Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Dư Tô kéo Ngô Nhã tới đầu bên kia hành lang, nghiêm túc đưa cho cô danh thϊếp của mình.
"Màn chơi này chắc cũng sắp kết thúc rồi, sau khi rời khỏi đây cô có thể cân nhắc xem. Nếu muốn tham gia Nhóm tôi thì hãy liên hệ qua số điện thoại này."
Ngô Nhã cúi đầu nhìn tấm danh thϊếp nền đen chữ bạc rồi ngẩng đầu hỏi: "Hả... linh vật?"
Dư Tô day trán: "Nhóm tôi có một tên ngốc in hỏng danh thϊếp của tôi, đừng để ý tiểu tiết!"
Lúc Vương Đại Long đưa cho Dư Tô danh thϊếp mới, cô chợt cảm thấy tổng giám đốc còn lọt tai hơn cái thứ này. Khi ấy cô còn xúi bẩy Bạch Thiên đánh cho anh ta một trận, nhưng mà...
"Ơ..." Ngô Nhã cúi đầu, trông là biết cô đang cố nhịn cười, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Được, chị Lý Ngũ, khi nào rời khỏi đây em sẽ suy nghĩ. Chị là người rất tốt, dù có tham gia Nhóm hay không thì em vẫn sẽ liên lạc với chị."
Dư Tô đang định đáp lại thì chợt thấy Số 9 bước lại.
Ngô Nhã thấy Dư Tô nhìn về sau lưng mình thì cũng quay đầu, cảnh giác hỏi Số 9: "Anh định làm gì?"
Ngô Nhã vẫn nhớ rõ khi nãy Số 9 định gϊếŧ mình và Dư Tô.
Số 9 liếc nhìn cô rồi lại bước tới trước mặt Dư Tô. Anh ta vươn tay, cười hỏi: "Tôi có thể tham gia không?"
"..." Dư Tô rũ mắt liếc bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi cất tiếng hỏi đầy cảnh giác: "Sao anh lại muốn tham gia? Anh chưa có Hội sao?"
Số 9 nhún vai, bất lực: "Tất cả mọi người đều tưởng tôi có Hội rồi. Đây là lý do đến giờ tôi vẫn chưa tham gia Hội nào."
Vì tất cả mọi người đều nghĩ anh ta đã có Hội riêng nên trước giờ chưa từng mời Số 9 tham gia.
Dư Tô: "..." Còn có lý do kiểu này nữa sao?
Số 9 lại nở nụ cười như hồ ly: "Trong số những người chơi còn sống thì Số 6 quá lắm mồm, không lọt được vào mắt tôi, Số 10 cũng chỉ thường thường, còn cô cẩn thận, cảnh giác, giữ bình tĩnh rất khá, chắc hẳn cô sẽ là một người đồng đội tốt."
Còn một lý do quan trọng nữa là những người chơi đơn sẽ kém cạnh rất nhiều so với thành viên Hội nhóm, đến kiến thức liên quan đến trò chơi cũng thua thiệt. Giờ màn chơi thứ bảy của anh ta cũng sắp kết thúc rồi, chỉ e càng về sau nhiệm vụ sẽ càng khó hơn.
Anh ta phải tham gia một Hội người chơi, sở hữu thêm càng nhiều tư liệu về trò chơi này.
Dư Tô nhìn thẳng mắt Số 9, đánh giá anh ta trong giây lát nhưng vẫn không rõ rốt cuộc người này đang nói thật hay nói dối.
Không thể không công nhận người này rất có năng lực, nếu cứ thế từ chối anh ta thì cũng khá đáng tiếc.
Nhưng anh ta cũng mang đến cho cô cảm giác nguy hiểm, Số 9 không phải loại người có thể hoàn toàn khiến Dư Tô tin tưởng qua màn chơi này.
Số 9 nghiêng đầu, nụ cười càng đậm hơn: "Cô đang lo lắng gì sao? Cô sợ tôi lấy số điện thoại xong sẽ gọi điện quấy rối cô ư?"
Nói cũng đúng, bọn họ không thù không oán, chẳng lẽ anh ta lại ăn no rửng mỡ ra ngoài gây chuyện?
