Trò Chơi Chết Chóc

Chương 99

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ của mình, Anh Què đã lợi dụng ảo ảnh để gϊếŧ chết NPC Lưu Ngũ. Dư Tô cũng không rõ cụ thể anh ta đã ra tay thế nào, chỉ biết xác Lưu Ngũ bị ném vào nhà vệ sinh.

Vậy nên cô bèn nhẫn tâm giấu thi thể mình dưới xác Lưu Ngũ. Dù sao đó cũng chỉ là một cái xác chứ đâu phải Dư Tô.

Trong màn ảo ảnh số một, Dư Tô cố tình cho Trương Tam vào nhà vệ sinh một lần. Trương Tam điềm nhiên trở lại như không có chuyện gì sẽ khiến Lý Vân và Vinh Huy theo bản năng nảy sinh ý nghĩ nhà vệ sinh hoàn toàn bình thường.

Về sau, cũng tầng ảo giác số một, Trương Tam giả đã gϊếŧ chết Anh Què giả, rồi mọi người cũng chuyển sang "ngày hôm sau". Vào "ngày hôm sau" ấy, đúng giờ khắc Vinh Huy tỉnh dậy trong phòng, anh ta cũng đã đồng thời rơi vào tầng ảo giác số hai.

Đây là một màn ảo ảnh được Dư Tô thiết kế dành riêng cho Vinh Huy. Trương Tam trong màn ảo ảnh là giả, Lý Vân cũng là giả nốt.

Lý Vân giả đưa ra suy đoán chỉ một người có thể sống sót tới cuối màn chơi, phần Trương Tam thì khếch đại mâu thuẫn giữa các người chơi còn lại.

Sau đó, Dư Tô lại để Lý Vân giả tiến vào giấu mất con dao trong phòng Lưu Ngũ. Đương lúc Lý Vân và Vinh Huy tấn công nhau, cô sẽ lại gieo suy nghĩ "chỉ cần gϊếŧ người chơi còn lại thôi là có thể sống sót" vào đầu Vinh Huy.

Cuối cùng, khi Vinh Huy chuẩn bị phản công lại Lý Vân, Dư Tô lại kéo ảo giác trở về tầng thứ nhất.

Trời sáng, Lý Vân là thật, vậy nên những gì cô ta nhớ được chỉ giới hạn trong tầng ảo giác số một khi chứng kiến cái chết của Anh Què.

Đối với Lý Vân, thời gian trôi liền mạch từ lúc cô ta nhìn thấy cái xác Anh Què, rồi chớp mắt thôi đã đến hiện tại.

Lý Vân không hề nói dối, nhưng Vinh Huy - người vừa mới gây gổ với "cô ta" đương nhiên chẳng muốn nghe lời Lý Vân nói.

Rồi đến khi Vinh Huy đứng dậy nhắc đến việc muốn đi vệ sinh, Dư Tô mới phá vỡ toàn bộ ảo ảnh, đưa tất cả trở về với đêm cuối cùng.

"Những đêm trước đó" các người chơi cứ lần lượt bỏ mạng, còn kẻ sống sót thì không tìm được bất cứ manh mối nào. Giờ Vinh Huy cũng đã bỏ hoàn toàn ý định tìm đầu mối rồi.

Chắc chắn trước khi khóa cửa anh ta cũng đã vạch ra một kế hoạch chu toàn.

Vinh Huy biết mình không phải ma. Còn về phần Dư Tô có phải oan hồn hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao người chơi ma cũng chỉ có thể là một trong số hai kẻ còn lại. Anh ta chỉ cần khóa cửa, khiến oan hồn không thể không ra tay sát hại kẻ còn lại trong phòng.

Còn về phần mình thì vào bếp tìm vũ khí trước.

Lúc này, Vinh Huy đã hoàn toàn không còn ý định tìm manh mối nên cũng không hề bước vào phòng Lưu Ngũ.

Nếu khi ấy Vinh Huy kiểm tra thì sẽ phát hiện ra cái xác của Trương Tam chết cứng trong phòng.

