Vong Linh Thư

Quyển 5 - Chương 5: Con tin

“Anh là cảnh sát à?” Nghe Mộc Tử bảo thế, Quách Tiểu Lâm hết sức ngạc nhiên, như nghĩ đến điều gì, Quách Tiểu Lâm hạ giọng hỏi, “Cảnh sát sẽ không ra mặt vô cớ, anh nói đi, có phải trên tàu có tội phạm bị truy nã, anh bí mật mai phục lùng bắt hắn đúng không?”

Vũ Thiết Phi chẳng thèm nhướng mày, chỉ khoanh tay nhắm mắt, “Cô tưởng tượng phong phú quá, cảnh sát cũng cần nghỉ ngơi, tôi còn đang trong kỳ nghỉ phép.”

“Thật hả? Có gì anh nhớ nể tình quen biết mà nhắc chúng tôi một tiếng nhé, dân thường như bọn tôi lớ ngớ dễ bị bắt làm con tin lắm.”

Quách Tiểu Lâm siết nắm tay, tự suy diễn ra cảnh bắt cướp, kích động nói, “Đa số cướp trên phim đẹp trai lắm! Ha ha, y như cậu kia…” Quách Tiểu Lâm chỉ Mộc Tử.

Đại Tử gật đầu, “Cậu đó đúng là đáng nghi lắm!”

Ý tưởng của hai người này chẳng giống ai, Vũ Thiết Phi nhíu này, nhưng anh đồng tình với câu sau, thiếu niên kia quả thật có điểm đáng ngờ.

Nói đúng ra thì Vũ Thiết Phi bị bắt buộc nghỉ phép, anh không phá được án đánh bom liên hoàn nên bị cấp trên tạo áp lực. Nói hoa mỹ là nghỉ phép, song ai cũng biết, bị bắt nghỉ phép trong thời điểm then chốt cũng đồng nghĩa với bị cách chức.

Về quê một thời gian, uất ức trong lòng càng nặng, Vũ Thiết Phi không nghỉ nữa. Học sinh sắp khai giảng nên rất khó mua vé, đành phải ngồi cái toa cũ rích này, nhưng dù là thế, anh ta vẫn rất kiên nhẫn.

Con của người phụ nữ đối diện khóc toáng lên, dì ta dỗ nhưng nó không nín, tiếng khóc vừa máy móc vừa bướng bỉnh. Quách Tiểu Lâm bên cạnh cười khanh khách. Đại Tử lải nhải với người phụ nữ, ríu ra ríu rít như chim sẻ.

Sao anh lại đen vậy chứ? Xung quanh toàn là kẻ phiền toái, còn cậu hàng xóm yên tĩnh…

Vũ Thiết Phi cau mày, nếu anh nhớ không lầm thì cậu ta đi chung với thiếu niên trầm lặng kia, hành lý của cậu ta còn ở đây, không lý gì cậu ta lại bỏ bạn và hành lý của mình lại, nhưng cậu ta đi mãi không thấy về.

Cậu thiếu niên không chịu nói tên cũng thôi, thế mà cậu ta lại biết anh là cảnh sát. Anh từng nói qua rồi à? Bệnh nghề nghiệp bộc phát, Vũ Thiết Phi mở mắt, đi theo hướng Mộc Tử đã đi.

Vài người đàn ông hút thuốc phì phèo, khói trắng tỏa mờ không gian chật hẹp, không thấy nổi toa tàu hai bên. Vũ Thiết Phi mở cửa sổ, khói tản bớt.

Mộc Tử xuất hiện trước một cửa sổ khác, nhếch môi, “Anh cảnh sát đang đề phòng tôi à?”

Vũ Thiết Phi ho một tiếng, kéo Mộc Tử đến trước cửa sổ mở. Vũ Thiết Phi sặc khói, thế mà Mộc Tử vẫn không hề hấn gì, anh ta nhìn cửa sổ, định thò đầu ra thì bị kéo lại.