Dư Tô nói: "Tôi chỉ có một tấm danh thϊếp thôi, anh học thuộc số điện thoại của tôi đi..."
Cô cúi đầu đọc đi đọc lại dãy số vài lần, Số 9 ghi nhớ rồi gật đầu, nói: "Được rồi, sau khi màn chơi kết thúc tôi sẽ liên lạc với cô."
Lúc này bóng đèn ngoài hành lang đột nhiên chớp nháy, lúc mờ lúc tỏ.
Các người chơi không hẹn mà cùng đưa mắt về phía phòng ngủ chính. Vài giây sau, bọn họ nhìn thấy một cô bé váy vàng chầm chậm bước từ cửa ra.
Trông cô bé chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, mái tóc dài đen bóng, dù rằng không quá xinh đẹp nhưng có cặp mắt cười cong cong, đáy mắt lấp lánh như sao sáng, khiến người ta không rời ánh nhìn được.
Chiếc váy vàng được may rất tinh tế, kiểu dáng đẹp đẽ nhưng có vẻ lại không vừa người cô bé lắm.
Trong tay cô bé là hai chiếc xích sắt, em bước từ phòng ra rồi đứng giữa hành lang, nở nụ cười tươi tắn với các người chơi, khẽ cất tiếng "Cảm ơn".
Một sợi xích sắt trong tay cô bé còn đang kéo đến tận cửa, sợi xích này dài hơn sợi ngoài hành lang rất nhiều.
Sợi xích sẵn khẽ rung lên, cô bé thoáng nhíu mày rồi kéo mạnh nó ra ngoài, nghiêm giọng quát: "Cút ra đây!"
Khi thét lên thì vẻ ngoài của cô bé cũng biến đổi. Chỉ trong vài giây, cô bé lại hóa thành một con ma nữ váy đỏ chỉ có nửa đầu.
Nhưng chớp mắt sau em đã lại trở về với dáng vẻ sạch sẽ như bình thường.
Cô bé kéo một đoạn xích sắt lại, một người đàn ông thân mình nát rữa trôi lơ lửng trên không trung chầm chậm bay ra khỏi cửa.
Người này bị cụt mất toàn bộ từ chân kể từ đầu gối trở xuống. Vết thương nơi chân đứt đoạn trông rất lồi lõm, chắc chắn là do bị cắn mới thành ra thế này.
Toàn thân ông Tiền đầy vết thương, hai cánh tay chỉ còn dư lại vài mẩu thịt đỏ dính trên xương cốt.
Riêng có phần đầu và cổ ông ta thì còn tạm hoàn chỉnh. Cổ họng bị l*иg xích như đang xích một con thú.
Sau khi ông Tiền rời khỏi phòng thì một người phụ nữ cũng bước theo, trên cổ người này cũng bị tròng một sợi xích sắt.
Chân tay bà ta hoàn toàn lành lặn, vết thương duy nhất trên cơ thể... là ở vùng bụng.
Vừa thấy người phụ nữ này Ngô Nhã đã khẽ kêu lên, cô níu chặt lấy tay Dư Tô, cảm thấy vừa buồn nôn vừa kinh hãi.
Dư Tô cũng thấy rất buồn nôn...
Bụng người phụ nữ này bị khoét thành một cái lỗ lớn, lớn tới mức khuyết hết da thịt, còn bên trong... chắc cũng mất cả nội tạng rồi.
Nói là "chắc" vì trong cái lỗ rộng hoác nơi bụng bà ta có một bé trai đang nằm cuộn tròn.
Gương mặt bé trai tím tái, cặp mắt to sáng lấp lánh ngó ra bên ngoài xuyên qua bụng người phụ nữ với vẻ đầy tò mò.
"Em sẽ đưa bọn họ đi xin lỗi mẹ." Cô bé nắm lấy hai sợi xích sắt, khẽ quay mình, gập người trước các người chơi.
Sau đó bóng dáng ba hồn ma trên hành lang dần trở nên trong suốt, mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn.
Ánh đèn chớp nháy liên tục trở lại bình thường. Các người chơi còn chưa kịp nói câu nào thì đã được đưa về hiện thực.
Dư Tô ngồi lặng đi một lúc, bùi ngùi trước màn chơi lần này.