Phong Đình nói: "Độ khó của nhiệm vụ lần này đã vượt xa một màn chơi thứ sáu thông thường. Cô bảo ban đầu tên què kia có nói với cô đây là màn chơi số năm của anh ta, tôi e anh ta đang nói dối."

"Tôi cũng đoán vậy." Vương Đại Long day thái dương: "Nhiệm vụ này quá lằng nhằng rối rắm. Nếu tôi mà không được nghe quy tắc trước thì chắc cũng chẳng hiểu gì. Đại ca quả là siêu nhân được ông trời lựa chọn, mới màn chơi thứ sáu mà đã khó đến mức này..."

Dư Tô lườm anh ta một cái sắc lẹm: "Đừng có gọi tôi là đại ca!"

Vương Đại Long: "Vâng thưa đại ca!"

Dư Tô lấy đũa cướp luôn miếng khoai tây Vương Đại Long chuẩn bị gắp: "Thôi được rồi, vậy thì đi lấy đồ uống cho đại ca đi!"

Hồng Hóa ho khan một tiếng, nói: "Nhưng cô Lý Vân đó nói sẽ tìm cô báo thù."

Dư Tô đang nhiệt tình gắp đồ ăn chợt thoáng khựng lại. Cô gật đầu, nói: "Đúng thế. Nhưng cũng đành vậy, chứ chẳng lẽ cô ta dọa một câu là tôi phải sợ rụt tay?"

"Không sao," Phong Đình cúi đầu nhìn nồi lẩu đang sôi lục bục, trầm giọng: "Ngoài đời thật mà muốn động tay với người khác cũng không dễ vậy đâu. Lát ăn xong chúng ta đi mua thêm cho mỗi người một chiếc điện thoại mới."

Bạch Thiên quấn thịt cùng một miếng ớt cựa gà, nhét thẳng vào mồm rồi phồng mang trợn má, lúng búng cất lời: "Mua mấy con dao phòng thân nữa."

"Phải lắp cả camera ngoài cửa nhà." Hồng Hóa bổ sung.

Vương Đại Long nói: "Vậy trong khoảng thời gian này chắc sẽ không tới lớp dạy võ nữa nhỉ?"

Dư Tô gật đầu, thầm nghĩ, nếu quy mô Nhóm bọn họ lớn hơn thì sẽ không phải rón rén sợ sệt như bây giờ nữa.

Dù cho tất cả mọi người trong Nhóm đều rất tài giỏi thì số lượng thành viên vẫn quá ít. Nếu lỡ đắc tội một Hội lớn nào đó thì cũng chỉ có thể cố cảnh giác hơn mà thôi.

Sau khi dùng xong bữa, mọi người cũng ghé cửa hàng điện thoại, mỗi người mua một chiếc di động mới. Bọn họ chỉ giữ lại số điện thoại liên lạc của các thành viên trong máy rồi cài đặt phím gọi nhanh.

Bọn họ mất thêm chừng nửa ngày để chuẩn bị vũ khí phòng thân và camera giám sát. Xong xuôi Dư Tô mới bắt đầu kiểm tra phần thưởng.

Dư Tô mở ứng dụng, rồi ngạc nhiên phát hiện có đến tận năm thông báo mới trong hòm thư.

Có vẻ như số điểm thưởng thuộc tính mỗi màn cố định là 15. Dư Tô chia ra làm ba phần, cộng vào thính lực, thị lực và khứu giác.

Phần thưởng tiếp theo là một khoản tiền lớn tới mức khiến Dư Tô kinh ngạc suýt rơi cả cằm.

Số dư trong tài khoản ngân hàng của Dư Tô đã nhiều tới độ giật mình, nhưng Dư Tô vẫn chưa kể cho người nhà biết mình hiện đang có bao nhiêu tiền.

