Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh Dị

Chương 41: Mười lăm phút

[41] - Chuyến xe bus đoạt hồn (4): Mười lăm phút

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Sau khi nghe xong lời thoạt của tất cả hành khách trên xe, ai cũng không tìm ra chỗ nào có vấn đề.

"Đổng ca, anh có phát hiện chỗ nào kì lạ không ?" Hùng Gia Bảo thấy Tân Manh không phát hiện ra cái gì, lặng lẽ bước đến bên cạnh Đổng Tu hỏi.

Đổng Tu bị cách nói chuyện tôn kính của anh ta khiến tâm tình sung sướиɠ, khó có kiên nhẫn mà giải thích với anh ta: "Có hai điểm đáng nghi nhất, một là con thỏ bông kia, nó không thể tự mình lên xe bus được, vậy nên nó một mình ngồi một chỗ khá kì lạ, hai là nữ nhân ôm tả lót kia, từ lúc lên xe đến giờ không hề nghe được một tiếng khóc nào phát ra từ tả lót, hơn nữa chúng ta luôn không thể nhìn thấy được mặt của đứa trẻ, nói không chừng là ác ma ẩn nấp trong tả lót."

Phân tích của hắn ta quả thật nói đúng như Hùng Gia Bảo nghĩ, anh ta gật mạnh đầu, ít nhất con thỏ bông kia từng làm anh ta bị doạ.

Nhưng mà vấn đề khác lại đến, trên tấm card viết: "Trước khi đến trạm dừng thì phải tìm ra nó", vậy như thế nào mới được tính là đã tìm ra ? Trực tiếp chỉ vào bảo ác ma ư ? Nếu đơn giản như vậy bọn họ chỉ hết hành khách trên xe thì sao ?

Đầu Hùng Gia Bảo khó có được mà thông minh một lần, lập tức nói: "Vậy chúng ta cứ từng người từng người mà chỉ vào hết đi, dù sao chỉ sai cũng không gặp chuyện gì !"

Đám NPC này không có trí tuệ và suy nghĩ, cho dù nói sai cũng sẽ không nhảy dựng lên mà đánh bọn họ, quả thật rất tiện lợi !

Nói làm liền làm ! Hùng Gia Bảo vọt qua, vươn hai tay cùng chỉ vào con thỏ bông cùng tả lót, miệng la to: "Tao tìm được mày rồi ! Mày là ác ma ! Ác ma ! Chính là mày ! Chính là mày !"

Trong xe là một mảnh yên lặng, không có chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân ôm tả lót ngẩng đầu, nhìn Hùng Gia Bảo dựng thẳng ngón trỏ đặt lên môi: "Hừm —— đừng đánh thức con của tôi."

Hùng Gia Bảo ngơ ngác gật đầu, nữ nhân kia lại cúi đầu, mở nửa mắt, ôn nhu nhìn tả lót trong ngực.

Con thỏ bông:"Chít chít chít ục ục ục... chít chít chít ục ục ục..."

Hùng Gia Bảo: "..." Oa, hù chết bổn cục cưng... QAQ

Đổng Tu đẩy đẩy kính mắt, hai tay khoanh trước ngực: "Xem ra không phải rồi."

Hùng Gia Bảo lại chỉ loạn vào những hành khách khác trong xe, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

"Sao cũng không phải chứ ?" Hùng Gia Bảo buồn bực nắm tóc, "Chẳng là không phải người mà là thứ khác ư ?"

Hắn ta lại chỉ chỉ những đồ vật khác, sau đó Lý Hữu Căn cũng vượt qua chướng ngại trong lòng mà bước lên giúp đỡ, hầu như chỉ hết toàn bộ những người và đồ vật trên xe, hai người như một tên bị bệnh thần kinh mà nhảy qua nhảy lại, lại vẫn không tìm được "ác ma" mà trên tấm card đã nhắc đến.

"Đệt !" Hùng Gia Bảo nhụt chí đá vào chỗ ngồi trống đầu tiên ở phía bên phải, "Cái này mẹ nó làm sao mà tìm được chứ ! Một cái không đúng, tất cả cũng không đúng !"

