Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Người gọi đến quả thực chính là anh ta, sau khi Dư Tô nhận điện thoại, đầu dây bên kia "Alô" một tiếng rồi nói: "Chúng ta cùng chọn thời gian gặp mặt bàn bạc về chuyện gia nhập Hội chứ?"
Dư Tô nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Được, anh quyết định địa điểm đi, tìm nơi nào đông người, tốt nhất là cách chỗ anh ở xa một chút."
Đây là cách đảm bảo an toàn cho cả hai bên.
Tóc Đỏ bật cười, nói: "Sau khi tìm được nơi gặp mặt tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô ngay. À phải rồi, tên tôi là Hồng Hóa."
Dư Tô cũng báo lại cho anh ta tên mình. Sau khi cúp máy, cô lập tức gọi cho Phong Đình, định thông báo cho anh ta tin tức này.
Chuông điện thoại vang lên một hồi nhưng không có ai nghe máy, Dư Tô gọi lại thêm hai lần rồi liên lạc với Vương Đại Long.
Vương Đại Long bắt máy rất nhanh, nhưng chưa đợi Dư Tô cất lời anh ta đã nói ngay: "Không thấy sếp đâu!"
Dư Tô sửng sốt: "Không thấy nghĩa là sao?"
"Nửa tiếng trước anh ấy gọi cho tôi, có nói với tôi chút chuyện..." Giọng Vương Đại Long nghe có phần khá nóng nảy: "Sau đó tôi gọi lại cho anh ấy nhưng không liên lạc được. Tôi đi tìm đội cảnh sát, bọn họ đều nói thấy anh ấy vội vàng chạy ra ngoài nhưng không biết là đi đâu!"
Lòng Dư Tô thoáng trầm xuống, hỏi: "Là chuyện do các người chơi khác gây ra sao? Anh ấy có thù oán gì với ai không?"
"..." Đầu dây bên kia im lặng, hồi lâu sau tiếng đáp của Vương Đại Long mới vang lên: "Chắc không phải đâu, giờ cô có rảnh không, chúng ta gặp mặt rồi nói?"
Dư Tô bắt một chiếc taxi đến nơi hẹn, lúc này không phải giờ cao điểm, rất nhanh sau đó cô đã đến được nơi hẹn.
Vừa thấy anh ta Dư Tô đã biết, Dịch Thư đã trở lại rồi.
Bọn họ tìm một góc vắng người nhất, ngồi xuống xong Vương Đại Long bèn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nghi ngờ sếp đang điều tra một vụ án có liên quan đến chính anh ấy nên mới bỏ đi."
Dư Tô mù mờ nhìn anh ta, không chen lời vào.
Vương Đại Long nói tiếp: "Cô cũng đã biết rõ quy tắc của Ứng dụng Trò chơi chết chóc rồi đấy, trong đó có một điều luật là những người chơi chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi trở về hiện thực cũng sẽ tử vong trong 24 giờ, một điều luật khác là trong thực tại, những người không có ID Trò chơi có thể đạt được quyền tham gia bằng cách gỡ bỏ Ứng dụng trên điện thoại người chơi, người chơi này cũng có thể đoạt lại ID của mình trong vòng 24 giờ.
Cô có nghĩ tới việc hai điều luật này kết hợp với nhau có thể hình thành thêm hai quy tắc ngầm không?"
Dư Tô gật đầu, trả lời: "Trong điều luật đầu tiên, người chơi thất bại có thể tiếp tục sống sót ngoài thực tại trong 24 giờ. Mà trong khoảng thời gian ấy, nếu người chơi này có thể làm theo điều luật số hai, tìm được một người chơi khác, cướp lấy Ứng dụng của người này, vậy dù nhiệm vụ có thất bại cũng có thể tiếp tục sống sót, người chết sẽ trở thành kẻ bị đoạt mất Ứng dụng.