Dạo gần đây, thỉnh thoảng Dư Tô sẽ gửi một khoản tiền về nhà, nhưng cũng không dám chuyển quá nhiều tiền một đợt. Có lần Dư Tô gửi ba mươi nghìn tệ về, mẹ cô thấy vậy bèn gọi điện hỏi ngay xem rốt cuộc cô đang làm việc gì, tuôn tràng giang đại hải khuyên Dư Tô đừng đi sai đường.

Sau khi nhận món tiền thưởng, Dư Tô nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng. Nhìn dãy số dư dài dằng dặc, Dư Tô thầm nghĩ, chắc cô phải để số tiền này làm di sản trao cho người nhà sau khi thua cuộc mới được.

Phần thưởng thứ ba là một món đạo cụ.

[Chúc mừng người chơi Dư Tô thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ sáu, đạt được phần thưởng Đạo cụ *1]

Sau khi nhấn nút Nhận thưởng, món đạo cụ chợt xuất hiện ngay trước mắt Dư Tô.

[Gậy ma thuật của ảo thuật gia] Tác dụng: Sau khi sử dụng, người chơi sẽ có được khả năng biến hóa thần kỳ của ảo thuật gia. Người chơi có thể thay đổi hình dạng bất cứ người, vật hay cảnh tượng nào, đối tượng hoàn toàn không bị giới hạn.

Số lần sử dụng: 1.

Sau khi giành được món đạo cụ, Dư Tô còn nhận được thêm một sự lựa chọn. Cô có thể chọn giữ nguyên đạo cụ dưới dạng vật chất hoặc để nó dung nhập thẳng vào cơ thể.

Nếu giữ nguyên thì đương nhiên lúc đem đạo cụ vào màn chơi sẽ bị người khác để ý, hoặc bị cướp mất, thậm chí giống chiếc đồng hồ ở ván chơi trước, biến mất luôn cùng cánh tay phải của Dư Tô.

Nhưng cách này cũng có ưu điểm, đó là nếu không sử dụng đến đạo cụ thì có thể tặng cho người khác. Còn dung nhập vào cơ thể rồi thì đương nhiên không thể đưa cho ai được rồi.

Dư Tô bèn lựa chọn giữ nguyên dạng món đạo cụ.

Cũng như lúc tham gia màn chơi thứ sáu vậy. Phong Đình, Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa đều đưa đạo cụ cho cô dùng.

Dù bên ngoài là một Tổ chức nhưng thực chất năm người như một đội nhỏ săn sóc, phối hợp cùng nhau. Nếu có thể giữ được đạo cụ thì Dư Tô sẽ cố sức giữ, khi nào mọi người phải tham gia màn chơi tiếp theo cô sẽ đưa cho họ dùng.

Cô đặt chiếc Gậy ma thuật lên mặt bàn rồi mở thông báo số bốn. Đọc xong nội dung thông báo, Dư Tô thoáng sững sờ. Không ngờ ứng dụng lại tặng thêm cho cô một món đạo cụ nữa!

[Người chơi Dư Tô có biểu hiện xuất sắc trong màn chơi thứ sáu, xin được khen thưởng Đạo cụ Hồi sinh *1]

"Đạo cụ Hồi sinh" - bốn chữ này ngay tức khắc khiến Dư Tô kích động khó kiềm nổi.

Cuối cùng cô cũng có đạo cụ miễn tử rồi!

Món đạo cụ này có hình dạng giống một lá bùa, trên mặt có một mớ văn tự phức tạp trông rất uyên thâm bí ẩn. Dư Tô không đọc được những chữ này, phải đến lúc tiếp xúc với lá bùa cô mới nhận được phần mô tả đạo cụ.

[Đạo cụ Hồi sinh đặc biệt, số lần sử dụng: 1, sau khi nhiệm vụ thất bại, trở về hiện thực, người chơi có thể lựa chọn muốn dùng đạo cụ để miễn hình phạt tử vong do không hoàn thành nhiệm vụ hay không. Ngoài ra người chơi cũng có thể tặng món đạo cụ này cho người khác.]

