Kim Vương gia chỉ trong một đêm liền biến mất, có người bảo lão đã chết dưới tay Cát Thượng Bình, cũng có lời nói lão vì dùng quá nhiều thuốc phiện nên phát điên đâm đầu chạy vào rừng sâu hun hút, dù phái đi nhiều thị vệ tìm kiếm cũng không thấy lão đâu.
Cát Thượng Bình lúc này gửi cho Sư Tử một bức thư, nội dung nôm na ba chữ "Mạng đổi mạng", ở đây chính là ám chỉ Sư Tử phải ra mặt nếu muốn cứu Kim Phụng - Tam Vương phi. Bảo Bình biết được chuyện liền không thể đồng ý, thân Sư Tử là Vua một nước sao có thể trở thành quân cờ thí mạng để đổi lấy một nữ nhân cơ chứ?
Không chờ đến chỉ thị của Kim Gia Đông Xưởng, Bảo Bình tự ý xông vào hoàng cung lúc chính sự căng thẳng nhất. Cát Thượng Bình bắt sẵn chiếc ghế vàng ngồi ở chính điện chờ đợi Bảo Bình, như kiểu hắn thừa biết y sẽ đến vậy.
Bảo Bình đứng đối diện hắn, tay cầm quạt giấy, khuôn mặt lạnh tanh: "Đến bây giờ ngươi vẫn ngoan cố gây ác ư?"
Cát Thượng Bình buồn chán ngã người lên tay ghế, tay chống cằm, chăm chăm nhìn ngón tay đang vẽ vòng trên đùi: "Ta đâu gây ác? Ta chỉ đang mở rộng bờ cõi cho Cát Bình Quốc thôi! Chẳng phải phụ hoàng luôn muốn như thế này sao!?"
"Hừ!" Bảo Bình cười lạnh: "Ngươi bảo phụ hoàng luôn muốn như này? Hay do ngươi lòng tham không đáy, mất hết tính người!"
"Nếu nói mất hết tính người..." Hắn dừng lại việc nghịch đùi, giương ánh mắt sắc lẻm về phía y: "Thì ta không bằng một phần mười của phụ hoàng ngươi đâu!"
"Phụ hoàng ngươi!?" Bảo Bình nheo mắt: "Ngươi đang muốn ám chỉ điều gì!?"
Bảo Bình ngửa cổ cười lớn: "Tiểu tử ngu ngốc, ngươi nghĩ phụ hoàng và mẫu thân của ngươi tốt lắm sao? Nếu không có phụ hoàng của ngươi, ta sẽ không phải đi đến bước đường cùng thế này!"
Nếu như vậy, Cát Thượng Bình không phải...
Điều này càng khiến Bảo Bình trở nên điên cuồng hơn nữa, một kẻ không rõ danh tính đang ngồi ở ngôi vị Thái tử, gϊếŧ chết mẫu hậu, hại phụ thân sống chết không rõ. Còn muốn diệt sạch dòng tộc Cát, hãm hại hết người này đến người khác... Thiên Bình...!!!
Bảo Bình giống như sợi núi lửa bị bao phủ một lớp đất mỏng, chỉ cần ai đào nhẹ lớp đất ấy ra, y liền phát điên lên tiến thẳng về phía Cát Thượng Bình. Y phất quạt, bên trong liền phóng ra năm mũi tên độc lao đến thẳng chỗ Cát Thượng Bình. Hắn đâu phải người tầm thường, chỉ là không giỏi võ công, nhưng thủ đoạn thì có thừa. Bảo Bình không ngờ phía trước có giăng bẫy, hơn ngàn mũi tên từ sau lưng ghế Thượng Bình bay vυ't đến chỗ Bảo Bình. Y xoay người nhún chân bay lên cao, nhanh chóng né tránh đường tên. Năm mũi tên độc dễ dàng bị những mũi tên kia bắn hạ.
Phập Phập!
Nhưng y không phải thánh, hai mũi tên găm sâu vào bắp đùi Bảo Bình khiến y lảo đảo ngã ịch xuống đất, bắp đùi rỉ máu. Y cố gắng gồng người đứng dậy, tiếp tục tiến về phía Cát Thượng Bình bằng tất cả căm phẫn. Lần này là một cái lưới to dùng để bắt gấu ném tới. Hơn hai mươi sát thủ tinh nhuệ phóng ra trong bóng tối, chúng cùng những mũi kiếm sắc nhọn cứ vun vυ't lóe lên trong màn đêm. Bảo Bình vừa chống trả lũ sát thủ, vừa tránh cái lưới không ngừng đeo bám. Cát Thượng Bình đánh ngáp một hơi dài chán nản, chuyện này thật buồn ngủ.
