“Đó là điềm báo.”
Viên Thuyên mân mê môi mình, lẳng lặng nhìn Mộc Tử.
“Điềm báo?” Mộc Tử và Hạ Hiểu Lam nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn Viên Thuyên.
Viên Thuyên chỉ đầu mình, thuận tay vén tóc ra sau, ung dung nói, “Não của chúng ta có vô vàn tế bào thần kinh, lúc mình ngủ, có một phần tế bào vẫn ở trạng thái tỉnh táo, thế nên chúng ta sẽ nằm mơ. Như khoa học nghiên cứu, giấc mơ cho chúng ta biết rất nhiều việc mình đã quên hoặc xem nhẹ. Hai cậu nghe câu “Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy” chưa? Vài sự kiện chìm vào quên lãng sẽ tái hiện trong giấc mơ, khoa học lý giải là giấc mơ bắt nguồn từ ký ức.”
Anderson đã nói cõi mộng thuộc về hồi ức.
Giấc mơ chỉ thuần túy là hồi ức.
“Có thể hiểu như vầy, sự việc mà cậu thấy trong mơ phản ánh cuộc sống ở đời thực theo nhiều mức độ. Nguyên lý giải mộng của người Trung Quốc thật ra là phân tích những thứ trừu tượng, sau đó quy về hiện thực mà thôi, mơ thấy phát minh hoặc mơ những vật phẩm gửi hồn người sống là có thật đấy. Vài sự kiện bị xem nhẹ rất có thể là then chốt sẽ phát sinh ở tương lai, cho nên, ngoại trừ tái hiện ký ức và nhắc nhở chúng ta, giấc mơ còn cho chúng ta biết những việc có khả năng xảy ra sau này, đó gọi là giấc mơ dự báo.”
“Khoan khoan! Cậu đang nói gì vậy, nói lại lần nữa đi!” Mộc Tử nghe mà mặt dại ra, Hạ Hiểu Lam cũng ngu ngu ngơ ngơ.
“…Cậu chỉ cần nhớ giấc mơ của cậu rất có thể là điềm báo. Đã là điềm báo thì sẽ có điềm lành và điềm dữ, nó có thể là lời nhắc cậu đã quên một sự việc rất quan trọng, hoặc cũng có thể là dự báo về việc sắp sửa xảy đến. Tóm lại, nếu cậu gặp lại người ấy, cậu không được manh động. Ông trời đã tạo điều kiện cho hai người, cậu hãy để đối phương quyết định thời điểm gặp nhau.”
Nhìn Mộc Tử vẫn còn hoang mang, Viên Thuyên đứng dậy, chỉ đồng hồ trên cổ tay, “Đến giờ học rồi các tiểu thư à, đi thôi!”
Tuy đã nhận thêm nữ sinh, nhưng tỷ lệ giới tính của Tề Lan vẫn còn chênh lệch khá nhiều, nam đông hơn nữ. Viên Thuyên và Mộc Tử được phân vào lớp A, Hạ Hiểu Lam vào lớp C, không những thế, Hiểu Lam còn là nữ sinh duy nhất trong lớp.
“Cậu học một mình buồn không? Hay là xin chuyển lớp?” Mộc Tử lo lắng hỏi, Hạ Hiểu Lam lại cười hớn hở.
“Ngốc ạ! Học vầy mới sướиɠ! Chỉ có mình tớ là con gái, cuộc sống được mọi người vờn quanh tốt biết bao nhiêu!” Hạ Hiểu Lam phất tay, gấp rút chạy về lớp C.
“Con nhỏ Hiểu Lam mê giai này…” Mộc Tử làu bàu, song trong lòng rất khâm phục Hạ Hiểu Lam. Hiểu Lam lấy cớ đi học nên dọn ra ở riêng, một thân một mình trong căn nhà thênh thang.
Mỗi lúc về trễ bị mắng, Mộc Tử lại hâm mộ Hạ Hiểu Lam, nhưng sau này nghĩ lại, cô mà sống một mình như thế chắc sẽ cô đơn lạnh lẽo đến chết.
—o0o—
“Xin lỗi, em vào muộn, em chưa quen đường lối nên…” Giọng con gái nũng nịu nghe đến là vô tội, hẳn là nữ sinh duy nhất của lớp C.
“Em tên gì?” Mã Nam cau mày, lòng thầm bất mãn.
