Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Vinh Huy không hề cựa quậy mà cứ đứng nguyên tại chỗ lom lom nhìn Lý Vân. Im lặng mất chừng vài giây, Vinh Huy vừa định cất lời đã thấy Dư Tô bước vào.
Lý Vân quay mình, khẽ bước sang một góc khác tiếp tục tìm kiếm đầu mối.
Thấy Vinh Huy cứ đứng im một chỗ, Dư Tô mới khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Vinh Huy lắc đầu rồi lại đưa mắt nhìn Lý Vân, không nói tiếng nào.
Sau khi đã lục soát xong xuôi cả phòng, ba người bèn lần lượt rời đi, lúc này Vinh Huy mới trầm giọng: "Vẫn chẳng tìm được gì."
"Xem ra đúng thực như Lý Vân đoán rồi." Trương Tam siết chặt cây gậy trong tay. Anh ta lùi về phía sau vài bước rồi nhìn những người chơi khác trừng trừng đầy cảnh giác: "Hơn nữa tôi còn là người yếu thế nhất ở đây."
Trương Tam đi lại khó khăn, nếu muốn ra tay với anh ta thì dễ dàng vô cùng.
Dư Tô day trán, chầm chậm cất lời: "Đã tìm xong hết đâu, cứ tiếp tục đi."
"Không tìm nổi đâu." Trương Tam ủ rũ lắc đầu, chậm rãi nói: " Nếu thực sự có manh mối thì chúng ta đã tìm ra từ mấy hôm trước rồi. Điều này lòng mọi người cũng đều rõ cả, rốt cuộc mấy người còn cố làm gì?"
"Vậy anh bảo phải làm thế nào đây?" Dư Tô nhíu mày, cô nhìn Trương Tam chằm chằm, hỏi: "Thôi không tìm manh mối nữa, bốn người chúng ta cùng quyết đấu luôn nhé?"
Trương Tam mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.
Vinh Huy đưa mắt đảo qua bọn họ rồi cất lời: "Tìm tiếp..."
Bọn họ không thể đứng nguyên một chỗ chờ chết, cũng giống như những vị khách lạc đường nơi sa mạc vậy. Dù hy vọng có mong manh thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.
Căn phòng tiếp theo cũng có người. Còn bọn thì vẫn không tìm được gì.
Dư Tô là người đứng gần cửa ra vào nhất, cũng là người đầu tiên rời phòng, còn Vinh Huy đứng sau thì đưa tay kéo Lý Vân lại.
Lý Vân dừng bước, nghe anh ta hỏi: "Chứng cứ mà cô nhắc tới là gì?"
Lý Vân quay đầu nhìn anh ta, hạ giọng: "Dưới lớp chăn trong phòng Lưu Ngũ có manh mối."
Vinh Huy sửng sốt: "Sao cô không nói sớm?"
"Nói thế nào đây?" Lý Vân hỏi vặn lại: "Nói xong thì trời sẽ sáng sao?"
Đến giờ bọn họ vẫn không hay biết sau khi tìm được oan hồn sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nếu sau khi biết được oan hồn là ai, các người chơi khác chọn cùng ngồi đợi trời sáng sẽ có hai kết quả: một là sau khi trời sáng, hồn ma cũng sẽ chết; hai là trời sẽ không bao giờ sáng.
Vinh Huy cứng miệng, không thể đáp lại câu hỏi của cô ta mà chỉ đành hạ giọng: "Manh mối là gì vậy? Cô có cầm theo không?"
Lý Vân lắc đầu, "Đó là một dòng chữ được viết dưới lớp chiếu, giờ vẫn còn ở nguyên chỗ cũ đấy."
"Thật sao? Trên đó viết gì vậy?" Vinh Huy nhìn cô ta chằm chằm, rõ ràng không mấy tin tưởng lời giải thích này.
"Hai chữ Linh Tử - tên của cô ta." Lý Vân hất cằm chỉ hưởng cửa ra vào: "Anh tự tới xem đi."
Vinh Huy quay đi, vừa trở bước đã chợt khựng lại, anh ta quay đầu nói: "Cô đi trước đi."
Anh ta vẫn chưa quên Lý Vân đang giữ dao.
Dù rằng có tận mắt nhìn thấy manh mối chứng minh được Lý Vân không phải ma, cũng không nghĩa cô ta vô hại.
Lý Vân nhìn Vinh Huy trong giây lát rồi bước vượt anh ta.
Dư Tô và Trương Tam vẫn đang đứng ngoài cửa, chọn đúng vị trí hai người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ họ đang thì thầm trò chuyện cùng nhau.
Thấy hai người bước ra, Trương Tam liếc nhìn Lý Vân rồi ngậm chặt miệng ngay tức khắc.
Trước đó anh ta có cãi cọ với Dư Tô, cứ nhìn thấy cô là vẻ mặt lại cau có. Nhưng giờ chẳng biết vì sao mà thái độ trông lại ôn hòa hơn nhiều. Thậm chí trông hai người còn tựa đang cùng giấu một bí mật gì đó.
Mà ánh mắt anh ta nhìn Lý Vân lại đầy cảnh giác.