Dư Tô thầm nghĩ, nhất định phải cất món đạo cụ này thật kỹ, không thể để lộ cho kẻ khác biết dù chỉ một chút, trừ khi đây là người mà cô cực kỳ tin tưởng.

Nếu không... chắc chắn sẽ có người chơi nhăm nhe cướp mất.

Vẫn còn một bức thư nữa, sau khi nhận được liên tiếp hai món đậu cụ, Dư Tô bắt đầu mở thông báo thứ năm với tâm trạng tràng đầy kỳ vọng.

Phần thưởng thứ năm không phải là đạo cụ nữa, nhưng vẫn đủ khiến Dư Tô kinh ngạc vô cùng...

[Hệ thống Ứng dụng Trò chơi chết chóc thông báo: Ứng dụng đã được nâng cấp tới phiên bản mới nhất. Kể từ nay trở đi, các người chơi chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp manh mối nhiệm vụ trên diễn đàn sẽ đều đạt được một lượng mảnh ghép đạo cụ khác nhau. Sau khi thu thập đủ số lượng các mảnh đạo cụ cùng loại, người chơi có thể ghép lại thành một món đạo cụ hoàn chỉnh. Các người chơi có thể tự do trao đổi mảnh ghép với nhau.]

Sau khi đọc xong dòng thông báo, Dư Tô không những không vui vì đã có thêm cách mới để đạt được thêm đạo cụ, mà lòng cô còn nặng như đeo chì.

Người chơi có thể tự do trao đổi mảnh ghép, như vậy tức là mảnh ghép có thể bị cướp đoạt! Đây rõ ràng là một quy tắc dễ dàng làm dấy lên mâu thuẫn giữa các người chơi.

Các người chơi đơn độc rất dễ bị người ta lập mưu cướp mất mảnh ghép, còn trong Hội nhóm, các người chơi mới cũng sẽ bị thành viên cao cấp tịch thu...

Dư Tô mở diễn đàn thảo luận, thấy trên mục Chuyện phiếm có xuất hiện vài chủ đề mới.

Trong đó có một bài viết kể rằng mình đã đăng bài chia sẻ kinh nghiệm rồi được thưởng hai mảnh ghép, mà món đạo cụ này thì lại cần tới ba mươi mảnh mới đủ.

Bài viết còn lại có tiêu đồ "Thu mua mảnh ghép đạo cụ giá cao, làm ăn lâu dài, hiệu quả".

Dư Tô mở mục Kinh nghiệm, để ý thấy số bài viết đã tăng lên rất nhiều so với trước đây.

Cô khẽ cau mày, đóng Ứng dụng lại rồi báo tin tức này cho mọi người ngay tức khắc.

Những khi không có nhiệm vụ, thường các người chơi đều không muốn mở Ứng dụng. Mà theo như thời gian của các bài đăng thì tính năng hệ thống mới cũng mới chỉ được ra mắt vào hôm nay thôi. Vậy nên đến tận khi được Dư Tô thông báo bốn người kia mới hay chuyện.

Vương Đại Long bèn viết luôn một bài, kể lại nhiệm vụ đầu tiên mình tham gia. Sau khi đăng bài viết lên anh ta đã nhanh chóng nhận được phần thưởng là một miếng ghép đạo cụ.

Có vẻ các bài đăng khác nhau cũng sẽ nhận được số lượng mảnh ghép khác nhau. Còn mảnh ghép của Vương Đại Long thì cần tới ba mươi lăm miếng mới đủ hợp thành một món đạo cụ. Cứ coi như mỗi bài đăng sẽ được thưởng hai miếng thì cũng phải viết tận hơn mười bài mới đủ.

Tận hơn mười bài chia sẻ kinh nghiệm, chưa nhắc đến việc liệu bọn họ có đủ kinh nghiệm mà kể cho người khác không, chỉ tính riêng lượng nội dung bị tiết lộ ra thôi cũng đủ để khiến người viết bại lộ thân phận rồi!

Nói chung, lần nâng cấp Ứng dụng này hoàn toàn không phải chuyện hay ho gì.