Mã Nam phản đối chính sách nhận nữ sinh của hiệu trưởng mới, con gái đúng là phiền phức, mới ngày đầu đi học đã vào trễ, không biết sau này còn vi phạm tới cái gì nữa… Danh sách chia riêng tên nam nữ, tờ thứ hai là tên nữ sinh.
Mã Nam định sạc đứa đi trễ một trận, chợt thấy cái tên duy nhất trong tờ thứ hai danh sách, lão ngẩn người.
Mồ hôi lạnh túa đầy trán, Mã Nam chậm rãi quay sang nhìn Hạ Hiểu Lam đứng ngoài cửa, biểu cảm rất kỳ quái.
“Thầy ơi? Em… vào lớp được không ạ?” Hạ Hiểu Lam nài nỉ nhìn người đàn ông trung niên lạnh lùng đứng trên bục giảng.
Qua nửa ngày đối phương mới như tỉnh mộng, trả lời, “Sao? Vào, vào đi, em là học sinh mới, khó tránh…” Lão vừa dứt lời, đám nam sinh phía dưới bùng nổ, vừa rồi có hai nam sinh cũng đi học trễ bị thầy mắng xối xả, đâu như Hạ Hiểu Lam.
Mã Nam mắng đám nam sinh đừng kiếm cớ ngụy biện.
Kỳ thị giới tính có cần phải rõ ràng vậy không?
Mã Nam sầm mặt, vỗ bàn, “Im lặng. Đông đủ rồi thì chúng ta vào học…” Sau đó, ngoại trừ tiếng phấn ma sát với mặt bảng cùng âm thanh giảng bài của Mã Nam thì không còn tạp âm nào khác. Mã Nam dồn hết sự tập trung vào sách giáo khoa, song tầm mắt vẫn lơ đãng lướt qua vị trí của Hạ Hiểu Lam.
Hạ Hiểu Lam không hề nhận ra, chỉ lo dõi theo dấu phấn trắng, nghiêm túc chép bài.
Mã Nam cứ sượng sùng như vậy mãi đến khi hết tiết, lão dọn đồ đạc ra khỏi lớp, đứng trước cầu thang, có làn gió phất qua, Mã Nam mới biết lưng mình ướt sũng, chỉ qua một tiết ngắn ngủi mà đổ mồ hôi thành thế này. Ngoại trừ lần đầu tiên đứng trên bục giảng vào mười năm trước, Mã Nam chưa từng bị như vầy.
Lão đang căng thẳng.
Không phải vì dạy học, mà là vì nữ sinh Hạ Hiểu Lam, vì cái tên Hạ Hiểu Lam.
Lão từng thấy cái tên này trong mơ.
Người có tuổi như Mã Nam hay bị mất ngủ, ngày nào lão cũng dùng thuốc ngủ, gần đây bác sĩ bảo Mã Nam phải giảm liều lượng, đợt trước kiểm tra sức khỏe, chức năng gan thận suy giảm nên Mã Nam phải thận trọng khi sử dụng thuốc ngủ.
Sau khi giảm liều, Mã Nam mất ngủ trở lại, ngủ cũng không khác gì thức trắng, nhiều lúc gã thấy tỉnh táo nhưng thật ra đang thiêm thϊếp, còn nằm mơ.
Mã Nam bị dằn vặt đến phờ phạc, nhưng mất ngủ là thế, ngủ không sâu còn dễ giật mình.
Đa số mơ xong lão đều quên sạch, có lẽ do mệt mỏi nên mới nằm mơ, nhưng có một giấc mơ khắc sâu vào đầu lão, đại khái là tầm nửa tháng trước, lão mơ thấy mình ở văn phòng, thấy một bản danh sách.
Lão không biết đó là danh sách gì, song nhớ rõ mồn một những cái tên trên giấy.
Cái tên đầu tiên chính là Hạ Hiểu Lam.
Những cái tên được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống, có cả chữ ký của Mã Nam, trên mỗi cái tên có một dãy số, hình như là số điện thoại.
Mới đầu Mã Nam cho là bình thường, lão là giáo viên dạy Số học kiêm giáo viên chủ nhiệm, ngày nào cũng có vô số văn kiện cần lão ký tên, có lẽ tờ danh sách cũng nằm trong đống văn kiện đó.
Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy thôi mà.
Mã Nam vô thức chú ý đến những cái tên mình đã thấy, đó chính là sự đáng sợ của những điều vụn vặt bị quên lãng, chúng sẽ tái hiện dưới hình thức là giấc mơ.
