Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 40: Vị ngọt của tình yêu

Trên con đường cao tốc Tú Băng chìm đắm vào sự yên tĩnh mặc cho ngoài tai có tiếng gió lớn và những tiếng còi kêu của các xe khác.

Nhìn cô buồn bực thể hiện rõ ra mặt anh cũng chỉ biết lặng nhìn cô lòng đau sót.

"đến ngã tư đường phía trước anh dừng lại nhé Tuấn Phương"

"sao vậy?? em muốn đi đâu anh đưa em đi??" đôi mày anh cau lại khó hiểu liếc nhìn cô.

"gần đó có cửa hàng tiện lợi em muốn mua ít đồ"

"anh biết rồi"

Tú Băng nhìn anh..cô không tin được anh có thể dễ dàng tin lời cô đến vậy, ngắm nhìn anh khoảnh khắc này thật đẹp làm sao nhưng càng nhìn anh tim cô càng đau hơn..cô muốn nói tất cả tất cả sự thật cho anh biết nhưng sao khó mở lời quá.

Đến ngã tư cũng vừa hay đèn đỏ anh dừng lại..chỉnh lại tóc tai cầm chiếc túi cô bước xuống vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười tươi nhìn anh.

"quay lại nhanh nhé anh đợi" thật đúng là ngây thơ mà, anh thật sự không nghi ngờ gì cô lúc này ấy vậy mà trên thương trường kinh doanh anh lại luôn đề phòng cảnh giác từng li từng tí một.

Không trả lời anh cô quay đi nước mắt ứa tràn bước đi thật nhanh..

Anh vẫn ngồi đó huýt sao vui vẻ như thường.

Xa anh cả một con phố cô mới có thể gục xuống khóc thật to..

Cầm chiếc điện thoại lên cô gọi cho anh..những tiếc khóc nấc nghẹn ngào sao mà chua sót đáng thương.

"alo anh nghe đây..em đang làm gì vậy sao em còn chưa quay lại??"

"Tuấn Phương"

"Tú Băng có chuyện gì vậy?? em đang khóc sao?? rốt cuộc có chuyện gì em đang ở đâu anh sẽ đến ngay em đang ở đâu??" nghe được tiếng khóc nấc từ bên kia điện thoại anh không còn giữ được bình tĩnh nữa từng tiếng nói của anh thốt ra đều chứa đầy sự lo lắng bực bội.

"Tuấn Phương nghe em nói được không??"

"Trả Lời Anh Em Đang Ở Đâu??" tiếng thét lớn của anh vang lên những người xung quanh khó hiểu đều hướng một ánh mắt về phía anh.

"em xin lỗi nhưng em phải đi..chúng ta không thể tiếp tục nữa, nếu cứ ở bên anh thế này em càng thấy mình có lỗi với anh nhiều hơn. em xin lỗi vì đã không thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn, ngàn lần xin lỗi anh...."

"này ai cho phép em bỏ đi hả mau quay lại đây nếu không đừng trách tôi..là ai là ai đã dạy hư em hả..em đang ở đâu quay lại đây ngay lập tức em có hiểu tôi nói gì không hả đứa ngốc kia." anh mắng cô sối sả ngăn cản những lời nói đau thương của cô vì bản thân anh ngay lúc này đã không còn là chính anh nữa rồi, anh gần như sắp phát điên vì cô.

"Mạc Tuấn Phương em yêu anh và em cũng xin lỗi anh..đừng tìm em xin anh..tạm biệt người em yêu" tắt máy cô liền tắt nguồn tháo pin vứt sim..dứng dậy dẫn nát chiếc sim anh tặng cô vì cô buộc phải làm như vậy nếu không chỉ cần chiếc điện thoại còn hoạt động chiếc sim này còn có thể liên lạc ắc sẽ tìm được cô nhanh chóng.

Sững sờ chết lặng anh không dám tin cô đã bỏ anh đi..cả thế giới của anh, nguồn động lực to lớn của anh, tình yêu của anh, vợ của anh..tất cả đã bỏ anh mà đi.

Hai hàng nước mắt chảy xuống liên tục rơi không ngừng..đằng sau những chiếc khác vẫn bip còi inh ỏi chửi loạn lên nhưng chẳng có lời nói nào có thể đánh thức anh lúc này.

Nghiến chặt hàm răng tay anh bóp chặt chiếc điện thoại mạnh đến nỗi chiếc điện thoại đã méo xệch..đôi mắt anh đỏ ửng lên vì tức giận, vì không phục, vì không dám tin những lời vừa nghe.

