Một ngày sau khi Kim Vương gia tạo phản.
Bạch Dương lạc mất Thiên Tử Hoàng bản thân cùng những người khác cứ lẩn trốn theo những con đường xuyên rừng núi, tránh tai mắt của Kim Vương gia. Nếu có Thiên Tử Hoàng ở đây bọn họ đã không như thế này. Thiên Tử Ninh có lẽ là người biết rõ nhất ở đây về tiền tuyến Thiên Hồng Quốc cùng Cát Bình Quốc, trước nay hai cường quốc chưa từng có ý thiện chiến. Cát Thượng Bình giúp Kim Vương gia âm mưu tạo phản thành công, vừa giúp hắn có một phần giang sơn của Khang Vương Quốc, vừa có thể bắt giữ Thiên Tử Hoàng, Thiên Tử Ninh và Bạch Dương làm con tin đe dọa phụ hoàng, mậu hậu. Tiếc rằng bọn họ lại chạy thoát, bất quá đến giờ nàng vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Tử Hoàng xuất hiện.
Nam Cung Mễ Tình cứ lẽo đẽo theo sau Bạch Dương đến phát bực. Vừa hay trông thấy cảnh Thiên Tử Ninh cùng Song Ngư tình chàng ý thϊếp lau mồ hôi trên trán cho nhau, bao nhiêu sợ hãi, uất ức, tổn thương đều đổ lên đầu cái đuôi kia, giận cá chém thớt: "Sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy? Chẳng phải ngươi thích hoàng huynh ta sao? Cớ gì từ ngày xuất hiện đến giờ ngươi bám theo ta không từ một khắc nào thế hả? Ngươi có biết ngươi phiền lắm không? Chuyện này không liên quan đến ngươi, sao ngươi không cút xéo về Đại Nam Quốc của mình đi!!!"
Nam Cung Mễ Tình bị mắng, bị chửi, bị trút giận chỉ biết đưa khuôn mặt ngơ ngáo nhìn Bạch Dương trút giận. Không những vậy, những người xung quanh cũng đều hướng mắt đến phía Bạch Dương chưng hửng, có lẽ người sửng sốt nhất vẫn là Song Ngư. Vì miệng Bạch Dương thốt ra là lời chửi Mễ Tình, nhưng mắt lại hướng về phía y, chẳng khác nào đang gián tiếp phỉ nhổ y chứ?
Đợi nàng mắng xong rồi, Nam Cung Mễ Tình mới nắm lấy cổ tay nàng kéo thẳng một mạch rời đi cách xa nơi mọi người ngồi nghỉ chân chút. Bạch Dương có giằng co thoát khỏi cái nắm tay đó, nhưng Mễ Tình ngày thường cười đùa, yểu điệu, phiền phức, nhởn nhơ còn nhây bựa nay lại mạnh mẽ quá đỗi. Kéo Bạch Dương ra xa, khuất tầm mắt mọi người, Mễ Tình mới thẳng thừng bày tỏ: "Ta thích ngươi!"
"Hả?" Bạch Dương mở to mắt, miệng cũng há ra dài thòng, lời nói lắp bắp khó xử: "Ngươi ngươi... thích... thích ta!?" Nàng chỉ ngón tay vào mình, vẫn còn kinh ngạc lắm. "Ngươi lại đùa rồi! Haha!" Nàng khẩy tay, cười hô hố chảy cả nước mắt.
"Không!" Mễ Tình nắm lấy tay Bạch Dương đặt lên ngực trái to tròn của mình: "Ta thật sự rất thích ngươi!"
Đối diện với khuôn mặt chín phần nghiêm túc, chín mươi mốt phần nhu tình thì... cổ họng Bạch Dương khô khốc, ho khan kịch liệt. Nàng đang bị sốc tâm lý cực độ.