Trông thì có vẻ như chỉ cần động tay đánh máy mấy chữ thôi là có thể kiếm được phần thưởng hấp dẫn, nhưng thật ra quà thưởng thì xa tận chân trời, còn không biết có mạng mà hưởng thụ không nữa.

Cuối cùng năm người cũng thôi không buồn để tâm tới chuyện này nữa. Những người khác thích viết gì thì viết, dù sao bọn họ cũng sẽ chẳng tham gia vào.

Đêm đến, Dư Tô lại mơ thấy toàn bộ quá trình nhiệm vụ diễn ra, lặp lại kể từ khi bắt đầu với Ngô Nhĩ, cho đến lúc cô hoàn thành màn chơi.

Nếu những người ngơ ngác không hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng thấy được diễn biến màn chơi này, thì đến lúc trở về hiện thực cũng chẳng tới mức chết oan ức không hiểu lý do.

Hôm sau, một đường dây ăn xin đang chuẩn bị đánh tàn phế mấy đứa bé vừa bắt được về thì bị cảnh sát bao vây, tất cả thành viên trong đường dây này đều bị bắt giữ tại hiện trường.

Hai mươi ba ngày kể từ khi Dư Tô hoàn thành màn chơi, đang cùng bốn người trong nhóm ngồi ngoài phòng khách chơi game thì đột nhiên điện thoại bàn reo lên.

Dường như động tác bấm bàn phím của năm người đều đồng loạt dừng lại. Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn chiếc điện thoại bàn. Lần cuối cùng nó đổ chuông là khi Ngô Băng xuất hiện.

Tiếng chuông vẫn cứ vang lên không ngừng, dường như nó sẽ cứ mãi tiếp tục reo cho đến khi có người chịu nhấc máy.

Trong ánh nhìn chăm chú của những người trong phòng, Phong Đình rời bàn máy, bước lên phía trước rồi ấn nút loa ngoài.

Tiếng nhân viên bảo vệ vang lên: "Chào anh, đây là nhà anh Phong phải không ạ? Có một vị khách họ Hồ nói muốn tìm anh Vương Đại Long."

Dư Tô quay đầu nhìn Vương Đại Long. Anh ta cũng ngẩn tò te, túm lấy tay áo Bạch Thiên, thỏ thẻ: "Màn chơi lần trước tôi với cậu tham gia cũng có một em gái họ Hồ, cậu nhớ chứ?"

Bạch Thiên hồi tưởng lại rồi gật đầu.

Vương Đại Long thì thầm: "Khi đó biểu hiện của cô ấy cũng khá ổn, tôi còn định mời tham gia Nhóm mình nữa, nhưng lại không có cơ hội trò chuyện riêng cùng cô ấy. Giờ không biết làm thế nào mà..."

"Ra ngoài xem sao." Phong Đình nói xong bèn nhắc với anh bảo vệ bên đầu dây kia: "Anh bảo khách chờ ở ngoài giúp tôi."

Năm người cùng kéo nhau ra ngoài. Dư Tô còn tưởng sẽ có một cô gái đứng chờ ngoài cửa, nào ngờ lại thấy một chiếc xe thể thao trông qua đã biết là đắt cắt cổ đang đỗ bên đường.

Đến khi bọn họ bước tới bên đài phun nước ngoài cổng chính, cửa chiếc xe thể thao mới được mở ra. Một cô gái trẻ tuổi đeo chiếc kính râm che kín nửa mặt bước xuống xe, đứng vẫy tay với họ từ xa.

Cô gái mặc váy liền, có vẻ là hàng được thiết kế riêng, đến màu son cũng thích mắt vô cùng, trông vô cùng xinh xắn rực rỡ, lại còn có vẻ sang trọng giàu có nữa.

Dù giờ Dư Tô cũng thuộc hàng phú bà rồi nhưng khoảng cách giữa hạng nhà giàu mới nổi và công chúa nhỏ sống trong nhung lụa từ lúc lọt lòng lại rất rõ ràng. Ví dụ như hiện giờ, trông nhất cử nhất động người ta tao nhã duyên dáng là thế, Dư Tô chỉ thấy mình đúng là loại cục mịch quê mùa.

