Vóc dáng A Mạ tuy thấp bé nhưng được cái linh hoạt, chạy rất nhanh, làm gì cũng lanh lẹ. Chưa đến một canh giờ sau nàng đã mời được đại phu trong trấn. Nói đến gia cảnh A Mạ khá buồn, nàng mất phụ mẫu năm mười tuổi, từ đó đã một thân một mình bươn trải ở làng chài ven sông. Tuy cơ thể nhìn có vẻ rất yếu ớt, nhưng sức vẫn còn ngon nghẻ lắm, ngày nào cũng mang cá ra chợ trong trấn giao cho các tửu điếm, khách điếm. Tiếng cười trong trẻo, thanh âm dịu dàng. Làn da A Mạ hơi đen lẻm, ấy mà lại lọt vào mắt nhiều chàng trai khỏe khoắn trong trấn, lúc nào nàng xuất hiện cũng kéo theo một dàn người hâm mộ cuồng nhiệt sẵn sàng xoắn tay áo để giúp đỡ.
Hôm nay thì khác, A Mạ không thể nói rằng vừa cứu được nam nhân, còn cho nam nhân ấy ngủ trên giường của mình, nàng mời đại phu về, cũng phải bỏ rất nhiều công sức giải thích phải lẽ.
Sau một lúc xem xét, mạch tự của Thiên Tử Hoàng không ổn, lúc mạnh lúc yếu, trên trán vết thương tạm thời không còn rỉ máu, nhưng mà những vết bầm, sưng đỏ đủ nhận thấy bệnh tình y. Đại phu bảo: "Do va chạm mạnh nên tạm thời hắn không thể nhớ được những chuyện trước đây, nhưng chỉ cần uống thuốc ta kê thì chưa đến một tháng bệnh tình sẽ khuyên giảm. Lúc đó, việc nhớ lại hay không là nằm ở hắn!"
Nói rồi, lão đứng dậy thu dọn đồ nghề, trước khi rời khỏi không quên căn dặn: "Nhớ thường xuyên luộc trứng gà lăn cho hắn."
A Mạ gật gù theo đại phu nhận tờ kê đơn cùng bốc thuốc. Thiên Tử Hoàng ở lại không hiểu gì cả vì đầu y vẫn còn lâng lâng. Vì biết y không tiện đi lại lúc này, nàng tinh tế vắt một bình nước đầy bên góc giường rồi chỉ cho y. Lúc A Mạ trở lại, y mở to mắt nhìn nàng, A Mạ chỉ biết thở dài thườn thượt tiến lại trước mặt y: "Ngươi... có nhớ tên mình là gì không?"
Thiên Tử Hoàng ngẫm nghĩ một lát, trong đầu lóe lên cái tên khá quen thuộc: "Cự Giải!?"
A Mạ "hừ" nhẹ, đáp: "Vậy ta tạm gọi ngươi là A Giải, nếu ai có hỏi về lai lịch của ngươi... thì nhớ bảo là ca ca ta, họ hàng xa từ kinh thành Thiên Hồng Quốc về thăm ta vài hôm chẳng hạn. Hiểu không?"
Thiên Tử Hoàng nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao? Rõ ràng ta với cô nương không hề quen biết!?"
A Mạ nhăn mặt: "Này, ngươi nghĩ xem, nam nữ thọ thọ bất tương thân, ta với ngươi không thân không thiết lại ở cùng một nhà. Người khác sẽ nghĩ ta như thế nào? Chưa kể đến lúc ngươi đi rồi, ta mang tiếng xấu sống cô độc đến tận cuối đời sao?"
Thiên Tử Hoàng cảm thấy cũng có lý: "Vậy thời gian sắp tới ta phải làm phiền cô nương rồi. Khi ta khỏe sẽ làm việc trả công cho cô, đến khi bình phục hẳn lấy lại được ký ức. Ta nhất định không bạc đãi ơn cứu mạng của cô nương!"