Tề Tiểu Quỳ vẫn luôn đứng cười cười nhìn hai người bọn họ kêu đến kêu lui, vẻ mặt hệt như đang nhìn hai con khỉ làm trò, lúc này cô dựa người bên cột, cười âm hiểm trào phúng nói, "Tôi đã nói với các người game này rốt cuộc trí tuệ bao nhiêu rồi, làm sao nó có thể đặt vài NPC không có suy nghĩ ở đây, còn không đặt ra bất gì giới hạn nào mà có thể khiến các người dễ dàng dựa vào may mắn mà vượt màn chứ ?"

Thông qua một lần sắm vai NPC ở game trước, Tề Tiểu Quỳ cơ hồ hiểu sâu thêm một tầng về game này hơn tất cả mọi người, nói cách khác, cô cũng càng hiểu được game này có bao nhiêu đáng sợ.

Tân Manh rất nhanh liền hiểu ý của cô, "Với một game trí tuệ như vầy, nó không thể nào tự biến mình thành thời đại game 2D cả, có thể trí tuệ của nó không biểu hiện trên NPC, nhưng rất có thể sẽ biểu hiện trên phương diện khác, ví dụ như chỉ khi chúng ta thật sự chắc chắn rằng thứ gì là ác ma mới xem như tìm được nó ?"

Tề Tiểu Quỳ gật đầu.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, nếu là trước kia có người nói với bọn họ có một game có thể đọc suy nghĩ của người khác như vầy, bọn họ nhất định sẽ cười nhạt rồi mắng đối phương nằm mơ giữa ban ngày, nhưng hiện tại sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mỗi người ở đây cũng không dám khẳng định như vậy nữa.

Trong lúc mọi người đang chìm trong yên lặng, đột nhiên, trong thùng xe không hề được dự liệu mà phát ra một tiếng hét chói tai, mọi người lập tức quay đầu lại, lúc đó Lý Hữu Căn đang đứng ở giữa hai hàng ghế ngồi trái phải, thân thể lại như một cành cây khô cứng ngắc, làn da trên người đều biến thành màu xanh đậm, bộp bộp một tiếng, như một màn sương khói, gã ta tiêu thất trong nháy mắt ngay trước mặt tất cả mọi người !

"Lý Hữu Căn !" Mọi người sợ hãi không ngừng lùi về sau, Hùng Gia Bảo đứng gần gã ta nhất bị doạ đến oa oa kêu to, ôm đầu liền chạy về phía trước xe, nhưng mà chưa đợi anh ta chạy đến bên cạnh mọi người, Lý Hữu Căn lại đột nhiên xuất hiện ngay tại nơi mà gã vừa biến mất !

Sắc mặt của gã trắng bệch, trên đầu gã đột nhiên xuất hiện một bảng thông báo màu xanh, hiện lên "4" chợt sáng chợt tối.

"Anh, anh đã chết một lần rồi ?" Đổng Tu không dám tin hỏi, dùng sức nhìn chằm chằm con số kia, nhưng con số này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi, chỉ có bẩy giây, sau đó nó chớp chớp rồi biến mất.

Môi Lý Hữu Căn run run, không nói nên lời, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, giữa quần lại có vệt ướt ướt.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Đổng Tu truy sát hỏi, "Sao anh đột nhiên lại chết, vừa nãy anh đã thấy cái gì ? Gặp được con quỷ kia ư ?"

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, máu tển người Lý Hữu Căn nghịch lưu, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơmi, như điên loạn mà bắt đầu kêu lên: "Ma, ma quỷ... nó là ma quỷ... là ma quỷ a a a !"

Gã la to, tay chân không thể khống chế mà đạp đá lung tung, Tân Manh và Hùng Gia Bảo muốn làm gã bình tĩnh lại, lại không có cách nào, cuối cùng vẫn là Tề Tiểu Quỳ bước lên phía trước, giơ tay "Ba" tát một bàn tay lên mặt gã !

Tiếng bàn tay thanh thuý vang vọng trong xe, Hùng Gia Bảo cũng không được mà che quai hàm nhe răng nhe răng, vừa nghe thanh âm này liền biết khí lực không nhỏ, nhất định rất đau...