Trên tờ danh sách, ngoại trừ tên mình, Mã Nam còn biết hai người nữa, một là Đoàn Lâm – giáo viên tiếng Anh, còn lại là một học sinh tên Mộc Tử.
Danh sách có tên người quen, tức là nó thuộc văn kiện lão đã xử lý, chứ làm sao lão mơ thấy tên người lạ được. Mã Nam còn muốn tìm tờ danh sách đó để nghiệm chứng, nhưng khai giảng quá bận, lão đành từ bỏ.
Mã Nam yên tâm chuẩn bị bài giảng, mãi đến hôm nay.
Lão nhìn thấy cái tên “Hạ Hiểu Lam” trong danh sách học sinh mới.
Hạ Hiểu Lam là học sinh mới, tức là lão không hề quen biết cô bé này. Lão thế mà mơ thấy tên người sẽ gặp trong tương lai. Mã Nam siết nắm tay, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
“Thầy Mã, thầy không khỏe à?” Một giọng nam vang lên sau lưng, Mã Nam hoàn hồn.
Nhưng khi quay lại, thấy người hỏi thăm mình là Đoàn Lâm, Mã Nam lại nghệt mặt ra.
Đoàn Lâm cũng có tên trong danh sách.
Trước đó vẫn thấy không có gì, nhưng lúc này tâm trạng đã khác, Mã Nam thấy Đoàn Lâm mà tim muốn thót lên cổ.
Tên của Đoàn Lâm đứng thứ hai trong danh sách, điều này có ý nghĩa gì?
“Mặt thầy xanh xao quá, thầy có muốn đến phòng y tế nằm một lát không?” Đoàn Lâm là một thanh niên không có sức hút, diện mạo tầm thường, tính cách trầm lặng, giọng điệu lúc nào cũng điềm tĩnh, không có đặc điểm nào nổi trội, không khiến người ta sinh ác cảm, song cũng không để lại ấn tượng gì.
Mã Nam đột nhiên có cảm giác thanh niên này thật ra không bình thường chút nào.
Đoàn Lâm có mặt xuyên suốt trong sự kiện trước kia của Tề Lan.
Về chuyện này, Đoàn Lâm chia sẻ rất ít, không ai biết rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì.
Cũng may vụ án không có gì vướng mắc, nếu trong tình huống khác, với thái độ mập mờ như vậy, cảnh sát đã dò la mười tám đời tổ tiên nhà Đoàn Lâm rồi.
Dường như chỉ cần Đoàn Lâm xuất hiện, bầu không khí quanh cậu ta lập tức trở nên lắng đọng.
“Không, chỉ là mất ngủ thôi, dạo này mơ nhiều, ngủ không ngon nên bần thần.”
Mã Nam day trán, trầm giọng nói, “Cậu về văn phòng à? Cùng đi nhé.” Đoàn Lâm nhìn lão một hồi, sau đó đi đến bên cạnh.
“Thầy Đoàn quen với việc dạy học chưa?” Mã Nam bắt chuyện.
“Giờ thì quen rồi, học sinh Tề Lan giỏi lắm.”
“Đây không phải lần đầu thầy đi dạy sao?”
“Ừm… thật ra cũng có thể xem là lần đầu, trước kia tôi từng dạy ở một trung tâm luyện thi, nhưng mà… chắc do số tôi xui, mới dạy bữa đầu thì trung tâm đóng cửa.”
Nhắc đến trung tâm luyện thi, trong đầu Mã Nam liền bật ra một cái tên, hết cách rồi, mấy năm qua thành phố B chỉ có vài sự kiện rúng động, vụ trung tâm luyện thi Khang Đức bị sập là một trong số đó, trung tâm bị sập thì không mới lạ, chuyện đáng nói là phần sau.
Nghe nói những người may mắn sống sót trong vụ sập về sau đều chết cả, cứ như chết bù vậy.
Về việc này, cảnh sát cho là ngoài ý muốn, nhưng người dân thì cực kỳ để ý, phát tán nhiều luồng suy đoán mang chiều hướng ma quỷ.
Mã Nam chỉ muốn hâm nóng bầu không khí, nhưng Đoàn Lâm lại ngẩn người, còn gật đầu.
“Kể cũng khéo, thật ra tòa cao ốc đó…” Đoàn Lâm xoa đầu, nét mặt cứng đờ, sau đó thành bất đắc dĩ.