Đập nát chiếc điện thoại trong tay xuống đất anh nhấn ga lao trên đường phố để tìm cô.

Trong tâm trí anh lúc này chỉ có hình ảnh của cô..anh chỉ biết một điều duy nhất vào lúc này là phải tìm được cô không thể để cô chạy mất được.

Ở một góc nào đó của con phố bên kia cô lủi hủi ngồi một góc khóc hết nỗi lòng..người dân đi đường xung quanh muốn hỏi thăm cô nhưng lại chẳng ai dám lại gần vì cô khóc to nức nở như đứa trẻ họ nhìn cũng hiểu cô đang có chuyện không vui nên cũng không muốn phiền đến cô.

Hai tiếng đồng hồ trôi đi anh vẫn điên cuồng tìm cô nhưng lại chẳng hề tìm thấy tung tích gì dù chỉ là sợi tóc hay mùi hương đặc trưng riêng của cô cũng không có tất cả dần chìm vào vô vọng.

"Tú Băng em ở đâu đừng trốn tôi nữa em mau ra đây đi...Tú Băng em ra đây đi tôi xin em đừng đi Lưu Tú Băng....tôi xin em đừng trốn tôi nữa mau ra đây gặp tôi đi...1 phút nữa em không có mặt ở đây thì từ nay chúng ta sẽ kết thúc vĩnh viễn sẽ không là gì của nhau nữa em hãy nhớ lấy"

Tất cả những lời nói những cầu xin những lời đe doạ của anh chỉ khiến người đi đường thấy khó hiểu chứ chẳng hề tìm được cô..gục xuống anh thất thần quần áo xộc xệch từ từ nhấn ga di chuyển bánh xe đi khỏi.

Đến tối muộn cô trở về biệt thự bố mẹ đẻ..nghe tin người làm nói cô về họ rất mừng nhưng vừa thấy bộ dạng đau thương của con gái họ ngạc nhiên tột cùng vì từ trước đến nay duy nhất chỉ có một lần cô trong bộ dạng này đó chính là lần cô trở về sau cơn mưa và tự hành hạ bản thân trong phòng từ đó đến nay họ cứ nghĩ con gái họ đang rất hạnh phúc nhưng nào ngờ một lần nữa cô rơi vào tình trạng đáng thương đó.

"con hơi mệt hôm nay con muốn ngủ lại ở đây được không mẹ??"

"được được mà con gái"

Đi thẳng lên phòng với đôi mắt sưng húp..nhìn con gái đáng thương họ cũng đóan được hai vợ chồng cô xảy ra xích mích với nhau hay gì đó nhưng lại chỉ để mặc cô như vậy vì họ hiểu tính tình cô những lúc này nếu làm phiền đến cô ắc sẽ nhận được những lời nói nặng nề và càng khiến cô khó chịu hơn.

Trở về lâu đài một mình..hôm nay anh không lái xe vào gara mà đậu ngay trước tam bậc sảnh chính..bước vào nhà hậm hự tức giận đi thẳng lên phòng..anh vừa vào những âm thanh thuỷ tinh vỡ đồ đạc rơi vang lên đáng sợ..người làm đứng dưới nhà sợ hãi ai nấy đều co rúm người nhìn lên phòng anh.

Bác quản gia ngay lúc khi anh về không thấy cô đã muốn hỏi nhưng nhận thấy bộ dạng yêu ma quỷ quái của anh liềm ngậm chặt mồm nén nhịn sự sợ hãi giấu vào trong lòng.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng lỗng lẫy xa hoa của anh đã biến thành tro bụi những mảnh vỡ khủng khϊếp..

Ngồi một góc gần tấm ảnh cưới anh nở nụ cười đau thương..vò nát tấm ảnh anh cầm tất cả những thứ có liên quan đến cô vứt hết ra ngoài cửa sổ..

"tất cả là do em tự chuốc lấy Lưu Tú Băng tôi hận em"

Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, ảnh v.v mọi thứ đều rơi lả tả dưới đất.

Vệ sĩ đi tuần nhìn thấy cũng sợ run người tránh ngay đống đồ của cô..

Tất cả người làm dần nhận ra cơn thịnh nộ thật sự bây giờ mới xảy ra trong căn nhà này.

Một lúc lâu sau người làm không còn nghe thấy âm thanh đập phá nữa họ cũng khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn lên phòng anh bỗng thấy anh bước ra.