Vinh Huy khẽ cau mày. Chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện ra manh mối gì sao? Một manh mối nào đó chứng minh rằng Lý Vân là người chơi ma?
Hiện tại, những chuyện Vinh Huy đã nắm chắc gồm có: Trương Tam đã hoàn thành vai hồn ma, vậy nên chắc chắn anh ta thuộc phe mình. Còn thân phận thực của Dư Tô và Lý Vân tạm thời vẫn còn chưa rõ ràng.
Nhưng so ra thì Lý Vân vừa lén giấu dao lại vừa kể cho Vinh Huy nghe mình tìm được manh mối chứng minh Dư Tô là ma trong phòng Lưu Ngũ. Mà khéo thế nào manh mối lại là dòng chữ viết trên giường, không thể mang theo để chứng minh mà chỉ có thể tới xem tận mắt.
Dù có nghĩ thế nào trông Lý Vân cũng vẫn có vẻ như đang muốn lừa gϊếŧ anh ta.
Vinh Huy không phải người mới, anh ta biết nhiều lúc có những người trông thì hoàn toàn bình thường nhưng lại chính là kẻ đáng ngờ nhất. Ví dụ như Dư Tô, người đang đứng cạnh Trương Tam, đưa mắt trừng trừng nhìn bọn họ đây.
Nếu Lý Vân là ma thì có lẽ cũng chẳng cần phải giấu vũ khí. Oan hồn gϊếŧ người chẳng lẽ lại phải dùng đến dao sao?
Hay là cô ta không đợi nổi đến lúc hồn ma ra tay, mà muốn giải quyết những người chơi khác càng nhanh càng tốt?
Nếu suy luận theo hướng ma không cần dùng vũ khí để tấn công con người, trước nhất có thể coi Lý Vân như một người chơi thường. Nếu muốn chọn mục tiêu sát hại cô ta cũng nên chọn Dư Tô mới phải.
Dư Tô cụt tay, lại là phụ nữ, dễ xử lý hơn Vinh Huy nhiều. Lý Vân cũng chẳng phải hạng ngu ngốc, sao cô ta có thể chọn người khó giải quyết như anh ta làm mục tiêu.
Hay cô ta thực sự đã tìm ra manh mối?
Vinh Huy nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu. Anh ta cảm thấy hơi đau đầu.
Dù sao thì hiện trừ mình và Trương Tam ra, hai người phụ nữ còn lại đều đáng nghi, không thể tin tưởng bất cứ ai.
Anh ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này Lý Vân đi ngay phía trước cũng chỉ vừa mới lách mình vào phòng Lưu Ngũ mà thôi.
Vinh Huy thoáng do dự rồi nghiến chặt răng, bám theo Lý Vân. Là thật hay giả thì cứ vào là biết! Chỉ phải lật chăn chiếu lên nhìn một cái thôi mà, cũng đâu tốn nhiều thời gian.
"Phòng đó kiểm tra xong rồi mà?" Dư Tô đứng trong sân hỏi vọng ra.
Vinh Huy khựng lại, đưa mắt nhìn cô rồi nói: "Bọn tôi vào xem có để sót gì không."
Dư Tô gật đầu: "Cũng được, thế để tôi đi cùng."
"Không cần đâu, bọn tôi ra ngay thôi." Vừa nói Vinh Huy vừa bước qua ngưỡng cửa. Thấy Lý Vân đã đứng bên giường, vươn tay lật lớp chăn phủ cuối giường. Cô ta nghiêng người, chỉ cho Vinh Huy xem.
Vinh Huy đang đứng bên cửa, không nhìn được gì, chỉ đành tiến vào phòng.
Căn phòng này khá nhỏ, Vinh Huy chỉ đi vài bước thôi đã đến nơi. Vừa cúi đầu anh ta đã nhìn thấy hai chữ "Linh Tử" đỏ thẫm bằng máu trên giường.
Vinh Huy ngẩng phắt đầu, hỏi Lý Vân: "Thật sự là cô ta sao?!"
Lý Vân gật đầu, nói: "Ra ngoài thôi."
Vinh Huy quay người bỏ đi ngay. Nhưng chỉ mới tiến lên một bước anh ta đã nghe có tiếng thét gào thảm thiết vọng lại từ ngoài sân.
Vinh Huy sững sờ, nhưng chỉ tích tắc sau đã lao thật nhanh khỏi cửa. Vừa đưa mắt trông ra đã thấy xác Trương Tam nằm trên mặt đất.
Trong sân, không, phải nói là toàn bộ những nơi có thể lọt vào tầm mắt anh ta lúc này, nhìn đâu cũng không thấy Dư Tô.
Vinh Huy giật lùi mấy bước theo bản năng, nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy có một cơn gió lạnh từ sau lưng ào tới.
Anh ta né mạnh sang một bên, thấy có một con dao đang kề sát gò má mình, thế dao nhanh như chớp!
Tay Lý Vân nắm chặt con dao, nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt lạnh ngắt. Cô ta lạnh nhạt cất lời: "Vậy cũng tốt. Trước khi tất cả các người chơi nhìn thấy thi thể thì đêm nay vẫn sẽ tiếp tục."