Đau cũng có ích, Lý Hữu Căn bị tát liền nghệch ra, sau khi hoàn hồn lại, gã không tiếp tục la to, chỉ là mang vẻ mặt mệt mỏi, không có tinh thần, thân thể vẫn còn đang run rẩy.

"Chú không thấy mình làm chuyện vô ích hả, trên tấm card đã sớm nói rõ với chúng ta thứ cần tìm chính là ác ma, ông cái tên não bị úng nước này đến bây giờ mới biết hả ?"

Tề Tiểu Quỳ vốn ít nói thì ra lúc mắng chửi người lại rất lợi hại, quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt, đương nhiên là ngoại trừ Lý Hữu Căn, gã bị tát một bàn tay, hai má nhanh chóng sưng đỏ lên, cơn đau tràn đến khoé miệng, còn bị người mắng, nhất thời nóng tánh lên, dùng sức đập một bàn tay xuống sàn, hét: "Mày cái con nhóc thúi này biết cái đéo gì ! Mày vốn dĩ không biết thứ đó đáng sợ thế nào ! Nó sẽ gϊếŧ chúng ta, chúng ta sẽ chết ! Nhất định sẽ chết !"

"Anh rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì ?" Đổng Tu nhíu mày hỏi.

"Đó là... đó là thi thể chất thành núi..." Lý Hữu Căn run run rẩy rẩy ngay cả nói chuyện cũng không trôi chảy, gã như bị thần kinh mà dùng ngón tay xé rách vạt áo bên trong, đem nói đó xé thành từng mảnh nhỏ, "Một con quái vật, đúng vậy ! Chính là quái vật ! Một con quái vật cả người đầy xúc tua ghé vào đống xác chết chất thành núi, không đếm được có bao nhiêu, xúc tua vẫn còn dính đầy màu đỏ của máu như móng vuốt của ma quỷ mà múa may, mỗi một xúc đây đều quấn một người chết, như gai nhọn từ miệng của bọn họ đâm vào sau đó lại đâm ra từ mũi của bọn họ..."

Tựa hồ là do nhớ lại hình ảnh kia, Lý Hữu Căn nhịn không được mà nghiêng đầu nôn khan vài cái, huyết sắc trên mặt bị rút cạn.

Những người khác cũng theo sự miêu tả của gã mà tưởng tượng, sau đó cũng ghê tởm không chịu nổi, chỉ là không sợ hãi như Lý Hữu Căn tận mắt nhìn thấy, Hùng Gia Bảo vốn đang bưng quai hàm, lại nhanh chóng một tay bịt mũi một tay che miệng, rầm rì: "Anh sẽ không cũng bị nó đâm vào chứ ?"

"Không, không có." Lý Hữu Căn thở hổn hển vài cái, "Lúc ấy tôi hình như là đột nhiên bị kéo vào không gian đó, có chút khoảng cách với quái vật nọ, tôi vừa nhìn thoáng qua liền ngây người, quái vật kia đã ăn rất nhiều người, đầu... đúng là đầu của nó chuyển động khắp nơi, có một lần vừa lúc đối diện với tôi, vừa nhìn thấy ánh mắt của nó tôi liền quay lại đây."

"Vậy trước lúc anh chết, chính là trước lúc anh bị kéo vào không gian kia, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không ?" Tân Manh bước qua hỏi, "Ví dụ như đã thấy cái gì hoặc anh đã làm cái gì ?"

Lý Hữu Căn ngừng một lúc sau đó lắc lắc đầu, "Tôi không hề làm gì cả, chỉ đang muốn từ phía sau đi lên phía trước xe bus, lúc đi ngang qua... con búp bê vải hình thỏ kia liền..."

"Quả nhiên là thứ đó !" Hùng Gia Bảo kích động nói, "Tôi đã nói cái con búp bê vải kia rồi ?! Là đạo cụ thường gặp trong phim kinh dị đó ! Đừng nói là ác ma, ngay cả là hoá thân của ma vương cũng có thể !"

"Nhưng không phải là anh đã từng kêu nó lên nó lại không phản ứng gì à ?" Tân Manh nói, "Nếu như thật sự là nó, vậy ngay từ đầu chúng ta xem như đã tìm được, vậy nên hẳn không phải nó."