Trong lúc Cát Thượng Bình tự cao về đám sát thủ của mình thì nhóm người Hoa Mộc Di, Lưỡng Bằng cùng xuất hiện mang theo hơn năm mươi đồ đệ Hoa Phiên giáo. Đâu ai chưa từng nghe đến danh tiếng Hoa Phiên giáo lẫy lừng, sự góp mặt bất thình lình làm Cát Thượng Bình kinh hãi, không lường trước được. Hắn đứng phắt dậy vốn định bỏ trốn, nhưng nào dễ đến vậy. Hoa Mộc Di tay phóng ra ba viên ngọc đen, chúng rơi xuống trước mặt Cát Thượng Bình, vừa chạm đất liền nổ lớn khiến hắn hoảng hốt lùi về sau. Lưỡng Bằng cùng đồng bọn giải vây cùng Bảo Bình, y đang bị thương, đám sát thủ này không tầm thường đang dần hút cạn kiệt sức lực y.
Hoa Mộc Di rút kiếm, dùng khinh công bay đến chỗ Cát Thượng Bình, dùng kiếm đe dọa hắn chịu thua. Không hiểu từ đâu Cát Thượng Bình nắm lấy cổ áo của một trong những "tì nữ" gần đó, tay hắn giật chiếc khăn thoa che mặt nàng, khuôn mặt Tam Vương phi đau đớn hiện ra khiến Hoa Mộc Di dừng tay.
Đám sát thủ tuy bị áp đảo nhưng chỉ mất đi tầm năm sáu tên, số còn lại liền lui về bảo vệ Cát Thượng Bình. Trong tay Thượng Bình là một thanh chùy thủ nạm trân châu, lưỡi dao được mài cực kỳ bén ấy đang nằm trước chiếc cổ trắng nõn, thon dài của Tam Vương phi. Một vệt máu dài ứa ra chảy xuống cổ áo xanh ngọc, đôi chân mày liễu khẽ cau.
"Dừng tay!" Bảo Bình quát: "Ngươi không được làm hại nàng ta!"
"Sao?" Cát Thượng Bình nhếch môi: "Điều này có làm ngươi nhớ đến ả nữ nhân ngu xuẩn kia không? Kẻ mà ngươi muốn bảo vệ cũng không được đấy!"
Bảo Bình nghiến răng: "Khốn khϊếp!"
Vừa đúng lúc đoàn người Tam Vương gia đã đánh bại được đội quân bảo hộ ngoài thành của Cát Thượng Bình. Tam Vương gia rất nhanh ập vào trong chính điện cứu trợ.
Cát Thượng Bình nhìn quanh, khinh khỉnh đáp: "Cuối cùng cũng hội hợp đầy đủ rồi nhỉ!?"
Tam Vương gia tiến lên phía trước một bước: "Ngươi sớm nên đầu hàng để nhận được sự khoan hồng, nếu còn cố chấp, ta chắc chắn sẽ lấy đầu của ngươi!"
"Ồ!" Cát Thượng Bình làm khuôn mặt thách thức: "Mạnh miệng! Tốt, giỏi lắm! Nhưng ta không muốn làm con ma không đầu cô đơn đâu! Hay là... để mỹ nhân xinh đẹp này bồi ta một đoạn trước nhé!" Hắn vừa nói vừa lia lưỡi dao trước mặt Tam Vương phi khiến nàng sợ hãi, nhưng mười năm trên chiến trường nàng còn không sợ, thì chỉ là một lưỡi dao bé nhỏ sao đủ làm nàng nhục chí.
"Ngươi...!!!" Tam Vương gia nắm chặt thanh kiếm rớm máu trong tay, người vì tức giận, bất lực mà run bần bật.
Lúc này, từ trong đoàn người có hai người bước ra, sự hiện diện của họ làm tất cả người có mặt ở đó đều bất ngờ. Sư Tử đi trước Xử Nữ, nàng ở sau lưng Sư Tử khẽ giật nhẹ gấu áo ý, đầu cúi thấp.
Chẳng qua là Kim Gia Đông Xưởng ra lệnh Sư Tử tạm tránh nạn ở phủ Tham Quyến cùng Xử Nữ, vậy mà y lại trà trộn vào đám binh lính đi đến tận đây. Còn Xử Nữ cũng đứng ngồi không yên nữ phẫn nam trang đi cùng y. Vì trước đó Lâm Á Hân đã nói toàn bộ sự thật cho Xử Nữ hay, việc người tỷ tỷ song sinh đang gặp nguy hiểm, nàng không tài nào kiềm lòng ngồi ở phủ Tham Quyến trông chờ tin tức. Quan trọng hơn, Sư Tử lần này đi lành ít dữ nhiều dù rằng nàng không có tình cảm yêu đương đối với y. Nhưng đã là người của Sư Tử, chết cũng phải là người của y!
Tam Vương gia gằn giọng: "Sư Tử, đệ làm gì ở đây!?"
"Hoàng huynh!" Sư Tử thở dài: "Khang Vương Quốc sau này... trông chờ vào huynh. Hãy giúp đệ bảo vệ Khang Vương Quốc!"
