Vì vừa rời khỏi Hoàng Thành Thiên Hồng Quốc nên chưa tìm thấy được thị trấn nào, cũng chẳng có khách điếm ở đây. Đoàn người cứ đi trong màn đêm u tịch, Thiên Tử Hoàng vẫn như nguyên ôm chặt lấy Cự Giải trong cổ xe ngựa.
Cự Giải mê man luôn miệng gọi: "Thiên Yết."
Lòng Thiên Tử Hoàng đau như cắt, vì ngày hôm đó không đánh lại Thiên Sát Lang, bất tài vô dụng đến mức bị hắn làm cho trọng thương cướp mất người. Cứ ngỡ hắn vì yêu thương nàng cho nên mới đến, nào ngờ...
Qua lời kể của Nhân Mã đây chính là Cổ Trùng mà y đã làm vốn muốn gϊếŧ chết Thiên Sát Lang lại chẳng ngờ bản thân cũng bị dính phải. May mà gặp được Ma Kết, nàng chính là liều thuốc làm cho y giảm bớt phần nào đau đớn, nhờ thời gian qua đến nơi cực hàn, điều chỉnh lại khí huyết, lấy lại phần nào công lực, nên y mới không đau đớn cùng cực.
Còn Cự Giải nàng chỉ là một người bình thường, sớm muộn sẽ bị Cổ Trùng ăn sạch đến chết trong đau đớn. Ma Kết ngồi bên cạnh bấu mười đầu ngón tay vào đùi Nhân Mã, gằn giọng không giấu nổi vẻ thương tâm: "Cứu tỷ tỷ của ta!"
"Hừ!" Nhân Mã nhìn Thiên Tử Hoàng: "Cổ Trùng Thiên Sát Lang dính phải được truyền qua đường ân ái, nếu ngươi chấp nhận cùng nàng ta trải qua vài lần ân ái, tiếp nhận Cổ vào người một phần. Ta sẽ có cách làm gián đoạn cái chết của nàng. Chỉ là sớm phải tìm được Thiên Sát Lang và Tạ Bối, bọn họ đang giữ một vật rất quan trọng với ta, nó không những cứu được nàng còn gϊếŧ được Thiên Sát Lang."
"Ân ái sao?" Thiên Tử Ninh hừ lạnh: "Sao có thể như thế được? Hoàng huynh đương là một Thái tử cao quý, lại cùng với... ả tiện nhân không còn trinh tiết..."
"Im lặng!" Thiên Tử Hoàng cắt ngang lời Thiên Tử Ninh trao cho nàng cái nhìn đầy phẫn nộ, khiến nàng tức giận đến mức đỏ tía tai.
Trước mắt y phải cứu nàng, sau đó trả thù. Nỗi nhục nhã đó quyết đòi lại bằng được.
"Chúng ta cần tìm nơi dừng chân trước đã, mọi người cũng cần nghỉ ngơi."
Thiên Tử Hoàng đã ra lệnh thì ai dám làm trái ý. Đoàn người dừng lại giữa núi non mênh mông, lấy củi nhóm thành ngọn lửa lớn ở giữa những chiếc xe ngựa gỗ nạm vàng. Binh lính, cung nữ, thái giám làm lều để giữ ấm giữa tiết trời lạnh giá.
Bên trong cỗ xe ngựa quý phái nhất, sang trọng nhất và cũng to nhất là Thiên Tử Hoàng cùng Cự Giải. Y nhìn sắc mặt nàng thay đổi rất nhiều từ đỏ sang tím, rồi xanh rồi lại trắng bệch hơn nữa.
Y tự hỏi việc mình sắp làm là: "Vì nàng hay vì ta?"
Đôi tay y có vẻ run rẩy cởi lớp y phục bên dưới nàng ra, da thịt trắng bệch như cái xác không có máu làm y lưỡng lự. Liệu nàng có đồng ý hay không? Y phải đấu tranh tư tưởng rất lâu sau đó, song vẫn quyết định phải thực hiện, vì cứu nàng quan trọng hơn tất cả.
Y phục dưới người Cự Giải được thoát sạch, cũng là lúc y biết cảm giác rạo rực trước một nữ nhân là gì? Tiểu đệ đệ bao nhiêu năm chỉ dù để tiểu tiện, nay lại ngẩng cao đầu hồi hợp muốn được nếm trải cảm giác bên trong cơ thể mềm mại này.
Thoát chiếc quần rườm rà với đủ loại cung trang, y cảm thấy bên dưới nàng rất khô không biết làm sao, liền vén tấm màn lên he hé, thò cái đầu ra ngoài xin sự trợ giúp từ Nhân Mã: "Khô như thế liệu nàng có đau không?"
Nhân Mã thật ra cũng chưa từng nếm trải qua cảm giác mất trinh trắng là như thế nào, y sợ mất hình tượng "cái gì cũng biết" cho nên nhìn quanh, xác định không có ai nghe thấy mới lên tiếng đưa đại ý kiến: "Ngươi thử dùng nước bọt xem!?"