Một gia đình đang yên đang lành chỉ vì người chồng người cha nɠɵạı ŧìиɧ mà tan cửa nát nhà, không một ai sống sót...
"Sao rồi? Nhiệm vụ có dễ không?" Vương Đại Long ngồi cạnh cất tiếng hỏi.
Dư Tô lắc đầu, nói: "Chết mất một nửa."
"Hả?" Hồng Hóa hỏi: "Sao vậy, sao nhiều người chết thế?"
"Có hai người mới, ba người chơi cũ mất mạng, trong đó có một người chết do xui xẻo. Ngoài ra trong màn chơi này tôi có gặp một người chơi mới, là nữ,..."
Dư Tô vừa định kể cặn kẽ thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên ngắt lời cô.
Đây là chiếc điện thoại Dư Tô mới mua, cô cũng đã lắp cả sim mới, chuyên dùng để liên lạc với các người chơi. Đương nhiên danh thϊếp cũng đã sửa thành số này.
Hiện giờ chỉ hai người có khả năng gọi cho cô là Ngô Nhã và Số 9.
Ngô Nhã nói còn phải suy nghĩ đã, vậy thì người gọi tới chắc hẳn là Số 9 rồi.
Dư Tô nhìn dãy số lạ một hồi rồi mới bật loa ngoài lên.
"Chúng ta hẹn thời gian địa điểm để gặp mặt chứ?" Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nói ngay.
Mọi người trong phòng đều đưa mắt vọng lại.
Dư Tô suy nghĩ rồi đáp: "Để tôi quyết định địa điểm rồi nhắn cho anh. Đúng rồi, anh ở thành phố nào, liệu chúng ta cách nhau có xa không?"
"Thành phố M, tên tôi là Đường Cổ," Số 9 khẽ cười, nói: "tôi biết cô và Hội của cô định điều tra về tôi trước, phải chứ? Hay lát nữa tôi gửi cô số chứng minh thư của mình nhé? Hay là sổ hộ khẩu cũng được."
"..." Anh ta thẳng thắn tới độ khiến Dư Tô phải ngại: "Vậy anh gửi chứng minh thư cũng được, tốt nhất là chụp ảnh rồi gửi đến để tôi xem hộ khẩu thường trú của anh."
Số 9: "... Cô không khách sáo gì cả, được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi cô."
Dư Tô ngắt máy rồi kể lại chuyện cho những người khác nghe, một lúc sau cô nhận được tin nhắn của Số 9 thật, anh ta thực sự gửi ảnh chứng minh thư cho cô.
Vương Đại Long tặc lưỡi, lấy làm lạ: "Người này to gan thật, dám để lộ thân phận mà không sợ gặp bất trắc à?"
"Anh ta phải nắm con át chủ bài trong tay thì mới dám làm vậy." Anh Mập vừa ăn khoai tây chiên vừa nói, "Nhưng vẫn phải điều tra, có lẽ anh ta không phải kẻ đơn giản đâu."
Thật sự việc điều tra thân phận của kẻ sẵn sàng cung cấp chứng minh thư chẳng phải điều đơn giản.
Đến chiều, thông tin về Số 9, Đường Cổ đã được điều tra rõ.
Thân phận của anh ta rất xứng với cái tên. Anh ta là chủ một cửa hàng đồ cổ lớn tại thành phố M.
Tiệm đồ cổ của anh ta nằm trên con phố đồ cổ nổi tiếng nhất thành phố M. Muốn mở cửa hàng đồ cổ tại nơi này thì phải có thế lực lớn đứng sau, cần có quan hệ với cả hai giới đen trắng. Có những món đồ cổ không thể buôn bán công khai, thậm chí là đồ trong mộ cổ bị đám trộm mộ đào lên. Không phải ai cũng dám bán những vật này.
Dương Quang xem xét tư liệu về Đường Cổ một lát rồi nhíu mày: "Kiểu người như anh ta cực kỳ xảo quyệt, nếu để anh ta gia nhập Hội thì liệu có... chuyện khó lường gì xảy ra không?"