Lưng Vinh Huy kề sát lấy lớp ván cửa, anh ta trừng trừng nhìn con dao trong tay Lý Vân, lạnh giọng: "Cô tính hay lắm. Nếu giờ gϊếŧ tôi, ván chơi tiếp theo sẽ chỉ còn lại mình cô và Linh Tử. Chắc chắn đến mai cô sẽ vào vai hồn ma, rồi... nắm chắc phần thẳng trong tay."
Lý Vân khẽ nhếch mép. Dường như đây là lần đầu tiên cô ta nở nụ cười, chỉ là lúc này nụ cười của Lý Vân lại chẳng mấy thân thiện.
Vinh Huy dịch dần thân thể về phía cửa ra vào, đồng thời vẫn không thôi cảnh giác nhìn Lý Vân: "Sao cô chắc chắn sẽ gϊếŧ được tôi? Cô đừng quên tôi là một người đàn ông tứ chi toàn vẹn, còn cô thì chỉ là phụ nữ."
"Ừ." Lý Vân không hề có ý định tán dóc cùng anh ta. Đương nhiên từ lúc bắt đầu màn chơi tới giờ cô ta cũng chưa từng tán dóc lời nào.
Cùng lúc phát lên lời đáp lấy lệ thì Lý Vân cũng tiếp tục vung dao tấn công anh ta.
Sau khi tận mắt nhìn thấy cách tấn công của Lý Vân, Vinh Huy lập tức bỏ ngay ý xem thường cô ta. Vừa nhìn đã biết Lý Vân đã được tập luyện bài bản chứ chẳng phải hạng xoàng! Hơn nữa còn toàn là chiêu thức Tán Đả.
Nhưng đương nhiên bản thân Vinh Huy cũng có tập luyện võ nghệ.
Những người chơi từng tham gia một số lượng nhiệm vụ nhất định chẳng ai ngốc nghếch đến mức không đi học chút võ phòng thân.
Nhưng Lý Vân lại có dao. Sau khi con dao trên tay cô ta suýt thọc vào cổ họng Vinh Huy, Vinh Huy lại chợt lùi về phía sau vài bước rồi vươn chân đá thẳng vào hông Lý Vân!
Đương lúc anh ta sắp chạm được vào người Lý Vân, một cơn choáng váng đã lại ập tới!
Vinh Huy đã quen với việc này. Không cần mở mắt anh ta cũng biết mình đã lại trở về gian phòng cũ rồi.
Vừa mở mắt, Vinh Huy đã quay phắt sang nơi Dư Tô nằm. Dư Tô hiện còn đang say ngủ, còn chỗ của Trương Tam... thì đã trống không.
Lý Vân cũng đã ngồi dậy. Cô ta lạnh nhạt đưa mắt nhìn hai người còn lại trong phòng, khẽ cau chặt mày.
Lúc này vừa mới ẩu đả xong, dù rằng Vinh Huy không có ý tiếp tục gây gổ với Lý Vân nhưng cũng chẳng muốn nói gì cùng cô ta.
Anh ta chỉ liếc Lý Vân một cái rồi quay sang lay Dư Tô dậy.
Dư Tô tỉnh giấc, dụi đôi mắt khô khốc của mình, vừa mới dụi được một nửa cô đã khựng lại, sực tỉnh ngồi bật dậy.
Cô đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng, sững sờ hỏi: "Đêm qua tôi là ma sao?"
Vinh Huy gật đầu, trông gương mặt bị hủy hoại của anh ta khó lòng nhìn ra bất cứ thứ biểu cảm nào, chỉ thấy được vẻ nặng nề ẩn sâu trong đáy mắt: "Đêm nay chỉ còn tôi hoặc Lý Vân thôi."
"Đã có chuyện gì vậy?" Lý Vân trầm giọng hỏi.
Người chơi ma không nhớ được chuyện xảy ra đêm trước, vậy nên câu này đương nhiên là hỏi Vinh Huy.
Vinh Huy liếc cô ta một cái sắc lẹm, rồi lại nhích sát lại gần Dư Tô, trầm giọng: "Tối qua cô ta định gϊếŧ tôi."
Dư Tô "A" lên, quay đầu trông Lý Vân.
Hàng mày của Lý Vân lại càng nhăn sâu hơn, dường như cô ta đang nhớ lại điều gì, chốc lát sau mới cất tiếng hỏi: "Hồn ma đêm qua không phải Trương Tam sao?"
Dư Tô và Vinh Huy đưa mắt nhìn nhau. Vinh Huy cất giọng, nghe đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Đó là đêm trước đấy, cô đừng bảo tôi là mình quên mất chuyện xảy ra đêm qua rồi đấy nhé."
Anh ta nhả chữ không được rõ, nói cũng rất chậm, đợi anh ta nói xong thì tiếng bước chân và giọng nói chuyện của các NPC cũng đã vọng lại.
Lý Vân vươn tay day trán, im lặng một hồi rồi mới lắc đầu: "Tôi chỉ nhớ Trương Tam đã gϊếŧ Anh Què. Vừa tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi."