Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 41: Ngoại truyện 1 ông cụ non 4 tuổi

cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cùng gia đình nhỏ của Tú Băng từ khi bước chân về làm dâu nhà họ Mạc đều đã được rất nhiều người trong thành phố ghen tỵ vì cô quá ư là sung sướиɠ, có người còn gọi gia đình cô là gia đình hoàn hảo số một thành phố và cũng có một số người ghen ăn tức ở với cô vì bản thân cô vốn đã xinh đẹp tài giỏi nay lại lấy được một anh chồng quá ư là tài giỏi với một tình yêu to lớn với cô và bất ngờ hơn là con trai hai người Mạc Tuấn Phong cũng có mặt trong danh sách những người ghen tỵ đó.

4 năm sau tại lâu đài Mạc gia một cậu bé xinh trai đáng yêu bụ bẫm với phong cách ăn mặc độc đáo sàng điệu và khí chất thần thái biểu cảm khuôn mặt lạnh băng y chang ông bố nào đó.

Đứng trên sảnh tầng hai cậu bé khoang hai tay trước ngực với khuôn mặt đầy sự tức giận phẫn nộ nhìn xuống cửa chính phía dưới.

Hầm hầm đôi mắt nhỏ xinh nheo nheo như đang chờ đợi con mồi tự nhảy vào hang nộp mạng cho cọp..khoé miệng khẽ nhếch lên đôi mắt bỗng mở to ra khi nghe được tiếng siêu xe đang lao vù vù về phía gara.

Lẩm nhẩm trong miệng từ một đến mười hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt áo khoác bên ngoài..đúng như cậu bé nghĩ đến dây thứ 10 cuối cùng những bước gần dần bước đến tiến vào cửa chính mỗi lúc một gần.

Đợi khi chủ nhân của những bước chân đó dần xuất đầu lộ diện cậu bé mới từ từ hạ tay xuống đôi mày cau lại dậm chân mạnh một cái, nuốt nước bọt lạnh lùng cất tiếng, thần thái giọng nói cất lên y như anh Mạc Tuấn Phương đúng thật là cha nào con nấy mà..

"bố đã đưa mẹ của con đi đâu??"

giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu của cậu bé cất lên chẳng hề khiến người phía dưới sợ hãi mà chỉ thấy dễ thương vì cậu chả khác gì một ông cụ non.

"bảo bối của mẹ dậy rồi sao?? xuống đây với mẹ nào" đôi mắt to tròn nhìn lên cậu bé miệng nở nụ cười toả nắng giât lát đã suýt nữa khiến cậu bé mủn lòng quên đi cơn giận.

"mẹ đừng nên có ý định nói tránh cho bố..mẹ mau lên đây đứng với con, còn bố..ai cho phép bố dẫn mẹ con đi mà không có sự cho phép của con??"

câu nói đậm chất ông cụ non của tiểu Phong suýt nữa đã hại chết nụ cười không thể nào cười ra tiếng của cô..anh đứng phía dưới nhìn cậu bé cũng đã rất rất là cố gắng để nịn cười đến mức bàn tay nắm chặt gân tay nổi rõ mồn một nhưng vẫn cố gượng giọng lạnh ra lệnh cho cậu bé.

"con đang lấy khẩu cung của ta sao?? gan con cũng to quá nhỉ tiểu Phong"

"con lớn rồi đừng gọi con là tiểu Phong nữa..thật là xấu hổ mà"

"con lớn rồi...con chắc chứ??"

"đương nhiên rồi"

"được vậy người lớn không được quyền khảo sát lấy khẩu cung của bố vì bố yêu mẹ và mẹ yêu bố..đó là tình yêu giữa hai người và hiển nhiên người lớn khác sẽ không được xen vào phá tình yêu ấy..con hiểu rồi chứ Tuấn Phong"

Tức muốn độn thổ tiểu Phong hậm hực dậm chân đùng cái mạnh câm nín không nói lại được câu nào bực bội quay về phòng.

Ở dưới cô và anh chắc chắn con đã về phòng mới thoải mái cười ôm bụng cười tẹt ga.

"anh quả thật rất thâm độc đấy chồng à"

"phu nhân quá khen"

"chết cười với bố con nhà anh..thú thực tiểu Phong đúng là được dập khuôn y chang anh đấy"

"thích lắm sao??"

"đương nhiên rồi"

"vậy đẻ thêm đứa nữa nhé??" ánh mắt da^ʍ tặc của anh nhìn cô khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt thay thành biểu cảm nhõng nhẽo đáng yêu.

"thôi đau lắm một tiểu Phong là đủ rồi"

"không muốn"

"có điên mới không nhé...tủ lúc nào cũng sẵn áo mưa dành riêng cho chồng đấy nhé tình yêu của em"

"em đúng là tiểu hồ ly đáng yêu mà"

không chờ đợi thêm anh kéo tay cô chạy về phòng gấp gáp nhưng vẫn không quên phải nhẹ nhàng vì ngay phòng bên cạnh là một tiểu quái tinh vi.