Điềm đạm đi xuống nhà lạnh lùng trên tay là chiếc bật lửa và chai rượu anh bước xuống người làm liền cúi đầu sợ hãi.

"từ nay trong nhà này không một ai được nhắc đến cái tên Lưu Tú Băng nữa nếu không đuổi thẳng"

"dạ ông chủ"

Ai nấy đều sững người ngạc nhiên nhưng lại chẳng dám ho he một lời thắc mắc với anh vì đối với họ anh là vua.

Đứng trước đống đồ của cô chai rượu trên tay anh từ từ đổ xuống chảy dính ướt cả đống..chiếc bật lửa trên tay được bật lên, khoé miệng anh nhếch lên chiếc bật lửa được lém xuống đống đồ bỗng chốc cháy bùng lên ngọn lửa lớn..

"tạm biệt Lưu Tú Băng"

Ngọn lửa cháy đỏ chiếu vào trong mắt anh khiến anh càng thêm vẻ đáng sợ hơn gấp bội.

Ba tháng sau tại lâu đài Mạc gia người làm vẫn tấp lập ai làm việc người nấy và trong đầu họ gần như đã quên đi cái tên Lưu Tú Băng và Mạc phu nhân.

Tháng đầu tiên vết thương lớn trong anh vẫn như nguôi nên khoảng thời gian đó anh chỉ toàn lao đầu vào công việc buổi tối lại là rượu chè đến mức đêm nào cũng say bét nhè nôn ói khắp nhà.

Dần dần anh cũng tự nhận ra mình đã quá hỏng, công ty cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng cho nên anh đã tự cố gắng gạt bỏ hình ảnh còn mãi vương vấn của cô trong đầu để tập trung vào công việc cho công ty như trước đây.

Cô giờ đây đã trở thành giám đốc công ty JGP của Lưu gia..vị giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp luôn được nam giới theo đuổi hàng đàn.

Cô cũng như anh..giai đoạn đầu tiên cô cũng rơi vào trạng thái trầm cảm chỉ vùi đầu vào công việc để cố gắng vùi lấp nỗi nhớ anh day dứt.

"đêm con đi rồi sao con gái??"

"vâng ở đó con có chút việc chưa hoàn thành cũng đã đến lúc con làm những việc con muốn rồi mẹ"

"con lại đi bố mẹ sẽ nhớ con lắm"

"con đi vài ngày thôi mà mẹ..mẹ không nhớ ngày xưa con còn học ở đó suốt mấy năm trời à"

"mẹ nhớ chứ nhưng mẹ sợ con gái mẹ xinh đẹp thế này"

Hai chữ xinh đẹp..khuôn mặt này, nhan sắc này đều do anh tìm lại cho cô..phút chốc nhớ đến anh cô thẫn thờ một hồi thở dài vì vô thức cô lại nhớ đến anh rồi.

"con xinh đẹp giống mama mà..thôi con phải đi tắm đã rồi chuẩn bị ra sân bay nữa làm thủ tục lâu lắm mẹ yêu à"

"ừ vậy con đi đi"

Cố tránh mẹ cô lên phòng ngồi đờ đẫn ngắm nhìn bức ảnh của anh duy nhất cô còn giữ lại.

Tối muộn cô bắt đầu ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay tới Pháp..

Bắt taxi đến sân bay..từ nhà cô ra đến sân bay cũng mất nửa tiếng nhưng nửa tiếng đó nào được an toàn như bao lần đi lại của cô..

Mùi rượu thoang thoang trong xe khiến cô thấy khó chịu buồn nôn nhưng cố kìm nén..có để ý thấy bác tài như đã uống rượu trước khi lái xe tỏ ý muốn xuống nhưng lại bị bác tài khoá chốt cửa..chợt hơi thở cô dần gấp gáp hơn, nhịp tim đập thình thịch rõ ràng mạnh hơn nhận thức được bác tài là một tên biếи ŧɦái cô cương quyết muốn xuống xe nhưng cô chẳng thể làm gì được..đập đập cửa kính vội vã nhưng ánh mắt biếи ŧɦái của bác tài không chịu nhìn đường là liên tục nhìn qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn của cô.

"bác tài dừng lại, dừng lại đi tôi muốn xuống xe..bác tài dừng lại đi..tối nói ông nghe gì không bác tài dừng xe"

"vẫn tốt đẹp mà cô gái"

"không tôi muốn xuống ông dừng xe lại đi tôi muốn xuống ở đây ông dừng xe lại đi"

*uỳnh* do không chú ý nên xe cô đã bị tai nạn giao thông..cửa kính vỡ tung một bên xe bị méo xệch đầu cô đập vào cửa kính khiến cô mơ hồ dần ngất lịm.