Hồng Hóa quay đầu thì thầm với Vương Đại Long: "Đây là em gái anh bảo là thể hiện khá ổn đấy à?"

Vương Đại Long híp mắt, quan sát thật kỹ càng hồi lâu rồi mới do dự đáp: "Chắc là thế..."

"Chắc là là thế nào?" Hồng Hóa lườm anh ta: "Cùng tham gia cả một màn chơi với nhau rồi mà còn không nhận ra người ta à?"

Vương Đại Long vô tội đáp: "Em gái trong màn chơi buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao, mà lại không trang điểm nữa, còn cô này... đeo kính che mất cả nửa mặt thế kia thì tôi làm sao nhận ra được!"

Lúc này Bạch Thiên chợt lên tiếng: "Là cô ta, cổ cô ta rất thon."

"..." Dư Tô không nén nổi phải cất tiếng hỏi: "Có phải trong màn chơi trước anh định gϊếŧ cô ấy không?"

Vương Đại Long nhìn chằm chằm cô gái đang tiến lại càng lúc càng gần rồi thì thầm nói vội: "Lần trước bọn tôi là đồng đội của nhau, cậu ta cũng chỉ dám nghĩ thế thôi. Cô ấy tới rồi kìa, chúng ta phải hỏi gì đây?"

Cô gái bước phăm phăm vững vàng trên đôi giày cao gót, bước nào bước nấy đều hệt như người mẫu đang sải bước trên sàn catwalk.

Rất nhanh thôi cô gái đã bước tới trước mặt năm người. Cô ta khẽ nhếch môi để lộ hàm răng trắng bóng, rồi vươn tay theo chiếc kính xuống, cười với Vương Đại Long: "Tìm anh khó thật đấy."

Cô gái tháo kính xuống rồi Vương Đại Long mới chắc chắc mình nhận đúng người, lúc này anh ta mới dám hỏi: "Sao cô lại tìm thấy bọn tôi?"

Cô gái cười híp mắt, đáp: "Có tiền mua tiên cũng được. Hơn nữa bố tôi giỏi lắm, chỉ cần nhờ ông giúp là xong. Thôi không nói linh tinh nữa, tôi tên Dương Mông, tôi tìm đến đây là vì muốn tham gia vào Nhóm mọi người."

"Sao cô lại biết tới Nhóm bọn tôi?" Phong Đình nắm ngay được điểm then chốt.

Dương Mông nhún vai, nói: "Trong màn chơi tôi đã đoán được rồi, từ đầu chí cuối hai người họ luôn hành động cùng nhau. Nhưng tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, về sau nhờ bố điều tra mới có thể chắc chắn mọi người có Nhóm riêng. Ờ... dù Nhóm của mọi người hơi nhỏ một tẹo."

Phong Đình quay người nhìn Vương Đại Long và Bạch Thiên.

Phong Đình, Dư Tô và Hồng Hóa đều không hề quen biết cô Dương Mông này, chỉ mình Vương Đại Long và Bạch Thiên từng tiếp xúc với cô ta, có cho phép Dương Mông tham gia Nhóm hay không phải nhờ đến hai người họ quyết định.

Vương Đại Long cân nhắc một hồi rồi quay sang Bạch Thiên: "Cậu nói sao?"

Bạch Thiên liếc nhìn Dương Mông, lắc đầu.

Dương Mông nhướn mày: "Này, anh Bạch Thiên này, tôi tốn không biết bao nhiêu thời gian để tìm các anh, khó khăn lắm mới tìm thấy đấy. Người ta không chê Nhóm các anh nhỏ thì thôi, thế mà anh còn không chịu cho tôi vào à?"

Bạch Thiên không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn Phong Đình.

Phong Đình mỉm cười rồi cất lời với Dương Mông: "Thế này, để bọn tôi về bàn bạc trước đã, rồi trong mười ngày bọn tôi sẽ trả lời cô."