Nói tóm lại, nhất định sẽ có kẻ vì nhiệm vụ thất bại mà phải trả một cái giá lớn, nhưng người phải trả giá này chưa chắc đã là kẻ thất bại. Còn về quy tắc ngầm thứ hai... là có ý nói trong 24 giờ trước khi chết, những kẻ thua cuộc trong màn chơi sẽ vẫn còn tư cách người chơi, cũng có thể bị người khác đoạt mất Ứng dụng?"
Vương Đại Long "Ừ" một tiếng, trong ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ phức tạp: "Thật ra sếp không giống như chúng ta, anh ấy không được trao Ứng dụng tự động."
Dư Tô kinh ngạc: "Anh ấy cướp Ứng dụng của người khác?"
Vương Đại Long lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Chuyện này... khá phức tạp."
Anh ta kể, Phong Đình có một người anh em tốt trong đội cảnh sát, trước đó hai người đã từng gặp gỡ, vậy nên sau khi gia nhập đội cảnh sát bọn họ trở nên cực kỳ thân thiết, có thể nói là không khác nào anh em ruột.
Nhưng sau đó, không biết người kia nghe ngóng được ở đâu thông tin liên quan đến Ứng dụng Trò chơi chết chóc, đặc biệt là anh ta còn biết những nhiệm vụ này đều có liên quan tới các vụ án ngoài đời thực.
Vương Đại Long thở dài, nói: "Lần trước tôi cũng có nói rồi, những ai đạt được quyền sở hữu Ứng dụng đều là người từng thoát chết trong gang tấc. Mà người anh em này của sếp dù cũng từng suýt bỏ mạng, tuy vậy anh ấy vẫn chưa đạt được tư cách người chơi."
Người kia không giống với Dư Tô vốn mù tịt không hay biết gì. Anh ta biết rõ mình đã từng dính líu đến một vụ cưỡиɠ ɧϊếp, gϊếŧ người.
Mà điều khiến người bạn của Phong Đình đau đớn tuyệt vọng nhất chính là, nạn nhân lại là người bạn gái đang ở chung cùng anh ta.
Vương Đại Long: "Cô cũng biết đấy, người trong cục cảnh sát thường xuyên phải tăng ca, ngày hôm ấy lúc anh bạn này về nhà cũng đã rạng sáng rồi, rất trùng hợp khi đó đèn đường dưới tầng lại bị hỏng, anh ấy còn chạm mặt hai người đàn ông mặc áo hoodie dưới nhà, nhưng khi ấy không nghĩ ngợi nhiều, đến khi lên nhà, mở cửa, đèn vừa bật sáng... đã thấy cảnh tượng trong phòng. Anh ấy suýt nữa đã phát điên."
Bạn gái của người đàn ông này chết vô cùng thể thảm, cô không chỉ bị cưỡng bức tập thể mà thậm chí toàn thân không một tấc da thịt lành lặn, nơi nơi đều chằng chịt vết thương.
Vết thương trí mạng... là một nhát dao bổ dưa xuyên từ thân dưới cô gái lên.
"Khi đó thật sự anh ấy suýt đã điên mất, cứ đứng ngây ra đó một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng chạy xuống tầng định đuổi theo hai kẻ kia, đáng tiếc... Ôi, sau đó cảnh sát cũng không tìm được DNA và dấu vân tay lạ trong phòng.
Lúc bỏ đi, hai tên đàn ông nọ trùm áo kín mít, thậm chí đến camera cũng không quay được mặt chúng, lúc sau chúng rẽ vào một góc không có gắn camera giám sát, thế là manh mối đứt đoạn từ đây."
Vương Đại Long thở dài, nói tiếp: "Đó cũng đã là chuyện từ nhiều năm trước rồi, về sau anh ấy vẫn tiếp tục điều tra vụ án này, nhưng không tìm nổi một chút dấu vết nào. Đến khi nghe phong phanh về Ứng dụng Trò chơi chết chóc, khi ấy vừa khéo đang có một vụ án gϊếŧ người liên hoàn đã đi vào ngõ cụt rất nhiều năm đột nhiên lại được giải quyết, nên anh ấy nghĩ có thể mình sẽ có cơ hội gặp được vụ án của người bạn gái nhờ Ứng dụng.