Tài xế bị thương nặng phần đầu nên cũng ngất lịm ngay từ đầu, bên ngoài là những người đi đường xung quanh đứng nhìn nhưng không một ai dám vào giúp đỡ mà chỉ đứng chỉ chỏ bàn tán như cái chợ.

Một cặp vợ chồng trẻ từ xa đi tới xem có chuyện gì..ngó ngang xem sao bỗng chốc người vợ hét lớn..

"trời ơi...Will anh mau lại đây người trong xe là Tú Băng..mau anh mau giúp cô ấy mau"

"Tú Băng..không lẽ là cô bé ấy??"

"còn ai nữa mau anh mau giúp cô ấy..nhanh lên anh còn đứng đờ ra đấy làm gì."

Cặp vợ chồng trẻ đó không ai khác chính là Will và Ái Lâm vừa trở về từ Mỹ..

Will vội vã dùng sức cậy cửa bị kẹt nhưng không được..Ái Lâm đứng cạnh vẫ không ngừng gọi tên Tú Băng.

Nhìn thấy đầu cô chảy máu Ái Lâm càng thêm lo lắng và quoát tháo Will phải nhanh tay hơn nữa.

"cửa bị khoá rồi phải đập kính thôi"

"anh còn không mau làm đi"

"nhưng còn cô ấy..mảnh kính vỡ Tú Băng sẽ bị thương"

"còn hơn cứ để cô ấy thế kia..anh mau phá cửa đi"

"em tránh ra"

Cố gắng dùng hết sức phá cửa cuối cùng cũng thành công..chốt cửa đươc mở ta Will vội vã bế Tú Băng ra ngoài..

Nay nay người cô nhưng cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê yếu ớt.

Máu trên đầu chảy rỉ ra nhiều hơn Ái Lâm vội cầm máu thét lớn bắt Will đưa Tú Băng ra xe đến bệnh viện gấp..trên đường đến viện Ái Lâm hớt hải liên tục gọi Tú Băng và cầm máu cho cô nhưng vẫn không quên gọi cấp cứu cho người tài xế còn ở hiện trường.

"có cần gọi cho Tuấn Phương không??"

"anh lo vào việc lái xe đi đừng nói nữa lát đến viện rồi gọi cũng chưa muộn"

Xe mau chóng đến bệnh viện, bác sĩ y tá đã được chuẩn bị chờ sẵn trước cửa chờ đón cô..

Vừa xuống xe cô được đưa vào cấp cứu ngay để tránh việc kéo dài thời gian sẽ càng nguy hiểm hơn.

Chạy theo bác sĩ vào trong đi đi lại lại lo lắng một lúc sau mới nhớ ra gọi cho Tuấn Phương.

Tại lâu đài anh vẫn đang vùi đầu vào công việc..điện thoại reo lên liên hồi 3-4 cuộc anh mới chịu bắt máy..

"Tuấn Phương không hay rồi Tú Băng.."

"nếu là cô ta thì dẹp đi" giọng nói lạnh băng chứa đầy nỗi hận thù khiến Will và Ái Lâm kinh ngạc vì họ chưa hề biết chuyện anh và cô.

"nhưng cô ấy bị tai nạn rồi...."

Đang nói thì một nữ y tá vội vàng bước ra với câu nói khiến ai cũng chết lặng..

"bệnh nhân đang mang thai mất rất nhiều máu cần chuyển đến viện trung ương ngay nếu không sẽ nguy hiểm đứa bé"

"mang thai"

"mang thai"

Will và Ái Lâm ngạc nhiên nhưng càng thêm phần lo lắng hơn..đầu dây bên kia bỗng tắt đi kết thúc cuộc gọi..là người đứng giữa cả Will và Ái Lâm không biết chuyện gì giữa họ nhưng trước mắt phải cứu mẹ và bé..

Không trần chừ họ lập tức đồng ý chuyển cô đến bệnh viện trung ương cách đây nửa giờ xe chạy.

Nghe được cô mang thai không hiểu sao lòng anh lại rạo rực bứt rứt khó chịu đứng ngồi không yên.

Trong anh lúc này vừa vui mừng lại vừa tức giận pha lẫn buồn thủi vì giờ họ đâu còn liên quan đến nhau hơn nữa anh nào biết đứa trẻ đó là con ai.