“Cũng đến thời điểm phải sập rồi.” Dứt lời, Đoàn Lâm không nói thêm, cậu vốn không phải người ưa nói, Mã Nam cũng vậy, hồi lâu không ai lên tiếng.
Mã Nam lấn cấn trong lòng, chợt nhớ trong danh sách có một cái tên cả mình và Đoàn Lâm đều biết.
“Thầy Đoàn dường như rất thân với em Mộc Tử lớp 11, hai người quen nhau từ trước à?”
“Cũng tạm, cậu ấy từng giúp đỡ tôi.” Đoàn Lâm cúi đầu, như không muốn tiết lộ nhiều về mối quan hệ với Mộc Tử. Sau đó, Đoàn Lâm nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nói, “Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi gặp một học sinh tên Mộc Tử, nhưng đó là con gái.”
Đoàn Lâm lấy danh sách ra, “Cách viết cũng y hệt, lúc điểm danh tôi còn giật mình.”
Tim đập như trống, Mã Nam nhìn danh sách trong tay Đoàn Lâm, đã chuẩn bị tâm lý nên lão không quá hoang mang với cái tên “Mộc Tử”, song lại không nén được bàng hoàng khi thấy cái tên tiếp theo, là “Viên Thuyên”.
Mã Nam nhớ lão cũng thấy cái tên Viên Thuyên trong mơ. Nếu cái tên Mộc Tử đúng là nữ sinh Mộc Tử kia thì lão thật sự đã mơ thấy tên và số điện thoại của ba người xa lạ.
Trên tờ danh sách lão mơ có năm cái tên.
Thế là thế nào? Tờ danh sách đó có ý nghĩa gì? Danh sách có tên lão, có tên người quen cũng là bình thường, Mã Nam còn có thể cười cho qua. Thế nhưng những cái tên xa lạ lại thật sự tồn tại ngoài đời thật.
Từng người lần lượt xuất hiện như có giao hẹn từ trước vậy.
Đây là điềm báo hay lời nhắc nhở? Mã Nam nghe thanh niên bên cạnh gọi tên mình, nhưng lão không có sức lực trả lời, đầu lão va mạnh vào thứ gì, sau đó Mã Nam không biết gì nữa.
Mở mắt ra, Mã Nam phát hiện mình đang ở trong văn phòng, cửa chớp kín mít không để lọt tia sáng nào, văn phòng tối tăm, lão ngồi trên ghế day huyệt Thái dương.
Mã Nam nghe tiếng gõ cửa, lão cho đối phương vào, có tiếng bước chân di chuyển, người kia đến trước bàn làm việc, đưa một tờ giấy cho lão.
Mã Nam muốn nhìn cho rõ tướng mạo đối phương, nhưng căng mắt cỡ nào cũng không thấy được. Trong nháy mắt, Mã Nam hiểu ra mình đang nằm mơ, đó là tờ danh sách có tên năm người. Mã Nam nghe tiếng tim mình đập thình thịch, lão muốn biết tờ danh sách là gì, muốn thấy mặt người đối diện.
Nhưng lão thất bại, cảnh mộng sương giăng mịt mùng cản tầm nhìn của lão. Mã Nam cảm giác người kia đang nói chuyện với mình, lão cũng trả lời, nhưng lão lại không thể nghe được.
Sương mù như tấm chắn ngăn cách một phần thị giác và thính giác, trong mơ, Mã Nam thấy bản thân móc cây bút máy Hero quen thuộc từ trong túi áo, chuẩn bị ký tên vào tờ danh sách. Không được! Dừng lại! Đừng ký tên! Đừng! Mã Nam gào thét, liều mạng ngăn cản bản thân, song phát hiện âm thanh của mình tan vào hư không, bản thân trong mơ vẫn đặt bút ký tên lên danh sách như ý trời.
“Đừng!” Mã Nam rống lên, giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi lạnh.
“Thầy Mã vẫn ổn chứ? Gặp ác mộng à?” Một giọng thân thiết vang lên bên cạnh, Mã Nam nhìn sang, sau đó quan sát bốn phía, người vừa hỏi thăm là thầy Trương của phòng y tế, lão đang nằm trong phòng y tế của trường.
“Cảm ơn.”
Nhận khăn mặt từ thầy Trương, Mã Nam lau mồ hôi trên trán. Không chỉ trán, toàn thân Mã Nam đều ướt sũng mồ hôi lạnh.
“Thầy đang tìm thầy Đoàn sao? Thầy ấy đưa thầy đến đây xong quay lại dạy học rồi, nom thầy ấy gầy gò mà khỏe thật đó.”