Thiên Tử Hoàng gật đầu như đã hiểu, phun nước bọt ra tay sợ ít quá nên đã phun thêm vài cái, bàn tay đầy nước bọt run rẩy chạm vào cô bé của Cự Giải. Cảm giác ấy, như phiêu diêu trên chín tầng mây, một luồng năng lượng cực mạnh chạy dọc theo từng ngón tay y lên đến đại não rồi truyền xuống bên dưới, tiểu đệ càng khoái chí chờ đợi. Bên dưới căng cứng làm y khó chịu vô cùng, y xích lại gần nàng, dạng hai chân nàng vừa phải. Thiên Tử Hoàng chầm chậm cho tiểu đệ hung hãn đi vào bên trong.
Cảm giác co thắt, thít thật chặt ôm trọn lấy tiểu đệ y. Một kɧoáı ©ảʍ y chưa từng nghĩ sẽ tuyệt như thế lại tồn tại trên đời, có chút đau nhẹ nơi đỉnh đầu rồi rất nhanh biến mất. Thay vào đó là cảm giác muốn được nhiều hơn nữa. Y khom người cởi nốt phần trên cho đến khi cơ thể Cự Giải chẳng còn gì nữa. Môi y áp lên môi Cự Giải tham luyến nụ hôn run rẩy, vụng về này. Tay y đặt lên ngực nàng khẽ xoa nắn, dịu dàng, ôn nhu, trong đáy mắt chỉ ngập tràn hình ảnh yêu kiều đáng yêu của nàng. Nụ cười và cả... kɧoáı ©ảʍ ân ái. Tình trong lòng y biến thành chữ dục, y hé môi nuốt lấy nhụy hoa nhỏ nơi bầu ngực Cự Giải. Chiếc lưỡi không điêu luyện cứ như đứa trẻ đang bú sữa mẹ, hông nâng lên rồi đáp xuống, y dần quen với việc mỗi cái nhấp là một lần sung sướиɠ.
Bây giờ đây chắc không còn là vì nàng nữa, mà chỉ vì ta. Vì: "Ta yêu nàng!"
Lần đầu tiên của y đúng là đến rất nhanh, chưa gì đã gục ngựa nằm lên người nàng thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể. Y rất thích cảm giác này đối với Cự Giải, việc được cùng nữ nhân mình thích trải qua tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ còn tuyệt vời hơn cả cô độc ngồi hưởng giang sơn.
Cự Giải mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy phần bên dưới đang bị ai đó xâm nhập, nàng mệt mỏi đưa mắt quan sát mới hay ra khuôn mặt gần trong gang tấc là Thiên Tử Hoàng. Nỗi hoang mang cực độ chiếm lấy thần trí khiến Cự Giải tỉnh táo lạ thường, nàng vô lực đẩy y. Cái cử động ấy vô tình đánh thức du͙© vọиɠ trong người Thiên Tử Hoàng, y thúc sâu vào bên trong Cự Giải làm nàng oằn người lên, biểu tình vô vọng. Nước mắt nàng tuôn trào, nàng không nói được, nhưng nếu có thể nàng muốn hỏi: "Tại sao?"
Thiên Tử Hoàng cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của Cự Giải, y thỏ thẻ bên tai nàng: "Hãy hiểu cho ta!"
Y luồn tay xuống dưới lưng Cự Giải kéo nàng ngồi dậy đối diện với mình, bên dưới vẫn còn dính chặt vào nhau. Đôi môi trắng bệch nứt nẻ khiến Thiên Tử Hoàng hết sức đau lòng, y trao nàng cái hôn ướŧ áŧ, hai đầu lưỡi quấn lại với nhau. Cự Giải dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy y ra, ngăn chặn tội lỗi này, nhưng không thể. Thiên Tử Hoàng nâng mông, từ bên dưới thúc lên lún sâu tận bên trong của nàng, khỏa lấp lấy từng tế bào. Cổ tử ©υиɠ nàng co thắt, d*m thủy chảy ra, biểu hiện cho sự phản bội trong nàng. Nàng cũng đang thật sự rất thích điều này, đúng chứ!?
Y đặt nàng nằm xuống, nâng một chân lên cao đặt bên vai, y nhịp nhanh đều, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Cự Giải nằm ở đó, bất lực đến vô vọng, ai cũng vậy, cũng chỉ muốn làm tổn thương nàng.
Đến khi Thiên Tử Hoàng đạt được cực khoái cũng là lúc y cảm nhận được những con kiến nhỏ men theo đường d*m thủy ẩm ướt luồn vào bên trong tiểu đệ đệ y. Y nuốt trọn chúng, cũng là giải thoát cho bản thân mình.
Thiên Tử Hoàng nằm xuống cạnh Cự Giải, hơi thở đứt quãng, khóe môi nhẹ cong đầy mãn nguyện: "Ta không để nàng chịu thiệt thòi! Hãy tin tưởng ta!"
Giờ Cự Giải nào còn nghe lọt điều gì nữa, nàng chỉ còn biết khóc, khóc hết nước mắt rồi lại mê man bất tỉnh. Mọi việc này đều do Thiên Yết mà ra, nàng hận hắn. Hận đến mức muốn lóc da xẻ thịt hắn để cho cá ăn, quả mổ, chó tha.