Trong tình trạng nguy kịch cô vẫn phải âm thầm cố gắng chịu đựng để đến được bệnh viện trung ương..

Xe cấp cứu bật còi inh ỏi người dân biết ý dẹp đường thuân lợi cho việc xe cấp cứu chạy thẳng đến điểm đến.

Tại bệnh viện trung ương ở trung tâm thành phố tất cả bác sĩ y tá giỏi nhất đều được điều đi chuẩn bị cho ca cấp cứu của cô..

Ý tá bác sĩ đã đứng ngoài chờ xe đến với tinh thần căng thẳng tập trung cao độ.

Xe vừa đến tất cả y tá đều xông xáo giúp đỡ người của bệnh viện kia..

"chúng tôi nhận được lệnh của Mạc tổng rồi"

một bác sĩ lên tiếng cho Will và Ái Lâm yên tâm họ để mặc cho mọi người làm..

cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu 3 người bác sĩ và 3 người y tá giỏi nhất bắt đầu công việc cứu lấy cô và đứa bé trong bụng.

3 giờ đồng hồ trôi đi nhanh chóng trong sự lo lắng hồi hộp mãi lâu sau tiếng cửa phòng mới mở ra bác sĩ thở phào nhẹ nhõm gật đầu nhìn Will và Ái Lâm.

Cô được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt nằm hôn mê suốt đêm..

Tuy nghe bác sĩ nói nhận được lệnh từ Tuấn Phương nhưng cả đêm lại chẳng thấy anh xuất hiện..

Vì không thấy anh đến nên Will liền nghe theo Ái Lâm ở lại trông nom cô.

Sáng hôm sau cô tỉnh lại mơ hồ..đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra điều đầu tiên cô nghe và thấy được chính là Tuấn Phương...

"cái thai là của ai??"

Vì mới tỉnh dậy nên cô vẫn chưa thể nhận thức rõ ràng mọi chuyện..cau nhẹ đôi mày cô nhìn anh..một lúc sau cô nhìn được rõ mọi thứ mới thất kinh người trước mặt cô là anh.

Mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên bàn tay cô nắm chặt chiếc chăn trắng tinh khôi nhịo tim bỗng đập rộn ràng.

"tôi hỏi cô cái thai trong bụng cô là của ai??" từ ngữ giọng điệu của anh đã thay đổi hoàn toàn không còn là giọng nói trầm ấm như mang mùa xuân đến cho cô nữa rồi.

"cái thái trong bụng em?? ý anh là gì??"

"cô vờ như không biết?? đừng giả nai với tôi mau nói cái thai đó là của ai??"

"không có..em..em không có"

"hicc cô dám chối...tôi hỏi cô lần cuối rốt cuộc cái thai đó là của ai??" nắm chặt cổ tay cô anh nghiến răng nhả từng câu từng chữ đAnh thép.

"anh nhầm rồi em không có và mãi mãi không thể có"

"vậy đây là cái gì??"

Anh dơ tờ giấy siêu âm cho cô xem..đúng là tên cô Lưu Tú Băng và còn có hình ảnh thai nhi được 13 tuần và được chuẩ đóan là con trai.

Giật tờ giấy khỏi tay anh cô ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình..đơ người vài phút cô mới có thể mở miệng nói với anh..

"nhưng em không thể"

"tại sao??"

"chỉ là em..em.."

"nói"

"em bị vô sinh"

"cái gì??"

"anh còn nhớ hôm chúng ta ở Paris chứ..sáng hôm đó em đã đến bệnh khám và kết quả là em bị vô sinh..lúc đó em cũng không dám tin nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật cho nên em.."

"cho nên cô mới nhẫn tâm ra đi bỏ lại tôi trong đau khổ"

"em...em xin lỗi..vì em nghĩ em không thể sinh con cho anh thì đâu còn xứng với tình yêu của anh, em yêu anh nhưng em muốn anh sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn đầy đủ vợ và con chứ không phải một đứa con gái vô sinh mãi mãi chẳng thể sinh cho anh nổi một đứa con"

"hạnh phúc trọn vẹn...nực cười"

"em xin lỗi có lẽ tờ giấy này họ đã nhầm lẫn với ai đó rồi"

"nhầm lẫn..được đi theo tôi"

"đi đâu?? em em không thể"

"đi kiểm tra"

Anh nhấc bổng cô lên ẵm cô trên tay đi tới khoa sản..úp mặt vào ngực anh cô thấy bản thân thật có lỗi với anh quá.