“Không được tùy tiện thò đầu ra, anh cảnh sát không hiểu tính chất nguy hiểm của hành động này sao?” Mộc Tử giễu cợt.

Vũ Thiết Phi khựng lại, khi quay đầu, màn khói mịt mù đã biến mất, người hút thuốc cũng không còn, họ đi lúc nào?

Quá kỳ lạ, song Vũ Thiết Phi không quan tâm lắm.

“Chỗ này… trước kia từng có người chết vì thò đầu ra cửa sổ.” Cậu thiếu niên chợt nói, Vũ Thiết Phi ngẩng đầu lên.

“Là một ông già tóc bạc mày đen, là trưởng tàu. Mười bảy năm trước, tàu đang chạy thì ông ta nghe tiếng nổ lớn, bèn thò đầu ra tìm nguyên nhân, kết quả bị mảnh vỡ từ đâu bay đến cứa đứt đầu.”

“Sao cậu biết?” Câu chuyện nghe như không tưởng, nhưng điều Vũ Thiết Phi để ý là làm thế nào Mộc Tử biết kỹ càng như vậy.

Mộc Tử cười, “Nghe nhân viên trên tàu kể.”

Vũ Thiết Phi im lặng nhìn Mộc Tử, nếp nhíu giữa đôi mày hằn sâu.

Mộc Tử chỉ mỉm cười nhìn cái đầu ngoài cửa sổ, đóng cửa lại trước mặt nó.

—o0o—

“Có người chết kiểu này nữa à?”

Nhân viên trên tàu bận rộn trấn an hành khách hoảng loạn vì có người chết. Đoàn Lâm từng nói chuyện với nạn nhân nên lại được mời vào phòng nghỉ của nhân viên.

Trước mặt Đoàn Lâm, trưởng tàu cởi mũ, xoa mái đầu hói sắp trụi.

“Ôi! Trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy, mười bảy năm trước lúc tôi vừa mới lên tàu làm việc, ông ấy là trưởng tàu sắp về hưu. Ông ấy là người có trách nhiệm, nghe tiếng động trên đường ray, ông ấy lo lắng nên thò đầu ra cửa sổ kiểm tra, ngờ đâu… Khi đó đầu của ông ấy cũng bị treo ngoài cửa sổ…”

Nhắc đến trưởng tàu tiền nhiệm, đôi mắt trưởng tàu nhòe đi, “Ông ấy rất tốt bụng! Lúc nghe tin có người chết, tôi cứ tưởng thời gian quay ngược…”

Nghe trưởng tàu tự thuật, cảm giác bất an của Đoàn Lâm càng thêm mãnh liệt.

Ông già? Đầu người? Kiểu chết giống hệt? Sao trùng hợp đến mức này…

“Trưởng tàu tiền nhiệm dáng vẻ như thế nào?” Đoàn Lâm hỏi.

Chỉ là suy đoán thôi mà, nếu ông lão đó là trưởng tàu tiền nhiệm…

“Là một người chỉn chu, trông nghiêm khắc nhưng rất hiền lành, tác phong gọn gàng ngăn nắp, áo mũ chỉnh tề, ông ấy từng đi lính…”

Trong lòng Đoàn Lâm gõ vang, không sai! Chính là ông ta! Sự việc đã rõ, con ma theo dõi Tạ Gia Vinh, khiến hắn chết đúng như cách thức ngày xưa, đó gọi là thế mạng.

Ông ngoại và bà Vương kể cho cậu nghe không ít chuyện ma, trong đó có câu chuyện về kẻ thế mạng. Linh hồn của người chết oan sẽ mãi quanh quẩn ở nơi họ chết, tìm kiếm kẻ thế mạng, họ chỉ có thể dùng cách đó để về trời. Nếu cậu đoán không lầm, Tạ Gia Vinh chính là kẻ thế mạng cho ông lão, nhưng…

“Trưởng tàu, anh cảnh sát trong phòng này đi đâu rồi?” Anh ta đang ở đâu? Đoàn Lâm sợ rằng anh ta sẽ gặp nguy.