Thấy Mã Nam ngó dáo dác, thầy Trương cho rằng lão đang tìm Đoàn Lâm, vì khi lão ngất xỉu, Đoàn Lâm cũng có mặt.
“Ồ…” Hóa ra là cậu ta đưa mình đến.
“Thầy Mã dạo này ngưng dùng thuốc rồi ư? Thầy ngủ không ngon trong thời gian dài đúng không?” Thầy Trương đột ngột hỏi.
Mã Nam biết thầy Trương hỏi tình trạng dùng thuốc ngủ.
Trường có yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho giáo viên, đương nhiên thầy Trương biết tình huống của Mã Nam, người khuyên lão giảm liều dùng cũng là thầy Trương.
“Thời gian đầu ngưng dùng thuốc sẽ bị vậy, có thể còn gặp ác mộng, vì tế bào thần kinh của thầy đã quen với dược tính của thuốc. Thầy hãy chăm vận động, cơ thể mệt thì ban đêm dễ ngủ, qua một thời gian nữa là ổn thôi.”
“Cảm ơn… cảm ơn thầy.”
Mã Nam cầm khăn ngẩn người.
Ác mộng sao?
Giấc mơ đó không chỉ là ác mộng.
Mã Nam không cho rằng mình có thể mơ thấy họ tên người sẽ gặp trong tương lai.
Nhất định là giấc mơ có hàm ý gì đó.
—o0o—
“Không sao, giờ ổn cả rồi. Vậy thì tốt, ừ, hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, Đoàn Lâm từ ban công vào phòng, thấy Mộc Tử vẫn giữ nguyên tư thế nằm ì trên giường đọc sách.
Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử, rồi nhìn chiếc giường hai tầng vừa được kê thêm.
Khi ấy Đoàn Lâm và Mộc Tử vừa về từ thành phố C, mở cửa thì phát hiện bài trí phòng mình có thay đổi, dôi ra một chiếc giường hai tầng, tổng cộng là bốn giường.
“Chắc có khách thuê mà không đủ phòng.”
Mộc Tử cứ như đã quen với việc này.
Đoàn Lâm chỉ có thể gật đầu.
Dù gì cậu cũng đang ở chùa, chủ nhà muốn nhét thêm người cậu cũng không được ý kiến.
Đoàn Lâm đã chuẩn bị tâm lý chào đón bạn cùng phòng, song chờ mãi chẳng thấy ai dọn vào, chỗ đặt bàn ăn đã bị cái giường chiếm mất. Mộc Tử càng ngông nghênh hơn, mặc kệ Đoàn Lâm khuyên bảo, cả ngày nằm lì trên giường đọc sách.
“Hôm nay tôi gặp một người trùng tên trùng họ với cậu đấy, nhưng mà là con gái.”
Đoàn Lâm nói, “Mới đầu tôi còn tưởng mình cầm nhầm danh sách cơ.”
Khi ấy cậu còn thất lễ nhìn chằm chặp nữ sinh kia, mãi đến khi các học sinh khác gọi mới tỉnh hồn.
Bây giờ nghĩ lại, cậu làm người đúng là thất bại.
“Thế à? Cũng đâu có gì lạ, trên thế giới thiếu gì người trùng tên trùng họ.”
Mộc Tử vẫn xem sách, mí mắt hơi nhấc lên.
“Cũng phải, nhưng mà tên cậu đâu có phổ biến, ngẫm lại mới thấy tên cậu giống tên con gái lắm. Tôi cũng hay gặp trường hợp trùng tên, quê tôi có rất nhiều người họ Đoàn, từ nhỏ tới lớn, tôi thấy ít nhất có ba tấm bia mộ khắc tên Đoàn Lâm rồi.” Như nhớ đến điều gì, ánh mắt Đoàn Lâm trở nên xa xăm, “Cảm giác rất khó tả, rõ ràng là tên mình nhưng không phải mình, rõ ràng cái tên là sở hữu cá nhân của riêng mình, mình là Đoàn Lâm, vậy thì Đoàn Lâm là gì? Đoàn Lâm không nhất thiết phải là mình, người trên đời chỉ cần mang cái tên này thì đều là Đoàn Lâm.”
Khi còn bé, mỗi lần thấy ai trùng tên mình, Đoàn Lâm sẽ nghĩ như vậy.