Dù cặp đồi bồng của Mễ Tình không to như Bạch Dương, nhưng chiều cao của nàng đủ để người khác ngước nhìn. Đúng hơn, đôi mắt Bạch Dương nếu nhìn ngang, có lẽ chỉ so được từ cổ xuống ngực Nam Cung Mễ Tình thôi. Nàng cực kỳ chạnh lòng vì điều đó...
"Ta biết ngươi sẽ như vậy... cho nên chỉ muốn đi theo ngươi. Chọc ngươi tức giận, vì ta nghĩ ngươi với Song Ngư sẽ thành một cặp cho đến khi tên đồϊ ҍạϊ tồi tệ chết tiệt đó phản bội. Ta đã lên kế hoạch sẵn, sau khi trở về Thiên Hồng Quốc sẽ bày tỏ với ngươi!"
"Nhưng mà..." Thành ý của Mễ Tình làm Bạch Dương có phần bối rối: "Ngươi là nữ nhi... ta cũng là nữ nhi... chúng ta... ta... ngươi..."
Văn thơ trong đầu Bạch Dương như biến mất hoàn toàn, thậm chí bây giờ chỉ cần Mễ Tình chạm nhẹ vào nàng một cái cũng đủ khiến đầu óc nàng mụ mị đến mức xuất hồn luôn đấy.
Thật, Nam Cung Mễ Tình đã hành động, nàng ta đưa tay nâng khuôn mặt đang chuyển sắc liên tục của Bạch Dương lên cao, không nhanh không chậm đặt vào đôi môi đào nhỏ nhắn một nụ hôn triền miên, ấm áp, ngọt ngào.
Bạch Dương nàng... cũng điên mất rồi! Sao tim lại đập mạnh đến như vậy chứ?
...
Hai ngày sau đó tại làng chài ven sông, trông một ngôi nhà lá tạm bợ.
Nam Cung Mễ Tình thuật lại chuyện xưa với Bạch Dương, Đại Nam Quốc trước giờ chỉ có Nữ Đế không có Hoàng Đế. Nàng được sinh ra trong một mối tình nghiệt ngã của mẫu thân với thường dân. Mẫu thân nàng xuất phát từ thân phận thường dân nghèo hèn, phải lòng nam nhân tiều phu trên núi hàng ngày hái thuốc mang về kinh thành bán cho các phòng mạch, đại phu. Hai người vô tình trong một đêm mưa giông, tại ngôi miếu hoang tàn đổ nát sinh ra sự tình ngoài ý muốn. Sau đó người thường dân ấy không thừa nhận, trút bỏ hết trách nhiệm rời quê nhà cùng nữ nhân khác. Mẫu thân nàng phát hiện đã mang thai, dự định sẽ gieo thân xuống vực thẳm, mang theo nỗi ô nhục này biến mất mãi mãi thì gặp được mẫu hoàng. Năm đó mẫu hoàng kén tú, tuyển thê nam, lúc buồn chán rời khỏi hoàng cung thăm thú cảnh sông núi thì va phải mẫu thân.
Bạn đang đọc truyện Nɧu͙© ɖu͙© của tác giả Kim Tuyến Kun được đăng tải tại s1apihd.com và santruyen
Mẫu hoàng phải lòng mẫu thân bởi sắc đẹp khuynh sắc khuynh thành, mái tóc dài đen bóng óng ả, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Sau đó mẫu thân hạ sinh Mễ Tình, thế là nàng có đến hai lão nương, chuyện yêu đương, thành thân nương nàng không quản chỉ đưa cho nàng các lựa chọn tốt thôi.
Cho dù giờ đây nàng có mang về một nữ nhân, họ cũng vui vẻ chấp thuận.
Bạch Dương cảm thán: "Thật là một chuyện tình đẹp!"
Sau đó, Bạch Dương cùng Mễ Tình lăn lộn trên giường, y phục ném tứ tung, chuyện gì đến cũng đến chẳng ai cấm cản được gì.