4h sáng cô tỉnh dậy thấy mình đang được bao bọc bởi vòng tay rắc chắc ấm áp..cô nhìn anh, cô muốn ngắm nhìn thật kỹ từng góc mặt từ đôi môi, chiếc mũi đến đôi mắt..cô muốn lưu giữ hình ảnh anh mãi mãi trong đầu.
- "ngủ đi"
giọng nói bá đạo như truyền lệnh đến tai cô, mắt anh vẫn nhắm cơ thể vẫn thả lỏng như thể giọng nói vừa rồi chẳng phải anh phát ra..
- "tôi muốn về nhà"
- "chẳng phải đây là nhà em sao"
- "không đây là nhà anh..ý tôi là về nhà bố mẹ tôi cơ"
- "không cho phép"
- "tại sao?? đã hơn hai ngày tôi ở đây rồi, tôi nhớ bố mẹ"
- "nếu em về tôi và em sẽ không còn liên quan đến nhau nữa"
- "ơ anh quá đáng thế..anh muốn gạ tôi để anh chối bỏ trách nhiệm đúng không??"
- "đúng..cho nên em không có lựa chọn nào cả"
- "anh...anh tôi đánh chết anh"
cô lật chăn ra đấm đá anh liên tục mà quên rằng cả anh và cô đều đang khoả thân..anh không nói gì để mặc cho cô đánh rồi từ từ cất giọng.
- "cả đêm qua tôi ngắm đủ rồi em không cần khoe ra nữa đâu"
- "hả ý anh là.."
cô cúi xuống mới phát hiện, mặt và tai cô đỏ chót như bốc khói..vội vàng kéo chăn lên chùm kín mít từ đầu đến chân làm đủ mọi cách mặt vẫn không hết đỏ.
- "ngủ đi mai tôi đưa em về"
- "không tôi không về nữa đâu..anh định chạy chốn hả không có chuyện đó đâu..từ giờ tôi sẽ bám chặt anh, anh đi đâu tôi đi đó, anh làm gì tôi cũng làm, tôi sẽ không để anh chuồn đâu"
- "nhớ lời em nói"
- "đương nhiên..giờ đi ngủ"
cô nằm xuống tay ôm chặt lấy anh,,đầu rúc vào l*иg ngực vạm vỡ quyến rũ của anh..tay anh vô thức vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt cô..khoé miệng nhếch lên ý cười vui mừng nhưng lại không thể hiện ra.
- "tốt lắm"
cô và anh lại ôm nhau ngủ đến sáng muộn..đúng như lời cô nói cô sẽ không buông anh ra, trong lúc ngủ cô không hề bỏ anh ra kể cả có tê tay cũng sẽ dựa đầu vào anh..
- "dậy đi"
- "khônggggg..không dậy đâu"
- "không dậy thì tôi đi nhé"
- "Không Được"
cô bật dậy nhìn anh nghi ngờ, anh muốn chuồn hả không có cơ hội với cô đâu.
anh dậy mặc đồ đi vào tắm, cô mới đầu còn chạy theo anh nhưng thấy anh cởi đồ ra tắm rồi cô cũng chuồn đi vì sợ mặt cô sẽ cháy đỏ ngại ngùng mất.
cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ để theo anh đi ra ngoài
cô lục tung nhà anh cũng không thấy một thứ gì để trang điểm, ngay cả một cây son dưỡng cũng không có.
- "này anh gì đấy ơi"
- "Mạc Tuấn Phương"
- "vâng anh Tuấn Phương này..nhà anh không có đồ con gái sao??"
- "không"
- "ơ thôi chết rồi"
- "chuyện gì??"
- "tôi muốn ra ngoài mà không thể đi với bộ dạnh như bệnh nhân vừa xuất viện thế này được"
- "có tệ hơn cũng không ai ngắm em đâu..đi đi sẽ có tài xế và vệ sĩ theo em"
- "anh sẽ không bỏ tôi đấy chứ??"
