn vui vẻ nheo lại lần thứ hai, lập tức cắn nuốt cả thân thể Đổng Tu.

Chỉ còn lại 1 live.

"Chị hai, em không thể tháo vải che mắt xuống được, nếu không em sẽ chết." Tề Tiểu Quỳ buông tay xuống, uể oải nói.

"Không sao đâu." Tề Tiểu Nhu khuyên nhủ, "Có chị ở đây, ai cũng không thể làm hại em, em mau cởi xuống đi."

"Nhưng..." Tề Tiểu Quỳ cực kỳ động lòng, đã mười lăm năm cô chưa được nhìn thấy mặt của chị mình, chỉ có đôi khi mơ thấy mới có thể nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ngày xưa, nhưng theo thời gian trôi qua, cô phát hiện cô vậy mà đã dần dần không còn nhớ rõ gương mặt của chị cô, cho dù trong mơ mặt chị cô cũng vô cùng mơ hồ, điều này khiến cô vừa buồn vừa sợ hãi, cô sợ có một ngày cô sẽ quên hẳn đi gương mặt của chị cô, hiện tahi cơ hội được đặt ngay trước mắt, cô hận không thể bỏ mặc tất cả kéo vải che mắt xuống sau đó nhào vào lòng chị cô khóc rống một hồi, nhưng trải qua mấy lần tử vong trước đó, cô rốt cuộc cũng không thể quay đầu trở về làm một cô ngây thơ, "Nhưng trên chiếc xe này có Medusa, nếu em mở mắt ra thì em sẽ chế, cũng không còn cách nào có thể nhìn thấy chị nữa. Vừa nãy em đã chết một lần..."

"Mới chỉ có một lần, em vẫn còn nhiều live mà, đừng lo lắng." Tề Tiểu Nhu vẫn ôn nhu nói, "Mau cởi xuống đi."

Không nghĩ đến, Tề Tiểu Quỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt, thân thể của cô giật mạnh về phía sau, kinh sợ la lên: "Cô không phải chị của tôi, cô là ai ?!"

"Chị là chị của em mà, Tiểu Quỳ, em sao vậy ? Em không nhận ra giọng của chị ư ?" Giọng nói của Tề Tiểu Nhu trở nên cực kỳ u thương.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Tề Tiểu Quỳ chần chừ một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt kiên định, "Cô không phải chị của tôi, chị của tôi hiền lành rất biết săn sóc, là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời này, chị ấy tuyệt đối sẽ không nói câu "Mới chết một lần" như thế, chị ấy sẽ đau lòng tôi, sẽ ngăn cản tôi cởi xuống vải che mắt bảo mệnh, cô lại muốn dụ tôi đưa mắt ra, cô rốt cuộc là ai ?!"

Chính là như thế, tuy trong lòng cô ngập tràn khát vọng muốn mãi mãi chìm trong giấc mộng tốt đẹp này, nhưng Tề Tiểu Quỳ vẫn không thể thuyết phục được chính cô, đó là Tề Tiểu Nhu là chị hai của cô đó, cô sao có thể cho phép chính mình dung túng một thứ hàng giả rẻ tiền thay thế chị gái độc nhất vô nhị của cô được chứ !

Cô dùng lời lẽ mau lẹ, vẻ mặt nghiêm nghị, tiếng chất vấn quanh quẩn bên tai cô, cũng khuếch tán trong mảnh không giản nhỏ hẹp này, nhưng, cô cũng không nhận được đáp án mà bản thân cô muốn, giọng nói kia không chỉ không đáp lời cô, ngược lại ngay cả cảm giác tốt tại của nó cũng biến mất theo, đợi đến khi Tề Tiểu Quỳ lấy lại tinh thần cố gắng cảm nhận lần nữa, xung quanh lại hệt như chẳng có một ai.

Ở bên kia, Tân Manh cũng đang gặp phiền phức.

Sau một trận trời đất xoay chuyển đột ngột xảy ra, cậu đột nhiên phát hiện bàn tay còn lại của cậu cũng bị người khác nắm lấy, bàn tay đó dày rộng, ấm áp, giống y như đúc với bên còn lại...