Không để Tam Vương gia từ chối, Sư Tử thẳng lưng, nghênh khuôn mặt của đấng quân vương dù chỉ mười ba mười bốn tuổi đến trước mặt Cát Thượng Bình: "Ngươi muốn mạng đổi mạng, ta ở đây rồi. Mau thả Tam Vương phi ra!"
Cát Thượng Bình cười cười: "Giờ ta có ngươi hay không có ngươi ta đều phải chết. Kết cục vốn đã định sẵn, cho nên hãy bước lại gần đây, ta sẽ để nàng ta đi!"
"Đừng!" Tam Vương gia quát, Xử Nữ bước đến giữ chặt tay áo Sư Tử, thốt lên hai chữ: "Đừng đi!"
Sư Tử nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương nhất, người trước mắt y chính là nữ nhân đầu tiên giúp đỡ y cũng là người mang cho y cảm giác yên bình, không toan tính, không vụ lợi. Người mà Sư Tử muốn cả đời được ở cạnh chăm sóc, thay nàng lau những giọt nước mắt đau thương đang không ngừng rơi trên đôi gò má hồng. Y vuốt sợi tóc mai bên tai nàng, ôn nhu nói: "Nếu ta không phải là Vua, ta sẽ không gặp được nàng. Nhưng vì ta là Vua, ta phải đặt việc nước làm trọng. Giang sơn này nợ ta, còn ta nợ nàng. Nếu có kiếp sau ta chỉ muốn một đời an ổn bên cạnh nàng, hãy thay ta thực hiện di nguyện cuối cùng... di nguyện ta đã nói với nàng ngày ấy! Đa tạ nàng, Xử Nữ!"
Đây không phải một lời nhờ vả, mà là mệnh lệnh cùng hai tiếng "đa tạ" nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu. Sư Tử gỡ những ngón tay Xử Nữ đang nắm chặt tay áo y, tiếp đó y lại tiếp tục tiến về phía Cát Thượng Bình. Xử Nữ đứng đó, tay chân bủn rủn, nước mắt dâng trào.
Như những gì Cát Thượng Bình nói, hắn thực sự để Tam Vương phi rời đi khi Sư Tử đã đi đến trước mặt. Tam Vương phi chần chừ một lúc rồi chạy nhanh về phía Xử Nữ cùng Tam Vương gia, về phía Sư Tử sau khi xác định Tam Vương phi đã an toàn, y mặt đối mặt hắn: "Ngươi muốn gì?"
Cát Thượng Bình đánh môi dưới qua lại, suy ngẫm đôi chút mới nói: "Ta cần phải rời khỏi đây an toàn đến Cát Bình Quốc. Và ngươi phải đi theo ta tránh việc đám người của ngươi muốn ra tay với ta. Một cỗ xe ngựa vàng, mười ngàn lượng vàng, hai trấn Thượng Thủy, Thượng Mộc lớn nhất của Khang Vương Quốc!"
Không khí xung quanh lặng đi vài giây. Cả hai bên đều hung hãn chờ đợi chỉ thị...
"Hà!" Sư Tử vừa cười vừa lắc đầu: "Tham lam đến phút cuối sao!?"
Vừa dứt câu, y rút từ tay áo một thanh chùy thủ vàng chuẩn bị sẵn đánh về phía Cát Thượng Bình. Lại không ngờ Thượng Bình xử lý cực nhanh như một thói quen, đưa tay nắm cổ áo một tì nữ thí mạng khác... mũi chùy thủ cắm sâu vào l*иg ngực trái tì nữ ấy, đôi mắt nàng ta mở to hết mức, cổ họng chỉ kịp "ư ứ" vài tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Lúc ngã xuống chiếc khăn the che mặt nàng bị rơi ra để lộ dung nhan quen thuộc... Dương Thiên Tuệ...
Sư Tử nhìn nàng, cảm thấy thương cho nữ nhân chỉ biết toan tính, đến cuối cùng cũng nhận cái kết thích đáng.
Chưa kịp thương tiếc cho Dương Thiên Tuệ xong thì bụng Sư Tử lạnh toát, y dường như chết sửng, có cái gì đó vừa chui qua da thịt y, xuyên thấu ruột gan bên trong khiến máu y bỗng dưng nhanh hơn, nóng hơn...
Sau lưng Sư Tử tiếng thét chói tai xé tan cả bầu trời, tiếng bước chân mỗi lúc càng nhanh hơn, dồn dập hơn. Kiếm va vào nhau, tên Sư Tử không ngừng vang lên đầy đau thương. Trong đôi mắt sắp tắt, hình ảnh Xử Nữ không hoảng hốt sợ hãi hòa vào đám người hỗn độn đỡ lấy Sư Tử, nước mắt của nàng chất chứa muộn phiền. Sư Tử vô tri vô giác mà đưa tay lau nước mắt cho nàng, chỉ hai chữ thôi... hai chữ ngắn gọn lại dài đến vô tận thế này...: "Đừng khóc..."