Dư Tô nói: "Biểu hiện của anh ta trong màn chơi khá ổn, dù rằng có nảy ra ý định ra tay gϊếŧ người nhưng cũng là vì muốn bảo toàn tính mạng. Nhưng đúng thực người này rất thông minh, tôi không dám chắc có nên để anh ta gia nhập Hội không. Vậy nên mọi người cứ bàn bạc xem sao."
"Thế này đi, chúng ta cứ chọn địa điểm gặp mặt trước đã." Vương Đại Long nói: "Tôi cảm thấy anh ta cũng có thành ý, đến lúc ấy nếu gặp mặt cảm thấy ổn thì hãy để anh ta tham gia, nhưng ban đầu thì đừng tham gia màn chơi cùng người này, sau khi quan sát một thời gian, hiểu nhau rồi mà cảm thấy không có vấn đề gì thì bàn tiếp."
Cuối cùng bọn họ đã quyết định làm như vậy, Dư Tô gửi địa điểm gặp mặt cho Đường Cổ. Địa điểm là tại thành phố này, thời gian vào ba ngày sau, như vậy Đường Cổ cũng kịp bay tới.
Xong xuôi Dư Tô mới về phòng kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ.
Lần này cô không có đạo cụ mới, điểm thuộc tính vẫn là mười lăm điểm, còn khoản tiền thưởng thì lại rất lớn.
Dư Tô lại tiện lật giở cái bài đăng trong mục thảo luận, cô phát hiện ra có rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm mới.
Nhưng trong số đó cũng có rất nhiều bài của người chơi thiếu kinh nghiệm viết, với Dư Tô thì những bài đăng này đã vô dụng rồi.
Đến đêm Dư Tô lại mơ về những sự kiện trong màn chơi.
Dư Tô theo sát Tiền Như Chân kể từ khoảnh khắc ông Tiền nɠɵạı ŧìиɧ, bị con gái phát hiện phát hiện, rồi từ đó tận mắt chứng kiến những gì Tiền Như Chân đã phải trải qua.
Tiền Như Chân vốn là một cô bé hoạt bát, vui tươi, nhưng sau khi phát hiện ra bố mình nɠɵạı ŧìиɧ, cô bé dần trở nên u ám hơn. Khi mẹ cô bé mất trong tai nạn xe cộ, Tiền Như Chân chạy như điên tới viện, nằm khóc bên thi thể mẹ.
Mười mấy phút sau bố cô bé mới thong dong tới nơi.
Lúc bố cô bé cúi người làm bộ làm tịch nhìn xác vợ mình, Tiền Như Chân đã thấy dấu hôn trên cổ áo ông ta.
Nỗi uất ức về sau của Tiền Như Chân không đơn giản chỉ vì cái chết của mẹ mà còn liên quan đến cảnh tượng cô bé chứng kiến khi ấy.
Về sau Tiền Như Chân bị mẹ kế hành hạ do không hài lòng trước vẻ đờ đẫn khép kín của cô bé, còn ép Tiền Như Chân phải gọi bà ta là mẹ.
Tiền Như Chân cầu cứu bố nhưng ông ta không hề tin tưởng cô bé.
Tiền Như Chân như người bị đẩy đến bên bờ vực thẳm, tay chỉ níu lấy được một nhành cây, mà nhành cây này cũng đang dần đứt gãy, khiến cô bé không còn một tia hy vọng nào nữa.
Trong lúc Tiền Như Chân đang đau khổ nhất thì cô bé thấy được tin tức về trò chơi Cá voi xanh trên mạng.
Tất cả mọi người đểu chửi mắng kẻ đã tạo ra trò chơi này, bọn họ phỉ nhổ đám quản trò đã tổ chức trò chơi, rồi lại thương tiếc bi ai cho những người đã tham gia Cá voi xanh.
Chỉ có mình Tiền Như Chân là cười khi nhìn thấy bài báo ấy.
Cuối cùng cô bé đã dùng trăm phương nghìn kế để tham gia nhóm chat của trò chơi Cá voi xanh.
Khi thấy cô bé cười, Dư Tô đột nhiên nhớ ra một điều. Theo quy tắc trò chơi, nếu người tham gia không phối hợp với quản trò để hoàn thành trò chơi Cá voi xanh, ban quản lý sẽ tìm tới tận nơi báo thù.