"Du Nghị?" Cậu nhỏ giọng thăm dò hỏi một tiếng.

"Sao vậy ?"

"Sao vậy ?"

Hai giọng nói giống nhau y như đúc cùng nhau vang lên ở hai bên người cậu !

Có hai Du Nghị !

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Bọn hắn đều đang nắm tay cậu !

Tân Manh nhớ rõ là trước đó Du Nghị ngồi bên phải cậu, vậy tên ngồi bên trái hẳn là hàng giả, bên trái...

Bên nào là bên trái nhỉ ?

Tân Manh đột nhiên hoảng sợ phát hiện rằng, cậu vậy mà không thể phân biệt rõ trái phải, cậu hệt như bị che mắt lại sau đó ném vào game cái ly xoay tròn (*) trong công viên giải trí chơi một tiếng, xung quanh kim đồng hồ thuận chiều và kim đồng hồ ngược chiều cùng nhau chuyển động, cậu hoàn toàn mất đi nhận thức chính xác đối với phướng, căn bản không thể phân biệt ra bên nào là Du Nghị thật bên nào là Du Nghị giả !

"Du... Du Nghị..." Tân Manh muốn kéo tay mình lại nhưng lại không biết nên kéo bên nào trước đành kéo hết một lượt, nhưng, hai bên lại hệt như kìm sắt giữ chặt lấy tay cậu không để cậu tránh thoát.

"Đừng buông tay ra, sẽ gặp nguy hiểm."

"Đừng buông tay ra, sẽ gặp nguy hiểm."

Thanh âm hai bên vẫn luôn cùng nhau vang lên, ngay cả nửa giây cũng không chênh lệch.

"Du Nghị, tôi cảm thấy..." Tân Manh khóc không ra nước mắt, "Tôi cảm thấy bên cạnh tôi nhiều thêm một anh nữa..."

"Có thể phân biệt rõ không ?"

"Có thể phân biệt rõ không ?"

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

"Tôi, tôi không thể phân biệt rõ, tay và giọng nói của hai người đều giống nhau như đúc." Cậu bất an run run thân thể trên ghế, "Còn nữa, tôi đột nhiên không thể phân biệt rõ trái phải, làm sao bây giờ ?"

Cho dù biết có một "Du Nghị" chắc chắn có vấn đề nhưng Tân Manh vẫn nhịn không được mà tìm kiếm sự trợ giúp từ bọn hắn, thật ra trong lòng cậu cực kỳ xấu hổ, không biết vì sao nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy cậu đáng lý ra nhất định có thể nhận ra ai là Du Nghị thật, chỉ là sự thật lại không phải như thế, điều này khiến cậu rất uể oải, còn có một loại cảm giác chột dạ bồi hồi trong lòng không thể lờ đi.

"..."

"..."

"Du Nghị ?" Nam nhân lúc nói chuyện sẽ có hai giọng nói cùng vang lên khiến cậu cảm thấy rất quỷ dị, nhưng lúc nam nhân không nói lời nào lại khiến cậu càng thêm sợ hãi, cậu nhịn không được mà nắm chặt hai tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Cậu cố gắng phân biệt cảm giác khác nhau từ hai bên, nhưng cậu lại vẫn cứ cảm thấy đều giống nhau như đúc, cậu thậm chí còn cố lấy can đảm mà tỉ mỉ sờ từng ngón tay của hai người họ, nhưng ngay cả móng tay của ngón trỏ đều có độ dài và độ dày không một chút khác biệt !

Thật sự không khác nhau chút nào !

"Tôi làm sao đây, nên làm gì bây giờ đây Du Nghị..." Thời gian nam nhân trầm mặc càng dài, Tân Manh lại càng nhanh bị cảm giác mạc danh kỳ diệu đột ngột vọt đến áp bức cậu khiến cậu bứt rứt và khủng hoảng đến không thể thở nổi.

"Bình tĩnh."

"Bình tĩnh."

Du Nghị cuối cùng cũng nói chuyện.