Về sau... anh ấy mất một khoảng thời gian để tìm được một người mới có tư cách người chơi nhưng lại không bảo mật cẩn thận danh tính của mình, anh ấy dụ dỗ, lừa gạt, thậm chí trắng trợn cướp mất Ứng dụng của người chơi này."
Dư Tô không kiềm nổi mà giục một câu: "Sau đó thì sao?"
Vương Đại Long nói: "Sau đó người mới này cũng bỏ mạng. Anh ấy mang theo Ứng dụng, bước vào màn chơi, sau hai nhiệm vụ đầu, sếp phát hiện anh ấy có vẻ là lạ, mà người này cũng coi sếp như anh em ruột thịt, bèn kể với sếp tất thảy mọi chuyện. Dù sếp không đồng ý việc anh ấy hại chết một người mới nhưng cuối cùng cũng không tố giác bạn mình...
Nhưng người này cũng chỉ sống sót được qua ba màn chơi, đến lần thứ tư thì thất bại."
Dư Tô biết, thời khắc mấu chốt đã đến rồi, dù lòng đã đoán được trước nhưng cô không lên tiếng, im lặng chờ Vuơng Đại Long nói tiếp.
Anh ta nói: "Sau khi nhiệm vụ thất bại, anh ấy đi tìm sếp ngay, hy vọng sếp có thể nhận lấy tư cách người chơi, tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của mình. Đương nhiên đây cũng không phải lý do duy nhất, mà là vì người này biết rõ chính bản thân sếp cũng rất muốn tìm ra được chân tướng một vụ án.
Còn kết quả ra sao cô cũng biết rồi đấy, sếp nhận lấy Ứng dụng, hơn nữa còn sống tới tận giờ này. Kể từ đó tới giờ... cũng đã ba năm rồi."
Dư Tô hỏi: "Đến tận bây giờ mà vụ án kia vẫn chưa giải quyết được sao?"
Dư Tô nghe ra rằng Phong Đình cũng có câu chuyện riêng của mình, nhưng đương nhiên Vương Đại Long không có ý kể lại cặn kẽ chuyện này, mà Dư Tô cũng không cất lời hỏi.
Vương Đại Long gật đầu, trầm giọng: "Sau khi người bạn kia chết, sếp vẫn tiếp tục điều tra vụ án này tới tận giờ, nhưng thời gian qua càng lâu vụ án lại càng khó điều tra hơn, vốn đã không có manh mối gì, về sau ngay cả người thân của cô gái nọ cũng bỏ cuộc, hơn một năm trước họ đã mang di thể của cô ấy về rồi.
Cũng vì lý do này mà gần đây sếp có ý định tham gia nhiều nhiệm vụ nhất có thể, vậy nên mới thương lượng của tôi rồi quyết định lập một Tổ chức giúp người mới hoàn thành nhiệm vụ. Quá nhiều Hội nhóm, rồi người mới tham gia nhiệm vụ sẽ gặp phải nguy hiểm, tất cả chỉ là những nguyên nhân rất nhỏ cho hành động này mà thôi.
Hôm nay sếp gọi điện cho tôi, chỉ nói một câu rằng đã tìm được manh mối rồi, sau đó tôi không liên lạc được với anh ấy nữa. Vậy nên việc hôm nay anh ấy mất tích nhất định có liên quan đến vụ án này."
Vừa nói, anh ta lại rút di động gọi cho Phong Đình.
Vẫn chẳng có ai nhận điện thoại, lông mày Vương Đại Long nhăn tít lại, anh ta nhìn Dư Tô: "Phải làm sao bây giờ?"