“Ai cơ? Lúc tôi đến thì trong phòng đâu có ai. Cảnh sát nào?”

Trưởng tàu hỏi ngược, Đoàn Lâm sốt sắng, liệu anh ta có bị gì không?

“Tôi không gϊếŧ người! Không có mà!”

Một thanh niên thoạt nhìn như du côn bị áp giải vào phòng, la hét đúng một câu.

“Đừng có chối, nhân chứng đã chỉ mày nhốt nạn nhân trong buồng vệ sinh, dù không phải mày gϊếŧ thì cũng có trách nhiệm liên đới!” Nhân viên áp giải tên thanh niên vóc dáng nhỏ gầy nhưng rất khỏe, đè cho tên thanh niên cao to hơn mình không cục cựa nổi.

Tên thanh niên bị đè xuống ghế, vẫn luôn miệng kêu oan.

“Tôi không gϊếŧ người. Không gϊếŧ người. Tôi thề tôi chỉ nhốt hắn trong buồng vệ sinh, tôi đứng ở ngoài thì gϊếŧ kiểu gì?”

“Chúng tôi đâu có nói cậu gϊếŧ người, sự thật cũng chứng minh cậu không thể gϊếŧ người. Nhưng nhân chứng bảo nạn nhân bị cậu nhốt trong buồng vệ sinh rồi chết, chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu có phát hiện dấu vết gì hay không?” Trưởng tàu đưa tách trà an ủi tên lưu manh.

“Hừ! Mấy người… đừng đổ oan cho người tốt!” Tên lưu manh nhận trà, đôi mắt láo liên đảo một vòng.

Uống xong, gã bình tĩnh hơn, như nhớ ra điều gì, gã ngẩng đầu nói, “Trước khi tôi vào buồng vệ sinh thì có một người bước ra.”

Đoàn Lâm và trưởng tàu nhìn nhau, trưởng tàu ra hiệu gã cứ nói tiếp.

“Là một ông già. Phải rồi, ổng ăn mặc y như ông vậy.” Gã chỉ trưởng tàu, “Bộ đồ giống hệt ông.”

“Cái gì?!”

“Không sai đâu, tôi còn cố ý nhìn thêm mấy lần, bởi cái tướng ổng đi quái dị lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau đó tôi mới vô buồng vệ sinh. Tôi thề tôi thật sự không biết gì hết, tôi không biết gì hết.” Tên lưu manh tiếp tục kêu oan.

“Ông già? Có phải là ông già thoạt nhìn rất nghiêm khắc, tóc bạc lông mày đen không?” Đoàn Lâm lên tiếng, câu hỏi khiến trưởng tàu và tên lưu manh cứng người.

“Cậu cũng thấy ổng hả? Đúng là ổng đó! Ông xem! Có người làm chứng cho tôi nè!” Tên lưu manh lôi kéo Đoàn Lâm.

Nhìn ánh mắt sau lớp tóc mái vàng hoe của tên lưu manh, Đoàn Lâm biết gã không nói dối.

“Không sao đâu, cậu không gϊếŧ người thì không có tội, cứ khai đúng sự thật, họ sẽ hiểu thôi.”

Cùng lúc đó, bộ đàm bên hông trưởng tàu vang lên.

“Báo cáo trưởng tàu! Chúng tôi bắt được một nghi phạm ở toa số 10! Giờ nên làm gì? Xin chỉ thị!”

Trưởng tàu cũng phát rầu, nên làm gì bây giờ? Ông đâu phải cảnh sát.

Nhưng lúc này chỉ ông mới có quyền ra lệnh, trưởng tàu đành nhắm mắt đưa chân, ra chỉ thị, “Các cậu cẩn thận, có thể đối phương giấu vũ khí, các cậu tránh xa hắn ra, chúng tôi sẽ đến ngay!”