"Vậy nếu là do chúng ta không thành tâm thì sao ?" Hùng Gia Bảo có ý nghĩ kì lạ, hưng trí bừng bừng nói: "Đến đây, mọi người cùng nhau nghĩ thầm câu này trong lòng như vầy giống như tôi —— "Ác ma chính là con búp bê vải hình thỏ !", nhất định có thể khiến ác ma đó hiện thân ! Tôi đếm một hai ba cho, một, hai..."

Đổng Tu không nhịn được nữa, dựng thẳng lông mày lên mắng, "Đủ rồi ! Cậu cái tên shamate tứ chi phát triển đầu óc ngây ngô này, câm miệng cho tôi !"

Mọi chuyện không hề có tiến triển, mọi người ngay cả một chút manh mối cũng không có, chỉ có thể không ngừng hỏi Lý Hữu Căn về tình huống lúc đó, nhưng Lý Hữu Căn căn chết cũng nói gã không hề làm gì, lại cực kỳ kháng cự với đề nghị bảo gã lại đi đến chỗ đó thử lại một lần của những người khác, ánh mắt cũng hơi loé lên, Tân Manh cứ cảm thấy gã đang che giấu điều gì đó nhưng cậu lại hỏi không ra.

Nhưng sau khi trải qua chuyện này, ai cũng không dám lại đi qua chỗ giữa thùng xe, nhất thời mọi người đều giằng co ở đầu xe.

"Chú ý thời gian." Đột nhiên Du Nghị vẫn luôn trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện mở miệng, hắn nhìn Tân Manh nói: "Sau mười lăm phút sẽ đến trạm dừng tiếp theo, nếu trước khi đến trạm dừng vẫn không tìm thấy, vậy toàn bộ player đều bị phán định nhiệm vụ thất bại."

Tân Manh sửng sốt, cậu nhớ trên tấm card đích thật đã từng viết, "Trước khi đến trạm dừng", vậy đây là giới hạn thời gian, lúc đó cậu đã chú ý đến, nhưng sau khi lên xe bị những tình huống quỷ dị này làm bối rội, cậu vậy mà quên mất chuyện này.

"Sao anh lại biết thời gian cụ thể ?"

Du Nghị vươn tay, Tân Manh và những người khác theo đầu ngón tay của hắn mà nhìn qua, chỉ thấy phía trên buồng lái trống rỗng được treo một cái đồng hồ nhỏ không thu hút, nó không có kim giây cũng không có kim giờ, chỉ có một kim phút màu đen nhỏ hơi dài, đang chỉ hướng "9".

Đồng hồ này cực kỳ không bắt mắt, lại thiếu hai kim, nếu không chú ý quan sát, thực dễ bị xem nhẹ hoặc bị cho rằng là vật trang trí.

"Còn có giới hạn thời gian nữa !" Hùng Gia Bảo oa oa kêu to, vẫn theo suy nghĩ của mình mà hét lên: "Nhanh lên ! Mau nói theo tôi ! Nói búp bê vải là ác ma !"

Có lẽ là do vẻ mặt của anh ta rất kiên định, hoặc có lẽ là do lúc này mọi người không có sáng kiến nào tốt hơn, vô thức làm theo Hùng Gia Bảo mà đọc thầm trong lòng, lại từ Hùng Gia Bảo đi chỉ lên và xác nhận, nhưng vẫn không có tác dụng, con búp bê vải thoạt nhìn quỷ dị kia thật sự không phải ác ma...

"Chít chít chít ục ục ục... chít chít chít ục ục ục..."

Con ngươi màu đỏ trong veo sáng ngời của búp bê vải dưới sự chiết xạ của ánh sáng như đang chuyển động không ngừng, đầy chế giễu.

***

BTS nho nhỏ:

Shamate thống nhất giang hồ: Anh thật sự không bị đâm vào à ?

Tôi là Đảng viên: Cút ! Miệng tao vẫn còn tốt lắm !

Shamate thống nhất giang hồ: Ai hỏi miệng của anh.

Tôi là Đảng viên: ...