Đối tượng bị trả thù không chỉ là riêng người chơi mà còn có cả người thân của họ.
Dư Tô đoán khi ấy mục đích Tiền Như Chân tham gia Cá voi xanh thật ra không phải vì muốn chết, mà chỉ mong quản trò gϊếŧ bố cô bé và ả bồ nhí hộ mình, mượn tay kẻ khác để báo thù.
Nhưng trong quá trình chơi, Tiền Như Chân vốn đã trầm cảm, không chịu nổi thử thách của trò chơi nên cuối cùng đã bị đẩy vào bước đường nhảy lầu tự sát.
Trong giấc mơ, Dư Tô đứng bên khung cửa sổ nơi Tiền Như Chân tự tử, cúi đầu nhìn vũng máu tươi đang ào ào trào ra trên mặt đất mà lòng dạ cứ rồi bòng bong.
Đồng hồ báo thức vang lên, Dư Tô tỉnh giấc, tựa lưng vào tường ngơ ngẩn một hồi rồi mới mở điện thoại xem tin tức mới trong ngày.
Lần này, bài báo về một tay nhà giàu nổi tiếng cả nước nɠɵạı ŧìиɧ chiếm trọn trang nhất, người này giàu còn hơn cả tên họ Tiền trong màn chơi, có tận hơn năm đứa con riêng.
Việc ông ta nɠɵạı ŧìиɧ bị phát hiện là do một trong những đứa con riêng này là chủ một nhóm chat trò chơi.
Nhóm chat này có tên "Hãy gọi tôi dậy vào lúc 4 giờ 20 phút sáng", đây chính là trò chơi Cá voi xanh.
Dựa theo thông tin của một thành viên trong nhóm chat công bố, cảnh sát mạng nhanh chóng bắt được một số đối tượng tổ chức trò chơi, trong đó kẻ cầm đầu chính là đứa con riêng này.
Kẻ này là một thiếu niên mười sáu tuổi, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện kẻ này sống với mẹ, mẹ hắn không có công việc nhưng gia đình lại giàu có vô cùng, cứ cách một khoảng thời gian là lại có tiền được định kỳ đổ vào tài khoản nhà họ, khiến tên thiếu niên này sống không khác gì con nhà cự phú.
Vốn bên cảnh sát muốn điều tra ra những kẻ đứng đằng sau trò chơi Cá voi xanh. Khi đó bọn họ nghĩ khoản tiền này là "tiền công" kẻ đứng sau chuyển cho tên thiếu niên. Về sau điều tra số tài khoản, lần về tận gốc mới phát hiện hóa ra người chuyển là tên nhà giàu cự phú kia.
Vì muốn xóa bỏ hiềm nghi mà tên nhà giàu không thể không nói rõ quan hệ máu mủ của hai bố con. Đáng ra việc này phải được bảo mật kỹ càng nhưng cũng chẳng biết vì sao lại được đồn ra ngoài.
Các cư dân mạng thần thông quảng đại chưa chi đã tìm được mấy đứa con riêng khác của ông ta. Hình tượng yêu thương, chung thủy với vợ trong bao nhiêu năm của tên nhà giàu này cũng sụp đổ trong nháy mắt.
Lúc Dư Tô xuống nhà ăn sáng thì đã lại có tin tức mới được công bố, tiêu đề nóng hổi chính là "Vợ của một đại gia chính thức lên tiếng".
Mọi người cùng mang theo tâm lý hóng hớt click vào bài báo, nhưng cuối cùng lại phải thất vọng. Bà vợ đại gia lựa chọn tha thứ cho chồng mình.
Hồng Hóa tặc lưỡi, nói: "Nói thật nếu bọn họ ly hôn thì tôi sẽ không tin đồng tiền nữa."
Chiều hôm đó Ngô Nhã gọi điện cho Dư Tô.
Sau khi suy nghĩ một ngày, cuối cùng Ngô Nhã cũng quyết định tham gia Hội.
Trước đó Vương Đại Long cũng đã nghe Dư Tô nhắc đến cái miệng quạ của Ngô Nhã, anh ta kích động hơn Dư Tô nhiều, cứ giục cô mau hẹn gặp người ta, anh ta nhất định phải đi mở mang tầm mắt.