Nói rồi, trưởng tàu kêu gọi nhân viên cùng đi, trước khi đi còn do dự hỏi Đoàn Lâm, “Chàng trai, cậu có thể đi cùng chúng tôi không?”

“Được, không thành vấn đề.”

—o0o—

Lâm Tùng mặt không cảm xúc đứng trong buồng vệ sinh. Hắn vốn nhắm mắt dưỡng sức ở toa số 15, tâm lặng như nước, nghe một câu mà trở nên bối rối.

“Anh là cảnh sát? Đáp án là “Đúng”, phải không?”

Câu nói của cậu thiếu niên khiến Lâm Tùng hoảng sợ. Tại sao trên tàu lại có cớm?

Hắn thầm rủa Quách Tiểu Lâm. Gì mà bảo ngụy trang thành hành khách cho dễ hành động, dễ chỗ nào? Hai tên tội phạm vui vẻ trò chuyện với cớm thì dễ hành động hơn à?

Nhiệm vụ của hai người là gài bom lên tàu. Ga cuối của đoàn tàu này ở thành phố B, 8 giờ sáng đến nơi, cùng lúc đó có một buổi lễ mừng được cử hành. Mục đích của họ là dùng bom thay pháo hoa đốt mừng buổi lễ ấy.

Trong thành phố có thiết quân luật, rất khó gài bom, nhưng làm thế nào tên cảnh sát kia đoán được họ gài bom trên tàu?

Thông qua khâu kiểm tra không khó, khó ở bước lắp ráp và cài đặt. Hắn phụ trách gài bom, Quách Tiểu Lâm phụ trách kích nổ, chờ khi hai người xuống tàu, đoàn tàu sẽ phát nổ, cảnh tượng chắc chắn rất hoành tráng.

Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, nhưng khi biết người đàn ông đối diện là cảnh sát, Lâm Tùng bắt đầu nôn nao. Hắn quyết định gài bom sớm hơn dự định, nếu tên cớm ấy ngửi được mùi thuốc súng trong túi xách của hắn thì khác nào tự khai ra hắn là tội phạm đánh bom.

Thế nên nhân lúc Vũ Thiết Phi chưa nghi ngờ, hai phút sau khi anh ta rời đi, Lâm Tùng trao đổi ánh mắt với Quách Tiểu Lâm, hắn đến toa trước.

Trong túi chứa đầy bom mini, dễ lắp đặt nhưng rất khó tháo dỡ. Lâm Tùng cười khẩy, tiến đến vị trí gài bom áp cuối – buồng vệ sinh toa số 10.

Buồng vệ sinh là địa điểm gài bom lý tưởng, bởi vì dù có làm gì cũng không ai nhớ diện mạo hắn. Để chắc ăn, hắn lắp bom ở nhiều nơi trong cùng một toa, phần lớn dùng để đánh lạc hướng, dù không cẩn thận bị phát hiện vẫn có thể bảo đảm cuối cùng đoàn tàu vẫn phát nổ.

Lâm Tùng đang quấn cọng dây cuối cùng, đột nhiên cửa mở.

Má nó! Hắn đã khóa cửa rồi mà? Sao lại…

Người vừa tiến vào ngã đè lên Lâm Tùng, hắn nóng nảy muốn nắm đầu người kia, ai ngờ chụp hụt.

Không có đầu? Người này không có đầu!

Phía trên cổ của đối phương là khoảng không, to gan như Lâm Tùng cũng không chịu nổi, người hắn cứng còng, không dám nhúc nhích. Làm sao bây giờ? Lâm Tùng xem xét tình huống, nhanh chóng ra quyết định, lắp cho xong quả bom trong tay.

Máu từ vết cắt trên cổ thi thể nhỏ vào cổ Lâm Tùng, nhớp nháp khiến hắn nổi da gà. Người bên ngoài gõ cửa như Diêm Vương đòi mạng, liên tục hô mở cửa. Lâm Tùng mắt điếc tai ngơ, tay thoăn thoắt xoắn sợi dây mạch quả bom.