Đến khoa sản cô được bác sĩ khám siêu âm và kết quả đúng như tờ giấy hồi nãy anh đưa cho cô..nhất quyết không tin bác sĩ cô một mực đồ bác sĩ kiểm tra lại lần nữa..nhưng chốt lại kết quả cô đã có thai hơn 3 tháng.

"giờ thì trả lời tôi cái thai này là của ai??"

cô cúi gầm mặt im lặng vì xấu hổ và vì thấy có lỗi thực sự rất rất lớn với anh.

"là của ai??"

"là...là..."

"nói nhanh"

"là con t*ng trùng nhỏ của anh"

bị anh thét cho một tiếng buột miệng cô trả lời vô tư vô nghĩ xong mặt coi bỗng đỏ chót như trái cà chua chín.

"chốt hạ là của tôi đúng không??"

"vâng"

"được rồi"

Ẵm cô về lại phòng bệnh, tà khí chết người của anh đã giảm đi phần nào..cơ mặt cũng đã từ giãn ra bớt căng thẳng đáng sợ.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường anh từ tốn nhả 7 chữ vào tai cô.

"Mạc phu nhân, em làm tốt lắm"

"anh không giận em sao??"

"đồ ngốc tất cả chỉ là hiểu lầm thôi từ giờ cấm em tuyệt đối không được giấu tôi bất cứ chuyện gì nếu không đừng trách tôi vô tình"

"dạ chồng"

Vui vẻ hạnh phúc hoà bình lại đến họ trở lại với nhau trong sự ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc.

Một tháng sau khi cô đã được xuất viện và ra khỏi phòng sau lệnh cấm của anh thì nay cô đã đạt mức 60 kg và đủ tiêu chuẩn khoẻ mạnh để thoát khỏi cảnh nằm giường để anh hầu hạ từ a đến z.

Và sự nhầm lẫn sai trái của cô khi ở Paris đã được biết rõ khi cô vào lại máy tính và nhận được email lạ từ bên Pháp của bệnh viện nơi cô khám và họ đã dựa theo thông tin cá nhân cô báo để xin lỗi cô vì sự nhầm lẫm vì người khám cho cô là một thực tập sinh y tá tự ý lấy danh nghĩa bác sĩ khám cho cô và họ còn mời cô trở lại Paris một chuyến để họ được xin lỗi cô một cách trân thành nhất.

Năm tháng sau tại bệnh viện phụ sản trung ương một loại tiếng thét kêu gào chửi bới liên tục vang lên từ miệng một bà bầu đang trong lúc sinh nở đứa con...

"Mạc Tuấn Phương cái đồ chết tiệt, đồ đáng ghét, đồ chó chết kia tại sao lại bắt bà đây sinh con thế hả đồ khốn kiếp..lần sau anh sinh con đi tôi có chết cũng không làm nữa aa đau quá đồ chết tiệt đồ đàn ông thối tha kia...."

nghe cô chửi bên ngoài cửa Ái Lâm và Tuệ Nhi cười tủm tỉm nhưng cánh đàn ông Tuấn Phương, Will và chồng Tuệ Nhi đều vã mồ hôi khϊếp sợ bà đẻ.

"Tuấn Phương phải công nhận anh chọm vợ khéo thật" Tuệ Nhi vừa ẵm con vừa chọc quê anh khiến mọi người cười ầm lên vui vẻ..

*oe oe oe* tiếng khóc nức nở đáng yêu của con t*ng trùng nhỏ của anh vang lên..bác sĩ bế bé ra ngoài anh cẩn thận đón bé âu yếm trên tay hai hàng nước mắt hạnh phúc rơi xuống anh liên tục thơm bé.

vào trong nhìn cô mệt mỏi cạn kiệt sức anh thương cô và hạ quyết tâm sẽ không để cô sinh con nữa quá đủ rồi chỉ một lần thôi là đủ lắm rồi.

Một tháng sau tại lâu đài Mạc gia bữa tiệc mừng đầy tháng của bé Mạc Tuấn Phong mọi người khách khứa đông đủ vui vẻ đến chúc mừng chung vui.

tại một bàn tiệc ba gia đình nhỏ quây quần bên nhau vui vẻ nói chuyện..

"đợi Tú Băng hết ở cữ tôi bao mọi người đi Maldiver chịu không"

cả bàn ồ lên vui sướиɠ nhất trí cụm ly chúc mừng tất cả bỗng anh ghét sát tai cô thì thầm khiến cô cười cười đỏ ửng mặt..

"cả thế giới của anh chính là em..Anh Yêu Em"

________The End__________