A Mạ có chút lúng túng, cách nói chuyện cùng khí chất toát ra từ Thiên Tử Hoàng không hề tầm thường, nàng luôn có cảm gì đó rất nghẹt thở, muốn quỳ gối xuống trước mặt y mà run rẩy. Nhưng rồi nàng cũng vờ như không có việc gì, tiếp tục rời đi sắc thuốc cho y.
Cánh cửa khép lại, Thiên Tử Hoàng tựa người vào tường gỗ, trong đầu không ngừng hiện lên những đoạn ký ức mở ảo và tiếng la thất thanh của nữ tử nào đó. Y lại đau đầu, chuyện gì đã xảy ra thế này?
...
Lúc Tạ Bối trở về Thiên Yết đã đứng trước cửa nhìn ả, hắn bảo: "Tâm tính ngươi vẫn không hề thay đổi!"
Tạ Bối chùn bước: "Ý ngươi muốn ám chỉ điều gì?"
"Đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi đã làm!"
"Vậy tại sao không ngăn cản?"
Đúng vậy, tại sao hắn lại không ngăn cản hành động của Tạ Bối. Dù hắn biết nhất cử nhất động của ả? Thiên Yết chắp tay sau lưng, không thèm trả lời hay liếc mắt nhìn đến Tạ Bối, hắn huýt sáo gọi Thiên Sát Đao. Giờ đây Thiên Sát Đao đã trở lại nguyên thần là thanh đao bay vυ't từ bầu trời xanh cắm sâu xuống nền đất trước mặt hắn.
"Đừng biến Thiên Sát Đao trở thành công cụ gϊếŧ người của ngươi. Đến lúc Cốt Dạ bị ta gϊếŧ chết, ta sẽ hỏi tội ngươi sau!" Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ vào bên trong căn nhà hoang mục nát. Tạ Bối cắn môi dưới, ánh mắt ngoan độc.
Lòng ả thầm nghĩ: "Giờ này chắc Cự Giải của ngươi đã về nơi chín suối rồi, đừng mong gặp lại ả nữa!"
Thiên Yết đi vào bên trong, dừng lại trước một cái cây đã rụng hết lá nhưng vẫn vươn cành cây to khỏe lên cao hơn nữa, đâm thủng qua cả mái nhà gạch cũ nát. Tường bám rêu xanh, nền đất ẩm ướt, có nơi bị dột do cơn mưa tối qua bất ngờ kéo đến. Thiên Sát Đao vẫn bay theo hắn ở đằng sau, nó chỉ dừng lại khi Thiên Yết ngừng bước. Hắn cất tiếng trầm ấm như muốn nói cho Thiên Sát Đao hiểu: "Ta biết ngươi có tâm tính. Đi theo ta lâu như vậy vẫn không có cái tên ra hồn, ngươi nghĩ như thế nào về cái tên Thiên Nguyệt Mộng? Rất hợp với bộ dáng ngươi lúc này đấy!"
Khóe môi hắn bất giác nâng lên, vẽ vời thành một đường cong hoàn hảo. Có ngươi từng nói rằng hắn cười rất đẹp, phải chi lúc này người đó cũng ở đây chọt chọt ngón tay nhỏ trắng bệch vào má hắn rồi giễu cợt: "Thiên Sát Lang cũng có lúc cười động lòng người thế à?"
Thiên Sát Đao ở sau lưng hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, bỗng một làn khói trắng bao phủ thanh đao, trong chốc lát làn khói ấy biến mất để lại một bóng hình nữ tử mảnh khảnh, tóc mai nhẹ nhàng bay lượn trong gió. Đôi mắt màu huyết của nàng ánh lên rồi biến mất, để lại đôi ngươi đen láy dịu dàng.
Thiên Yết xoay người đối diện với Thiên Sát Đao lúc này là Thiên Nguyệt Mộng, hắn không tự chủ được thốt lên hai tiếng: "Cự Giải!?"