"Đây chỉ là ảo ảnh."

"Đây chỉ là ảo ảnh."

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

"Ảo ảnh ?" Tân Manh sửng sốt, không hiểu rõ lý do.

"Ảo ảnh này từ sâu tận đáy lòng của em sinh ra, vậy nên nó có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng em cũng có thể đọc những ký ức mà em từng trải qua."

"Ảo ảnh này từ sâu tận đáy lòng của em sinh ra, vậy nên nó có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng em cũng có thể đọc những ký ức mà em từng trải qua."

Du Nghị nói.

"Ở trong lòng em tôi như thế nào thì một "tôi" khác xuất hiện sẽ như thế đó. Ấn tượng của em càng sâu sắc, từng chi tiết nhỏ đều được nhớ rõ ràng thì "tôi" được ảo ảnh tạo ra sẽ càng thêm chân thật, càng thật giả khó phân biệt."

"Ở trong lòng em tôi như thế nào thì một "tôi" khác xuất hiện sẽ như thế đó. Ấn tượng của em càng sâu sắc, từng chi tiết nhỏ đều được nhớ rõ ràng thì "tôi" được ảo ảnh tạo ra sẽ càng thêm chân thật, càng thật giả khó phân biệt."

"Là, là như thế đúng không..." Nghe giọng nói của nam nhân tựa hồ còn mang theo chút vừa lòng, Tân Manh yên tâm lại cảm thấy có chút không tốt lắm, lúc bình thường cậu quan sát Du Nghị thì ra là quan sát cẩn thận như thế ư ?

"Vậy làm cách nào để thoát khỏi ảo ảnh này ?" Tân Manh hỏi.

"Chỉ cần em mở to mắt thì chắc chắn có thể phân biệt được." Lần này không phải có hai giọng nói cùng nhau vang lên nữa mà có lúc bên trái có lúc bên phải khiến cậu không thể làm rõ nó từ bên nào truyền đến, nhưng theo lý trí cậu thì chắc chắn đây không phải lời nói của Du Nghị thật, Tân Manh quyết định không quan tâm đến nó.

"Mở to mắt thì có thể phân biệt được."

"Mở to mắt thì có thể phân biệt được."

Ngay sau đó, vậy mà lại là hai giọng nói cùng vang lên !

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Chuyện này đại biểu cho cho dù là Du Nghị thật hay giả đều nói những lời này ư ?

Lòng Tân Manh căng thẳng, không biết có nên nghe theo lời Du Nghị hay không, trong tiềm thức cậu cực kỳ tin tưởng Du Nghị, nhưng lại luôn cảm thấy chuyện này vi phạm theo lẽ thường, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vầy, Du Nghị thật sự sẽ bảo cậu đừng kiêng dè gì mà mở mắt ra ư ?

Hai giọng nói cùng vang lên này có lẽ nào cũng là một phần trong ảo ảnh, vì muốn mê hoặc cậu mở mắt ?

Nhưng mà đổi một cách suy nghĩ khác, dù cho có phân biệt ra hay không, chuyện này lại có gì quan trọng đâu ?

Hiện tại xem ra, Du Nghị ở hai bên cho dù là lời nói hay hành động đều y hệt nhau, cho dù cậu đang nắm tay của Du Nghị giả, vậy thì sao chứ, chỉ cần bên "ảo ảnh" không thương tổn cậu, như vậy cậu cứ nắm đến khi nào đến trạm dừng không được à ?

Nhưng Tân Manh lời quên lời nói vừa nãy của Du Nghị, ảo ảnh là do tâm sinh, một chớp mắt khi cái suy nghĩ kia hiện lên trong lòng cậu, liền có một Du Nghị thay đổi động tác.