Dư Tô cũng không biết nên làm thế nào, nghĩ một hồi rồi nói: "Hay là chúng ta lại tới đội cảnh sát tìm đồng nghiệp của anh ấy xem."
Lúc này người của đội cảnh sát đang không quá bận rộn, sau khi tới nơi, Vương Đại Long bèn tìm người anh ta thân quen nhất tại đây, kể cho người này nghe tình hình của Phong Đình.
Người này nói, dù rằng có thể dùng điện thoại di động để định vị, nhưng khởi động định vị không thể tùy tiện muốn làm là làm ngay được, anh ta bèn đưa hai người đi tìm một nữ cảnh sát khác, nhờ cô kiểm tra camera giám sát.
Camera giám sát ngoài cửa ghi lại hình ảnh Phong Đình khi rời đi, anh đi rất nhanh, lúc tới giao lộ, Phong Đình đợi một lát rồi cản một chiếc taxi lại, taxi phi như bay rời đi, biến mất khỏi tầm nhìn của camera giám sát.
Cuối cùng phải gặng hỏi một cô lao công trong đồn, hai người họ mới tìm được thêm một chút manh mối khác.
Cô lao công nói khi ấy nhìn thấy Phong Đình nhận một cuộc điện thoại, nghe xong sắc mặt anh lập tức thay đổi hoàn toàn, rồi thấp giọng hỏi một câu "Ở đâu", đợi giây lát sau đã hấp tấp rời đi ngay.
Nhưng chút xíu manh mối này cũng chẳng đủ để tìm ra Phong Đình, Vương Đại Long thở dài, cảm ơn cô lao công rồi nói với Dư Tô: "Đi thôi..."
Lòng Dư Tô cũng đang khá lo lắng cho Phong Đình, cô suy nghĩ rồi nói: "Chắc anh ấy không sao đâu, anh ấy vượt qua được bao nhiêu màn chơi, đến ma quỷ cũng chẳng sợ, giờ chỉ đi bắt phạm nhân thôi mà, chắc chắn không sao đâu."
Vương Đại Long cười, gật đầu: "Ừ, đúng vậy, có khi chỉ là anh ấy làm rơi điện thoại thôi ấy chứ?"
Tạm thời bọn họ không có cách nào tìm ra được Phong Đình, chỉ có thể nghĩ theo hướng tích cực, rồi thay phiên nhau nháy máy liên tục cho Phong Đình.
Đến sáu rưỡi chiều, Vương Đại Long vốn đã không biết mình gọi cho Phong Đình biết bao nhiêu cuộc lại tiếp tục bấm số, mà chuông vừa vang lên hai tiếng đã có người nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Alô", Vương Đại Long nghe xong còn không kịp phản ứng, ngẩn ngơ một hồi mới nhảy thẳng từ ghế xuống, thét lớn vào điện thoại: "Anh chạy đi chỗ quỷ nào vậy?!"
Giọng nói có phần khàn khàn của Phong Đình vang lên từ đầu dây bên kia: "Thôn Đông Thịnh trấn Vạn Gia, vừa bắt sống một tên."
"..." Vương Đại Long im lặng trong chốc lát, Dư Tô thấy vẻ mặt anh ta nhanh chóng chuyển từ tức giận sang tủi thân: "Một mình anh chạy đến đó làm gì? Có biết bọn tôi lo thế nào không, nhỡ có chuyện gì xảy ra, ngay cả xác anh bọn tôi cũng không tìm nổi đâu!"
Phong Đình cũng đoán ra được vẻ mặt Vương Đại Long lúc này đang ra sao, bất lực nói: "Là đầu mối do người của Hội Hồ Vi cung cấp, họ chỉ cho phép tôi tới một mình."
Vẻ mặt Vương Đại Long lập tức trở nên nghiêm túc: "Điều kiện của hắn ta là gì?"
Đầu dây bên kia lặng lại giây lát, Phong Đình nói: "Giúp một người vượt qua nhiệm vụ số chín, thời gian là vào mười ngày sau."