Dùng kéo bấm đứt dây thừa, hoàn thành lắp đặt.

Lâm Tùng làm nốt công tác che giấu quả bom, thậm chí giấu luôn dụng cụ, thời gian sít sao, cửa buồng vệ sinh bị đá văng.

Thấy nhân viên tàu hốt hoảng nhìn mình, tay lăm lăm bình cứu hỏa cùng các loại vũ khí, Lâm Tùng toát mồ hôi lạnh.

Tiêu rồi, tình huống quá sai trái! Người ta gõ cửa đã lâu mà hắn không mở, còn bị bắt gặp ở cùng với cái xác.

Hơn nữa, nhìn ánh mắt sợ hãi của nhân viên khi thấy cái kéo trong tay mình, Lâm Tùng thầm than không ổn. Tuy loại kéo này không thể cắt đứt đầu người, nhưng dưới tình huống này, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn chính là nghi phạm.

Đương nhiên hắn có thể kêu oan, nhưng chắc chắn sẽ bị rà soát, soát xong có thể chứng minh hắn không phải tội phạm gϊếŧ người mà là tội phạm đánh bom, đẳng cấp nguy hiểm hơn.

Lâm Tùng ảo não, trong túi hắn vẫn còn một quả bom chưa lắp, cũng là quả bom cuối cùng.

Tuy không lắp cũng không ảnh hưởng đến vụ nổ, nhưng chết người là nó sẽ là tang vật nếu hắn bị lục soát. Nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại trong gang tấc, đó là sai lầm không thể tha thứ, hắn không thể để người ta lục soát người.

Thật ra công việc của hắn đã hoàn thành, Quách Tiểu Lâm giữ kíp nổ, chẳng may cô ta có chết thì vẫn còn cách khác kích nổ, nhưng nếu Lâm Tùng bị bắt thì tất cả sẽ thành công dã tràng.

Phương pháp tốt nhất là… Lâm Tùng nhìn bốn phía, hắn phải đánh lạc hướng, không để lũ ngu này vào buồng vệ sinh.

Tuyệt đối không được để bọn chúng phát hiện quả bom. Thấy đám người đằng xa chạy tới, Lâm Tùng nảy ra một ý.

“Không được nhúc nhích!”

Nhân viên bên ngoài rõ ràng sợ muốn tè ra quần, chân run lẩy bẩy mà còn dám quát Lâm Tùng, thoạt nhìn rất buồn cười. Lâm Tùng thuận theo giơ tay lên, hất cái xác ra, thi thể nặng trịch rơi xuống sàn, Lâm Tùng nghe ai hét chói lói.

“Bước qua đây… À không! Không được qua…”

Kiến thức cơ bản ứng phó tội phạm cũng không có, Lâm Tùng nhún vai, hắn biết tại sao họ sợ như vậy. Vừa rồi cái xác bị hất xuống, máu bắn đầy mặt hắn, hắn cũng không lau đi, để vậy người ta mới không thấy rõ mặt mình.

“Cái xác này…” Rốt cuộc cũng nghe một giọng bình tĩnh, Lâm Tùng không khỏi nhìn theo.

Đó là một thanh niên diện mạo bình thường, cậu ta là người duy nhất dám tiếp cận thi thể, thoạt nhìn không phải pháp y mà giống nhân chứng hơn. Xác định mục tiêu, Lâm Tùng đã tìm được đối tượng!

“Nè! Bình tĩnh đi, cậu nhìn kỹ xem, đừng đổ oan cho người vô tội…” Lâm Tùng nói, cố gắng thu hút sự chú ý của thanh niên kia, cũng là người gần mình nhất.

Quả nhiên, thanh niên kia ngẩng đầu, đứng dậy bước về phía hắn. Ngay lúc ấy, Lâm Tùng bắt lấy tay cậu ta, kéo đến chỗ mình.