Bàn tay ấm áp dày rộng buông lỏng tay cậu ra, ngược lại theo cánh tay lộ ra ngoài của cậu mà chậm rãi vuốt ve dần lên, Tân Manh run lên, cậu cảm thấy da gà mình đều nổi lên hết, làn da cậu nhạy cảm vô cùng, loại cảm nhận lúc được vuốt ve này đúng là quen thuộc vô cùng, cậu có thể chắc chắn rằng đây chính là động tác của Du Nghị thật, nhưng điều khiến cậu cảm thấy kỳ quái chính là, từ sau khi cậu quen biết Du Nghị cậu chưa hề thân mật với hắn như vầy, vậy loại cảm giác quen thuộc này từ đâu đến ?

Không để cho cậu có nhiều thời gian nghi ngờ, bàn tay kia nhẹ nhàng nắm chặt lấy cánh tay cậu, ngón cái vuốt phẳng trên làn da bóng loáng, sờ đến eo Tân Manh đều mềm nhũn, đây... đây rõ ràng là hành động lúc tán tỉnh mà ?!

Là ai ? Là Du Nghị thật ư ?

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Tân Manh biết vào lúc này không nên suy nghĩ lung tung, nếu bàn tay kia là của Du Nghị giả thì nên làm gì bây giờ, cậu hẳn là nên lập tức tránh thoát ra đó hung hăng hất bàn tay kia ra, nhưng thân thể cậu lại không thể dùng chút sức lực nào, trong lòng cậu có một thanh âm đang nói: Lỡ như là thật thì sao ?

Tân Manh phức tạp nhăn mày lại, cậu không biết tại sao trong lòng mình sẽ có loại suy nghĩ như thế, Du Nghị thật sẽ không làm ra động tác này với cậu đâu, hơn nữa cho dù hắn làm, cậu hất ra... thì sao chứ ?

Cậu không thể hiểu được suy nghĩ của chính mình, tựa hồ ngoại trừ thân thể thì ngay cả suy nghĩ của cậu cậu cũng không thể khống chế nữa, cậu nhịn không được mà hoài nghi, chẳng lẽ game này còn có thể khống chế não bộ của con người ?

Thừa dịp cậu không phản kháng, động tác của bàn tay kia càng thêm không kiêng dè gì, thậm chí còn một đường chạm thẳng vào ngực Tân Manh, rồi tiếp tục mò lên trên, lúc đi qua cái cổ yếu ớt của cậu thì Tân Manh rốt cuộc cũng không thể nhịn nữa mà tránh qua một bên, nhưng bàn tay kia cũng không như cậu dự đoán mà bóp lấy cổ cậu, nó ngược lại lần thứ hai mò lên trên, ngón tay nắm lấy cằm cậu giữ lại.

Tân Manh cảm thấy có người đang cúi đầu đến gần cậu, hơi thở đều đều phất phất trên mặt cậu, một loại dự cảm sắp được hôn môi nổi lên trong lòng, Tân Manh ngơ ngác ngồi, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Đột nhiên, cậu lại cảm thấy bàn tay bên còn lại luôn không có động tác gì lại bỗng dưng dạo qua một vòng, ngón cái đặt trên lòng bàn tay của cậu, dùng sức ấn ba cái.

Tân Manh cả kinh, ngón tay nhất thời cong lại, ngón cái của bàn tay kia lại tiếp tục ấn ba cái.

Du Nghị !

Đây mới là Du Nghị thật !

Sức lực toàn thân cậu tựa như đột nhiên quay trở lại, Tân Manh dùng sức hất văng bàn tay đang nắm lấy cằm cậu ra, sau đó lại một tay đẩy ra người đang đang đến gần cậu, cậu tựa như hiện tại mới ý thức được vừa nãy cậu đã làm gì, lung tung quơ bàn tay mình, vô cùng xấu hổ mắng: "Cút ngay ! Mau cút ngay !"

Cảm giác đột nhiên biến mất, Tân Manh cũng không hề nhìn thấy, một cái miệng máu tươi đầm đìa đầy những chiếc ranh nanh sắc bén như lưỡi dao vốn dĩ chỉ cách cậu có 1cm, bị một bàn tay của cậu chụp bay qua một bên.

Du Nghị thu lại tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, một tay buộc chắt vải che mắt lên lần thứ hai, lẳng lặng trở về ghế dựa lưng của mình.

***

(*) Game cái ly xoay tròn: