Chát
"Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Tiện nhân, tránh xa Ngưu nhi ra!"
Âm thanh giòn tan vang lên xé tan bầu không gian yên ắng nơi phủ Kim Vương, bạt tay nâng lên rồi hạ xuống để lại năm dấu vết đỏ ửng in hằn trên gò má trắng mịn. Song Tử ngã nhào xuống đất, tay ôm má, nước mắt lưng tròng nhìn người phụ nữ lạnh lùng, đanh thép trước mặt.
"Đừng bắt ta phải ra tay độc ác với nhà ngươi, thân phận của ngươi như thế nào? Xứng với Ngưu Ngưu sao? Chỉ cần ngươi chết đi, Ngưu nhi liền có thể thú nữ nhân tương xứng với hắn. Ngươi cũng chỉ là tấm bùa hộ mệnh cho con ta thôi. Mơ tưởng hão huyền!? Lệnh phu nhân tương lai của Kim Vương gia? Thiếu phu nhân?"
Kim Vương phu nhân tục xưng Dương Thánh Khiết, người đàn bà quyền lực nhất trong Kim Vương gia chỉ sau lão gia nhà này. Không hổ danh "Nữ nhân thâm độc", tát cái nào thốn tận rốn cái đó. Song Tử không nói tiếng nào, không phải nàng yếu đuối, nhưng nàng đủ hiểu bây giờ chưa phải lúc. Bốc đồng thì hư đường hư bột cả, cứ đợi sau này, nàng nhất định sẽ trả đủ cho bà ta.
Đối diện với đôi mắt hận thù hằn học ấy, Dương Thánh Khiết cười khẩy khinh bỉ: "Không phục sao?"
Song Tử lắc đầu: "Nô tì không dám!"
"Ngưu nhi phải theo phụ thân nó đi xa một thời gian. Cho nên kể từ ngày mai, bắt đầu làm lại những công việc cũ đi."
Bà ta ra lệnh, liếc mắt, phất tay áo rồi khinh khỉnh rời đi.
Song Tử đợi bóng Dương Thánh Khiết khuất dần mới đứng dậy phủi váy áo, cắn răng chặt đến mức phát ra tiếng. Do Tam Vương gia báo tin Kim Vương đã ra tay với Sư Tử, nên Hoa Mộc Di phải dịch dung trà trộn vào hoàng cung. Không có sự tương trợ, giúp sức Song Tử khó lòng chống đối lại, nghĩ mưu cũng không thể. Chỉ đủ thời gian giữ cái mạng này an toàn trước khi mọi thứ hoàn thành.
Ngày tiếp theo.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng Kim Vương phu nhân đã sai người đến dọn đồ Song Tử ra khỏi Kim Đồng viện. Nàng đương yên giấc bị đám gia nhân trong phủ quấy rối, không hề kiêng nể gì thẳng cẳng tống nàng ra ngoài. Khóa cửa lại, rồi nắm lấy tay chân kéo đến biệt viện Tịnh Mãn.
Song Tử bất chợt rùng mình, cái gì mà...
Nàng ngồi thẩn thờ ở gian chính Tịnh Mãn, trong màn đêm hiu hắt thầm thở dài thườn thượt. Ai bảo nàng lại không có tiếng nói cơ chứ, phải chịu đựng thôi.
Sau khi bị đuổi về Tịnh Mãn, nàng nhận ngay hai cái thùng gỗ quen thuộc. Nhớ lại những tháng ngày làm việc quần quật như một con cẩu, Song Tử nhếch mép cười lạnh: "Hay thật!"
Nàng bước vào trong phòng, nằm lên chiếc giường lạnh toát, nhắm mắt một chút để giữ sức đối diện mụ độc ác kia.
...
Những ngày sau đó công việc mà Song Tử làm là chà rửa mao xí, gánh phân, giặt giũ rồi kiêm cả việc bưng trà rót nước, rửa chân cho Kim Vương phu nhân. Trước đây, Kim Vương có bảy bà vợ, nhưng đều bị Dương Thánh Khiết dọa đến mức phát điên, trốn đi, hay tệ nhất là chết. Có người gieo thân xuống giếng, có kẻ treo cổ, sáu người, sáu tội ác không thể dung thứ. Bà ta đã từng đấu trí, đấu sức với đám nữ nhân đó để giành được địa vị như ngày hôm nay, thì một Song Tử bần hèn như nàng có là gì?
Ngày thứ hai mươi sáu, Song Tử mệt mỏi bước chân về Tịnh Mãn, đi ngang sang hồ sen, chẳng may bị một tên gia nhân đυ.ng trúng. Không biết là cố tình hay vô ý mà đẩy Song Tử ngã nhào, rơi thẳng xuống hồ. Cơn buồn ngủ đang ập đến liền biến mất không còn tung tích, hồ sen khá sâu, may mà nàng biết bơi. Thế nhưng, khi Song Tử vừa bơi tới bờ đã thấy tên gia nhân ban nãy đứng đó nhìn nàng bằng đôi mắt hận không thể băm nàng thành trăm mảnh. Nàng đã đắc tội gì với hắn sao? Song Tử đưa tay đặt lên bờ tính nâng người lên, nào ngờ hắn ra tay thâm độc, dùng chân đạp lên bốn ngón tay nàng. Song Tử hét lên oai oái: "AAAAAA!"
Bất quá, Song Tử không phải dạng nữ tử nhu nhược, bị bắt nạt đến mức không dám làm gì. Ngông cuồng cỡ này, nàng cũng phải đáp trả một chút. Mắt nàng hằn lên tia lửa đỏ, mạch máu sôi sục như dung nham, nâng bàn tay còn lại đang ở dưới nước. Nắm chặt cổ chân hắn, nàng dùng lực kéo hắn cùng ngã xuống nước với mình.
Tên gia nhân không nghĩ "thiếu phu nhân" ẩn nhẫn dễ bị bắt nạt lại mạnh mẽ đến vậy. Không đề phòng hắn liền bị nàng kéo xuống nước, không dừng ở đó, Song Tử dùng lực ở cổ tay, đánh mạnh vào l*иg ngực phải hắn một phát đau đớn. Chiêu thức dứt khoát, nhẹ nhàng chỉ đủ để lại chút bọt nước bắn lên. Tất nhiên, nàng không thể để tên đó chết được, vậy chẳng khác nàng tự mình gây tội. Thật tốt cho kẻ muốn hãm hại nàng. Sau khi lên được bờ, Song Tử cũng kéo hắn lên cùng, dùng tay hắn tự xé cổ áo nàng, dựng hiện trường hắn đang đưa tay cấu chặt vào người Song Tử. Song Tử một lần nữa gào lên thật lớn: "Cứu! Cứu! Có người muốn cưỡng bức ta! Cứu ta với!"
Hắn đương đau đến mức không rõ trời đất, một lúc sau người trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Kim Vương phu nhân nhìn tên gia nhân lờ đờ không hiểu chuyện gì mà giận đến tím tái mặt mày. Bà ta giả vờ tức giận: "Mau đánh hắn, ném ra ngoài phủ cho ta!"
Dương Thánh Khiết quay sang Song Tử ngồi khóc dưới đất, tỏ ra thánh thiện, ban phát nhân từ: "Mau đưa thiếu phu nhân về Tịnh Mãn, gọi đại phu đến!"
Nô tì cạnh Dương Thánh Khiết cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại mệnh lệnh: "Vâng thưa phu nhân."
Song Tử sau đó được đưa về Tịnh Mãn, còn được ăn một bữa thịnh soạn vô cùng.