Sự vật nào cũng có tên, nhưng tại sao lại biết đó là tên? Cứ như củ cải và tảng đá, nếu xưa kia người ta lấy tên củ cải để gọi tảng đá, thì ngày nay thức ăn ưa thích của lũ thỏ chẳng phải đều là “tảng đá” hết sao? Vấn đề này thật sự rất khó giải thích, càng nghĩ nhiều thì càng hoang mang, Đoàn Lâm cứ đơn giản bỏ qua.
Đoàn Lâm nói sạch suy nghĩ cho Mộc Tử, cứ tưởng sẽ bị cười nhạo, ai ngờ đổi lại được một cái liếc mắt.
“Cái tên không đơn giản như anh tưởng đâu.”
Mộc Tử khép sách, ngồi dậy, “Cái tên gắn liền với số mệnh đời anh, là phương thức để phân biệt anh giữa bao người. Để đặt một cái tên cần phải chú ý rất nhiều, người cổ đại trước khi lấy tên còn phải bói toán nữa kìa.”
“Nhưng thế giới có rất nhiều người trùng tên trùng họ, thế thì chẳng phải những người cùng tên cũng có cùng số mệnh à?” Đoàn Lâm thắc mắc.
“Đấy là vấn đề đáng nói của việc đặt tên, trên nguyên tắc, tên người là không ai giống ai, mỗi địa phương tự có cách phân biệt những người trùng tên. Anh lớn lên ở nông thôn, hẳn là biết tục đặt tên xấu cho con nít chứ?” Mộc Tử hỏi, Đoàn Lâm gật đầu.
Đặt tên xấu cho trẻ con là tập tục có từ xưa ở Trung Quốc, cổ nhân cho rằng cái tên có mối liên hệ thần thánh với con người.
Theo như họ quan sát thì những sinh vật bậc thấp như ngựa, dê, trâu bò, chó có năng lực sinh tồn và khả năng thích ứng mạnh hơn con người rất nhiều. Lấy tên chúng đặt cho trẻ con để mong con mình cũng có sức sống mạnh mẽ như vậy.
Về nông thôn gọi bừa “Cẩu Đản”, “Cẩu Thặng”, “Ngưu Oa”… là ra một đống người.
“Nhiều gia đình muốn con dễ nuôi nên đặt tên xấu cho con, hoặc lấy một cái tên vô cùng phổ biến, đúng chứ?” Thấy Đoàn Lâm gật đầu, Mộc Tử nói tiếp, “Đặt tên xấu hoặc tên phổ biến thì dễ sống, thật ra còn một nguyên nhân nữa, đó là có nhiều người trùng tên.”
“Hả?” Đoàn Lâm ngơ ngác, Mộc Tử gãi đầu nói, “Trải qua nhiều chuyện như vậy mà anh vẫn chưa hiểu à, chỉ có người sống tồn tại trên đời, theo một cách nào đó, sinh tử của con người đã được định trước, ấy gọi là sống chết có số.”
“Tên là một thứ rất thần thánh, con người vừa sinh ra không có tên, vì cái tên mà người với người không lẫn với nhau. Cái tên đại diện cho một người, sẽ cùng người đó đi đến hết đời, khi chết tên được khắc lên bia mộ, lên linh vị. Bởi vậy mới nói, tử vong là một phương thức gọi tên đặc biệt.”
“Ồ.” Đoàn Lâm vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Mộc Tử đầy kinh ngạc.
“Thế nên… nếu tử vong là một phương thức gọi tên, vậy thì đặt cho con mình cái tên phổ biến, trùng với nhiều người, giúp con mình không dễ bị tử thần gọi trúng tên, hiểu chưa?”
“Thì ra còn có cách giải thích này.”
Đoàn Lâm gật gù, chợt nhớ đến những bia mộ khắc tên Đoàn Lâm mình thấy hồi nhỏ.
“Nói theo cách hiện đại là như chia đều tỷ lệ chết chóc nhỉ? Mọi người dùng chung một cái tên nên tỷ lệ gặp nguy hiểm sẽ nhỏ lại.” Mộc Tử đứng dậy, lười viếng vươn vai, “Tôi đói rồi, giảng giải cho anh nửa ngày, không định mời tôi đi ăn à?”
“Hể?” Như biết chắc Đoàn Lâm sẽ đồng ý, Mộc Tử nhanh chóng mặc áo khoác ra khỏi cửa. Đoàn Lâm cầm chìa khóa theo sau, liếc chiếc giường hai tầng dôi ra, Đoàn Lâm nhún vai, khóa cửa.