- "việc đó chỉ xảy ra khi em không nghe lời tôi"
- "vâng từ nay tôi hứa sẽ nghe theo anh"
- "ừ"
cô đi đi lại lại trong phòng bứt rứt khó chịu..tại sao hồi nãy cô lại không nói cô muốn ra ngoài cùng anh mà chỉ muốn ra ngoài thôi..khi anh tắm xong, thay đồ chuẩn bị đến công ty cô càng bứt rứt khó chịu hơn..muốn mở lời mà sao khó quá, muốn theo anh mà lại không dám nói.
anh và cô ra nhà, mỗi người lên một chiếc xe..cô nhìn theo chiếc xe của anh đi xa dần xa dẦn lòng cô càng khó chịu..không phải vì cô bắt buộc anh phải có trách nhiệm với cô mà do tim cô đã yêu anh rồi..cô chỉ muốn mãi ở cạnh anh vì cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi.
rồi lý trí cũng đánh bại con tim, cô trở về Lưu gia..bố mẹ và zú nuôi mừng rỡ khi thấy cô trở về..thật ra họ cũng không lo lắng vì nghe nói cô ở nhà bạn nữ.
cả nhà quây quần bên nhau, mọi người nói chuyện vui vẻ..
cô ở nhà đến chiều muộn không thấy anh qua đón hay tài xế..buồn tủi cô ngồi trên phòng lặng thinh nhìn ra cửa sổ.
đến tối khi ăn cơm tắm rửa xong cô liền bắt xe đến toà lâu đài tìm anh..
bác quản gia nhận ra cô liền mở cổng mời cô vào..cô muốn hỏi anh nhưng lại không biết mở lời với tư cách gì..cô xin phép vờ lên lấy chút đồ rồi tìm tất cả các phòng tìm anh đều không thấy..đến căn phòng ngày hôm qua cô và anh ân ái cũng không thấy anh..cô thấy vọng ngồi khóc tu tu bên trong..anh bỏ cô rồi sao?? anh nói sẽ chịu trách nhiệm phần đời còn lại của cô mà....
một tiếng sau cô vẫn ngồi sụt sịt trong phòng..căn phòng tối đen chỉ có một mình cô gái bé nhỏ..
*cạch* tiếng mở cửa ánh đèn chiếu rọi vào..ngẩng mặt đôi mắt bồ câu đẫ sưng húp đỏ ửng..
- "sao em khóc??"
anh bước đến bên ngồi xuống nhìn cô khó hiểu..
- "anh đây rồi..sao anh bỏ tôi..anh nói nếu tôi không nghe lời anh mới làm vậy mà, nhưng tôi đâu có cãi lời hay không nghe theo anh đâu huhu"
cô khóc to nói từng chữ một cho anh nghe...tay anh đưa lên lau nhẹ hàng nước mắt đang chảy siết không ngừng.
- "tôi đâu bỏ em, tôi mới vừa ở công ty về mà"
- "thật chứ?? anh sẽ không bỏ tôi chứ??"
- "em là cả thế giới với tôi thì sao tôi bỏ em được"
- "tôi cứ tưởng anh bỏ tôi rồi..tôi về đây tìm anh mà không thấy..tôi buồn lắm thật đấy"
- "tôi biết rồi..nín đi nào, ngoan"
anh đỡ cô dậy..dịu dàng dắt tay cô xuống nhà nói bác quản gia đưa sữa cho cô uống..
- "tôi đi tắm ở đây đợi tôi"
- "vâng"
cô ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì anh nói những gì anh dặn.
nửa tiếng sau anh chuẩn bị đồ để đi đâu đó..cô nhìn anh đi xuống lại buồn, anh lại chuẩn bị đi đâu nữa rồi, cô lại ở một mình hoặc phải về nhà rồi..
- "đi thôi"
- "đi đi đâu ạ??"
- "tôi đưa em đến một nơi"
- "vâng"
trên chiếc xe lamborghini cặp trai gái lặng thinh phóng đến một nơi chỉ có hai người, không gian tưởng chừng như lãng mạn nhưng lại ẩn chứa điều gì đó bất thường tại đây.....