“Tụi bay lùi lại, đúng… lùi hết ra. Cho tàu dừng lại, tao muốn xuống. Sao? Không chịu hả? Không làm theo tao gϊếŧ thằng này!”

Phải làm như này! Bắt cóc! Chắc chắn họ sẽ nghe răm rắp. Chúng tự nhận mình là người tốt nên sẽ không để người khác hy sinh, Lâm Tùng đánh vào tâm lý này để chạy trốn.

“Anh… anh gϊếŧ người này thật à?” Đoàn Lâm bị bắt nhưng vẫn điềm tĩnh, bởi vì cậu có thể khẳng định người này không phải hung thủ. Nhưng tại sao hắn không biện minh? Tại sao?

“Trẻ tuổi gan dạ nhỉ, mày muốn làm thám tử sao? Tao khuyên mày nên lo cho cái mạng mình thì hơn! Cái kéo này không cắt được đầu người nhưng có thể đâm thủng tim mày đấy.” Câu cuối Lâm Tùng nói nhỏ bên tai Đoàn Lâm.

Có lẽ Đoàn Lâm dựa vào “hung khí” mà đoán hắn không phải hung thủ, cho nên không sợ hắn. Đây không phải lợi thế, hắn cần một con tin yếu bóng vía để phối hợp diễn.

Trán Đoàn Lâm túa mồ hôi, đây là người sống. Nếu là người chết may ra còn chạy được, nhưng người sống muốn gϊếŧ cậu thì Đoàn Lâm thật sự hết cách.

Toa tàu im phăng phắc.

“Tốt, ai là trưởng tàu? A, là ông à, mau cho tàu ngừng chạy, tôi và con tin sẽ xuống tàu.”

Lâm Tùng ra điều kiện, trước đó hắn đã điều tra tuyến đường tàu chạy, bây giờ là 3 giờ 38 phút sáng, tàu vừa rời ga không lâu, còn một đoạn nữa mới đến ga cuối.

Khúc đường này hẻo lánh, không còn sân ga nào khác, bởi vậy khoảng cách từ đây đến ga cuối là chặng dài nhất. Lâm Tùng dám chắc sau khi hắn xuống tàu, xuất phát từ sự an toàn và trách nhiệm, trưởng tàu sẽ không cho tàu dừng hẳn.

Dừng tàu sẽ gây khủng hoảng cho hành khách, đồng thời gây hại cho đường ray, hắn sẽ lợi dụng điều này để tẩu thoát. Một khi đến ga cuối, tàu sẽ phát nổ, nhiệm vụ của hắn thành công mỹ mãn.

Lâm Tùng rất tự tin, quyết định nhân cơ hội này xuống tàu trước.

Tàu dừng, dưới ánh mắt đồng tình xen lẫn sợ hãi của mọi người, Đoàn Lâm bước xuống, lòng bàn chân không cảm giác được rung chấn khi tàu chạy khiến cậu bàng hoàng.

Đoàn Lâm bị ép xuống tàu, một vật nhọn dí sau lưng, cậu thấy đêm hè sao lạnh lẽo khác thường.

“Mày nên cảm ơn tao.” Lâm Tùng nói, Đoàn Lâm không hiểu.

“Người trên tàu chắc chắn phải chết, như mày vậy mà có đường sống.” Thấy ánh mắt ngơ ngác của Đoàn Lâm, Lâm Tùng móc một thứ từ trong túi, trông như đồng hồ quả quýt, “Đây là bom, mới thấy lần đầu đúng không?”

Thấy nét mặt luôn thờ ơ của Đoàn Lâm dần dần lộ vẻ hoảng sợ, Lâm Tùng sinh ra kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ.

“Anh nói… trên tàu…” Đoàn Lâm run giọng hỏi Lâm Tùng.

“Trên tàu có gài đồ chơi nổ mạnh gấp trăm lần loại bom này nữa.” Lâm Tùng cười nói.

Đoàn Lâm siết nắm tay nhìn đoàn tàu xa dần, lòng nặng trĩu.