"Được," Dương Mông khảng khái gật đầu. Cô cúi xuống rút mấy tấm danh thϊếp ra, mỉm cười nói: "Vậy thì tôi về đợi tin tốt của mọi người đây. Nếu mọi người muốn kiểm tra hay hỏi tôi chuyện gì thì cứ thoải mái gọi điện nhé."

Nói xong, cô bèn quay sang cười với Vương Đại Long, lại còn nháy mắt rồi mới quay người bỏ đi.

Hồng Hóa kinh hãi hỏi: "Không phải cậu lọt vào mắt xanh của cô gái này rồi chứ?"

Vương Đại Long hếch mặt: "Sao, chẳng lẽ mỹ nam tôi đây không có chút sức hấp dẫn nào sao?"

"..." Hồng Hóa nói: "Thôi đi, cậu tin thật đấy à? Đi thôi đi thôi, vào nhà đã rồi nói."

Phong Đình cầm điện thoại, vừa trở vào nhà vừa chụp lại tấm danh thϊếp của Dương Mông rồi ném thẳng vào thùng rác ven đường.

Cứ phải cẩn thận mới mong sống lâu được, dù cho có là vài tấm danh thϊếp trông có vẻ rất bình thường thôi nhưng cũng không thể mất cảnh giác.

Sau khi về tới nhà, Bạch Thiên mới cất lời: "Phải điều tra cô ta."

Phong Đình gật đầu, nói: "Nếu những thông tin cô ta tiết lộ hôm nay là thật thì chỉ mười ngày thôi là đủ để điều tra ra lai lịch."

Còn nếu không tìm ra, thì chỉ có thể do Dương Mông nói dối.

Vương Đại Long nói: "Trong màn chơi trước cô ta thể hiện khá tốt, nhưng không hề tìm cơ hội hỏi xem tôi và Bạch Thiên có Nhóm không. Nếu thật sự có ý muốn biết thì sao lúc ấy không hỏi luôn?"

Hồng Hóa nói: "Thôi cứ điều tra trước xem sao đã. Nếu thật sự không có gì bất thường thì đón thêm một thành viên mới cũng hay, số lượng thành viên của chúng ta thưa thớt quá."

Phong Đình quay sang nhìn Dư Tô: "Cô thấy sao?"

Dư Tô nói: "Cứ làm vậy đi. Nếu không có gì bất thường thì là hay nhất rồi, nói qua cũng phải nói lại, tốc độ phát triển của Nhóm chúng ta thực sự hơi chậm quá."

Vào ngày thứ tám, Phong Đình đã điều tra ra tin tức có liên quan đến Dương Mông, cũng không khác với những gì cô ta đã nói là bao, chỉ đầy đủ hơn mà thôi... Dương Mông đã tham gia Hội rồi, hơn nữa còn là Hội Sinh Tồn của Ngô Băng nữa.

Đây là thông tin Phong Đình nghe ngóng được thông qua Hội của Hồ Vi.

Dù Hội Hồ Vi rất hay tự tung tự tác, gây chuyện làm bừa, nhưng lần trước Phong Đình gài bọn họ một vố mà chẳng ai tới gây gổ với anh.

Lần này Phong Đình đang điều tra thông tin về Dương Mông thì Hồ Vi điện thoại tới, báo cho anh nghe mối quan hệ giữa Dương Mông và Hội Sinh Tồn.

Còn về phần tại sao Hồ Vi lại cho Phong Đình biết thông tin này, anh ta nói do Hội anh ta có mối thâm thù với Ngô Băng.

Sau mười ngày, Vương Đại Long gọi điện cho Dương Mông, biểu đạt nguyện vọng: "Bọn tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô có thể tham gia Nhóm, nhưng trước đó bọn tôi có một bài kiểm tra cho cô. Cô phải cùng Bạch Thiên tham gia vào nhiệm vụ tới đây của cậu ấy, chỉ cần cô vượt qua màn chơi là có thể trở thành thành viên mới của chúng tôi, thế nào?"