Nơi ở của Ngô Nhã khá gần chỗ Dư Tô.
Chuyện này thì không cần phải điều tra hay hỏi han mới biết. Thường thì đồng đội của người chơi mới ngoài hiện thực đều cách người này khá gần.
Vạy nên hôm sau bọn họ bèn gặp mặt tại một quán cafe gần đó.
Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa đều là kẻ vô công rồi nghề nên kéo nhau đi theo Dư Tô. Chỉ có mình Phong Đình phải đi làm là vẫn cứ tận tụy làm việc.
Ngô Nhã đến sớm hơn bốn người, cô ngồi bàn cạnh cửa sổ, mơ màng bưng một ly cafe nóng.
Đến tận khi Dư Tô bước đền cạnh bàn, Ngô Nhã mới nhận ra rồi vội đứng lên, cười nói: "Chị Lý Ngũ!"
Thấy ba người đàn ông sau lưng Dư Tô, Ngô Nhã sửng sốt, hỏi: "Đây là đồng đội của chị sao? Chào mọi người, tên thật của em là Hồ Miêu."
Vương Đại Long không kiềm chế nổi mà hỏi ngay: "Nghe bảo lời cô nói rất linh, chúng tôi muốn được mở mang tầm mắt liệu có được không?"
Hồng Hóa lườm anh ta: "Rõ ràng chỉ có mình anh thôi, bỏ cái chữ "chúng" đi."
Vương Đại Long phì cười: "Thế mấy người tới đây làm gì? Đừng bảo tôi là đi uống cafe đấy nhé."
Hồ Miêu mím môi cười rồi bảo: "Không sao không sao, trước dây cũng nhiều người muốn xem thử mà, chỉ là... hầu như sau khi xem xong mọi người đều tránh em như tránh tà."
"Bọn tôi sẽ không như vậy đâu!" Vương Đại Long mời Hồ Miêu ngồi xuống rồi vừa kéo ghế cho mình vừa háo hức: "Cô có năng lực kỳ diệu quá, thật là hay!"
Hồ Miêu cong mắt cười: "Anh cẩn thận không ngã đấy."
Lúc này Vương Đại Long vừa mới kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống, ai ngờ chân lại lỡ đẩy ghế về phía sau, thế là anh ta đánh mông ngồi phịch xuống đất.
Một người đàn ông đang ngồi uống cafe gần đó, thấy cảnh này mới phun hết cafe trong miệng ra.
Sau đó, Vương Đại Long bèn trở thành fan hâm mộ của Hồ Miêu, cứ hỏi han cô cả buổi.
Nói chung thì đây là một cuộc gặp gỡ khá nhẹ nhàng vui vẻ, Hồ Miêu cũng đã chính thức trở thành thành viên của Hội.
Vì cái miệng xui xẻo mà Hồ Miêu phải ở một mình, chuyển nhà vô cùng dễ dàng, chừng vài ngày nữa là sẽ chuyển đến chung cư.
Giờ Hồ Miêu đã là thành viên của Hội, Dư Tô bèn nói với cô chuyện Số 9 Đường Cổ rồi để Hồ Miêu lưu số điện thoại các thành viên khác, tham gia vào nhóm chat.
Hiện giờ tổng cộng có hai nhóm chat, một là nhóm nhỏ của đám Dư Tô, hai là nhóm lớn có cả các thành viên hội Dương Quang.
Thường thường nhóm chat lớn rất hay nói chuyện phiếm, còn nhóm nhỏ được dùng khi bọn họ không có cơ hội gặp mặt để bàn chuyện quan trọng.
Sau hai ngày, Dư Tô, Phong Đình, Vương Đại Long và Bạch Thiên cùng tới nơi hẹn Đường Cổ.
Bốn người họ tới nơi trước, bèn đi dạo vài vòng trên con phố tấp nập, đang đi thì gặp vài nhϊếp ảnh gia đường phố cứ đòi chụp ảnh Phong Đình và Bạch Thiên bằng được. Nếu bị bọn họ chụp lại thì kiểu gì ảnh cũng sẽ đăng lên mạng, khiến họ gặp thêm nhiều nguy hiểm.