Rồi hắn im bặt vì nhận ra người trước mặt dù mang hình hài giống y như đúc nàng, nhưng lại không phải là nàng. Đôi mắt ấy thật xinh đẹp, mộng mị đầy nước tựa như tấm gương trong veo phải chiếu lại hình ảnh hắn, bất quá nó không mang theo màu trắng đυ.c kỳ dị. Lòng Thiên Yết bỗng quặn đau: "Tại sao lại chọn hình dáng này để thành chứ?"
Thiên Nguyệt Mộng không thể cất lời, nhưng nàng và Thiên Yết có một mối dây liên kết chặt chẽ từ trong linh hồn. Nói đúng hơn, một nửa linh hồn của hắn đã tạo ra Thiên Nguyệt Mộng. Giao tiếp bằng tâm thức, nàng đáp: "Vì ta muốn trở thành nữ nhân trong lòng chàng!"
Thiên Yết vén tóc mai cho nàng, nụ cười ôn nhu này vốn đã biến mất từ rất lâu rồi, có lẽ đã chết cùng "bằng hữu" ngày ấy, vậy mà hiện tại hắn lại thể hiện loại biểu cảm này.
"Vậy tại sao lại gϊếŧ chết nữ nhân ta yêu thương!?"
"Vì..." Thiên Nguyệt Mộng cúi đầu, tỏ vẻ bẽn lẽn, sợ sệt: "Ta muốn thay thế nàng ấy... ta điểm nào cũng tốt hơn nàng ấy... cũng đã cùng chàng ở cạnh nhau rất lâu rồi..."
"Ừ, đã bên cạnh ta rất lâu!" Thiên Yết cắt ngang lời Thiên Nguyệt Mộng bằng một nụ hôn áp đảo đột ngột đầy nóng bỏng.
Hắn không hiểu bản thân mình vì tình cảm của Thiên Nguyệt Mộng làm cho lung lay, cảm động. Hay vì bề ngoài của nàng ta lúc này khiến tim hắn không đặng mà làm ngơ, lòng hắn đau đến mức chỉ muốn ôm lấy nàng thật chặt và mong rằng đây không phải là một giấc mộng. Một giấc mộng thắm đậm ân ái rồi tan biến như bọt biển, nhẫn tâm cướp mất nàng mãi mãi. Hít lấy hương thơm nơi da thịt nàng, cảm nhận từng tất da ấm áp trên cơ thể trắng bệch, trao cho nàng những cái hôn ngọt ngào không ngớt. Nói với nàng rằng hắn cũng biết đau: "Cự Giải, hãy tha lỗi cho ta!" Dù rằng cơ thể hắn không nghe lời, cứ đắm chìm trong nụ hôn ấy, nhưng lý trí hắn đủ tỉnh táo để nhận ra việc hắn đang làm lúc này là gì... chẳng qua... sai thì vẫn cứ sai... hắn không thể nào ngừng lại được.
Thiên Nguyệt Mộng biết nụ hôn này không phải trao cho nàng, chỉ vì vẻ bề ngoài của nàng lúc này giống Cự Giải. Cho dù là thế... nàng cũng chấp nhận... vì... vì nàng yêu hắn... yêu đến mức sẵn sàng vì hắn biến mất vĩnh viễn...
Thần sắc Tạ Bối sa sầm khi chứng kiến toàn bộ sự việc này, đến cuối cùng ả cũng là kẻ đứng ngoài cuộc, làm bao nhiêu chuyện vì hắn vậy mà... hắn chưa từng để tâm đến ả dù chỉ một chút... Ả nghiến răng nghiến lợi, sự căm ghét, thù hận Cự Giải mỗi chốc lại càng tăng lên: "Tốt! Ta sẽ cho hai ngươi được toại nguyện đoàn tụ nơi chín suối!"