Dương Mông vốn chẳng hay biết gì về Bạch Thiên nên khảng khái đồng ý ngay.

Còn tiếp sau đó là tới nhiệm vụ của Phong Đình.

Đây đã là nhiệm vụ thứ mười ba của anh. Trước khi màn chơi bắt đầu, bốn người đồng đội ôm hết đống đạo cụ của mình, chất đống trước mặt anh.

Phong Đình không cầm theo bất cứ thứ gì, chỉ mang vài món đạo cụ của mình, tiến vào màn chơi số mười ba.

Nhưng Dư Tô cũng không quá lo lắng, vì Phong Đình còn một món đạo cụ miễn tử trong tay.

Lần này, sau khi rời khỏi màn chơi trông vẻ mặt Phong Đình có vẻ rất nhẹ nhàng, cứ như thể chỉ vừa đi du lịch một chuyến.

Vương Đại Long thấy Phong Đình rời nhiệm vụ bèn hỏi ngay: "Sao? Tình hình thế nào?"

Phong Đình trả lời: "Nhiệm vụ rất đơn giản."

"Anh may mắn vậy sao?" Dư Tô không mấy tin tưởng, nhưng nghĩ lại thì đến nhiệm vụ cho người mới như hồi mới gặp cô Phong Đình còn bắt được... Cũng có thể anh đã gặp may.

"Thỉnh thoảng cũng sẽ có nhiệm vụ đơn giản xuất hiện." Phong Đình nói: "Độ khó của nhiệm vụ thứ bảy khá thấp, nhiệm vụ số mười một cũng không khó, thêm cả lần này nữa, tổng cộng là ba màn chơi."

Nhiệm vụ thứ mười một chính là lần anh gặp Dư Tô.

Mắt Dư Tô sáng bừng lên: "Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là nhiệm vụ số bảy, liệu có đơn giản như vậy không?"

Nếu lại khó giống màn chơi trước, Dư Tô nghĩ mình sẽ trọc đầu sớm thôi.

Vương Đại Long nói: "Màn chơi lần trước của tôi cũng là màn chơi thứ bảy, vẫn khá khó nhằn đấy. Chắc là may rủi thôi."

Phong Đình nói: "Chờ hai người họ hoàn thành nhiệm vụ là biết."

Bạch Thiên và Hồng Hóa đều sắp phải tham gia màn chơi thứ bảy rồi.

Vì lần này Bạch Thiên có đem theo cả Dương Mông, nếu lại đi cùng vài người nữa chỉ e sẽ khiến người chơi khác nghi ngại, vậy nên không ai đi theo anh ta.

Bạch Thiên nhập ID Trò chơi của Dương Mông, rồi khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, anh ta bắt đầu tiến vào màn chơi số bảy trong ánh nhìn chăm chú của bố người đồng đội.

Không biết trong thế giới trò chơi đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng biết người chơi đã trải qua chừng nào nguy hiểm, trong hiện thực Dư Tô chỉ chớp mắt một cái thôi đã thấy Bạch Thiên bắt đầu cử động.

Cô gặng hỏi ngay: "Sao rồi?"

Bạch Thiên gật đầu, trông vẻ mặt anh ta bình tĩnh vô cùng, duy chỉ sâu trong cặp mắt là thấy được vẻ vui mừng: "Thành công rồi."

Một phút sau, chuông điện thoại của Phong Đình vang lên. Các người chơi chỉ nghe thấy tiếng Dương Mông thét gào trong điện thoại, cô ta xổ ra đủ thứ tục tĩu, đều dành để mắng chửi Bạch Thiên.

Thấy đầu dây bên kia quá khích như vậy, Bạch Thiên vô tội nói: "Có phải tôi gϊếŧ cô ta đâu."

Dương Mông tức tối mắng chửi: "Anh gϊếŧ tôi đi còn hơn! Anh có biết cảm giác bị ma kéo đứt hết tứ chi lúc còn tỉnh táo là thế nào không?"