Bọn họ từ chối vài lần rồi nhưng nhϊếp ảnh gia vẫn cứ níu lấy không chịu buông, Bạch Thiên mất kiên nhẫn bèn vươn tay với Dư Tô, Dư Tô hiểu ý bèn vén ống quần rút dao găm đưa cho anh ta.
Bạch Thiên nắm lấy con dao với vẻ mặt vô cảm rồi bắt đầu nghịch lưỡi dao, khiến phe bên kia hốt hoảng vội rút lui.
Vương Đại Long nhìn theo bóng lưng bọn họ, bĩu môi: "Cái đám này không có mắt nhìn người gì cả, rõ ràng có ba người đàn ông ở đây mà tại sao chỉ đòi chụp hai người họ!"
Dư Tô liếc trang phục của anh ta, bảo: "Có lẽ vì anh ăn bận... quá giống nghệ sĩ."
Vương Đại Long mặc đồ như khất cái, ai lại chịu chụp anh ta.
Vương Đại Long liếc lại cô, nói: "Cũng chẳng ai chụp cô cả."
"..." Đau đớn quá.
Phong Đình rút điện thoại, bảo Dư Tô: "Cô đứng đó đi để tôi chụp cho."
Vương Đại Long: "Sếp ơi! Sao anh lại..."
Phong Đình quay sang nhìn anh ta, Vương Đại Long bèn nuốt tọt hai chữ "quá đáng" vào miệng rồi lại cười ha ha: "đẹp trai thế."
Bạch Thiên vỗ vai Vương Đại Long, nói: "Đi thôi, tôi cũng chụp ảnh cho anh."
Vương Đại Long cảm kích: "Cậu tốt bụng quá..."
"Lát nữa về anh để tôi đánh một trận là được."
"..." Vương Đại Long: "Cậu xéo đi."
Ba người cùng bật cười.
Thú vui của nhóm bọn họ là bắt nạt Vương Đại Long.
Mười mấy phút sau, cuối cùng Đường Cổ cũng tới nơi.
Dù rằng đang đi lại trên con đường đông đúc nhưng bọn họ đã nhận ra Đường Cổ ngay khi còn cách rất xa.
Bọn họ nhận ra anh ta không phải vì đã được xem ảnh Đường Cổ, mà bởi vì anh ta là người duy nhất mặc áo cổ tàu kiểu cổ trên phố.
Đây là loại trang phục mà đàn ông trung, cao tuổi rất thích mặc.
Nếu tay anh ta mà cầm l*иg chim và một cặp bóng gỗ óc chó được chạm khắc thì còn giống hơn.
Anh ta thong thả bước đi giữa dòng người, cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, khoan thai tới độ như một ông cụ đang dạo bộ. Người qua đường cũng phải đưa mắt nhìn Đường Cổ, còn có hai người tay cầm máy ảnh định ra chụp hình anh ta.
Đường Cổ cười híp mắt, không biết nói gì mà hai người này đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ đi.
Cuối cùng Đường Cổ cũng đã nhìn thấy bốn người, anh ta mỉm cười vươn tay với họ.
"Mọi người đoán xem lúc nãy anh ta nói gì với hai người kia?" Vương Đại Long khẽ hỏi.
Bạch Thiên nhìn Đường Cổ lom lom rồi chậm rãi đáp: "Nếu không cút ra thì tôi gϊếŧ chết mấy người."
"..."
Đường Cổ tới nơi rất nhanh, anh ta mỉm cười với bốn người: "Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi, nơi này an toàn thật đấy."
Vương Đại Long hỏi: "Khi nãy anh nói gì với hai người kia vậy?"
Đường Cổ cười híp mắt: "Tôi nói là, nếu không cút ra thì tôi gϊếŧ chết mấy người."
"..." Vương Đại Long quay đầu nhìn Bạch Thiên: "Chúc mừng cậu, cậu gặp được tri kỷ rồi."
Tác giả: Là đồng đội thật chứ không phải couple đâu nhé, truyện này không có yếu tố đam mỹ, dù sao tôi còn chẳng giải quyết được tuyến tình cảm của nam nữ chính nữa là...